Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25

Có những cảm xúc chỉ cần một khoảnh khắc là có thể nhận ra.

Nhưng cũng có những cảm xúc phải mất rất nhiều thời gian để gọi thành tên.

Đối với Seonghyeon cũng vậy.

Trước đây, hắn luôn cho rằng việc bản thân vô thức nhìn về phía Juhoon chỉ đơn giản là một thói quen. Việc không nhìn thấy anh khiến hắn cảm thấy khó chịu cũng chỉ là vì chưa hả giận.

Cho đến khi những cảm xúc ấy dần trở nên mãnh liệt hơn.

Hắn bắt đầu cảm thấy vui vẻ khi thấy sắc mặt Juhoon tốt hơn.

Khó chịu khi nhìn thấy anh thân thiết với người khác.

Và rồi lại đau lòng khi nhìn thấy những vết thương cũ trên cổ tay của anh.

Tất cả những cảm xúc ấy cứ đan xen vào nhau khiến ngay cả Seonghyeon cũng không thể hiểu nổi chính mình.
...
Những ngày sau đó, Seonghyeon bắt đầu chủ động giữ khoảng cách với Juhoon.

Hắn không còn vô thức đứng ở cuối hành lang để nhìn anh tan học như trước nữa.

Cũng không còn lấy lý do đi ngang qua thư viện để xem hôm nay Juhoon có đến hay không.

Ngay cả những lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, hắn cũng là người chủ động quay mặt đi trước.

Bởi hắn nhận ra rằng...

mỗi một lần mình xuất hiện đều sẽ khiến Juhoon nhớ lại những chuyện đau lòng của quá khứ.

Nếu như trước đây hắn luôn muốn Juhoon nhìn về phía mình.

Thì bây giờ, hắn lại chỉ mong bản thân sẽ không còn khiến anh phải sợ hãi thêm một lần nào nữa.
...
Vào sáng hôm đó, Seonghyeon chậm rãi bước vào lớp học như mọi ngày.

Theo thói quen, hắn lại vô thức nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Juhoon đang ngồi đó.

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa kính rồi khẽ phủ lên mái tóc màu nâu nhạt của anh. Trên bàn vẫn là những cuốn sách quen thuộc cùng chiếc bút máy đã được sử dụng rất lâu.

Juhoon của hiện tại đã khác với khoảng thời gian trước đó rất nhiều.

Anh không còn thường xuyên ho trong lớp học nữa.

Sắc mặt cũng đã tốt hơn đôi chút.

Chỉ là mỗi khi vô tình nhìn thấy Seonghyeon, đôi mắt ấy vẫn sẽ thoáng hiện lên một chút bối rối cùng sợ hãi trước khi cúi đầu xuống.

Seonghyeon nhìn thấy tất cả.

Chỉ là lần này, hắn không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa.

Hắn chỉ lặng lẽ thu hồi ánh mắt của mình rồi trở về chỗ ngồi.

Có lẽ...như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai người.
...
Giờ ra chơi.

Đám đàn em của Seonghyeon vẫn đang tụ tập nói chuyện như mọi khi.

Chỉ là hôm nay, bọn chúng lại phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ.

"Anh Seonghyeon"

"Gì?"

"Dạo này anh với Juhoon xảy ra chuyện gì à?"

"Có chuyện gì?"

"Em thấy anh không còn đi tìm cậu ấy nữa"

"Ừ"

"...Hết thích người ta rồi à?"

"PHỤT!"

Seonghyeon lập tức sặc nước ngay khi vừa nghe thấy câu nói ấy.

"Cái gì cơ?"

"Thì trước đây ngày nào anh cũng nhìn người ta"

"Không"

"Anh còn bảo vệ người ta"

"Không"

"Anh còn ghen với Minjae"

"..."

"Anh còn-"

"CÂM ĐƯỢC CHƯA!"

Một tập vở lập tức bay thẳng về phía tên đàn em vừa lên tiếng khiến cả đám được phen hoảng hốt.

Một tên khác chống cằm suy nghĩ rồi khẽ hỏi:

"Thế sao dạo này anh lại tránh Juhoon?"

"..."

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Seonghyeon không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào.

Tại sao hắn lại tránh Juhoon?

Có lẽ là vì hắn sợ.

Sợ nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của anh.

Sợ bản thân lại vô thức muốn được đứng bên cạnh người ấy thêm một lần nữa.

Và cũng sợ phải đối diện với những lỗi lầm của chính mình.

