Qùa chuông gió
Truyện siêu ngắn về món quà sinh nhật muộn…
Truyện siêu ngắn về món quà sinh nhật muộn…
nơi mà tui tập viết truyện về Countryhumans…
Quạ đen nghĩ, hòn đảo nhỏ nơi con cáo sống cùng bầy của mình vốn không phải nơi nó thuộc về. Nó không sinh ra ở đó, cũng không thể chết ở đó.Còn con cáo nghĩ, quạ đen sinh ra đã là loài phiêu du vùng trời, không thể bị giữ chân quá lâu bởi bất kì thứ gì ở tại nơi đất khách quê người.Và thế là chúng đã chẳng bao giờ biết được tình cảm của nhau.…
Nỗi buồn... tựa như hai vật. Thứ nhất, là bong bóng xà phòng, nhẹ và mỏng manh. Chỉ cần một cú chạm nhẹ là vỡ tan vào không khí như chưa từng tồn tại.Thứ hai, là cái bình, nặng và rắn. Vì nặng nên dễ vuột khỏi tầm kiểm soát, và dù có đánh vỡ bao nhiêu lần thì nó vẫn ở đó, không phải một khối toàn vẹn mà là những mảnh vỡ dễ gây thương tổn. Đánh vỡ rồi, nhưng nó không biến mất vào hư vô, nên chỉ còn cách mang đi giấu vào một góc khác hoặc để mặc nó rải rác khắp tâm trí.…
Ngày nảy ngày nay, giữa lòng đô thị sầm uất xuất hiện một độc giả chỉ vì thừa hơi mà đi review truyện.... *Hiện tại mới có một review, chỉ đăng trên wattpad.Edit: Thành 2 bé rồi nhân bản vô tính à....*Tướng phu thê trên bìa là Leonardo da Vinci và Romani Archaman từ game/anime Fate/ Grand Order.…
warning: r18, lowercase, boylove…
warning: r18, lowercasesasuke-uke…
Truyện tự viết. Ai không đọc được incest hay futa click back…
warning: r18, lowercase, boylove…
warning: r18, lowercasesasuke-uke…
Tôi vẫn nhớ những ngày thu rất xanh, những ngày mà người còn bên tôi, chẳng biết tự bao giờ, thu chỉ còn là thu, chẳng còn là những ngày xưa yêu dấu. Tôi vẫn nhớ những mùa đông ấm áp bên người, nhưng khi người rời đi, đông lại trở về là đông, lạnh lẽo và trống vắng.Người đi mang theo cả mùa xuân tươi đẹp, lấy đi ấm áp của mùa hạ trong tôi, Soviet không còn nữa, tất cả chỉ còn là những hoàng hôn tím chứa những lời yêu muộn màng, những cánh hướng dương khô héo chẳng ai thay mới trong phòng làm việc của America.Tuyển tập oneshot tôi viết cho SovAme, tất cả đều là oneshot riêng lẻ. Liệu đó là thực hay mơ? Là quá khứ đã trôi qua hàng mấy thập kỷ, là hiện tại nơi mà người chẳng còn tồn tại, hay là tương lai mà tôi luôn hằng mong đợi? Có phải đôi ta đã từng có những ngày tháng tươi đẹp như thế, hay chỉ là những giấc mộng viễn vông mà tôi tự mơ đến để nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhung da diết trong lòng? Ta chỉ biết họ đã từng và sẽ mãi yêu nhau như thế, dù một người đã mãi mãi dừng lại ở thế kỷ 20, mãi mãi ở lại trong một thời xa xăm, rất lâu, rất lâu về trước, để những kỷ niệm đẹp của tình ta sẽ còn lại mãi cùng với dòng chảy vội vàng của lịch sử, chẳng đợi chờ ai, chỉ kịp để tiếc thương cho người.…
Cho ai chưa biết thì ảnh bìa cũ mình xin đổi lại ạ vì mình không để ý nên đã đặt ảnh bìa đó cho mình xin lỗi ạ. Vì mình mới làm truyện nên có gì sai xót thì xin mọi người thông cảm;-;By:TueeBinhhTóm tắt đoạn đầu của câu chuyện :Việt Nam là một cậu bé hiền lành ,tốt bụng luôn giúp mọi người nên có rất nhiều người yêu thích cậu.Nhưng cho tới khi cô ta xuất hiện tất cả mọi người đều đổ dồn mắt tới ả,ai cũng quan tâm tới ả ta.Từ đó mọi người đều ghét cậu và không còn quan tâm tới cậu nữa.Cho tới ngày nọ,ả đã dùng thủ đoạn khiến mọi người đều khinh bỉ cậu và nói xấu cậu khiến cậu áp lực cuộc sống dẫn tới chuyện cậu đã T.Ự.T.Ử... muốn biết thêm thì xem nội dung câu chuyện nha iu cái độc giả🫶…
viet nam nha ta hơi xu…
Một câu chuyện ở tương lai xa xôi nghìn dặm. Trẻ em ở thời đó k bt bầu trời tự do là j cả cuộc sống chỉ là chiến đấu vs hoàn thành nhiệm vụ kẻ thù chung của nhân loại ở thời đó là một loại vật sống đột biến có tên là Kyouryuu, và bọn trẻ phải cưỡi các con robot mang tên FranXX, những đứa trẻ ở đó xsm việc cưỡi FranXX là mạng sống.…
Tết xa…
Thì rảnh lần đầu bị con quỷ kia quấy lên viết xấu về nhỏ em cho nó chừa…
Warning: BL, không liên quan tới chính trị. Bỏ qua warning xin không nhận gạch đá.Couple: Soviet x America.…
Ủng Hộ Nha Bà Con…
Đây là những ngày tháng về lần đầu tiên tớ biết thích 1 người, về mối tình đầu của tớ, về những ngày tiêu cực, về cuộc sống của tớ, tớ viết ra chỉ muốn lưu lại 1 chút kí ức năm cấp 2. Có 1 chút vui, 1 chút buồn, 1 chút hạnh phúc...…