Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nhớ

"cuối cùng cũng tìm thấy rồi." - Kisaki đi đến sau lưng Y/n.

"anh...anh.."

" im lặng, tôi không mang cô về."

"nhưng anh- "

"tôi chẳng nói nhiều. Tôi mong cô đi nơi khác xa nơi này trước khi Izana tìm thấy cô. "

" tôi biết điều đó"

"được rồi, tôi đưa cô cái này."

" đây là.."

" là thẻ đen. Tôi không mang theo tiền mặt để đưa cho cô nên cô dùng thẻ đen đi."

"số tiền trong thẻ là bao nhiêu?"

"đủ cho cô sống cả đời."

"nhiều á? Tôi không nhận đâu. Tôi tự đi làm kiếm tiền được."

"đừng cãi tôi. Giữ đi, làm nghề khác ngoài thợ bánh đi vì Izana có thể lật đổ những tiệm bánh ở cái đất Nhật Bản này chỉ để tìm cô. "

" tôi-"

Không để tôi nói thêm. Kisaki nhanh chóng chạy nhanh xuống dưới chân đền và lên xe cùng Izana.

Vậy là hết rồi nhỉ, từ giờ tôi và Izana sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Mỗi bữa ăn đều không có mặt của nhau như mỗi hôm. Lúc anh về thì chẳng còn ai vui mừng chạy ra cửa đón anh về nữa.

Kết thúc rồi. Izana.

-
Trên xe. Tôi và Kisaki cứ mãi suy nghĩ ở đâu. Tôi đi hết nơi này đến nơi khác tìm em nhưng không hề có.

"mày còn nhớ những nơi mà cô ấy thích đi không? " - Kisaki dò thám lại những nơi mà Y/n thích đi và cũng là câu giờ cho cô trốn khỏi nơi này

" tao không.."

"thế mày nhớ Yuko thích nơi nào không?"

" là một quán sushi nổi tiếng ở phố Shibuya quê cô ấy" - Izana trả lời câu hỏi rất nhanh so với câu hỏi về Y/n.

"quay xe về thôi. Kakucho!" - Kisaki vỗ vào ghế lái của Kakucho để ra hiệu quay về.

"mày điên sao? Đi kiếm Y/n chứ!" - Izana cáu gắt khi Kisaki đòi quay xe đi về.

Kisaki dùng hai ngón tay đẩy mắt kính lên "mày nghĩ mày còn tư cách để đứng trước mặt cô ta và nói chuyện sao?! "

"Mày nên nhớ việc tìm Y/n là tao ra lệnh. Mày nghĩ mày có thể thay đổi?"

"Cứ tìm cho đến khi mày tuyệt vọng nhé, Izana"

Kakucho nhìn vào gương xe mà nhìn hai con người vừa mới cãi nhau xong. Anh cũng đành lắc đầu vì người bạn mình đã phạm lỗi rất lớn rồi.

"Sắp 7 giờ rồi, đối tác bên công ty sẽ đến tổ chức của mình. Nên về thôi, Izana"

Izana đắn đo một hồi lâu " được rồi, đến tổ chức đi"

Chiếc xe lăn bánh trên con đường thẳng mà chẳng chút do dự cho người ở lại. Nhưng với cái tính trẻ con của em, tôi chắc không bao lâu thì em sẽ quay về bên tôi thôi. Tôi cũng không muốn hạ thấp bản thân chỉ để đi tìm một cô gái.

-
Tôi lê những bước chân nặng nề đi trên phố. Có lẽ Kisaki đã nói đúng. Tôi nên tìm một chỗ ở khác và đi làm kiếm tiền thay vì quay về bên ông bà làm họ lo lắng và Izana sẽ tìm đến và bắt tôi về.

Trước hết, tôi nên lắp đầy chỗ đói trong bụng tôi bằng một món ngon nào đó. Đi đến quán mỳ ramen ăn thôi.

-
#Kétt

"anh về rồi" - Mikey cầm ly rượu vang mà đi đến bên cửa nhìn Izana.

"Y/n có về không?" - Izana hầu như rất điềm tĩnh đến bên Mikey hỏi nhẹ nhàng như đó chẳng là việc của cả anh và cậu em trai.

"Y/n nào? Cả ngày em không có việc mà cứ ở nhà có thấy cô ấy đâu?"

"Ừ, kệ cô ấy đi. Rồi cô ấy sẽ về thôi" - lướt qua Mikey

"Anh chắc chứ, anh trai?" - câu nói của Mikey như khiến Izana bất ngờ vì nó đầy ẩn ý.

"Thôi đi cậu em trai, anh chắc là vậy"

Tôi lên phòng và khoá cửa lại. Căn phòng rất tối. Tôi bật đèn phòng lên, sáng hơn rồi. Phòng đã sạch hơn lúc sáng, giường cũng sạch nốt.

Chỉ là thấy thiếu một chút gì đó. Một thứ rất quan trọng..

Tôi bỏ qua những suy nghĩ mà lấy quần áo và phòng tắm. Nhìn xem, trông gương là một nam nhân đầy quyền lực, với bờ vai to lớn và làn da chắc khoẻ. Nhưng sao, nó lại trống vắng gì đó.

Với chiều cao của mình thì tuy không đến mét 70 nhưng vừa đủ che chở cho một tấm thân nhỏ bằng cả cơ thể mình. Rốt cuộc tấm thân đó ở đâu?

Bước ra khỏi phòng tắm. Tôi tháo đôi khuyên tai và đặt lên bàn ngủ và đi ra ngoài.

Tôi xuống dưới nhà bếp và đi mở tủ lạnh xem có gì ăn nhanh không.

"A, cậu chủ chờ tôi đem đồ ăn lên nha!" - cô người hầu bối rối khi ông chủ của mình tự đi tìm thức ăn mà không nhờ vả mình.

Hầu như người hầu đều sợ Izana
Anh luôn trưng cái bộ mặt khó chịu nếu ai đó cãi anh hoặc trái ý anh.

"Không cần, tôi uống nước thôi."

"À vâng vâng"

"Cô đã mang đồ ăn lên cho cô Y/n chưa?"

"A ông chủ-"

Izana quên mất Y/n đã không còn ở đây và bên anh.

"Cô làm việc của mình đi"

" Dạ vâng!" - quay lưng rời đi.

Tôi không thấy đói nên đã đi lên phòng mình nghỉ.

Trong căn phòng chỉ có một mình tôi nằm trên giường mà nhìn lên trần nhà

"Mẹ kiếp, không có em tôi điên chết mất!"

#M.A.N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com