Xám
Vào mùa hè năm ba đại học, tôi đến nhà thầy Lee cho buổi tiệc mừng tân gia. Giáo sư mang theo chậu lan tôi tặng năm ngoái đến nhà mới, nó được nằm chễm chệ ở một góc nổi bật nhất ngoài hiên, bên cạnh lối ra vào. Tôi đứng trước cổng một lúc, bận tay nghịch cái chuông gió bằng gỗ mới toanh thầy treo gần cửa. Hình như là quà tặng của ai đó.
Thú thật, tôi không hiểu vì sao mình lại được mời đến nhà thầy dự tiệc. Giáo sư Lee là người hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học của tôi, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ dừng ở mức thầy trò. Tôi thừa nhận mình là kiểu sinh viên không muốn tạo cầu nối với người lớn tuổi hơn, chỉ muốn ngoan ngoãn học hành, nộp báo cáo đúng hạn, thỉnh thoảng được khen vài câu rồi thôi. Việc thân thiết đến mức được gọi tới dự tiệc tân gia riêng là điều ngoài dự liệu.
Song, giáo sư đã gọi điện mời tới tận hai lần, còn cẩn thận dặn dò lại lúc nộp báo cáo một lần. Nếu tôi từ chối nữa thì khi không lại thành bất lịch sự mất.
Tôi đành mang theo một bộ ấm trà làm quà rồi bắt xe đến đây. Không biết trang phục của tôi có cầu kỳ quá không, mặc một cái sơ mi ngắn tay thì đơn điệu quá, nhưng mặc quần jean áo thun lại cảm giác không đúng mực lắm, thế là đành chọn bừa một cái áo dài tay.
Hình như giáo sư Lee chẳng mời ai ngoài tôi cả, vì thầy dẫn tôi đi một vòng quanh nhà mới, từ phòng khách tới nhà bếp, từ sân sau tới phòng làm việc, giống hệt một người vừa mua được món đồ yêu thích nên nóng lòng muốn khoe với người khác.
"Chỗ này được chứ?" Thầy chống nạnh hỏi.
"Đẹp lắm ạ."
"Thầy cũng thấy thế." Giáo sư Lee cười híp mắt. Tôi đã quen với kiểu tự khen mình của thầy nên chỉ biết gật đầu phụ họa.
"Em tưởng sẽ đông người hơn, tân gia mà."
"Đông làm gì." Thầy xua tay. "Mời nhiều người phiền lắm."
Tôi bỗng có dự cảm không lành. Nhà rộng rãi thênh thang như vậy, bàn ăn khéo có khi đủ chỗ cho hơn mười người. Thế nhưng từ lúc bước vào đến giờ, ngoài tôi và giáo sư Lee ra, chẳng thấy thêm ai khác. Ngay cả mấy người con thầy rất hay kể cũng không thấy đâu, cứ như hôm nay không phải tân gia vậy.
"Thầy."
"Hửm?"
"Không phải hôm nay chỉ có mỗi em đấy chứ?"
Giáo sư Lee quay đầu nhìn tôi. "Nếu chỉ có em thì sao?"
"..."
Thầy còn hỏi ngược lại tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình bị lừa đến đây để phụ dọn nhà. Ờ ừm, thật ra trong số những sinh viên khoá tôi thầy phụ trách hướng dẫn, tuy tôi không thân nhưng lại tính là đã thân thiết nhất với thầy rồi, nên có khi thầy nhờ vả tôi cũng không lạ.
Trước khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi còn thật sự định giúp giáo sư đóng hết một mớ giá sách.
Leng keng leng keng.
Chiếc chuông gió ngoài hiên va vào nhau phát ra âm thanh rất trong trẻo, tôi phát hiện người tặng chiếc chuông gió này cho thầy có vẻ là người có gu thẩm mỹ cao, từ hình dạng đến thanh âm đều qua chọn lọc.
Giáo sư Lee vừa đứng buôn chuyện với tôi, từ lúc nào đã đứng ở cửa với khuôn mặt hớn hở.
Ồ, thì ra là có khách khác ngoài tôi.
Nói nhẹ nhõm cũng không đúng, dù sao tôi cũng không biết được người khác thầy mời đến là ai. Nhưng nếu không có vị khách nào, có thể tôi thực sự sẽ dính vào tin đồn có được điểm tối đa bằng cách đi cửa sau.
Tôi cố tình lủi xuống bếp, thật ra cũng chẳng có việc gì để làm. Nhà mới của giáo sư Lee sạch sẽ lắm, nhìn quanh một vòng đâu cũng thấy không có chỗ cho người khác chen tay vào sắp xếp. Tôi mở tủ lạnh lấy một chai nước, tự cho phép mình hành động như khách quen dù mới tới đây chưa đầy nửa tiếng.
Tiếng nói chuyện ngoài phòng khách vọng vào, có âm thanh giáo sư Lee đang cười rất lớn. Thầy hiếm khi cười lớn như vậy với sinh viên. Xem ra người vừa đến thân với thầy hơn tôi nhiều. Nghĩ cũng phải thôi, một người bình thường làm sao cạnh tranh nổi với mấy đứa con cưng của giáo sư. Tôi vặn vặn nắp chai nước, nghĩ có nên kiếm cớ chuồn trước không.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân tiến về phía bếp.
Cộp. Cộp.
Hình như người đó không mang dép lê, bước chân lại dùng lực, rõ ràng không phải giáo sư Lee. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu. Người nọ cũng vừa hay bước qua khung cửa, dáng người vô cùng cao ráo. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai đều sững ngươi chết trân.
Tôi suýt đánh rơi chai nước.
Park Sunghoon đứng ở cửa.
Là Park Sunghoon đó.
Park Sunghoon...
Thế là mới đấy đã ba năm không gặp. Bây giờ tóc hắn nhuộm màu xám khói, thuộc phân loại màu sáng. Sáng đến mức khiến tôi lập tức nhớ tới một người khác. Một người tôi từng nhìn thấy đứng cạnh hắn ở ga tàu điện ngầm.
Người đó cũng có màu tóc như vậy.
"..."
"..."
Chúng tôi nhìn nhau trong cả một khoảnh khắc dài bằng thế kỷ, không ai có ý định mở miệng. Thật ra chúng tôi nên im lặng để bảo vệ tính mạng cho mình và đối phương, dù điều đó không cần thiết.
Cuối cùng vẫn là Park Sunghoon quay đầu trước. Hắn giả vờ hít một hơi, giống như còn bất ngờ hơn cả tôi.
"Xin lỗi." Hắn nói.
"Anh không biết em ở đây."
Tôi thấy buồn cười. Lời đầu tiên sau ba năm lại là câu này, làm như tôi biết hắn ta ở đây trước ấy.