"Không có gì"

Hắn chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng trong lòng lại chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài của mình.
...
Đến giờ tan học.

Juhoon như thường lệ lại ôm lấy cặp sách rồi chậm rãi rời khỏi lớp học.

Seonghyeon vẫn ngồi yên tại chỗ.

Hắn biết rằng chỉ cần mình bước nhanh thêm vài bước là có thể nhìn thấy bóng lưng ấy ở cuối hành lang.

Chỉ cần đi thêm vài phút nữa, hắn cũng sẽ biết hôm nay Juhoon có đến thư viện hay không.

Nhưng cuối cùng...

Seonghyeon vẫn lựa chọn ngồi yên ở đó.

Rất lâu sau khi Juhoon đã rời đi, hắn mới chậm rãi đứng dậy.

Có đôi khi hắn cũng cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn.

Muốn được nhìn thấy Juhoon.

Nhưng lại không dám đến gần anh.

Muốn được quan tâm đến anh nhiều hơn.

Nhưng lại sợ rằng chính mình sẽ khiến anh tổn thương thêm một lần nữa.
...
Đêm hôm ấy.

Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh quen thuộc.

Seonghyeon khẽ dựa người vào đầu giường rồi nhìn ra khoảng không phía ngoài cửa sổ.

Đã rất lâu rồi hắn không còn mơ thấy những trận thắng trên sàn đấu nữa.

Thay vào đó...người xuất hiện trong những suy nghĩ của hắn lại chỉ có một mình Juhoon.

Là Juhoon mỉm cười khi được người khác giúp đỡ.

Là Juhoon cúi đầu chăm chú học bài bên khung cửa sổ.

Là Juhoon của ngày hôm ấy đã run rẩy bật khóc trong vòng tay của chính nỗi sợ hãi.

Và cũng là Juhoon vẫn luôn cố gắng dịu dàng với mọi người dù đã phải chịu rất nhiều tổn thương.

Seonghyeon khẽ nhắm mắt lại.

Một câu hỏi bất chợt hiện lên trong tâm trí hắn.

"...Nếu mình thích nó thật thì sao?"

Đây là lần đầu tiên hắn không phủ nhận cảm xúc của bản thân ngay lập tức.

Nếu hắn thật sự thích Juhoon thì sao?

Nếu hắn đã thích anh từ rất lâu rồi thì sao?

Nếu hắn muốn được đứng bên cạnh anh thì sao?

Rất nhiều câu hỏi cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu hắn.

Thế nhưng...

chưa kịp tìm được câu trả lời cho những câu hỏi ấy, một câu hỏi khác lại xuất hiện.

"...Một kẻ như mình có tư cách sao?"

Bàn tay đang đặt trên đầu gối của hắn bất giác siết chặt lại.

Người khiến Juhoon bị thương là hắn.

Người khiến anh bật khóc cũng là hắn.

Và người khiến anh phải sống trong nỗi sợ hãi suốt một khoảng thời gian dài vẫn luôn là hắn.

Nếu thật sự thích một người...

liệu có ai lại khiến người ấy phải đau lòng đến như vậy không?

"..."

"Có lẽ là không"

Seonghyeon khẽ bật cười đầy chua chát.

Cho đến tận lúc này, hắn mới nhận ra rằng điều mình mong muốn chưa bao giờ là được Juhoon thích lại.

Điều hắn mong muốn chỉ đơn giản là nhìn thấy anh được bình yên mà thôi.

Rất lâu sau đó, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời đêm phía ngoài khung cửa sổ.

/"...Có lẽ"/

/"...điều mình nên làm bây giờ không phải là được nó tha thứ"/

/"...cũng không phải là được nó thích"/

/"...mà là học cách để trở thành một người tốt hơn"/

Nếu một ngày nào đó hắn thật sự có đủ can đảm để bước đến bên cạnh Juhoon.

Thì ngày ấy, hắn hy vọng bản thân mình sẽ không còn là Seonghyeon của quá khứ nữa.

Đêm hôm ấy, Seonghyeon vẫn mất ngủ như thường lệ.

Chỉ là lần này, hắn đã không còn chạy trốn cảm xúc của chính mình nữa.

Bởi hắn hiểu rằng...tình cảm chân thành chưa bao giờ bắt đầu bằng việc được đáp lại.

Mà phải bắt đầu bằng việc khiến bản thân trở thành một người xứng đáng trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com