Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Seonghyeon cau mày khó chịu rồi lập tức ngẩng phắt lên.

"Con ranh nào cản tao đó!?"

"Là tao, Seohyun đây"

Khoảnh khắc nhìn thấy người đứng trước cửa lớp, sắc mặt hắn thoáng chốc cứng lại.

Một cảm giác lạnh sống lưng bất giác chạy dọc cơ thể khiến bàn tay đang siết cổ áo Juhoon cũng khựng lại theo phản xạ.

Seohyun đứng tựa bên cửa lớp, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng về phía hắn. Mái tóc buộc gọn phía sau khẽ lay động theo gió từ hành lang thổi vào, đồng phục chỉnh tề đến mức đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng bên trong.

Cả lớp lập tức im thin thít.

Bởi không ai ở đây không biết đến cô.

Seohyun được mệnh danh là nữ sinh nổi tiếng với nhan sắc ngang hàng hoa khôi của trường, nhưng thứ khiến người khác e dè hơn cả lại chính là khả năng võ thuật của cô.

Những giải đấu đối kháng cấp trường hay liên trường gần như đều có tên cô đứng đầu.

Và điều quan trọng nhất là Seonghyeon từng bị cô đánh bại không dưới một lần trên sàn đấu.

Thậm chí còn là những trận thua khiến hắn mất sạch mặt mũi trước đám đông.

Cho nên chỉ cần đối diện với ánh mắt của Seohyun thôi cũng đủ khiến hắn vô thức dè chừng.

"..."

Không khí trong lớp nặng nề đến mức chẳng ai dám lên tiếng.

Seonghyeon nghiến răng đầy khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn buông mạnh Juhoon ra rồi lùi về sau.

"Tch~"

Hắn đá chân ghế một cái thật mạnh trước khi quay trở lại chỗ ngồi.

Đám đàn em phía sau cũng lập tức im bặt mà tản đi.

Sau khi chắc chắn hắn không làm gì nữa, Seohyun mới bước vào lớp.

Trên tay cô còn cầm theo một hộp y tế nhỏ.

Juhoon lúc này vẫn ngồi dưới sàn, khóe môi còn dính máu, gương mặt tái nhợt vì đau. Anh vừa định chống tay đứng dậy thì Seohyun đã cau mày ngồi xổm xuống trước mặt anh.

"Đừng nhúc nhích"

Giọng cô lạnh lùng nhưng động tác lại rất cẩn thận.

Cô lấy bông gòn thấm thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng chạm lên vết thương nơi khóe môi anh.

"A~"

Juhoon khẽ nhăn mặt vì xót.

"Biết đau mà vẫn để người ta đánh như bao cát" Seohyun khó chịu nói. "Cậu hiền quá mức rồi đó"

Juhoon chỉ biết cười gượng.

"Tớ cũng quen rồi"

Nghe câu đó, động tác trên tay Seohyun bỗng khựng lại vài giây.

Đôi mày cô nhíu chặt hơn hẳn.

"Quen cái gì?"

Cô nhìn anh như không thể hiểu nổi.

"Cái gì cũng có ngoại trừ việc tự bảo vệ bản thân lại chẳng có lấy chút nào"

Juhoon hơi cúi đầu tránh ánh mắt ấy, bàn tay siết nhẹ vạt áo đồng phục đã nhăn nhúm.

Trong khi đó, cả lớp vẫn lặng im quan sát hai người.

Không ai ngờ rằng người luôn lạnh lùng như Seohyun giờ đây lại dịu dàng và ân cần đến mức tựa như một thiếu nữ thanh nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com