"Trùng hợp thật."
"Ừ."
Rơi vào khoảng im lặng rồi, còn là im lặng chết chóc. Có hồi hộp thì tôi vẫn đang khát nước nên tôi lặng lẽ uống một ngụm. Còn Park Sunghoon đứng ở cửa, không chịu vào cũng không chịu đi, cứ như ai đó dùng đinh đóng chân hắn dính xuống sàn nhà vậy.
Mãi một lúc sau, giáo sư Lee mới ló đầu vào.
"Ơ?" Thầy nhìn tôi rồi ngó Park Sunghoon chắn đường.
"Tự nhiên đứng đây làm gì?"
Tôi còn chưa kịp trả lời. Giáo sư Lee đã vui vẻ vỗ tay một cái. "Đúng rồi."
"Thầy quên mất hai đứa quen nhau."
Tôi nghẹn nước, suýt sặc nhưng gương mặt sớm nóng hổi vì cảm giác ho hắng sau đó đã bán đứng tôi.
Park Sunghoon cụp mắt xuống, trông bất lực lắm. "Vâng."
Quen nhau. Tôi nghĩ cách diễn đạt đó cũng không sai. Dù sao người yêu cũ cũng là một dạng quen nhau.
.
Giáo sư Lee hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ quặc trong bếp, hoặc ông ấy có nhận ra nhưng giả vờ không biết. Tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Bởi ngay sau đó, thầy vô cùng tự nhiên giao cho cả tôi và Park Sunghoon nhiệm vụ bê đồ ăn ra bàn.
"Đĩa này." Thầy nhét vào tay tôi.
"Đĩa kia." Thầy nhét vào tay Sunghoon.
"Cẩn thận đừng làm vỡ."
Nói xong liền thư thái xoay người đi mất, để lại tôi và tên người yêu cũ đứng giữa bếp. Tôi nhìn đĩa salad ngon mắt trong tay, lại nhìn Park Sunghoon ôm nồi canh nóng hổi, bỗng thấy ngột ngạt khó tả.
Cuối cùng tôi bước ra ngoài trước. Dù sao cũng chẳng thể đứng đây mãi được.
Bữa ăn bắt đầu lúc hơn sáu giờ. Tính cả tôi, Park Sunghoon và giáo sư Lee thì chỉ có ba người. Thật sự chỉ có ba người. Tôi nhìn cái bàn ăn dài đủ cho mười mấy người ngồi mà thấy hơi buồn cười. Thầy gọi đây là tiệc tân gia. Tôi cảm thấy giống một bữa cơm gia đình hơn, dù sao Sunghoon cũng là cháu trai thầy.
Nói thật, tôi mới biết tin đó lúc ngồi vào bàn ăn thôi.
"Sunoo."
"Dạ?"
"Nghe nói đề tài nghiên cứu của em được chọn rồi?"
Tôi gật đầu. "Dạ."
"Tốt lắm." Thầy cười.
"Còn Sunghoon thì sắp thực tập nhỉ?"
Tôi đang gắp thức ăn thì ngừng tay, chăm chú lắng nghe. Thực tập? Tôi vờ ngước lên gắp thức ăn, nhớ ra Park Sunghoon học khác trường tôi, còn là trường cách tôi nửa thành phố. Sau khi chia tay, tôi gần như không còn nghe tin tức gì về hắn nữa. Tôi chỉ biết hắn vẫn chọn học đại học.
Thế thôi.
"Hình như tháng sau." Sunghoon điềm đạm đáp.
"Cháu đang làm thủ tục, gần đây cũng bắt đầu học việc rồi ạ."
"Được đấy." Giáo sư Lee hài lòng, ông gắp cho cháu trai mình một miếng gà lớn. "Cuối cùng cũng chịu lớn."
Tôi ngậm đầu đũa, lặng lẽ nghĩ chẳng lẽ bao năm qua hắn vẫn lông bông thế à, cho nên bây giờ thầy mới cảm thán việc hắn trưởng thành chăng. Ừm cũng không hẳn là không có khả năng,
những năm tôi biết Park Sunghoon, tôi còn lo sợ hắn không biết cách đánh vần chữ tương lai ra sao.
Sunghoon cúi gầm mặt vào cái chén cơm đầy ụ trong tay, có lúc ngước lên cũng chỉ đăm đăm nhìn vào hướng nào đó không xác định trong nhà, sau lưng tôi. Chả đời nào hắn chịu ngó lấy tôi một lần đâu.
"Cậu, cháu hai mươi ba tuổi rồi."
"Thì sao?"
"Đừng nói như cháu mới mười ba."
Tôi biết cái giọng càm ràm này của Park Sunghoon, nghe quen lắm, hình như hắn từng luôn miệng cằn nhằn tôi chuyện gì đó với cái kiểu nói lắm thế này.
"Tính tình em khác gì hồi mười ba đâu."
"..."
Tôi cúi đầu cắn đũa, không biết nên gắp gì tiếp theo, mồm miệng vô cùng nhạt nhẽo. Có lẽ là do thức ăn không hợp khẩu vị, hoặc có khi là do người yêu cũ đụng vào rồi nên chán nản không muốn ăn nữa.
Sao tôi lại ngồi đây ăn cơm nhỉ?
Nếu biết trước Park Sunghoon cũng xuất hiện, có lẽ tôi đã nghĩ cách từ chối, kiếm một cái cớ cũng đâu phải chuyện khó khăn gì. Báo cáo nghiên cứu còn dang dở, câu lạc bộ có việc, hay đơn giản là bảo mình không khỏe. Dù sao trong mắt giáo sư Lee, tôi vẫn luôn là kiểu sinh viên ngoan ngoãn, chưa từng thất hẹn lần nào.
Tiếc là bây giờ nghĩ những chuyện đó cũng muộn rồi.
Tôi lặng lẽ gắp thêm một miếng cơm, vừa nhai vừa nghe giáo sư Lee kể chuyện trường lớp. Bàn ăn vẫn duy trì bầu không khí bình thường, hoà hợp bất thường. Thầy hỏi một câu, Sunghoon đáp một câu. Thỉnh thoảng tôi bị gọi tên thì ngẩng đầu lên trả lời. Chỉ vậy thôi. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hai người ngồi đối diện nhau từng yêu nhau suốt những năm tháng đẹp nhất tuổi học trò.
