2. Variable
"Hắn quá hung hăng để có thể nói chuyện một cách hoà bình, chẳng phải sao?"
"Đúng vậy, bởi thế nên chúng ta mới cần một 'biến số', cần một thứ gì đó, hoặc ai đó để kìm hãm cơn giận đó lại."
"Vậy chúng ta có thể tìm thấy 'biến số' đó ở đâu? Hay chúng ta cần phải tạo ra nó?"
Thiên Thần bật cười. "Ôi, thân mến, chúng ta đã có sẵn nhiên liệu, nhiệm vụ của cô chỉ là khiến nó bùng cháy. Cô hiểu ý ta mà, phải không IX?"
"Vậy thì nó sẽ cháy chậm lắm đây."
"Không có áp lực thời gian nào cả, cứ thoải mái đi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi."
——— ——— ——— ——— ——— ———
Nó được cho là một ngày bình thường đối với Terra. Đội chiếc mũ phù thuỷ yêu thích của mình, chế dược, chữa trị cho mọi người, đi chơi cùng với người bạn thân nhất của cô ấy. Ngôi làng vẫn luôn bình yên như nó vẫn luôn vậy. Cho đến khi sự hỗn loạn xảy ra.
Bầu trời đột nhiên trở nên đỏ ngầu, bị che phủ bởi hàng loạt cảnh báo virus. Nhà cửa, cây cối, mọi thứ kể cả con người bắt đầu sụp đổ và biến dạng trước sự gia tăng bất thường của mã độc và lỗi. Người dân bắt đầu la hét và chạy tán loạn, cố gắng cứu vớt bản thân hoặc gia đình. Nhưng những thứ đó đã bắt kịp họ, không cho họ một giây cơ hội nào.
Có những người đã cầu cứu cô ấy, van xin cô hãy cứu họ. Nhưng họ đều đã chết trước khi cô kịp làm bất cứ điều gì. Mà kể cả có kịp cho đi chăng nữa, Terra không chắc mình có thể làm được gì. Bởi thứ lỗi đó không phải điều mà một healer tầm thường như cô ấy có thể sửa được.
Trong cơn hoảng loạn, cô đã không để ý một bức tường đang đổ sập ngay bên cạnh mình. Và khi cô nhận ra, nó đã đè cô xuống đất. Máu phun ra từ miệng cô khi toàn bộ xương của nửa thân dưới gần như gãy vụn. Cô không thể cử động hay suy nghĩ thấu đáo được nữa. Nột phần là do gạch đá đã ghim chặt cô ấy xuống đất, một phần là do chấn thương đã khiến cơ thể cô tê liệt vì đau đớn.
Trong chút nhận thức ít ỏi của mình, Terra cố tìm kiếm bất kì ai còn ở ngoài đó hay không, nhưng tất cả những gì còn lại của ngôi làng giờ chỉ còn là những hoạt ảnh trục trặc, không thể nhận dạng. Và rồi cô thấy nó.
Một thực thể hình người lơ lửng giữa không trung. Thực thể đó giống như một người đàn ông có mái tóc dài xoã xuống như đã không cắt trong nhiều năm. Cả cơ thể nó như được làm hoàn toàn từ bóng tối, liên tục toả ra những thứ giống như sương mù đen dưới lớp áo choàng. Có một vầng hào quang tối trông như một chiếc vương miện ở trên đầu của nó. Và dù không thể thấy mặt, cô có thể thấy nó đang rất tức giận.
Trước khi Terra có thể đặt câu hỏi về thực thể kia, tầm nhìn của cô đã hoàn toàn bị che khuất bởi màu đen. Cô đã nghĩa rằng có lẽ đó là kết thúc của mình, cho đến khi cô mở mắt ra một lần nữa.
Terra thấy mình đang ngồi trên ghế trong công viên, bên cạnh là người bạn thân nhất của cô ấy vẫn đang trò chuyện về việc họ đã thành công quỵt nợ như thế nào. Bầu trời vẫn trong xanh, mọi người vẫn cười nói và sinh hoạt bình thường.
Chuyện gì vừa xảy ra với cô ấy vậy? Không phải chỉ vài giây trước cô vừa hấp hối dưới đống đổ nát sao? Tại sao bây giờ cô lại ngồi đây, tán gẫu với bạn của mình như chưa có chuyện gì xảy ra được? Không thể nào có chuyện cô ngủ mơ giữa ban ngày rồi gặp ác mộng đâu, đúng không?
"...erra. Này, Terra!"
"Hả? À, ừ, có chuyện gì vậy, Roz?" Cô giật mình, quay đầu về hướng người bạn của mình.
"Nãy giờ cậu có nghe gì không vậy? Tự nhiên đờ người ra thế?"
