♥︎
PWP, trai có lồn, mặc đồ lót nữ, 69, thô tục, no beta.
Kỷ niệm sáu tháng yêu nhau, em chó con bị anh ghệ (mà cậu tưởng là thanh cao, cấm dục) mặc quần lót xẻ đáy, cưỡi lên mặt bắn nước dâm ào ào làm cậu xém chết ngợp trên giường.
⚞^. .^⚟
Trong Công ty A, bất kì ai từ bà cô lao công cho đến mấy chị gái phòng nhân sự đều cho rằng: Yang Jae Won là một thằng đào mỏ, một chạn vương chính hiệu.
Chứ làm sao mà một cậu sinh viên mới ra trường, gia cảnh thì bình thường. Vậy mà lại cưa đổ được Giám đốc phòng nhân sự Baek Kang Hyuk. Nhắc tới sếp Baek, người ta thường dùng ba từ: đẹp, giàu, và... hỗn. Mỏ hỗn vô địch thiên hạ. Giám đốc chỉ cần hắng giọng một cái, cả tầng 69 lập tức nín thở, ngoan ngoãn như bầy cừu non.
Và thiên hạ thì nghiễm nhiên có (vô số) bằng cớ xác đáng cho việc Jae Won là một cây xẻng vàng.
Vào ban ngày, nhân viên khắp cả công ty ai cũng bắt gặp Jae Won lon ton chạy theo người đẹp chân dài, lúc thì bưng trà rót nước, cơm trưa thì dâng tận miệng, rảnh rỗi là bóp chân, đấm lưng, tan làm thì ngoan ngoãn ngồi trong chiếc Maybach của anh... để làm tài xế riêng. Trông hèn không thể tả.
Ban đêm (cái này không ai thấy nhưng với trí tưởng tượng và khả năng vẽ chuyện của đám nhân viên thì nó cũng dần trở thành truyền thuyết đô thị) là Yang Jae Won phải hì hục phục vụ tình dục cho vị giám đốc bạo chúa kia, có người còn cả gan bảo Kang Hyuk còn có sở thích bạo dâm. Bắt Jae Won đeo vòng cổ, xích lại rồi dùng roi da quất lên tấm lưng rộng lớn của cậu.
Quỷ tha ma bắt đứa nào đồn cậu là nô lệ tình dục trên giường!
Ừ thì, Jae Won đúng là nô lệ, nhưng là một gã tay sai bị bốc lột sức lao động không thương tiếc, mà lương thưởng tình ái nhận lại là một con số không tròn trĩnh. Quen nhau được tròn nửa năm trời, mang danh là người yêu của sếp, nhưng số lần Jae Won được đụng chạm vào cơ thể kiều diễm của mỹ nhân còn ít hơn mười đầu ngón tay chứ đừng nói tới tình dục hay tình diếc gì ở đây hết!
Ghệ xinh? Đúng. Ghệ giàu? Chuẩn. Ghệ giỏi? Không thể bàn cãi. Nhưng ghệ lại mang một cái mỏ hỗn cùng tính cách đỏng đảnh, ghét đụng chạm đến mức cực đoan!
Jae Won là một thằng đàn ông ngoài hai mươi, hormone lúc nào cũng dư thừa. Nhìn người yêu mình ngày ngày khoác lên người những bộ vest cắt may thủ công ôm sát vòng eo thon gọn, bờ mông cong mẩy đong đưa trước mặt, nói cậu không nứng thì chắc chắn là xạo chó.
Có lần vầy, khi Kang Hyuk đang lúi húi pha trà ở khu pantry. Góc nghiêng của anh lúc đó đẹp rụng rời, vòng eo thon uốn lượn xuống cặp mông cong quả đào cong vút. Jae Won nhìn tới khô cổ họng. Nhịn không nổi, cậu bèn rón rén bước tới từ phía sau, vươn hai cánh to lớn ôm choàng lấy vòng eo của anh, định bụng tì cằm lên vai anh để làm nũng một chút.
Chưa kịp hít trọn vẹn mùi hương da thịt của mỹ nhân, một lực cực mạnh đã giáng vào mạn sườn cậu.
"Tránh ra! Cậu làm cái quái gì vậy hả? Nóng chết đi được!" Kang Hyuk gắt lên, khó chịu vô cùng.
