Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 45

Sáng hôm sau, mọi thứ trong lớp học vẫn diễn ra như thường lệ. Thế nhưng Juhoon lại liên tục nhìn về phía cửa lớp.

Seonghyeon vẫn chưa đến.

Anh nhìn đồng hồ rồi lại cúi xuống quyển sách trước mặt. Trước đây, Juhoon từng mong Seonghyeon đừng xuất hiện trước mặt mình. Vậy mà bây giờ, chỉ vì hắn chưa đến lớp, anh lại vô thức chờ đợi.

"Mình đang làm gì vậy..."

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Seonghyeon xuất hiện ở cửa lớp.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Juhoon lập tức cúi xuống trang sách, giả vờ như chưa từng nhìn về phía đó.

Seonghyeon đi đến chỗ ngồi rồi quay sang.

"Chào Juhoon"

Juhoon ngẩng đầu.

"...Chào Seonghyeon"

Chỉ một câu đơn giản nhưng trên khuôn mặt anh lại toát lên ý cười
...
Suốt buổi học, Juhoon nhận ra mình liên tục chú ý đến Seonghyeon.

Khi hắn ghi bài, anh vô thức nhìn sang. Khi hắn nói chuyện với người khác, anh vẫn nghe thấy giọng hắn giữa những âm thanh trong lớp.

Đến giờ nghỉ, Juhoon cầm sách đi ra ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước, anh lại quay đầu nhìn phía sau.

Seonghyeon vẫn đang nói chuyện với bạn.

Juhoon đứng chờ.

Một lúc sau, Seonghyeon nhìn thấy anh.

"Cậu đi thư viện à?"

"Ừm. Có gì không?"

"Tớ đi cùng với cậu"

Hai người cùng bước đi.

Juhoon chợt nhận ra mình đã không còn cố tình đi nhanh hay tìm cách tránh hắn nữa.
...
Đến chiều, khi nhìn thấy bóng lưng Seonghyeon khuất dần ở cuối hành lang, Juhoon bỗng dừng lại.

Nếu một ngày Seonghyeon thích một người khác thì sao?

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến anh khó chịu.

Juhoon khẽ siết quai cặp.

"Mình sẽ buồn"

Anh im lặng vài giây.

"Mình sẽ không thích"

Đến lúc này, Juhoon cuối cùng cũng hiểu.

Đây không còn là lòng biết ơn hay sự quen thuộc.

Nếu chỉ như vậy, anh đã không chờ Seonghyeon đến lớp, không nhìn theo hắn mỗi khi hắn rời đi, càng không khó chịu khi nghĩ đến chuyện hắn thích một người khác.

Juhoon cúi đầu.

Hai tai dần nóng lên.

"...Mình không muốn ai khác có được cậu ta"
...
Khi đó, Juhoon tìm thấy Seonghyeon ở cuối hành lang.

"Seonghyeon"

Hắn quay lại.

"Cậu gọi tớ à?"

"Tớ có chuyện muốn nói...với cậu"

Sau đó hai người cùng đến thư viện, Juhoon bỗng im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Về những chuyện trước đây...và về cậu"

Anh khẽ siết tay.

"Ban đầu mình nghĩ mình chỉ biết ơn cậu. Sau đó lại nghĩ mình chỉ quen với việc cậu ở bên cạnh"

Juhoon ngẩng lên.

"Nhưng nếu cậu không đến lớp, mình sẽ chờ. Nếu cậu tránh mình, mình sẽ buồn. Nếu cậu nói chuyện với người khác, mình lại vô thức nhìn sang"

Anh khẽ cười.

"Và mình không muốn cậu thích một người khác"

Một khoảng lặng.

Juhoon nhìn thẳng vào hắn.

"Mình thích cậu"

Seonghyeon hoàn toàn đứng im.

Một lúc sau, hắn mới hỏi:

"...Cậu chắc chứ?"

"Chắc"

"Không phải vì những gì tớ đã làm?"

"Không"

"Không phải vì thương hại tớ?"

"Không"

Juhoon nhìn hắn.

"Lần này...là lựa chọn của mình. Từ ngày hôm qua đến giờ tớ đã suy nghĩ rất kĩ..."

Seonghyeon cúi đầu, khẽ bật cười.

"Tớ cũng thích cậu"

Juhoon khựng lại.

"Tớ đã thích cậu từ lâu rồi nhưng tớ sợ nếu nói ra, cậu sẽ cảm thấy mình phải đáp lại"

Juhoon lắc đầu.

"Mình không cảm thấy như vậy đâu"

Seonghyeon vẫn đứng yên.

Một lúc sau, Juhoon bước lên một bước.

"Vậy từ hôm nay, chúng ta làm người yêu nhau nha?"

Seonghyeon nhìn anh thật lâu rồi mỉm cười.

"Vâng, thưa vợ iu"

Juhoon hốt hoảng vội bịt miệng hắn lại, nhưng sau đó hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh rồi khẽ nói: "Giờ này ngoài bác bảo vệ thì còn ai nữa mà cậu sợ chứ"

"Cậu thật là!! Nhưng dù vậy tớ cũng chưa muốn phải công khai mối quan hệ của chúng ta. Có được không?"

Seonghyeon dịu dàng đặt tay lên đầu Juhoon: "Được, cậu không thích thì tớ sẽ không làm"
...
Hai người cùng bước ra khỏi thư viện.

Hành lang đã vắng người. Đến cổng trường, Juhoon dừng lại.

"Ngày mai gặp lại"

Seonghyeon bật cười.

"Mai gặp"

Juhoon quay người bước đi, nhưng đi được vài bước lại quay đầu nhìn.

Seonghyeon vẫn đứng đó.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Lần này, không ai tránh đi.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cuối cùng họ cũng có thể bước về phía nhau không phải vì quá khứ hay sự chuộc lỗi.

Mà chỉ đơn giản vì cả hai đều đã lựa chọn điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com