"À, không, không có chuyện gì đâu. Đừng để ý, cứ tiếp tục đi." Cô cố gắng nở ra một nụ cười tự tin nhất có thể, dù trông nó khá là giả tạo.
Nhận thấy sự kì lạ đột ngột trong phản ứng của Terra, nhưng Rozzul cũng không chắc nên hỏi gì thêm. Vì vậy họ quyết định bỏ qua nó.
Rõ ràng là Rozzul không thấy những gì mà cô ấy vừa thấy. Chẳng lẽ cô bị ảo giác? Nhưng nó quá chân thực, cô bẫn còn cảm giác mơ hồ về cơn đau trong khi nó vốn dĩ đã không tồn tại ở đó nữa. Vậy thì những gì cô vừa thấy rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là một loại dự báo tương lai nào đó? Hay là thời gian đã bị tua ngược?
"Phải rồi Terra này, cậu đã bao giờ nghe về RächEr chưa?" Rozzul hỏi, giọng có phần phấn khích hơn khi họ đổi chủ đề.
"Đó là gì vậy?" Terra cố tỏ ra là mình ổn và nở một nụ cười với bạn mình. Nếu cứ tiếp tục suy nghĩ về cái kia có khi đầu óc cô phát điên mất. Vì vậy cô ấy cần một sự xao nhãng.
"Đó là một truyền thuyết về một loại virus nguy hiểm trên khắp internet. Tương truyền rằng hắn mang một nỗi oán hận cực kì lớn đối với các vị thần, đặc biệt là với Chúa. Vì vậy hắn muốn không gì hơn ngoài giết ngài ấy và huỷ diệt toàn bộ thế giới này. Tuy nhiên là hắn đã vị các Quản trị viên giam giữ vĩnh viễn ở Banland rồi. Nhưng mọi người đồn rằng, hắn sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó và tiếp tục hack và trả thù."
"Pfft, nghe nhe mấy câu chuyện dành để doạ trẻ con ấy." Cô phì cười. "Đừng nói là cậu tin vào mấy cái truyền thuyết đó nha."
Rozzul chỉ nhún vai. "Thôi nào, Ter, cậu không thể nào biết được nếu cậu không chứng kiế-"
Cơ thể của Rozzul đột nhiên bị xé toạc ra và nổ tung trước khi họ kịp kết thúc câu. Terra hét lên trong sự khinh hoàng khi chứng kiến người bạn của mình bây giờ chỉ còn là những phần mã bị lỗi và trục trặc. Rồi cô ấy lại thấy khung cảnh ấy một lần nữa.
Bầu trời đỏ rực, ngôi làng bị phá huỷ, mọi người la hét khắp nơi. Đây không phải mơ hay ảo giác gì cả, lần này là hiện thực.
Terra bắt đầu chạy. Cô không biết bản thân nên chạy đi đâu, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy. Như thể việc chạy sẽ giúp cô ấy thoát khỏi địa ngục này bằng cách nào đó. Cho đến khi một bàn tay đột nhiên vươn ra và túm lấy cô từ đằng sau rồi kéo cô vào một góc khuất. Trước khi cô kịp hét lên, một bàn tay khác đã bịt miệng cô lại.
"Shh, đừng gây ra tiếng động. Hắn sẽ phát hiện ra cô đấy." Người kia nói, thấp giọng vừa đủ để cả hai có thể nghe. Terra dần lấy lại được nhịp thở khi biết người vừa cứu cô là ai.
Morris, anh chàng cảnh sát trong làng của họ. Ngôi làng này vốn không có nhiều cảnh sát, và có thể nói anh ta là một trong số ít người nổi bật nhất cùng với cả cha của anh ta, cảnh sát trưởng. Thỉnh thoảng hai người đó có đến chỗ của cô để trị thương và xin thuốc, vì vậy cũng có thể coi là cô có quen biết họ.
"Morris, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?" Terra thì thầm, sự sợ hãi run rẩy trong từng từ ngữ của cô.
Morris cảnh giác, liếc mắt xung quanh như để đảm bảo rằng không có nguy hiểm nào ở gần. "Nó... chuyện dài lắm. Tóm gọn thì, chúng ta đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp. Và cô phải chạy trốn khỏi thứ đó, càng lâu càng tốt, cho đến khi thời gian kết thúc."
"Cái- anh nói là vòng lặp, cụ thể là sao? Không lẽ có liên quan đến những, ờm, kí ức mà tôi đã thấy?" Nếu điều đó là đúng, nó sẽ giải thích rất nhiều cho mấy thứ "kí ức" đó. Nhưng mà nó cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.
"Ồ, vậy nghĩa là cô đã từng trải qua một vòng như này rồi à? Có lẽ cô đã chết trước khi chúng tôi tìm được cô ở vòng trước."