Jae Won lập tức cụp mắt xuống, ngoan ngoãn thu hồi hai bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, lúng túng xin lỗi rồi lùi bước. Những lần như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu bận. Định nắm tay lúc đi dạo? Anh bảo cậu là con nít à mà cần dắt tay. Định ôm hôn lúc xem phim? Anh đẩy mặt cậu ra chỗ khác, bảo vướng víu.
Mà con giun xéo lắm cũng quằn, huống hồ là một thằng đàn ông bị nghẹn tinh suốt sáu tháng trời. Nên có một lần Jae Won đã làm liều.
Hôm đó, Kang Hyuk phải tham dự một buổi tiệc xã giao và bị chuốc say khướt. Jae Won thân làm nô lệ, chật vật dìu người đẹp về đến căn hộ của anh. Khi cậu vừa thả anh nằm xuống chiếc giường êm ái, một cảnh tượng bức người lập tức đập thẳng vào mắt.
Giám đốc Baek uy nghiêm thường ngày giờ đây lại đang nằm xụi lơ, hai má ửng hồng vì men rượu. Cổ áo sơ mi bung lơi lả để lộ khe vú sâu hun hút như rãnh Marina, và đặc biệt là đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, phả ra từng nhịp thở mang mùi rượu vang quyến rũ chết người.
Hệ thống lý trí của Jae Won lập tức báo lỗi. Cậu nuốt khan, bò lên giường, chống hai tay xuống hai bên người Kang Hyuk. Bất chấp lệnh cấm đụng chạm, cậu nhắm mắt, từ từ cúi đầu dán môi mình lên đôi môi ướt át của anh.
Chỉ là một cái chạm môi sương sương, nhưng máu nóng nó chảy rần rần. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào lan tỏa khiến con sói trong người Jae Won thức tỉnh. Cậu không kiềm chế được, vươn lưỡi ra liếm láp, mút chùn chụt lấy cánh môi dưới của anh. Sướng quá. Cậu vươn tay, định luồn vào bên trong lớp áo sơ mi xộc xệch kia để sờ nắn cặp ngực mà mình đã thèm khát bấy lâu thì...
"Cậu... đồ biến thái này! Cậu dám lợi dụng lúc tôi say hả?"
Một tiếng quát sắc lẹm vang lên. Đôi mắt cáo của Kang Hyuk bừng mở, trừng trừng nhìn cậu đầy phẫn nộ.
Tiếng chửi như sét đánh ngang tai khiến con sói lập tức cụp đuôi, hóa thành cún con. Jae Won hoảng hồn, giật bắn mình lùi lại phía sau. Do lùi quá mạnh, cậu vấp chân vào mép giường, lộn nhào một vòng rồi văng xa tận ba mét, ngã oạch xuống sàn nhà. Cậu quýnh quáng quỳ gối dậy, xua tay rối rít hệt như một tên tội đồ vừa bị bắt quả tang:
"Em... em xin lỗi! Tại anh đẹp quá... à không, tại em lỡ dại! Em không dám nữa đâu, anh đừng chia tay em!"
Khi ấy, Jae Won đã tự nhủ rằng chắc anh ghệ của mình mắc chứng sợ đụng chạm, hoặc anh thuộc tuýp người thanh cao, không thích mấy chuyện dung tục.
Jae Won nghĩ lại, liền thở dài một hơi thườn thượt. Cậu đang ngồi khoanh chân trên chiếc thảm phòng khách nhà mình, dưới ánh đèn huỳnh quang tĩnh mịch. Đặt trên chiếc bàn trà nhỏ trước mặt là một chiếc hộp nhung màu xanh mint đặc trưng của thương hiệu Tiffany & Co. Bên trong là một chiếc vòng tay đính kim cương lấp lánh - món quà đắt tiền mà cậu đã phải nhịn ăn nhịn tiêu, dành dụm tiền lương mấy tháng trời để chuẩn bị cho ngày mai: kỷ niệm tròn sáu tháng hai người yêu nhau.
Jae Won cầm chiếc hộp lên, ngón tay khẽ miết dọc theo dải ruy băng lụa trắng, tưởng như đang miết dọc theo cổ tay của người kia. Ánh mắt cậu, vốn dĩ lúc nào cũng hiền khô như cún con, nay lại dần tối sầm, lấp lóe một ngọn lửa tham vọng đầy nguy hiểm.
