Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Central Park Tower – tòa nhà chọc trời kiêu hãnh giữa New York, nơi là biểu tượng của sự xa hoa và giàu có. Một căn hộ nhỏ cũng có giá trị cả triệu đô, chưa kể có những căn penthouse có giá lên đến vài trăm triệu đô.

Lúc 8 giờ 50 phút tối, Celeste bước ra khỏi thang máy ở tầng 90. Trên tay cô là một tập hồ sơ được bọc cẩn thận. Cô chậm rãi tiến về phía một căn hộ ở cuối hành lang. Cô nhẹ nhàng rảo bước trên hành lang với ánh đèn vàng vừa tạo cảm giác sang trọng vừa khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu. Cô được cha nhờ mang vài tài liệu đến cho một người quen cũ của gia đình – người cô vẫn gọi là "chú Richard".

Trong kí ức của Celeste, Richard là một ông chú trung niên 40 tuổi với bộ ria mép để theo kiểu Handlebar. Lần cuối Celeste gặp Richard là mười hai năm trước, trước khi ông sang Mỹ lập nghiệp. Từ đó đến nay, dù bản thân cũng du học tại New York, cô chưa từng có dịp gặp lại ông.

Richard Hallworth là bạn cũ của cha cô. Ông Richard hiện đang muốn mở rộng kinh doanh và cha cô nhờ cô tiện đường thì mang một số tài liệu liên quan cho dự án nên cô mới có cuộc gặp mặt với ông như ngày hôm nay.

Đến trước cửa căn hộ, cô định ấn chuông nhưng chợt thấy một điều bất thường – cửa đang được mở và căn hộ không bị khóa.

Celeste khẽ khựng lại. Trong kí ức của cô, chú Richard là một người rất cẩn thận. Dù đã lâu không gặp, cô vẫn cảm thấy việc để cửa mở không khóa thế này có gì đó bất thường.

- Chú Richard? Cháu là Celeste... Cháu đến đưa chú tài liệu cha cháu gửi...

Không tiếng trả lời. Celeste khẽ gọi thêm 2 lần nữa, vẫn không ai trả lời. Cô lấy máy ra gọi, tiếng chuông điện thoại phát ra từ căn hộ của Richard. Tiếng nhạc chuông reo rất lâu mà không thấy Richard bắt máy, trong lòng Celeste dấy lên một dự cảm chẳng lành. Sau vài giây do dự, cô bước vào, không gian bên trong lộng lẫy, chứa đầy những món đồ đắt tiền. Nhưng không khí nặng chĩu, ngột ngạt khiến cô rùng mình. Chợt cô ngửi thấy một mùi lạ lẫm lẫn trong mùi tinh dầu xông phòng bạc hà nhẹ nhẹ. Celeste khẽ nhíu mày, mùi hương ấy không khó chịu nhưng lại khiến cô cảm thấy càng bất an hơn.

Bước chân chậm rãi đưa cô vào trong, cho đến khi đôi mắt bắt gặp cảnh tượng khiến máu trong người cô như đông cứng lại. Chân cô run rẩy, từng bước lùi lại, hai mắt mở to đầy sợ hãi và kinh ngạc.

Trên sàn đá cẩm thạch, ngay phòng khách, Richard Hallworth nằm bất động. Máu loang đỏ chảy từ vết thương ở đầu, nhuộm thẫm cả tấm thảm Ba Tư sang trọng. Đôi mắt ông trợn trừng, như vẫn còn mang theo nỗi kinh ngạc trước khi chết.

- Chú Richard!!! – Celeste thét lên, bàn tay run rẩy đưa lên miệng. Cô lùi lại, hai chân mềm nhũn.

Tiếng hét ấy vang vọng ra hành lang và thu hút sự chú ý của nhân viên vệ sinh tòa nhà. Người đó chạy tới cửa căn hộ, vừa nhìn vào trong đã chết lặng trước cảnh tượng bên trong. Celeste đang ngồi run rẩy dưới đất còn vị triệu phú kia thì nằm trên vũng máu. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, Celeste định chạy tới chỗ Richard. Nhưng những gì từng học được khiến cô khựng lại. Nếu ông ấy còn sống, việc di chuyển nạn nhân có thể gây nguy hiểm. Nếu ông ấy đã chết, cô không nên phá hỏng hiện trường. Celeste tự trấn an rồi bình tĩnh nói với nhân viên vệ sinh.

- Làm ơn giúp cháu gọi cấp cứu và cảnh sát với!