Có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi cúi đầu nhìn chén cơm trong tay, đột nhiên nhớ tới hồi cấp ba lúc yêu đương nồng nhiệt. Khi đó tôi rất kén ăn, đến mức Park Sunghoon thường xuyên bảo nuôi tôi còn khó hơn nuôi một con mèo bướng bỉnh. Tôi không thích ăn rau, càng không thích nấm, cũng ghét những món có mùi hăng. Mỗi lần ăn cơm trưa cùng nhau, hắn đều vừa than phiền vừa gắp hết đống thức ăn tôi bỏ lại sang phần mình. Có lần tôi nhất quyết không chịu ăn nấm, hắn còn ngồi mặc cả với tôi gần mười phút, cuối cùng dùng một cây kem để đổi lấy ba miếng nấm mỏng dính.
Nghĩ lại thật buồn cười. Lúc đó tôi cứ tưởng những chuyện như vậy sẽ kéo dài rất lâu. Nhưng hóa ra chẳng có gì kéo dài được mãi mãi cả.
Tôi ngẩng đầu lên theo bản năng, thấy Park Sunghoon vẫn đang cúi xuống ăn cơm. Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của tôi. Đường nét gương mặt sắc hơn, bờ vai cũng rộng hơn. Chỉ có thói quen ăn cơm nhanh là vẫn không thay đổi.
Từ lúc gặp lại đến giờ, hắn chưa nhìn tôi lấy một lần. Ngay cả một câu xã giao cũng không.
Tôi không biết như vậy là tốt hay không. Có lẽ nên như thế mới đúng. Người yêu cũ vốn dĩ không cần thiết phải chào hỏi qua loa làm gì. Chúng tôi đều đã lớn rồi, không còn là những đứa trẻ mười tám tuổi sống chết vì một mối tình nữa.
Tôi cũng không phủ nhận mình thấy khó chịu.
.
Sao Park Sunghoon lại nhuộm tóc màu xám nhỉ?
"Em xem này, đề tài này của em cần phát triển thêm ở phương hướng so sánh theo chiều dọc." Giáo sư Lee đẩy chiếc máy tính bảng về phía tôi.
"Hiện tại em mới chỉ chứng minh được mối tương quan trong một giai đoạn ngắn. Nếu có thể mở rộng bộ dữ liệu hoặc tìm thêm một biến trung gian đủ thuyết phục thì giá trị học thuật sẽ cao hơn nhiều."
"Dạ."
"Đặc biệt là phần kết luận." Thầy lật sang một trang khác. "Em đang diễn giải hơi mạnh tay. Dữ liệu của em cho phép nói rằng hai yếu tố có liên hệ, chứ chưa đủ để khẳng định quan hệ nhân quả. Chỗ này phải cực kỳ cẩn thận."
"Vâng ạ." Tôi đáp theo phản xạ.
Park Sunghoon đang đứng trước bồn, chuyên tâm rửa chén. Tay áo sơ mi được xắn lên quá khuỷu tay một đoạn, để lộ cánh tay săn chắc hơn nhiều so với hồi cấp ba. Hắn cúi đầu rửa bát, nước chảy ào ào dưới vòi, thỉnh thoảng nghiêng người lấy thêm đồ trên giá bên cạnh. Mái tóc màu xám khói dưới ánh đèn phòng bếp trông nhạt hơn lúc mới gặp.
Tôi vẫn không hiểu.
Park Sunghoon vốn không phải kiểu người thích thay đổi ngoại hình. Hồi cấp ba, ngay cả việc đổi kiểu tóc hắn còn lười, chỉ cắt tỉa gọn gàng là được rồi. Vậy mà bây giờ lại nhuộm một màu nổi bật như thế.
"Sunoo."
"Dạ?" Tôi giật mình quay lại.
Giáo sư Lee chăm chăm nhìn tôi qua gọng kính.
"Em có nghe thầy nói không đấy?"
"Có ạ."
"Thầy vừa nói gì?"
Tôi chột dạ, đành im lặng cười cho qua. Giáo sư Lee nhướng mày, dường như hiểu ý mà bồi thêm.
"Thầy biết ngay mà."
Tôi ngại ngùng nói nhỏ. "Xin lỗi thầy."
"Không sao." Ông khoát tay. "Thầy già rồi nên nói chuyện học thuật dễ gây buồn ngủ lắm."
Thầy vừa nói vừa cầm tách trà lên uống một ngụm.
"Nhưng đoạn này em phải sửa thật. Nếu sau này muốn công bố bài báo thì phần phương pháp nghiên cứu cần chặt chẽ hơn. Đặc biệt là cách em xử lý biến ngoại lai."
"Dạ."
Park Sunghoon ngồi xuống ở đầu kia của ghế sofa, đẩy dĩa nho được rửa sạch sẽ ra giữa bàn. Quả nho xanh mởn, trái nào trái nấy đều đọng nước trên vỏ. Bất giác tôi quay mặt đi, nhớ đến những chuyện không đáng nhớ.
Thật ra tôi ghét nho. Chính xác hơn là ghét bóc vỏ nho. Hồi cấp ba từng có một khoảng thời gian tôi đột nhiên thích ăn loại trái cây này, phải nói là rất rất thích, nhưng lại lười đến mức chỉ nhìn chùm nho đã thấy mệt. Khi đó Park Sunghoon thường vừa làm bài tập tôi giao vừa ngồi bóc từng quả một cho tôi. Tôi ăn nhiều quá đâm ra thành thói quen, sau này không có người bóc nữa thì cũng bỏ luôn. Nhưng chuyện đáng nói là, nho không nhất thiết phải cần được bóc vỏ, người bình thường chẳng ai tốn công bóc từng quả một bao giờ. Song, Sunghoon một hai không nghe tôi, biến tôi thành một đứa ương ngạnh chỉ ăn nho đã sạch vỏ.
Nhớ có lần hắn bận trực nhật không ăn trưa cùng tôi, phần tráng miệng hôm đó lại là nho. Tôi ngồi trước khay cơm nhìn chằm chằm chùm nho gần năm phút. Cuối cùng quyết định không ăn nữa. Đúng lúc ấy, đám bạn cùng lớp ngồi đối diện bắt đầu làm quá lên.
"Kim Sunoo, mày làm gì đấy?"
"Tao làm gì?"
"Nho mà cũng không biết ăn?"
"Tao có bảo tao không biết ăn đâu."
"Thế sao không ăn?"
Tôi nín thinh. Không thể nói rằng vì không có ai bóc vỏ giúp nên tự dưng chẳng muốn ăn nữa được, nghe vừa phi lý vừa mất mặt. Cho nên tôi chỉ cắm ống hút vào hộp sữa rồi uống, mặc kệ đám kia tiếp tục lải nhải.
Đến tận lúc tan học, có đứa mách lẻo cho Park Sunghoon biết chuyện. Hắn vừa nghe xong đã nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc lớn tướng.
"Thật luôn?"
"Thật gì?"
"Nho cũng bỏ."