Sáu tháng. Tròn một trăm tám mươi ngày bị vắt kiệt sức lao động mà chỉ đổi lại được vài cái nắm tay và một nụ hôn ăn trộm. Cậu yêu Kang Hyuk, yêu đến mức có thể quỳ xuống làm bệ đỡ chân cho anh cũng được. Nhưng cậu là đàn ông, không phải thái giám!
Ngày mai, bằng mọi giá, cậu phải được nếm chút thịt của người đẹp, dù là dịu dàng dụ dỗ hay bắt buộc phải lưu manh cưỡng ép một chút, cậu đều phải đè anh ra cho bằng được!
...Ấy là trên lý thuyết mà thôi.
.
Cùng lúc Yang Jae vò đầu bức tai, Giám đốc Baek Kang Hyuk, cách đó mấy cây số, đang tao nhã vắt chéo đôi chân dài miên man trên chiếc sô pha bọc da đắt tiền ở nhà mình, tay lật giở mấy tờ báo cáo cuối tháng. Nhưng trong đầu anh lúc này chẳng có con số nào cả, mà là những ý nghĩ chẳng mấy đứng đắn
Ở cái công ty này, từ mấy tay giám đốc chi nhánh bụng bự cho đến đám nhân viên quèn ở phòng hành chính, kẻ nào cũng lén lút thì thầm to nhỏ sau lưng anh. Bọn họ nói anh ỷ quyền cậy thế, nói anh là "trâu già thích gặm cỏ non", dùng tiền bạc và địa vị để ép uổng cậu thanh niên trẻ tuổi Yang Jae Won vào con đường dơ bẩn.
Kang Hyuk nghe xong chỉ muốn tát mỗi đứa một bạt tay.
Thứ nhất, anh không phải là "trâu già". Tuy anh đã hơn bốn mươi nhưng vẫn còn ngon nghẻ lắm, vòng nào ra vòng nấy đàng hoàng. Thứ hai, ép uổng cái nỗi gì? Cỏ non cái nỗi gì? Bọn họ làm sao mà biết được, cái cây "cỏ non" mang tên Yang Jae Won kia thực chất lại là một khúc gỗ mục không hiểu phong tình!
Đúng là thằng nhóc đó rất ngoan. Cậu cúc cung tận tụy, gọi dạ bảo vâng, cơm bưng nước rót không thiếu một bữa, luôn dùng ánh mắt cún con rạng rỡ nhất để nhìn anh, sợ làm anh phật ý dù chỉ là một cái nhíu mày. Nghe qua thì có vẻ đây chính là mẫu bạn trai lý tưởng trong truyền thuyết. Thế nhưng, đối với một người đàn ông trong độ tuổi hồi xuân như Kang Hyuk, sự "ngoan ngoãn" ấy lại khiến anh cực kỳ bực mình!
Sáu tháng. Nửa năm trời mang tiếng là hẹn hò với trai trẻ hừng hực sức sống, vậy mà bé sò múp míp của anh vẫn còn trống rỗng, sắp chăng đầy mạng nhện đến nơi rồi!
Kang Hyuk khẽ thở dài, nhớ lại ngày đầu tiên hai người chính thức xác nhận mối quan hệ. Hôm đó, cả hai đi dạo dọc bờ sông Hàn lãng mạn dưới ánh đèn đường vàng vọt. Bầu không khí đang mờ ám, tĩnh lặng. Anh còn cố tình quẹt mu bàn tay mình vào tay cậu để bật đèn xanh. Vậy mà, Jae Won đột nhiên đỏ mặt tía tai, ấp úng mất năm phút đồng hồ chỉ để thốt ra một câu: "Anh ơi... em nắm tay anh được không ạ?"
Nghe xong câu đó, huyết áp của Kang Hyuk tăng xông, suýt nữa thì nhồi máu cơ tim.
Chúa ơi! Đàn ông con trai, đã đi hẹn hò, muốn nắm tay thì cứ thế mà sáp tới nắm chặt lấy, đan mười ngón tay vào nhau có phải là ngầu không? Cớ làm sao lại phải xin phép như học sinh tiểu học đi vệ sinh vậy?! Sự bực bội cộng với cái tính mỏ hỗn thâm căn cố đế khiến Kang Hyuk buông ngay một chữ: "Cút." Kết quả là cún con xanh mặt, rụt rè thu tay về, đi cách xa anh cả nửa mét suốt quãng đường còn lại.