Vòng trước ư? "Anh... anh đã mắc kẹt như vậy bao lâu rồi?" Terra hỏi, nhưng trong sâu trong thân tâm cô đã đoán được câu trả lời, và cô thực sự không mong đợi nó.
"... Tôi không chắc lắm. Có lẽ là vài tháng, hay vài năm? Tôi không thực sự đếm số ngày nên cũng không rõ nữa." Morris gãi đầu cười, nhưng rõ ràng là nó không vui một tí nào hết. Dù đó không phải một câu khẳng định cụ thể, nó vẫn đã xác nhận điều mà cô nghi ngờ.
"Oh, không, không có cách nào để thoát ra sao?" Cô lấy một tay che miệng, sợ hãi khi nghĩ đến tệ nhất mà cô cho là không thể tránh khỏi.
Morris thở dài, đặt một tay lên vai Terra, cố gắng lựa chọn từ ngữ tốt nhất để tránh gân ra sự hoảng loạn cho cô. "Terra, tôi biết là cô đang rất lo lắng, nhưng chúng tôi cũng đều đang cố hết sức. Dù tôi không muốn gieo hy vọng, nhưng ít nhất thì hãy nhớ là, cô không đơn độc."
Điều đó cũng chẳng giúp tình hình tốt hơn là bao, vậy nên anh ta nhanh chóng đổi chủ đề. "Bây giờ thì, chúng ta nên đi tìm những người khác. Ở quá lâu một chỗ cũng không an toàn."
Morris bắt đầu di chuyển, ngó đầu ra ngoài một chút để chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn. Sau đó ra hiệu cho cô theo sau. Ập vào mắt cô vẫn là khung cảnh không khác gì địa ngục ấy, chỉ là bây giờ nó đã yên ắng hơn, không còn nghe thấy bất kì tiếng hét nào nữa.
"Anh nói rằng vẫn còn những người khác nữa, đó là những ai vậy?" Cô thắc mắc, vừa đi vừa né những mảnh vụn lỗi hoạt ảnh rải rác trên đường.
"Tính cả tôi và cô thì có tất cả tám người. Có thể cô sẽ biết vài người trong số họ."
Terra tính hỏi xem đó gồm những ai, nhưng Morris đột nhiên dừng lại và ra hiệu cho cô im lặng. Có tiếng hét của ai đó ở đằng xa. Người cảnh sát bảo cô tìm chỗ trốn, còn anh ta sẽ đi kiểm tra liệu có người kia còn sống không.
"Khoan đã, nhỡ họ không còn sống nữa thì sao? Tôi biết anh là cảnh sát nhưng lao vào như thế chẳng khác nào tự sát cả."
Morris, ngược lại với sự lo lắng của cô, chỉ thở dài như thể đã quen với chuyện này từ lâu. "Xin lỗi, hình như tôi chưa giải thích kĩ về quy tắc hoạt động của mỗi vòng nhỉ? Có lẽ tôi nên nói với cô sau khi vòng kết thúc. Còn giờ thì tôi phải đi đây." Anh ta sau đó vội vã rời đi mà không giải thích gì thêm.
Một phần trong cô muốn đuổi theo, ngăn anh ta lại, nhưng phần còn lại bảo cô tốt nhất nên đứng yên một chỗ, tìm nơi nào an toàn rồi núp ở đó, đợi cho đến khi nào cơn ác mộng này kết thúc. Rốt cuộc thì cô có thể làm gì cơ chứ. Vì vậy cô chỉ có thể ngồi yên một góc, cầu nguyện rằng Morris và người kia sẽ ổn.
Terra không biết chính xác cô đã đợi ở đây bao lâu. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào, thậm chí không dám thở mạnh. Chân tay của cô ấy bắt đầu trở nên tê liệt vì giữ nguyên một tư thế quá lâu. Cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác từ bên ngoài nữa. Sự im lặng này dần trở nên chói tai đến nỗi cô ấy bắt đầu nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Nếu cứ tiếp tục như này lâu hơn nữa, có lẽ cô sẽ phát điên mất.
Vậy nên cô quyết định làm ngược lại điều mà Morris đã dặn: đi tìm anh ta, và cả người kia nữa nếu họ còn sống. Bản thân Terra tự nhận thức rằng đây là một hành động ngu ngốc, chẳng khác nào lao đầu vào lửa. Và cái giá cho sự ngu ngốc thì không hề rẻ. Có lẽ một phần cảm giác tội lỗi đã thúc đẩy cô làm như vậy. Dù sao thì cô ấy cũng là một healer, và lương tâm của cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nếu cô ấy để bệnh nhân của mình chết mà không cứu họ.