"Tại không thích."
"Tại lười bóc thì có."
Tôi lập tức quay đầu đi, coi như ngầm thừa nhận. Park Sunghoon ngồi bên cạnh tôi một lúc lâu. Sau đó khúc khích cười, tôi không hiểu hắn cười gì, nhưng vai hắn cứ run lên liên tục, làm tôi ngại chết đi được.
Hôm sau, trong ngăn bàn tôi xuất hiện một hộp nhựa nhỏ. Bên trong là nho đã bóc sạch vỏ, từng quả một nằm gọn gàng cạnh nhau. Tôi còn nhớ mình đã quay sang hỏi bạn cùng bàn là Park Sunghoon, hỏi hắn có phải hắn mang cho tôi không. Lúc đó Sunghoon đang ngủ, bị tôi đánh thức liền nhăn mặt, bảo tôi biết tỏng rồi còn vờ hỏi à, sau đó nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.
Tôi ôm hộp nho đó đến buổi chiều tan học, bị Park Sunghoon nắm cổ áo hoodie kéo lại. Hắn nghiêm giọng hỏi, "Sao hôm trước bảo muốn ăn nho mà?"
Tôi biết mình bị phát hiện rồi. Lúc cùng ăn trưa Sunghoon đã hỏi tôi cất hộp nho ở đâu, tôi bảo tí nữa ăn cơm xong sẽ ăn ngay. Lúc vào tiết hắn cũng hỏi một lần, còn hâm doạ nếu không ăn thì mau trả hắn. Thế là cả buổi chiều tôi đều phải chịu ánh nhìn chòng chọc của Park Sunghoon cùng bàn.
Giờ thì không trốn được nữa, tôi không có cách nào nói rằng mình tiếc rẻ cái hộp nho sạch sẽ, được nâng niu từng quả một được. Rõ ràng chỉ là nho thôi mà. Ăn hết rồi thì ngày mai cũng chẳng còn nữa, cho nên tôi cứ thấy nếu ăn mất thì đáng tiếc lắm.
"Em quên."
"Quên cả ngày?"
"Ừm."
Sunghoon cúi xuống cố nhìn vào mắt tôi, tôi lại cố tình ngước lên nhìn đâu đâu, quyết không mắt đối mắt. Cuối cùng người thua trước vẫn là tôi.
Tôi cúi đầu, đá đá mấy chiếc lá dưới chân, lẩm bẩm như tự nói với chính mình. "Thật ra là không nỡ ăn."
Nói xong liền muốn cắn lưỡi, nghe ngu ngốc chết đi được. Trái ngược là Park Sunghoon không hề cười cợt ý nghĩ nhỏ nhoi của tôi, hắn ngẩn người vài giây. Sau đó nhanh chóng giật lấy hộp nho trong tay tôi.
"Ơ?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã mở nắp hộp, vội vàng lấy một quả, dứt khoát nhét thẳng vào miệng tôi.
"Ăn đi, mai anh bóc tiếp cho."
Tôi đứng sững tại chỗ.
Park Sunghoon thì làm như chẳng thấy câu mình vừa thốt ra có gì đặc biệt. Hắn đóng nắp hộp lại, nhét trả vào tay tôi. "Đi về thôi." Một bước hai bước quay người bước xuống cầu thang trước. Ánh nắng cuối ngày kéo dài cái bóng của hắn trên hành lang, trông to lớn lắm. Tôi đứng phía sau nhìn theo, trong tay vẫn ôm hộp nho mới tinh, tự dưng cảm thấy mình được che chở. Khi ấy tôi không hiểu vì sao tim mình đập nhanh đến vậy. Về sau mỗi lần cẩn thận nghĩ lại, tôi đều kết luận có lẽ mình thích Park Sunghoon từ trước cả lúc nhận ra rồi. Chỉ là bản thân quá dở người nên không biết thôi.
.
"Em sống khoẻ không?"
Tình cảnh gì thế này. Tôi nhìn thẳng con đường bằng phẳng phía trước, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ vì câu hỏi đó đến quá muộn, mất tận ba năm trời mới được nghe lại một lần trọn vẹn.
Buổi tiệc tân gia kết thúc lúc gần chín giờ tối. Giáo sư Lee nhiệt tình giữ tôi ở lại thêm một lúc, còn bảo lần sau rảnh thì phải ghé qua ăn cơm. Tôi vừa đứng ở cửa thay giày vừa gật đầu cho có lệ, trong lòng chỉ mong mau chóng ra về.
Sau đó giáo sư Lee quay sang nhìn cháu trai mình.
"Tiện đường thì đưa Sunoo về đi."
Tôi còn chưa kịp từ chối thì nghe Park Sunghoon phía sau lưng đáp lời. "Vâng."
Thế là thành ra như bây giờ. Hai người lớn xác đi bộ cạnh nhau trên con phố vắng, cách nhau chưa đến một cánh tay nhưng chẳng ai chịu mở miệng xua tan bầu không khí tĩnh lặng.
Cho tới câu hỏi ấy.
Tôi ngắm vầng trăng tròn vành vạnh, hình như đang vào thời gian giữa tháng âm lịch, ánh trăng sáng chói, khiến những con hẻm nhỏ bên cạnh cũng được phủ lên một lớp bạc nhàn nhạt.
"Rất khoẻ." Tôi đáp. "Anh thì sao?"
"Cũng được."
Lại rơi vào im lặng. Tôi thật sự ghét kiểu đối thoại này, tràn ngập khách sáo và xa lạ ngột ngạt. Giống hai người từng quen biết nhưng dừng ở xã giao vô nghĩa.
Nhưng có lẽ đây mới là lẽ thường. Người yêu cũ gặp lại mà không đánh nhau cắn nhau đã là hi hữu rồi, càng làm gì có chuyện mở miệng hỏi anh có còn thích em không. Nếu hắn trả lời là không, chắc tôi sẽ tức đến mức mắt đỏ ngầu, hoặc điên lên là cắn hắn luôn. Còn nếu trả lời là có thì sao nhỉ? Tôi không biết nữa, trong hình dung của tôi về đoạn tình cảm ngày trước, dường như tôi luôn cho rằng tôi yêu Sunghoon hơn.
Mặc cho việc Park Sunghoon thích thầm tôi trước, tiếp cận tôi trước, theo đuổi tôi, vì tôi mà trở thành con người hoàn toàn khác.
"Tóc xám khói hợp với anh đó." Tôi đá một viên sỏi ven đường, nó lăn mấy vòng rồi mất hút vào rãnh thoát nước.
Bước chân bên cạnh chững lại một khoảnh khắc, rồi nhanh chóng đuổi theo tầm chân tôi. Sunghoon nghiêng người đến, trên áo thoang thoảng mùi nước xả vải hương nhài, hắn nói rất nhỏ. "Vậy à?"