Anh thừa nhận, bản thân mình có chút... khó tính, cái mỏ lúc nào cũng chửi bới, cấm cản cậu đụng chạm. Nhưng thực chất, Jae Won chỉ cần mặt dày một chút mà lao vào ôm anh thì anh đâu có chống cự? Cùng lắm là anh mắng vài câu cho có lệ rồi sẽ ngoan ngoãn mềm nhũn trong vòng tay cậu thôi. Anh lớn hơn cậu gần hai chục tuổi, chẳng lẽ lại phải tự vạch áo ra nói "Em ơi sờ anh đi, anh thèm lắm rồi" thì còn ra thể thống gì?
Rồi còn cái đêm anh say khướt sau buổi tiệc xã giao nữa.
Lúc Jae Won thả anh xuống giường, thực ra Kang Hyuk đã tỉnh được một nửa. Khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của thằng nhóc phả lên môi mình, theo sau là một nụ hôn ướt át trộm cắp, anh đã sướng đến rỉ cả nước.
Anh cứ ngỡ, nụ hôn ấy sẽ là màn dạo đầu cho một đêm cuồng hoan bạo liệt. Thế nên, khi Jae Won vừa rụt lưỡi lại, Kang Hyuk mới cố tình mở mắt, diễn nét mà anh nghĩ là kháng cự yếu ớt hệt như mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, nói: "Cậu... đồ biến thái này! Cậu dám lợi dụng lúc tôi say..."
Theo đúng logic kịch bản trong đầu anh, lúc này Jae Won sẽ phải hóa thành dã thú. Thằng nhóc sẽ đỏ ngầu đôi mắt, thô bạo đè ập xuống người anh, xé toạc chiếc áo sơ mi vướng víu rồi gầm lên một câu bá đạo: "Anh nói em biến thái à? Vậy hôm nay em sẽ cho anh biết, thế nào mới là biến thái thật sự!"
Nhưng không. Sự thật luôn thích tát vào mặt người ta những cú đau điếng.
Nghe anh mắng, thằng chó con Yang Jae Won giật bắn mình, luống cuống lùi lại rồi vấp chân lộn nhào một vòng xa tận ba mét. Cậu ngã oạch xuống sàn, quỳ gối xin lỗi rối rít hệt như một tên tội đồ vừa sát hại cả gia tộc nhà anh vậy, rồi sau đó ngoan ngoãn cút ra ngoài (và không quên chúc anh ngủ ngon). Để lại một vị Giám đốc Baek nằm chơ vơ trên giường nệm, quần lót bên dưới ướt sũng nước dâm.
Đáng ghét. Đáng ghét vô cùng!
Kang Hyuk bực dọc đập xấp báo cáo xuống bàn cái bộp! Sải những bước chân dài tiến về phía tủ quần áo. Từ trong góc tủ, Kang Hyuk lôi ra một chiếc hộp da sang trọng. Mở nắp ra, chiếc đồng hồ nam phiên bản giới hạn đính kim cương lóe sáng chói mù mắt. Kiểm kê cái đồng hồ xong, anh đóng nắp, cất lại. Tay lướt đến một túi giấy bên cạnh. Nằm chễm chệ bên trong là một món đồ dâm đãng đến bức người. Một chiếc quần lót bằng ren đỏ rực, thiết kế lọt khe phô trương. Phần đáy của nó đã được xẻ toang làm đôi. Trông hư hỏng, đĩ điếm chịu không nổi.
Vuốt ve lớp ren mỏng manh, Kang Hyuk tưởng tượng đến viễn cảnh mảnh vải nhỏ xíu này thít chặt lấy cặp mông cong mẩy của mình, để hở ra toàn bộ bé sò múp míp đang rỉ nước. Anh cũng tự thấy mình suy đồi đạo đức. Đường đường là Giám đốc nhân sự, một tay che trời, hơn bốn mươi tuổi đầu vậy mà lại hạ mình đi mua, rồi định mặc cái thứ đồ lót tình thú đĩ thỏa này chỉ để dụ dỗ thằng bồ trẻ tơ! Anh đã vứt bỏ hết thể diện, cất công dọn mâm bày cỗ đến tận miệng, mà ngày mai Yang Jae Won vẫn dám trơ ra như một khúc gỗ mục. Anh thề với trời, anh sẽ dùng chính đôi chân dài này kẹp chặt cổ cậu ta đến tắt thở!