Cô khẽ nhìn xung quanh căn phòng, nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo tường đang hiển thị 8 giờ 53 phút. Trên bàn trà đặt một ấm trà còn bốc hơi nhè nhẹ cùng hai chiếc tách đã được rót sẵn, như thể cuộc trò chuyện của ai đó vừa bị cắt ngang.

Khoảng ba mươi phút sau, những chiếc đèn chớp xanh đỏ phản chiếu qua lớp kính của Central Park Tower. Một cảnh sát tuần tra là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Sau khi kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, anh xác nhận nạn nhân đã tử vong. Ngay lập tức, đội điều tra hình sự được điều động đến tòa nhà.

Một người đàn ông cao lớn xuất hiện, dáng vẻ nghiêm nghị, đôi mắt xám lạnh tựa lưỡi dao. Anh ta khoác chiếc áo măng - tô đen và dày, bên trong là một chiếc áo len tối màu. Người đàn ông đó mang khí chất lạnh lùng, áp đảo khiến Celeste bất giác lùi lại một bước.

Anh ta là Edmund Justice – thanh tra hình sự của sở cảnh sát New York. Danh tiếng của anh trong sở không mấy dễ chịu: anh nổi tiếng vì sự khắt khe và gần như không bao giờ bỏ qua một mâu thuẫn nhỏ nào trong lời khai.

Edmund từng bước đều đặn đi lại gần hiện trường. Ánh mắt anh ta lướt qua thi thể, rồi dừng lại trên Celeste - cô gái nhỏ nhắn vẫn đang run rẩy được một nữ cảnh sát đỡ đứng dậy. Chỉ một cái liếc mắt, Edmund đã ghi nhớ toàn bộ hiện trường trước mắt: cô gái trẻ, vết máu trên gấu váy, cánh cửa mở và thi thể trong phòng khách.

- Cô là ai? – Giọng anh trầm, dứt khoát và lạnh lùng.

- Tôi là Celeste Fangmont. Tôi đến để đưa tài liệu cho ông ấy. Nhưng khi mở cửa thì ông ấy đã như vậy rồi.

- Người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân là cô?

Celeste khẽ gật đầu như đáp lại câu hỏi của vị thanh tra kia.

Edmund tiến lại gần, ánh mắt săm soi từng chi tiết: đôi tay run rẩy của cô, vết máu vô tình dính lên gấu váy, cánh cửa không khóa. Anh khẽ nhếch môi, giọng lạnh như băng:

- Cô đến đây lúc mấy giờ?

Celeste hít một hơi, bình tĩnh đáp.

- Dạ, 8 giờ 50 phút.

- Cửa mở sẵn?

- Vâng ạ.

- Có thấy ai khả nghi không?

- Dạ không.

- Ông Richard hẹn cô?

- Dạ đúng vậy.

- Có tin nhắn hay email để chứng minh không?

- Dạ có.

- Cô có quan hệ thế nào với nạn nhân?

- Chú ấy là bạn cũ của cha tôi.

Edmund nhìn xoáy vào mắt cô, như muốn đào bới từng ngóc ngách tâm trí.

Một kĩ thuật viên bước vào, báo cáo với Edmund:

- Tôi đã kiểm tra sơ qua, xác định rằng cửa không có dấu hiệu đột nhập. Chúng tôi đã thu thập dấu vân tay trên tay nắm cửa và các bề mặt xung quanh. Kết quả phân tích sẽ có sau.

Tiếp đến, bác sĩ pháp y cũng đi vào và báo cáo.

- Ước tính sơ bộ thì nạn nhân tử vong chưa lâu, cần chờ khám nghiệm tử thi để xác định chính xác.

Edmund im lặng, rồi quay lại đối diện Celeste. Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của anh vẫn lạnh lẽo nhưng đầy suy tính. Những dữ kiện trước mắt chưa đủ để kết luận bất cứ điều gì, nhưng cô gái này rõ ràng là nhân chứng quan trọng nhất hiện tại.

- Hiện tại cô là người phát hiện thi thể đầu tiên và là nhân chứng quan trọng nhất của vụ án. Chúng tôi cần xác minh danh tính của cô và cần cô phối hợp lấy lời khai để điều tra.

Một viên cảnh sát đi tới gần cô.

- Mời cô đi theo chúng tôi.

Celeste siết chặt tập hồ sơ trong tay. Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu cảm giác bị cuốn vào một chuyện mà bản thân hoàn toàn không kiểm soát được. Và cô không hề biết rằng cái chết của Richard Hallworth là phát súng mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com