Tính đi tính lại, hình như còn bốn tháng nữa là sinh nhật Park Sunghoon, năm nay hắn sẽ hai mươi hai tuổi. Tôi mới hai mươi mốt thôi, chúng tôi cách nhau nửa năm. Chúng tôi học chung lớp cấp ba vì tôi bị mẹ cho vào đời sớm. Rõ ràng tôi với Sunghoon phải xưng hô bằng tuổi, nhưng tên cún con đó chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Hồi mới chính thức quen nhau, hắn rất để ý chuyện tôi nhỏ tuổi hơn mình. Cứ vài ba hôm lại đem ra nhắc một lần, bảo rằng tôi nên tôn trọng người lớn tuổi. Tôi thì thấy hắn phiền chết đi được. Người đâu mà mới hơn có vài tháng đã suốt ngày đòi lên mặt làm anh.
Có lần đang học bài, hắn đột nhiên hỏi.
"Bao giờ cậu mới gọi tớ là anh?"
Tôi đang giải đề, mắt sắp hoa cả lên. "Khi nào cậu đứng nhất trường."
"Khó quá."
"Vậy thì thôi."
"Thế tăng hai trăm hạng thì sao?" Lúc đó Park Sunghoon nằm cuối bảng xếp hạng khối thật.
Tôi nghĩ hắn đang đùa nên thuận miệng đáp.
"Tăng được hai trăm hạng rồi tính."
Ai ngờ hắn nhớ dai thật. Đến kỳ thi giữa học kỳ, tên ngốc đó cầm bảng điểm chạy một mạch tới trước mặt tôi lúc tôi đang khuân thùng giấy cho thầy chủ nhiệm, vừa thở hồng hộc vừa hớn hở thông báo, "Tăng hai trăm lẻ ba hạng rồiiiii."
"Giỏi ta."
"Gọi đi." Hắn đỡ lấy thùng giấy nặng trịch, còn định đưa mặt đến đòi thơm thơm thì bị tôi đẩy ra.
Tôi buồn cười, nhìn bảng điểm của hắn trong tay mà lòng rộn rạo khó tả. "Gọi gì cơ?"
"Hyung ấy."
Tôi trân trân nhìn hắn như nhìn thấy người mắc bệnh. "Park Sunghoon, cậu có thấy mình rất rảnh không?"
"Tớ làm được rồi mà." Chồng giấy cao hơn đầu tôi một khúc, thế mà khi đấy chỉ ngang bằng chiều cao của thiếu niên Park Sunghoon mười bảy tuổi.
"Tớ cũng đâu có bảo thật."
Tôi tìm cách thoái thác. Thật ra không phải tôi không muốn gọi Sunghoon là anh, nhưng ngượng chết đi được, lỡ mọi người cùng lớp nghe thì sao?
Park Sunghoon ló đầu ra khỏi chồng giấy, trừng mắt nhìn tôi, còn bày đặt gằn giọng. "Kim Sunoo."
Đường cùng quá, tôi biết mình lỡ trớn rồi đành đi nhanh về lớp. "Không gọi."
"Tại sao?" Sunghoon hỏi với theo.
Tôi la lớn. "Không thích."
Khi đó Park Sunghoon vào lớp, đặt thùng giấy vào ngăn kéo đàng hoàng, lúc ngồi xuống cạnh tôi còn lầm bầm mấy câu liền. Đại khái là tôi nói không biết giữ lời, thất tín các kiểu. Tôi nghe tai này lọt sang tai kia. Dù sao lúc ấy tôi cũng đâu ngờ được hắn thật sự tăng hơn hai trăm hạng chứ.
...
Ngẫm lại thấy kì cục thật. Park Sunghoon hình như luôn như vậy. Tôi nói một câu cho có, hắn lại đinh ninh là thật. Cho nên đến tận lúc yêu nhau, tôi vẫn chưa từng gọi hắn một tiếng anh nào cả.
Ngược lại, Park Sunghoon lại vô cùng chấp niệm với chuyện đó. Có lần hắn đưa tôi về nhà sau giờ tự học tối. Hôm ấy trời rất lạnh, đường vắng hoe, hai đứa đứng dưới mái hiên đợi chuyến xe buýt cuối cùng. Tôi cũng không nhớ vì sao lại hôn nhau nữa, hình như là do Park Sunghoon kêu trời lạnh quá, muốn ôm ôm.
Dù sao kết quả sau cuối vẫn là tôi bị hắn giữ cổ tay rất chặt, cả người cũng phải dính sát vào nhau. Bị gặm môi đến mức nóng mặt luôn rồi, tôi còn chưa kịp hoàn hồn, Park Sunghoon đã gác trán lên vai tôi, không hiểu sao cười khùng khục.
"Sunoo." Hắn gọi.
Tôi khàn giọng đáp. "Gì?"
"Gọi hyung đi."
Tôi lập tức đẩy mặt hắn ra. "Nằm mơ đi."
"Một tiếng thôi." Mắt Sunghoon là loại mắt cún con, cứ chớp chớp là y rằng trông tội nghiệp cực.
"Không."
Tôi thở ra một hơi dài vì lạnh, cảm giác vòng ôm trên eo mỗi lúc một quấn dính hơn. Park Sunghoon đúng là đồ mặt dày. Rõ ràng người kêu lạnh là hắn, người đòi ôm cũng là hắn. Kết quả bây giờ tôi bị giữ cứng trong lòng hắn, muốn lùi một bước cũng không được.
"Gọi hyung đi."
"Park Sunghoon."
"Hyung đi mà."
"Cậu bị điên à?"
"Hyunggggggg."
Tôi thề, suốt quãng đường từ trạm xe buýt về đến nhà, hắn không nói được quá ba câu nghiêm túc, cứ cách vài phút lại nhắc đến chuyện đó một lần. Gọi anh đi. Một tiếng thôi. Có mất miếng thịt nào đâu.
Hai tai tôi sắp lùng bùng luôn rồi. Cuối cùng trước cửa nhà, trong lúc hắn còn đang bận lải nhải bên tai, tôi tức quá đá vào ống quần hắn một cái cho bõ ghét.
"Hyung,"
"Sunghoon hyung ơi."
"Anh.vừa.lòng.chưa?"
Tự dưng Park Sunghoon im bặt, làm tôi cũng ngượng ngùng quá yên lặng theo. Cả con hẻm yên tĩnh hẳn, tôi còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Một lúc sau, tên ngốc đòi hỏi nào đó đột nhiên quay mặt đi, hai tai đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu tươi.
"...Thích em gọi thế lắm."