.
Ngày hôm sau.
Cánh cửa của căn penthouse mở ra, để lộ thân hình cao lớn của Yang Jae Won đang đứng sừng sững dưới ánh đèn hành lang. Cậu trai đứng đó nghiêm chỉnh trong một chiếc sơ mi màu xanh dương dịu mắt, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc được vuốt gel gọn gàng làm lộ ra vầng trán thông minh sau lớp kính gọng tròn tri thức. Trên tay cậu là một bó hoa hồng đỏ rực, sến sẩm đến mức lỗi thời, nhưng lại được gói ghém vô cùng cẩn thận.
"Chúc mừng kỷ niệm nửa năm của chúng ta, anh yêu."
Jae Won cất giọng trầm ấm, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngoan ngoãn, híp mắt nhìn người đẹp đang đứng trước mặt.
Baek Kang Hyuk mặc sơ mi đen, thả hai cúc hững hờ, để lộ ra khoảng ngực màu đồng săn chắc cùng khe rãnh sâu hun hút lấp ló bên trong (Jae Won tự nhủ không được nhìn quá lâu). Giám đốc Baek khoanh hai tay trước ngực, đánh giá bó hoa hồng sến rện kia. Đứng trước một khứa bồ trẻ trung, lại còn ăn diện bảnh bao thế này, lồng ngực anh bỗng chốc đập lệch một nhịp.
Tuy nhiên, cái mỏ hỗn trứ danh làm sao có thể dễ dàng buông tha cho đối phương. Kang Hyuk hừ lạnh một tiếng, giật lấy bó hoa rồi xoay người bước vào trong, bờ mông căng mẩy đong đưa theo từng nhịp bước, cố tình buông một câu cằn nhằn:
"Sến sẩm vừa thôi. Thời đại nào rồi mà còn tặng cái thứ hoa hòe hoa sói này nữa?"
Gắt gỏng là thế, nhưng khóe môi Kang Hyuk lại vô thức cong lên. Anh cẩn thận đặt bó hoa lên bàn đảo bếp bằng đá cẩm thạch, vuốt ve vài cánh hoa mềm mại.
Jae Won đóng cửa, rảo bước đi theo sau. Không để cho anh có thời gian cất lời châm chọc tiếp, cậu đã áp sát từ phía sau, rụt rè rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm quen thuộc của thương hiệu Tiffany & Co.
"Em có cái này cho anh nữa."
Kang Hyuk khựng lại, xoay người đón lấy chiếc hộp. Khi nắp hộp mở ra, chiếc vòng tay bằng bạch kim nạm những viên kim cương tinh xảo lập tức lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Vị giám đốc vốn dĩ là người sành đồ hiệu, nhìn một phát là biết ngay giá trị của chiếc vòng này phải ngốn sạch không biết bao nhiêu tháng lương thư ký của thằng nhóc trước mặt.
"Cậu điên à? Tiền đâu ra mà mua cái thứ xa xỉ này? Định nhịn đói qua ngày hả?" Kang Hyuk nhíu mày quát, nhưng trong lòng sướng đến mức muốn nở hoa.
"Mua cho anh thì bao nhiêu em cũng không tiếc."
Jae Won chân thành nói. Cậu tiến lên nửa bước, khoảng cách giữa hai người nháy mắt bị thu hẹp. Jae Won vươn bàn tay to lớn, nóng hổi của mình nắm lấy cổ tay thon gầy của Kang Hyuk, tự tay đeo chiếc vòng lấp lánh vào cho anh.
Đeo xong, Jae Won không buông ra ngay. Cậu cúi đầu, sống mũi cọ qua những đốt ngón tay thon dài của anh, rồi đặt một nụ hôn phớt, nóng rực lên mu bàn tay người đẹp. Đôi mắt sau tròng kính lấp lóe một tia giảo hoạt.
Đúng là cái vòng này đắt thì có đắt thật, nhưng đổi lại được nụ cười của người đẹp cùng một cái cớ để đụng chạm thì thấy cũng đáng. Với lại, Jae Won có nghĩ bằng đầu gối cũng biết vị giám đốc mỏ hỗn tâm mềm này chắc chắn sẽ không để mình chết đói.
