Tái phân tích
Hai ngày trước, hắn mất ngủ.
Ảnh hưởng bởi một chuỗi hành vi bất thường từ Tsuki.
Thi triển ảo thuật, truy ngược ký ức, suy đoán động cơ, vặn xoắn từng biểu cảm — như thể đang lần dấu vết một gián điệp cấp S.
Quá mức.
Vô nghĩa.
Mất kiểm soát.
Giờ nghĩ lại, hắn chỉ có thể dành cho bản thân một đánh giá đơn giản:
"Làm quá."
Tsuki phản ứng lạ? Thì sao chứ?
Từ đầu đến cuối, mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ là thuần túy.
Ngay từ những lần đầu giao tiếp, cô đã thừa nhận thẳng mục đích-tư lợi riêng, sòng phẳng nói ra suy đoán của mình về hắn — rằng hắn có mục đích riêng, rằng cô cũng vậy.
Không cần phải xác nhận bằng lời. Hắn không phủ nhận, tức là đã thừa nhận.
Không ai là người ngây thơ trong mối quan hệ này.
Cũng chẳng có gì đáng để dao động khi một kẻ vốn dĩ không đáng tin lại tiếp tục tỏ ra... không đáng tin.
Hai ngày trước, hắn lại quên mất điều đó.
Để cảm xúc dẫn đường, tự tạo ra vô số giả thuyết, rồi lại phản biện, rồi lại phủ định phản biện...
Một vòng lặp triệt tiêu lẫn nhau, khiến bản thân kiệt quệ vì thứ mà nếu tỉnh táo hơn một chút, hắn đã có thể bỏ qua ngay từ đầu.
"So với mấy trò con bò cô ta từng làm"
hắn nghĩ,
"thì vài hành vi mập mờ kia... đã là gì."
Vậy mà hắn lại phản ứng như thể đó là biến số chưa từng gặp, như thể cô vừa chạm đến tầng sâu nhất của lòng tin.
Thật nực cười.
Tin tưởng chưa bao giờ là điều tồn tại giữa họ.
Mối quan hệ này ngay từ đầu đã được dựng nên trên nền đất của sự giám sát, ngờ vực, và lợi dụng.
Họ chỉ đơn giản là hai kẻ biết rõ mình đang làm gì, và cần gì từ nhau. Không hơn.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần giữ được khoảng cách lý trí, thì sẽ không có gì đáng ngại.
Vấn đề là, khoảng cách ấy... đã từng bị rút ngắn.
Không rõ từ khi nào.
Nhưng giờ thì đủ rồi.
Hai ngày lạc nhịp là quá đủ để hắn ghi nhớ hậu quả của việc thả lỏng kiểm soát.
___________________________________
Còn cái cảm giác "đã từng tồn tại điều gì đó thật" giữa hắn và Tsuki...
Giờ nhìn lại, Itachi chỉ có thể nhận xét một câu:
"Diễn sâu quá-hoá quên lối ra."
Từ đầu, hắn biết rõ đây là một cuộc chơi có điều kiện.
Cô tiếp cận hắn — mang theo mục đích riêng.
Hắn để cô tiếp cận — cũng có tính toán của mình.
Cả hai đều biết. Cả hai đều chấp nhận.
Họ không cần rào đón, không cần đóng vai bạn đồng hành hay người tốt.
Vì căn bản, lí do bắt đầu mối quan hệ Tsuki đưa ra là "diễn cùng nhau một vở kịch", "vào vai đồng đội"-căn bản đây là một lời mời bước vào mối quan hệ mà không cần chịu trách nhiệm, dư âm. Dù sao-tất cả chỉ là diễn.
Không có che giấu. Không có ảo tưởng. Không có hứa hẹn.
Vì thế mối quan hệ ấy mới dễ thở. Sòng phẳng. Minh bạch đến tàn nhẫn.
Nhưng chính cái sự minh bạch ấy... lại khiến họ dễ lơi tay.
Bởi khi không cần phải phòng bị cho vai diễn, thì những phản ứng thật bắt đầu trượt ra khỏi khuôn.
Một cái gật đầu không đúng lúc. Một lần im lặng không đúng cách.
Một ánh nhìn không cần thiết, hoặc một câu hỏi chẳng phục vụ mục tiêu gì.
Những khoảnh khắc đó... đã từng khiến hắn lưỡng lự.
Không nhiều. Nhưng đủ để lệch một bước khỏi ranh giới đã đặt ra.
Phía cô, có lẽ cũng vậy.
Hắn không phủ nhận:
Đã có thời điểm, hắn gần như tin rằng cô thực sự tin tưởng hắn.
Giống như cách cô từng lặng lẽ ngồi sau lưng hắn giữa rừng đêm, không phòng bị.
Giống như cách cô từng che chắn cho hắn bằng một kết giới vụng về, chỉ để rồi ngã gục vì quá tải chakra.
Giống như cách cô từng nhìn hắn – không thù địch, không dò xét – mà đơn giản chỉ là nhìn.
"Ta thích nhìn thì nhìn thôi, ngươi cấm được ta không?"
"Ta thích nhìn đó, làm sao?"
"Ngươi đẹp, ta nhìn, ý kiến không?"
Giọng cô lập tức vang lên trong đầu hắn-...Có vẻ gần gũi lâu ngày phát sinh vài phản xạ có điều kiện. Itachi không biểu cảm nhiều lắm, chỉ thở dài, vẻ mặt vẫn bình thản.
Itachi kéo bản thân mình quay lại chủ đề chính.
Từng chút nhỏ ấy — nếu chỉ nhìn một lần thì không đáng.
Nhưng gom lại, lặp lại, kéo dài...
Nó bắt đầu tạo cảm giác: Mọi thứ đều là thật.
Khiến người ta quên đi bản chất ban đầu.
Đến mức đôi khi Itachi không chắc: những ánh mắt ấy, những câu nói ấy,
là thật, hay chỉ là một kỹ thuật lặp lại đến mức thành phản xạ.
Cuối cùng, hắn cũng hiểu vì sao cái mối quan hệ kỳ lạ ấy lại từng khiến hắn dao động.
Một thứ giả dối còn chân thật hơn cả những mối quan hệ minh bạch đúng nghĩa.
Không cần thề thốt, không cần tình cảm hóa.
Chỉ có một một kiểu kết nối phát sinh từ việc cả hai đều thấy nhau qua lớp mặt nạ.
Rồi dần quên mất... việc đeo mặt nạ vốn chỉ là tạm thời.
Một trò chơi dựng trên tính toán.
Nhưng chính trong lúc diễn, lại để lọt những khoảng dừng không tính toán — và đó mới là thứ làm họ chệch hướng.
Không phải yêu. Không phải tin tưởng.
Chỉ là quá quen với việc ở cạnh nhau mà không cần phải giả vờ.
Và chính điều đó... dễ khiến người ta nghĩ đó là thật lòng.
Itachi lắc đầu khẽ.
"Cuối cùng thì... cũng chỉ là một sai số có thể dự đoán trước."
Diễn sâu.
Cả hai đều diễn rất sâu.
Và đến một mức nào đó, chính họ cũng bị cuốn theo vai diễn của mình.
Vậy câu trả lời đơn giản cho mối quan hệ của họ.
Tại sao khởi đầu bằng lợi dụng, giả dối nhưng đoạn giữa lại chân thật đến mức khó tin?
Đơn giản là "bị cuốn theo"
Đến bản thân hắn còn bị cuốn theo, Itachi không tin Tsuki không bị cuốn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com