Sau đó tôi không thèm sửa lại xưng hô nữa, sợ Park Sunghoon kiếm cớ nhặng xị thêm vài lần thì rất mệt.
.
Ký ức của tôi rất không rõ ràng, nhất là năm cuối cấp mười hai, tôi không nhớ vì sao chúng tôi chia tay. Ý là lý do thật sự, hoặc nguyên nhân dẫn đến sự việc.
Con người luôn có xu hướng nhớ rất rõ khoảnh khắc một chuyện xảy ra, nhưng lại quên mất nó đã bắt đầu từ đâu. Tôi nhớ ngày đó trời mưa rất to, nhớ mình đứng dưới mái che của ga tàu điện, nhớ Park Sunghoon đứng cách tôi vài mét, nhớ chúng tôi đã nói những lời không dễ nghe. Nhớ đến chết cảm giác cả lồng ngực như bị ai đó thẳng tay bóp nát.
Nhưng trước đó thì sao?
Tôi không nhớ, hoặc có lẽ là không muốn nhớ. Bởi vì nếu phải thành thật với bản thân, những tháng cuối cùng chúng tôi yêu nhau thật ra chẳng có biến cố gì lớn. Không có cãi vã dữ dội, không hề có chuyện phản bội, càng không ai làm điều gì quá đáng với ai.
Chỉ là từng chút một, từng chút một rời xa nhau. Park Sunghoon bắt đầu bận, tôi cũng bận tối mặt tối mũi. Hắn học hành chăm chỉ hơn trước rất nhiều. Tôi lại lao đầu vào hồ sơ xét tuyển và các cuộc thi quan trọng. Những ngày nhắn tin từ sáng tới tối sớm chóng qua, để lại vô số ngày mở hộp thoại lên rồi lại tắt đi.
Tôi luôn nghĩ sau kỳ thi đại học sẽ ổn thôi, chờ thi xong là ổn ấy mà. Chờ qua giai đoạn này là ổn. Nhưng hình như chẳng có giai đoạn nào thực sự kết thúc cả.
Cho tới một ngày, tôi bỗng dưng trông thấy Park Sunghoon đứng cùng một người khác. Người đó có mái tóc màu xám rất nổi bật, in hằn trong trí nhớ tôi.
Khi ấy tôi đứng rất xa, phải nheo mắt để nhìn rõ người yêu mình ở trạm tàu điện cùng người khác. Người kia không phải bạn cùng lớp chúng tôi, cũng không phải bất kỳ ai tôi từng gặp qua. Một người xa lạ hoàn toàn.
Mái tóc màu xám khói ấy xuất hiện giữa đám đông qua lại, đứng cạnh Park Sunghoon nói gì đó. Tôi không tài nào nghe thấy được vì khoảng cách là quá xa vời, tiếng tàu điện chạy ngang cũng quá ồn ào. Song, đáng tiếc rằng, tôi trông thấy hắn cười, là nụ cười rạng rỡ hút mắt. Đôi mắt hắn cong lên, gần như híp thành đường thẳng, chắc vì nghe được chuyện hài hước lắm.
Chẳng bù cho buổi tối ngày hôm trước đó, chúng tôi cãi nhau một trận ra trò. Thật ra cũng không hẳn là cãi nhau. Ít nhất thì Park Sunghoon không hề lớn tiếng. Người nổi nóng từ đầu tới cuối chỉ có mình tôi thôi.
Hắn gọi điện tới lúc gần nửa đêm, giọng nghe mệt mỏi thấy rõ. Tôi hỏi đang ở đâu, hắn bảo vừa từ thư viện về. Tôi hỏi vì sao cả ngày không trả lời tin nhắn. Hắn nói quên xem điện thoại. Phải, là quên xem điện thoại. Lúc đó tôi cảm thấy lý do này vô lý khủng khiếp. Ai lại quên xem điện thoại cả một ngày được chứ? Nhưng Park Sunghoon chỉ lặp đi lặp lại rằng hắn xin lỗi. Hắn xin lỗi rất nhiều. Mà tôi ghét nhất là nghe hắn xin lỗi. Giống như mỗi lần hắn nói vậy, người vô lý lại biến thành tôi. Cho nên tôi càng tức giận hơn.
Tôi nói những gì, thật ra bây giờ cũng nhớ không rõ nữa. Nhưng có nhớ cuộc gọi kết thúc trong im lặng, không ai cúp máy trước. Song, cũng chẳng ai thèm nói thêm câu nào. Sáng hôm sau tôi đương nhiên vẫn còn giận lắm, tôi còn định mắng Park Sunghoon một trận, rồi sẽ dỗ hắn bằng cách khác. Tôi biết mình ỷ y đặt cảm xúc lên người yêu là không tốt, nhưng tôi của năm mười tám tuổi cho rằng hắn phải nuông chiều tôi.
Tôi mang theo tâm trạng đó tới trạm tàu điện, rồi nhìn thấy người yêu mình. Cảm xúc đầu tiên là mừng húm, sau đó là bất ngờ, cuối cùng là tuyệt vọng.
Mọi chuyện xảy ra quá đúng lúc—khiến tôi không dưng không nghĩ ngợi được. Tối hôm trước không trả lời tin nhắn lời nào, sáng hôm sau xuất hiện cùng một người tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Ở cạnh người đó cười rất tươi, vui vẻ sảng khoái cực kì.
Tôi đứng ở phía bên kia sân ga, nhìn đoàn tàu lao vùn vụt giữa chúng tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi bỗng cảm thấy mình ở xa hắn vời vợi, chắc chắn xa hơn bất kỳ khoảng cách địa lý nào. Hệt như một vòng Trái Đất, tôi ở đây, còn anh thì ở bên ai rồi.
Tàu điện rời đi rồi, tôi vẫn đứng nguyên tại đó, còn Park Sunghoon tôi yêu hoàn toàn không biết người yêu hắn đang ở đối diện, đã nhìn thấy gì. Đương nhiên chẳng ngờ chỉ bằng một nụ cười, hắn đã khiến tôi gom tụ tình cảm hai năm của chúng tôi đem ra xé toạc.
Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy năm mười tám tuổi dễ nghĩ quẩn quá. Tôi nhìn thấy một cảnh tượng mình không ngờ tới, liền tự cho rằng bản thân có khả năng viết tiếp phần còn lại toàn vẹn của câu chuyện. Thậm chí còn tin tưởng nó hơn cả sự thật.
.
Có một kỉ niệm có chết tôi cũng không quên được, đó là lúc Park Sunghoon còn theo đuổi tôi. Lúc đó danh tiếng của hắn trong trường chẳng tốt đẹp gì.