Kang Hyuk cắn nhẹ môi dưới, vành tai ửng lên một tầng đỏ hồng khả nghi. Nhanh chóng thu tay về để che giấu sự bối rối, anh đi thẳng vào phòng ngủ.
Một lát sau, anh trở ra, dúi một chiếc hộp bằng da bóng bẩy vào lồng ngực vững chãi của Jae Won.
"Cầm lấy đi. Tôi không thích mắc nợ ai. Quà cáp qua lại cho sòng phẳng."
Jae Won ngơ ngác mở hộp ra. Nằm chễm chệ bên trong là một chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn, mặt kính sapphire phản chiếu ánh sáng chói lóa. Giá trị của cái thứ đồ chơi xa xỉ này có thể mua đứt mười chiếc vòng Tiffany kia gộp lại. Nhưng thứ làm đồng tử Jae Won co rút, hô hấp đình trệ lại là chiếc thẻ từ màu bạch kim nằm lót ở dưới đáy hộp.
Trên chiếc thẻ có khắc nổi một dòng chữ viền vàng sắc nét: Penthouse tầng X - Quyền truy cập vĩnh viễn.
"Anh... cái này là..." Jae Won lắp bắp, hầu kết lăn lộn kịch liệt, ngước đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào Kang Hyuk.
"Cầm lấy đi rồi dọn đồ qua đây mà ở. Đỡ tốn tiền thuê nhà, để dành tiền đó mà mua đồ hiệu cho tôi." Kang Hyuk xoay người đi thẳng ra bàn ăn, không thèm nhìn lại. Anh thầm nghĩ, gợi ý đến mức cho cả chìa khóa nhà rồi, lát nữa ăn xong mà thằng ngốc này không biết đường đè anh xuống giường thì đúng là ngu hết chỗ nói!
...
Không biết các cặp đôi bình thường khác tổ chức kỷ niệm yêu nhau có bầu không khí thế nào, chứ hai nhân vật chính của chúng ta lại ngồi đối diện nhau với vẻ mặt nghiêm túc không khác gì đang tham dự một hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc.
Kang Hyuk cầm dao nĩa cắt bít tết một cách vô cùng ưu nhã. Bề ngoài thì tỏ vẻ thanh cao, nhưng thực chất bên dưới lớp quần tây, cảm giác trống huơ trống hoác bên dưới làm anh đôi khi cựa quậy khó chịu. Anh chủ ý liếc nhìn Jae Won một cái.
Và anh thấy gì? Yang Jae Won đang ngồi thẳng lưng như một pho tượng. Cậu ta thái thịt bò với sự tập trung cao độ như đang cân đối bảng báo cáo tài chính cuối năm của cục thuế.
Bên trong Kang Hyuk bắt đầu gào thét: Mẹ kiếp! Cậu ta thực sự chỉ đến đây để ăn thôi sao? Miếng thịt bò đó ngon hơn tôi à? Đồ ngốc, ngước lên nhìn tôi đi chứ! Áo tôi mở hờ đến nhường này rồi, vú tôi sắp rớt cả ra ngoài rồi, thế mà cậu còn cắm mặt vào cái đĩa đó sao? Kiếm cớ chạm vào người tôi đi, hay đè thẳng tôi ra bàn ăn luôn cũng được! Đúng là đồ ngốc hết chỗ nói!
Anh càng nghĩ càng bực, nhưng vẻ mặt lại càng lạnh lùng, xa cách.
Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, tình trạng của Yang Jae Won cũng thê thảm không kém.
Cậu lén liếc nhìn Kang Hyuk. Anh yêu của cậu đẹp quá. Đôi môi đỏ mọng dính chút rượu vang kia, rãnh ngực sâu thẳm ẩn hiện hai quả vú to tròn nảy nở sau vạt áo lơi lả kia...
Nhưng rồi, Jae Won nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt sắc lẹm và thần thái ngạo mạn của Kang Hyuk. Trái tim cún con lập tức đập loạn nhịp vì sợ hãi. Anh ấy trông nghiêm túc quá! Anh ấy tặng mình chìa khóa nhà, ý là muốn mình phải có trách nhiệm hơn, phải chín chắn hơn. Nếu bây giờ ăn xong, mình trơ trẽn đè anh ấy ra bàn đề nghị làm tình, chắc chắn anh ấy sẽ khinh bỉ mình chết mất. Nhưng không lẽ ăn xong lại phải xách quần đi về?
Hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau va đập ầm ầm trong không gian tĩnh lặng. Cả hai cứ thi thoảng lại ngẩng lên nhìn nhau, thấy đối phương vẫn giữ cái vẻ mặt trang nghiêm, đạo mạo thì lại vội vàng cúi xuống.
Thời gian trôi qua từng phút một như cực hình. Kang Hyuk nhai miếng thịt bò mà thấy nhạt nhẽo như nhai sáp. Sự bứt rứt trong cơ thể đã đạt đến đỉnh điểm.
Anh bực bội quăng nĩa xuống đĩa phát ra tiếng keng chói tai. Anh chộp lấy ly rượu vang, nốc cạn một hơi, rồi lại rót thêm một ly nữa.
"Anh... anh uống từ từ thôi..." Jae Won thấy anh uống gắt quá, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ, giọng điệu ngập tràn sự quan tâm của một người bạn trai mẫu mực.
"Tôi thích uống thế nào kệ tôi! Cậu quản được chắc?" Kang Hyuk lườm Jae Won một cái sắc lẹm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy vẻ khinh khỉnh pha chút uất ức. Thằng ngu ngục này! Rượu vào thì mới có cớ để làm càn chứ! Cậu đợi tôi tự lột đồ ra dâng tận miệng, tự banh háng ra mời cậu mới chịu hiểu à?
Không thể chịu đựng cái không khí ngột ngạt này thêm một giây nào nữa, Kang Hyuk chống tay đứng phắt dậy. Anh vùng vằng bỏ lại bàn ăn, sải đôi chân dài miên man đi thẳng ra ngoài phòng khách, gieo phịch người xuống chiếc sofa. Anh khoanh hai tay trước ngực, ép cho hai bầu vú to lớn nảy lên một cái, khuôn mặt quay ngoắt sang một bên, hờn dỗi ra mặt.
Thấy người đẹp đột nhiên nổi đóa bỏ đi, Jae Won hoảng hốt. Cậu vội vàng bỏ lại đĩa thức ăn đang dùng dở, lật đật chạy theo ra phòng khách như một chú cún bự sợ bị chủ bỏ rơi. Cậu bước tới, rụt rè định ngồi xuống khoảng trống ngay bên cạnh Kang Hyuk.
"Anh..."
Chưa kịp để cái mông chạm xuống nệm sofa, Kang Hyuk đã liếc xéo sang bằng ánh mắt hình viên đạn, làm Jae Won giật thót mình. Phản xạ có điều kiện được huấn luyện suốt sáu tháng qua lập tức kích hoạt. Thằng nhóc cao một mét tám mươi sáu lập tức nhích mông lùi lại, trượt một đường dài trên ghế, duy trì một khoảng cách an toàn chuẩn xác đúng một mét. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đầu gối, cái đuôi tàng hình sau lưng cụp rũ rượi.
Nhìn bộ dạng cun cút vâng lời đó, Kang Hyuk tức đến mức muốn hộc máu. Con mẹ nó chứ! tôi lườm một cái là cậu né tôi cả dặm vậy hả? Cậu là đàn ông con trai cơ mà! Cậu phải xông tới, đè tôi xuống, bóp cổ tôi rồi hỏi 'Sao anh dám lườm em' chứ!
"Anh... em làm gì sai ạ?"
Giọng nói trầm ấm, đầy vẻ hối lỗi của Jae Won vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt cún con long lanh sau lớp kính.
Không thèm trả lời.
Thấy người yêu im lặng, sự hoang mang trong lòng Jae Won càng dâng cao. Cậu đánh bạo nhích lại gần thêm mười centimet, giọng nói càng lúc càng khẩn thiết:
"Giám đốc... à không, Kang Hyuk à. Em biết em còn trẻ, có rất nhiều cái em chưa đủ sâu sắc để hiểu được anh. Kinh nghiệm sống của em không bằng anh, đôi khi em vụng về, làm anh phật ý mà em cũng không nhận ra..."
Jae Won dừng lại một nhịp.
