Phần 43
Những ngày gần đây, khoảng cách giữa Juhoon và Seonghyeon vẫn chưa được rút ngắn.
Seonghyeon vẫn giữ đúng lời mình đã tự nhủ: không chủ động đến gần, không đứng chờ trước thư viện, cũng không đi cùng Juhoon sau giờ học. Nếu Juhoon hỏi, hắn vẫn trả lời, nhưng chỉ vừa đủ.
Juhoon biết lý do nhưng sau lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện hôm trước, anh hiểu Seonghyeon không hề muốn tránh mình. Hắn chỉ sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến anh nhớ lại những chuyện cũ.
Nhưng dù hiểu, Juhoon vẫn cảm thấy buồn.
Anh không muốn khoảng cách này tiếp tục diễn ra.
Giờ nghỉ trưa, Juhoon đang lấy sách trong ngăn bàn thì nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau.
"Thật sự không hiểu Juhoon nghĩ gì"
"Chắc quên hết chuyện trước đây rồi"
"Quên gì chứ? Seonghyeon từng bắt nạt nó như thế nào, chẳng lẽ mày không nhớ?"
Juhoon khựng lại. Bàn tay đang đặt trên quyển sách dừng giữa chừng.
Một người khác lên tiếng:
"Nó có thay đổi thì cũng chẳng thể trở thành người tốt ngay được"
"Người như nó chắc chỉ đang giả vờ thôi"
Những lời nói ấy khiến Juhoon nhớ đến những ngày trước đây, những ngày mà Seonghyeon thật sự khiến anh sợ hãi.
Anh không thể phủ nhận điều Seonghyeon đã từng làm anh tổn thương. Những gì xảy ra khi ấy là sự thật.
Nhưng những gì xảy ra sau đó cũng vậy, Seonghyeon đã thay đổi từng chút một.
Hắn không còn đánh nhau, không còn gây chuyện, không còn ép buộc anh. Hắn học cách giữ khoảng cách khi anh cần, học cách quan tâm mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Quan trọng nhất, hắn chưa từng yêu cầu Juhoon phải quên đi quá khứ.
"Chẳng qua Juhoon dễ mềm lòng thôi"
"Đợi đi. Biết đâu vài ngày nữa nó lại trở về như cũ"
Juhoon khẽ đặt quyển sách xuống rồi quay người lại.
"Mình không hề quên"
Cả nhóm lập tức im lặng.
Juhoon nhìn họ, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng:
"Mình không quên những chuyện trước đây. Những gì cậu ấy từng làm với tớ, tớ chưa bao giờ nói rằng nó không sai"
Một người nhíu mày.
"Vậy tại sao cậu vẫn ở cạnh nó?"
Juhoon im lặng vài giây rồi đáp:
"Vì mình cũng nhìn thấy những gì cậu ấy đang làm bây giờ"
"Seonghyeon đã thay đổi"
"Có thể mọi người không tin"
"Nhưng mình tin"
Không khí trở nên yên lặng. Juhoon siết nhẹ bàn tay rồi nói tiếp:
"Nếu cậu ấy thật sự muốn thay đổi...thì ít nhất cậu ấy cũng xứng đáng có một cơ hội"
Một người định lên tiếng, nhưng Juhoon đã nói trước:
"Mình không muốn mọi người dùng quá khứ đó để quyết định cậu ấy sẽ trở thành người như thế nào"
"Con người có thể mắc sai lầm"
"Nhưng cũng có thể lựa chọn sửa chữa nó"
Không ai đáp lại. Nhóm học sinh lần lượt rời đi, để lại Juhoon đứng một mình.
Anh không biết rằng ở phía bên kia hành lang, Seonghyeon đã đứng đó từ lúc nào.
Hắn nghe thấy tất cả.
Từng câu, từng lời.
Sau khi mọi người rời khỏi lớp, Seonghyeon mới chậm rãi bước vào. Juhoon đang thu dọn sách, nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại.
Hai người nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Seonghyeon mới lên tiếng:
"...Tại sao?"
Juhoon khựng lại.
"Tại sao cậu lại nói những điều đó?"
Giọng hắn rất thấp.
Juhoon nhìn hắn, không né tránh.
"Vì mình biết cậu đang cố gắng"
Seonghyeon im lặng. Đôi mắt hắn khẽ dao động.
"Mình biết những chuyện trước đây không thể biến mất. Nhưng mình cũng biết cậu đã thay đổi"
Seonghyeon cúi đầu.
"Tớ chỉ không muốn cậu nhớ lại những chuyện đó"
Juhoon khẽ siết quai cặp.
"Mình biết. Vậy nên cậu mới tránh mình?"
Seonghyeon không trả lời.
Nhưng sự im lặng ấy đã đủ rõ.
Juhoon bước lên một chút. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
"Nhưng...mình không muốn cậu cứ tránh mình nữa"
Seonghyeon ngẩng đầu.
Juhoon khẽ mỉm cười.
"Mình đã nói rồi. Mình nhìn thấy cậu đang cố gắng"
"Vậy nên...đừng tự quyết định rằng mình sẽ sợ cậu"
Seonghyeon đứng lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu Juhoon không chỉ đơn giản là tha thứ cho hắn, cũng không cố quên đi quá khứ.
Mà là Juhoon đang tự mình lựa chọn.
Lựa chọn tin tưởng hắn.
Lựa chọn để hắn ở bên cạnh.
Seonghyeon khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên.
"Ừ"
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi, nhưng sau nhiều ngày, khoảng cách giữa hai người không còn xa cách như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com