Khi cô đến nơi được cho là có tiếng hét mà Morris đã đuổi theo, Terra gần như đã nôn khan khi nhìn thấy những gì còn lại trước mặt. Cô ấy đã đến muộn. Cơ thể của Morris bị nhiễu, đầy những dấu hiệu của sự ăn mòn vẫn còn sủi bọt trong từng vệt chém trên toàn bộ thân và tứ chi của anh ta. Một bên tay phải đã bị mất, nó nằm không cách quá xa xác của Morris. Khuôn mặt của người cảnh sát bị huỷ hoại tệ đến nỗi bây giờ chỉ còn là một đống bầy nhầy bị nhiễu không thể nhận ra. Có một số dấu hiệu cho thấy anh ta đã chống trả trước khi kết thúc như này, bằng chứng rõ nhất là khẩu súng vẫn còn nằm trên cánh tay bị mất kia. Không tìm thấy người còn lại đâu, có thể họ đã trốn thoát, hoặc đã chết ở một nơi nào đó khác mà có lẽ cô sẽ không bao giờ biết.
Với đôi chân run rẩy, Terra dần lùi lại. Cuối cùng thì cô ấy cũng chẳng thể cứu được ai cả. Mọi người vẫn chết, và cô chỉ biết trốn như một kẻ hèn nhát. Khoảnh khắc cô quay lại để rời đi, một bàn tay màu đen bất ngờ tóm lấy cổ họng Terra và nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.
"Boo! Tìm thấy rồi nhá~"
Tiếng cười trầm khàn và rè rè vang lên từ thực thể kia, tràn ngập với sự khinh miệt và ác ý không hề che giấu. Đôi mắt màu đỏ sáng rực nhìn chằm chằm vào cô với sự tò mò thích thú khi nó nhận ra một khuôn mặt lạ lẫm mà nó chưa từng thấy trước đây.
"Ahaha, đã lâu lắm rồi mới thấy có một gương mặt mới được thêm vào cái trò chơi đuổi bắt khốn khiếp này đấy."
Móng vuốt cắm vào da thịt cô càng siết chặt hơn khi Terra cố gắng cào cấu vào cánh tay nó trong tuyệt vọng để thoát ra. "Vô ích thôi. Đáng ra ngươi nên ở yên một chỗ ngay từ đầu. Nếu trốn đủ kĩ có khi ta sẽ không biết đâu. Nhưng ngươi lại chọn chạy đi tìm lũ khốn kia, lo cho người khác hơn cả bản thân mình sao? Quả là một trái tim rộng lượng đấy, sweetheart ạ." Nó chế giễu.
Một cơn bỏng rát bắt đầu từ nơi bàn tay đang giữ Terra, bóp nghẹt khí quản của cô như một loại độc ăn mòn. Chất độc từ từ lan ra khắp các bộ phận khác trên cơ thể cô, thiêu đốt từng mao mạch mà nó đi qua. Máu chảy ra từ mắt và miệng Terra, trộn lẫn với nước mắt vẫn không ngừng tuôn trên má cô. Những hoạt ảnh lỗi xuất hiện nhấp nháy ở bất cứ đâu chất độc hiện diện.
Đó thực sự là một cái chết cực kì chậm rãi và đau đớn. Nó giống như cảm giác bị axit ăn mòn từ bên trong, và cô không thể làm gì khác ngoài việc phải chịu đựng tất cả điều đó. Cô ấy thậm chí không thể hét lên vì dây thanh quản của cô đã bị phá huỷ hoàn toàn.
Ngược lại với sự quằn quại của Terra, thực thể kia gần như tận hưởng từng sự tra tấn mà nó gây ra cho cô, nhìn cô ấy chảy máu và ngạt thở giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm cao quý trong một bảo tàng nghệ thuật. Không có bất kì sự thương xót nào trong đôi mắt đỏ tràn ngập sự hận thù đó.
Hàm răng sắc nhọn sáng lên đằng sau nụ cười mở rộng của nó, trước khi đâm thanh kiếm trên cánh tay còn lại vào ngực cô. Trái tim Terra bắt đầu co bóp dữ dội khi nọc độc từ lưỡi kiếm thấm vào hệ thần kinh của cô. Cơn đau cứ như vậy mà xé nát cô từ bên trong, không thể biết được khi nào nó sẽ dừng lại. Cơ thể cô rơi xuống đất, và trước khi nhận thức biến mất hoàn toàn, giọng nói trầm đục của nó lại vang lên một lần nữa.
"Chà, tiếc quá, có vẻ thời gian không cho phép cuộc vui này kéo dài thêm. Hy vọng rằng chúng ta có thể giành thời gian nhiều hơn vào lần tới. Mong là cô sẽ không làm ta thất vọng, sweetheart."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com