"Nhưng mà... nhưng mà anh phải nói cho em biết chứ. Em thực sự rất trân trọng mối quan hệ này. Em muốn chăm sóc anh, muốn làm anh vui. Nếu em làm sai điều gì, anh cứ mắng em, đánh em cũng được, nhưng đừng im lặng như vậy. Anh nói cho em biết đi, em phải làm sao mới đúng ý anh?"
Từng câu từng chữ của Jae Won đều đong đầy sự ngoan ngoãn, cung kính và nghiêm túc tột độ. Nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa nhục dục đang bùng cháy rực rỡ trong lòng Kang Hyuk. Nhưng mà đủ rồi, sáu tháng qua mọi thứ cứ tiếp diễn đi tiếp diễn lại mãi như thế này. Nếu thực sự thằng nhóc này ngốc như vậy thì người lớn như anh phải đứng ra gánh vác trách nhiệm thôi!
Kang Hyuk quay ngoắt đầu lại. "Cậu thực sự muốn biết cậu phải làm sao à?"
"Dạ vâng... anh cứ nói đi ạ..." Jae Won nuốt nước bọt.
"Vậy làm tình đi."
Bốn chữ ngắn gọn, đanh thép, không pha lấy một chút tạp chất ẩn dụ nào vừa tuôn ra từ đôi môi đỏ mọng của Giám đốc Baek Kang Hyuk. Nó giống như một tiếng sét đánh ngang tai, nổ tung giữa căn penthouse rộng lớn, giáng thẳng xuống đỉnh đầu của Yang Jae Won.
Cậu ngồi trơ ra đó, hai mắt mở to sau tròng kính gọng tròn, nhìn chằm chằm vào Kang Hyuk. Vấn đề không nằm ở bốn chữ "vậy làm tình đi", mà vấn đề nằm ở cái biểu cảm của người vừa phát ngôn ra nó. Ai đời thuở rủ bạn trai làm tình mà khuôn mặt lại đanh lại, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt trừng lên sắc lẹm mang theo sát khí ngút ngàn như Diêm Vương đang đòi mạng thế kia?
Kang Hyuk chờ đợi. Một giây. Hai giây. Ba giây. Thằng nhóc to xác kia vẫn ngồi im lìm cách anh đúng một mét, cằm như sắp rớt xuống ngực, bộ dạng đần thối ra không chịu nhúc nhích.
Sự kiên nhẫn của hồ ly tinh chính thức chạm đáy. Lòng tự tôn của một kẻ đã hạ mình mở lời trước bị chà đạp không thương tiếc. Kang Hyuk hừ lạnh một tiếng, đôi môi mỏng nhếch lên, gắt gỏng:
"Sao? Không muốn à? Không muốn làm thì cút ngay cho khuất mắt tôi!"
Lời đe dọa "cút đi" vang lên như một chiếc chìa khóa khởi động lại hệ điều hành đang bị treo của Jae Won. Con chó bự giật thót mình, hai tay luống cuống xua lấy xua để trong không trung, miệng lắp bắp với vẻ mặt hoảng loạn tột độ:
"Không... không phải!" Jae Won cuống cuồng nhào tới, khoảng cách một mét an toàn lập tức bị xóa bỏ. "Em... em muốn chứ! Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Kang Hyuk gắt.
"Tại em... em tưởng anh không thích đụng chạm..." Khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng và vì nứng. Cậu gãi gãi đầu, thốt ra một câu ngu ngốc nhất trong cuộc đời làm đàn ông của mình: "Vậy giờ mình... mình làm gì trước hả anh?"
Câu hỏi vừa tuột khỏi miệng, Jae Won hận không thể tự vả cho mình một cái. Trong một khung cảnh tràn ngập mùi tình dục thế này, tự nhiên lại đi hỏi "làm gì trước"? Cậu là trẻ lên ba chắc?
Kang Hyuk mở to mắt, khóe môi giật giật. Nếu không phải cơ thể đang vã đến mức nhũn cả ra, anh thề sẽ đá thằng nhóc này bay ra khỏi cửa sổ.
"Làm gì là làm gì?" Kang Hyuk bất lực đến cùng cực. "Chứ cậu muốn chúng ta làm gì? Cậu muốn chúng ta đứng dậy, cúi chào, bắt tay nhau trịnh trọng rồi mới cởi đồ hả? Hôn tôi! Hôn tôi mau lên, thằng ngốc này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com