00.
Mưa Hà Nội thường dai dẳng, kéo theo đó là nỗi buồn man mác quấn quýt lấy trái tim kẻ lạc lối.
Bất chợt, nó bỗng thấy ở phía xa kia, có một đốm lửa đỏ đang không ngừng kêu gọi nó đến gần.
Nó bước từng bước theo bản năng của mình. Nó cũng không rõ tại sao mình lại làm thế nữa, chỉ biết sâu thẳm trong một góc bé xíu nào đấy của nó, có một giọng nói không ngừng gọi nó. Giọng nói ấy bảo "về nhà đi", "về nhà đi".
Nhưng.... nhà của nó ở đâu nhỉ?
Nó dừng bước, cúi xuống nhìn đôi bàn tay trong suốt của mình.
Một giọt mưa rơi xuống, xuyên qua nó, thấm vào lòng đất mẹ.
Nó ngồi xổm xuống, nhìn vệt đất sẫm màu hồi lâu.
Nó hết ngẩng đầu nhìn đốm lửa đỏ còn cách mình độ một sải tay rồi nhìn xuống mảnh đất dưới chân mình.
Nó cuối cùng cũng đã nhận ra... hình như...
....nó chết mất rồi!
...................
Theo một số quan niệm dân gian, nếu như sau khi chết, người đó không được người thân rải hoa/tiền giấy và gọi tên liên tục để dẫn đường thì người đó sẽ mãi lạc lối giữa đêm đen, không biết đường để trở về.
.....................
"Em yêu ơi, về nhà với anh nhé?"
"I love you in every universe, but in this universe I've lost you."
"Tôi yêu người ở mọi vũ trụ, nhưng ở vũ trụ này tôi đã mất người."
________________________________________
Vì tui là con người nổi loạn nên tui lấy cảm hứng từ ke otp để viết vũ trụ sos 😏
220826 - Rutacea
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com