0.
Tiệm tạp hóa tầng trệt, căn số ba từ bên ngoài đếm vào hình như vừa mới đổi chủ thì phải. Tấm biển hiệu cũ được thay đi, lớp sơn đã bong tróc cũng được tô lại. Bà lão hay ngồi bán hàng ăn vặt cũng đã dọn đi nơi khác, thay vào đó là một cậu trai tóc đen với nụ cười ngọt như những que kẹo mạch nha mùa hạ.
Cậu trai ấy không thốt ra câu nào, chỉ đôi lúc cười bẽn lẽn rồi dúi vào tay hàng xóm chút quà bánh nhà mình có hoặc xông xáo chạy đến phụ giúp mọi người khi có ai cần bưng bê đồ.
Lê Phan nhìn người trai ở tầng dưới hồi lâu. Chiếc kẹo mạch nha trên tay cậu đã tan bớt đi. Vị ngọt đậm cũng theo đó mà trôi xuống đáy lòng.
Mặt trời mùa hạ thường chói chang và rực rỡ hơn ba mùa còn lại. Nhưng lạ lùng làm sao vì Phan bỗng dưng thấy mùa hạ năm nay đã trở nên dịu dàng đi đôi chút.
Có lẽ vì vị ngọt của mạch nha.
Cũng có thể vì vị tươi mát của các loại hoa quả mùa hè.
Hoặc có thể, chỉ có thể thôi, vào một buổi mưa rào ngày hạ, Phan bỗng chú ý đến một đôi mắt long lanh cùng nụ cười thân thiện.
Có thể là một trong những lý do này hoặc có thể là tất cả những lý do đó. Đúng không?
..........
Tình là thế, vô tình là thế
Vì anh lặng thinh, mà em chẳng thấy anh đang nhìn em
Tình là thế, vô tình lặng im
Im đợi người anh thương
............
"Nhật ký về việc Lê Phan năm mười tám tuổi thầm thương anh bán trái cây tầng dưới."
Hoặc
"1911 cách mà hội đồng quản trị nghĩ ra để giúp Minh Hiên tán đổ em hàng xóm tầng trên nhưng tiếc là Hiên bị rớt miếng."
__________________________________________
Đặt nhẹ con hàng ở đây trước. Thứ 7 tuần này mà Cún Cáo an toàn thì tui viết. Huhu 😭
180826 - Rutacea
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com