Nói chính xác hơn là rất tệ. Ai cũng biết chuyện Park Sunghoon từng đánh nhau với một bạn học cùng khối. Có người bảo hắn bắt nạt người ta, có người bảo hắn cố ý gây sự. Tin đồn lan đi một vòng rồi biến thành đủ thứ phiên bản khác nhau. Mà học sinh cấp ba thì luôn thích những câu chuyện có phản diện rõ ràng. Park Sunghoon trở thành phản diện đó.
Tôi không quan tâm lắm.
Một phần vì tôi không thích hóng chuyện người khác. Phần còn lại là vì tôi cảm thấy nếu thật sự muốn biết một người như thế nào thì nên tự mình tiếp xúc. Huống hồ khi ấy tôi còn bận bù đầu, học bài học thi, phải học học học rất nhiều thứ.
Người đứng đầu khối cũng không dễ làm.
Ít nhất thì đám người xung quanh nghĩ vậy.
Tôi chẳng biết từ bao giờ trong trường bắt đầu xuất hiện những lời đồn về mình. Ban đầu còn tương đối bình thường, đại loại như tôi kiêu ngạo, khó gần, thích làm màu. Sau đó càng ngày càng quá đáng hơn. Có người nói tôi được giáo viên thiên vị, người bảo tôi cố tình tạo quan hệ với thầy cô để được ưu ái. Thậm chí còn có người đồn rằng thành tích của tôi tốt như vậy là nhờ được lộ đề trước. Tôi nghe qua rồi thôi.
Mấy chuyện đó giải thích cũng vô ích. Người muốn tin sẽ không vì lời giải thích mà thay đổi suy nghĩ. Người không tin thì vốn dĩ chẳng cần giải thích.
Cho nên tôi mặc kệ.
Cho tới một hôm, tiết tự học buổi chiều vừa bắt đầu được mười phút, cô giám thị phụ trách khối đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp. Đó là người nổi tiếng không thích tôi.Lý do thì tôi không rõ, có lẽ vì tôi từng vài lần tranh luận với cô về nội quy trường học, hoặc đơn giản chỉ là không hợp nhau. Dù sao cô đã gọi thẳng tên tôi.
"Kim Sunoo."
Tôi đứng lên.
"Em mang cặp lên đây."
Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã nói tiếp. "Có học sinh báo em mang thuốc lá vào trường."
Không khí lập tức thay đổi, tôi nghe thấy tiếng xì xào nổi lên từ khắp nơi. Thuốc lá. Đối với học sinh cấp ba mà nói, đây là một chủ đề rất nghiêm trọng.
"Em không hút thuốc."
"Tôi sẽ tự kiểm tra."
Tôi không nhớ hôm đó mình đã đứng như thế nào trước bục giảng, nhưng nhớ cô giám thị mở tung cặp sách của tôi ra trước mặt cả lớp là sự thật. Cô mở từng ngăn một, giở mỗi quyển sách một, suy xét trong hộp bút dính đầy vết mực. Bà ấy lục rất kỹ, giống như đang quyết tâm tìm cho bằng được thứ gì đó.
Đương nhiên là chẳng có gì cả. Cuối cùng bà ấy tiếc nuối đóng cặp lại, liếc mắt bảo tôi ngồi xuống.
Tiết học tiếp tục bình thường, nhưng tôi biết chuyện đó sẽ không kết thúc ở đây. Quả nhiên đến giờ ra chơi, gần như cả khối đều biết Kim Sunoo bị tình nghi mang thuốc lá tới trường. Dù không tìm thấy bằng chứng, người ta vẫn thích nhớ phần đầu câu chuyện hấp dẫn hơn phần cuối vỡ lẽ. Tôi vẫn không muốn truy cứu, không phải vì rộng lượng đâu, cảm thấy quá phiền phức mới đúng. Ngày nào cũng phải học, phải thi, phải làm bài. Tôi không muốn dành thêm thời gian cho những chuyện như vậy.
Mãi đến vài tuần sau, Yang Jungwon—đứa nhóc hàng xóm, tìm tôi ở thư viện. Lúc đó thằng bé còn học lớp dưới. Bình thường gặp tôi đều rất lễ phép chào hỏi, hôm ấy lại cứ đứng bên cạnh bàn học lúng túng mãi không chịu nói.
"Có chuyện gì à?"
Jungwon nhìn quanh quất một vòng, rồi mới kéo ghế ngồi xuống, thì thầm. "Em thấy anh Sunghoon đánh nhau."
Tôi đang làm bài, dừng bút ngay. "Hả?"
"Ở phía sau nhà thể chất."
"Rồi sao?"
Jungwon do dự một lúc. "Người bị đánh là anh lớp mười hai ban ba."
Tôi biết người đó. Hình như là con trai của bạn bố mẹ tôi, tôi có thấy cậu ta vài lần ở tiệc xã giao.
Jungwon hạ thấp giọng. "Em nghe anh ấy với bạn nói chuyện."
"Nói gì?"
"Bày mưu hại anh."
Tôi im lặng, Jungwon nhìn sắc mặt tôi rồi mới dám nói tiếp. "Hình như mấy chuyện trước giờ đều do anh ấy tung tin."
"Cả vụ thuốc lá nữa."
Tôi không nói gì. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện. Những lời đồn vô căn cứ nhắm vào tôi, ánh mắt của cả lớp hôm bị lục cặp, vẻ mặt tức giận hiếm thấy của Park Sunghoon mỗi khi nghe ai đó nói linh tinh về tôi.
"Anh Sunghoon đánh dữ lắm."
Jungwon lẩm bẩm. "Em chưa từng thấy anh ấy như vậy."
Tôi cúi đầu nhìn quyển bài tập mở trước mặt. Chữ nghĩa bỗng trở nên nhòe đi. Lúc ấy tôi nên cảm thấy tức giận mới đúng. Dù sao tôi cũng ghét nhất đánh nhau, ghét nhất dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.
Song kỳ lạ thay, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại là hình ảnh Park Sunghoon đứng bần thần ngoài cửa lớp hôm tôi bị lục cặp. Ngày đó hắn phải đứng phạt, còn làm công ích tại sân trường hơn một tiết học nên biết chuyện muộn. Sau này tôi mới chậm chập nhận ra, có lẽ hắn đã tức giận hơn cả tôi thời điểm ấy.
Tôi nhớ hôm đó hối hả tìm thấy Park Sunghoon ở sân thượng khu nhà học cũ. Giờ tự học buổi chiều vừa kết thúc, mặt trời còn chưa chịu lặn hẳn. Hắn ngồi một mình trên băng ghế xi măng, một bên khóe môi bị rách nhẹ, khớp ngón tay cũng trầy xước mấy vết liền. Trông thảm hại vô cùng. Tôi đứng nhìn một lúc, rồi vẫn đi tới máy bán nước tự động dưới tầng, mua đại một chai nước rồi quay lại.
Park Sunghoon thấy tôi thì hơi ngẩn người.
"Cậu tới đây làm gì?"
"Tớ mới là người nên hỏi câu đó."
Tôi ném chai nước vào lòng hắn. "Uống đi."
Hắn cúi đầu nhìn nhãn chai nước, khóe môi cong lên ngay tức khắc. "Tớ tưởng cậu giận."
"Giận chứ."
"Tớ biết ngay mà." Sunghoon bĩu môi.
"Tự dưng đi đánh nhau." Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, liếc nhìn khớp tay còn đỏ ửng, thuận tay vò vò tóc ngố của hắn mấy cái. "Có bệnh à?"
Park Sunghoon không đáp.
"Tớ nghe Jungwon kể rồi."
"..."
"Đấm thằng ngu đó làm gì." Tôi nhăn mặt, thật sự muốn nhéo hai bầu má của hắn quá. "Bẩn tay."
Lần này hắn chịu bật cười thật.
Park Sunghoon thích tôi từ trước cả khi bị dính phải tin đồn bắt nạt người khác. Mặc dù hắn học rất dở, dở theo đúng nghĩa đen.
Lần đầu tiên giáo viên chủ nhiệm xếp hắn ngồi cạnh tôi để tiện kèm cặp, tôi đã nghi ngờ bảng điểm của hắn bị in nhầm. Một người làm sai cả những câu hỏi chỉ cần thay số vào công thức, vậy mà vẫn có thể bình thản ngủ gật mỗi tiết học. Thế nhưng Park Sunghoon lại rất nổi tiếng. Cao ráo, rất đẹp trai, chơi thể thao giỏi, đi đến đâu cũng có người biết mặt. Cho nên lúc ấy tôi thật sự không hiểu vì sao hắn lại thích mình. Tôi suốt ngày chỉ biết học. Sáng học, chiều học, tối cũng học. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên mới phát hiện Park Sunghoon đang chống cằm nhìn mình. Lại hỏi mấy câu vô nghĩa như hôm nay ăn gì chưa, có mệt không, cuối tuần muốn đi đâu. Tôi chẳng bao giờ chịu trả lời tử tế. Vậy mà hắn vẫn kiên trì thích.
Thích nhiều đến nỗi ai cũng hay biết.
Cho nên sau khi chuyện đánh nhau xảy ra, phản ứng đầu tiên của tôi không phải sợ hãi hay thất vọng. Phần nhiều là tức, tức vì tên ngốc này rõ ràng đã vất vả lắm mới khiến mọi người thay đổi cách nhìn về hắn một chút. Vậy mà chỉ vì một phút bốc đồng lại tự tay đẩy mình trở về điểm xuất phát.
Tôi hết nói nổi.
Park Sunghoon đúng là như vậy. Những chuyện hắn cho là đúng, người khác có nói gì cũng vô ích.
Gió chiều mang hơi nóng thổi qua sân thượng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau một lúc lâu, chẳng ai nói gì. Đến khi tôi tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi, Park Sunghoon lại bất ngờ lên tiếng gọi.
"Sunoo."
Tôi nhíu nhíu mắt, buồn ngủ quá. "Hửm?"
"Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa."
Tôi quay đầu nhìn hắn. "Chuyện gì?"
Gương mặt Sunghoon rất kiên định, chắc nịch nói với tôi. "Không để ai làm cậu tổn thương nữa."
Tôi ngẩn người một thoáng rồi vuốt mặt. "Tự nhiên nói như trong phim."
"Tớ nghiêm túc."
"Tớ biết."
"Tớ thật sự nghiêm túc."
"Ừ." Tôi đáp cho có lệ.
Park Sunghoon rõ ràng không hài lòng với thái độ đó. Hắn nhích lại gần thêm một chút, vai gần như chạm vào vai tôi. Nếu là bình thường tôi đã tránh ra rồi, nhưng hôm đó chẳng hiểu sao lại lười động đậy.
Cho nên hắn được nước lấn tới. Bàn tay đặt trên ghế từ từ dịch sang, ngón út chạm vào ngón út tôi, rồi cả bàn tay nóng hầm hập kia chậm chạp phủ lên. Tôi nhìn thấy hết, nhưng không rút lại. Park Sunghoon lập tức nắm lấy tay tôi, giống như sợ chỉ cần chậm một giây tôi sẽ đổi ý.
"Tớ hứa đấy, tớ sẽ không để ai làm cậu tổn thương nữa."
Khi ấy tôi thật sự đã tin tưởng người bạn cùng bàn đã trao hết tình mình cho tôi, nhiều năm sau như vậy, tôi vẫn nhớ rõ từng chữ một.
...
"Sunoo."
Giọng nói bên cạnh kéo tôi trở về hiện tại.
Tôi ngẩng đầu. Từ lúc nào đã đứng trước đầu hẻm nhà mình. Ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống vai áo Park Sunghoon, phủ cả mái tóc màu xám khói của hắn.
Màu tóc mà tôi đã khắc ghi suốt ba năm trời.
Park Sunghoon gượng gạo nhìn tôi một lúc rồi hỏi, "Em thích màu này lắm à?"
Tôi sững người, "Hả?"
"Anh thấy em nhìn suốt." Hắn cười mỉm, cứ như là cố cười cho qua chuyện. "Ở nhà cậu thấy em nhìn, anh còn tưởng em nhìn anh."
Tôi ngước lên nhìn mái tóc xám dưới ánh đèn sáng loá, lại mường tượng tới sân ga năm đó, nhớ ra người đứng cạnh hắn, cho rằng cả thế giới như sụp xuống chỉ vì một ánh mắt nhìn từ xa. Bỗng nhiên cổ họng tôi nghẹn lại. Thích à? Tôi ghét màu tóc này mới đúng. Ghét đến nỗi vừa nhìn thấy đã nhớ tới những chuyện chẳng muốn nhớ. Nhưng điều khiến tôi ghét nhất không phải màu tóc. Mà phải là người đang đứng trước mặt tôi. Người từng ngồi trên sân thượng rón rén nắm tay tôi, nghiêm túc hứa sẽ không để ai làm tôi tổn thương nữa.
Sau đó lại là người khiến tôi đau lâu nhất.
Đúng là đồ thất hứa.
Tôi cúi đầu nhìn mũi giày bị dính bẩn của mình, không trả lời câu hỏi kia. Trong lòng lặng thầm nghĩ, Park Sunghoon thật sự rất giỏi. Giỏi nhất là làm em đau, mà còn vờ vịt chẳng hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com