Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Goodbye Summer.


Tittle: Goodbye Summer.

Pairing: Na Jaemin x Huang Renjun.

Rating: PG.

Summary:

"Cảm xúc mình luôn giấu diếm như một kỷ niệm đau lòng,

chính là việc mình thích cậu, Renjun."


.




Jaemin lẳng lặng thả bộ theo con đường mòn quen thuộc, trong lòng dấy lên một nỗi bồi hồi không thể gọi thành tên. Jaemin là một trong số ít người còn dành chút thời gian và tình cảm để trở về chốn cũ- một ngôi trường cấp ba chứa đựng đầy ắp kỷ niệm của thời học sinh ngây dại, số còn lại đã bị nhịp sống thành phố cuốn đi theo guồng quay mà chẳng còn thời gian để trở về nữa. Những tốp bạn cũ của Jaemin đã hứa rất nhiều nhưng cũng thất hứa thật nhiều, cậu cũng chẳng thèm trách cứ họ làm gì. Hai năm trôi qua mà ngôi trường vẫn như thế, vẫn giống y hệt những gì cậu vẽ nên trong ký ức, hoàn toàn không khác lấy một điểm. Vẫn là nó- cây phượng vĩ to lớn nhìn từ đằng xa đã thấy, nay nở rộ màu đỏ rực cả một góc trời.

Thời còn đi học, Jaemin không phải là một học sinh xuất sắc, lại càng không phải là một cậu học sinh cá biệt. Chỉ là một học sinh bình thường về mọi mặt, thế nhưng cậu không hiểu vì sao mình lại nhớ trường đến quay quắt như thế. Thông thường những người học sinh không có mấy nổi trội thì sau khi rời khỏi, thời học sinh của họ rốt cuộc cũng chỉ là một quá khứ mờ nhạt và dễ bay theo chiều gió đi mất. Vậy mà không hiểu sao nỗi nhớ này đã đeo theo Jaemin dai dẳng hai năm. Hai năm ròng rã như một cơn đau nhức xương âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời.

Vì còn trong độ mùa hè, trường vắng lặng không có một ai. Ngay cả bác bảo vệ ở bốt canh cũng đi đâu mất, hoàn toàn để mọi vật chìm vào khoảng lặng đến ngây người. Jaemin đứng bần thần trước cổng trường nhớ lại- chính nơi đây, giờ tan học thường có những xe kem, xe nước mía đậu dày đặc, rồi từng tốp học sinh túa ra như đàn ong vỡ tổ tranh nhau mua lấy mua để rồi ăn uống ngon lành. Jaemin cũng từng là cậu học sinh tranh mua những ly nước mía thơm phức mũi ấy chứ! Cậu mỉm cười bước đi- tất cả âu cũng chỉ là một kỷ niệm khó gọi tên. Bên hông cổng lớn có chiếc cổng nhỏ, Jaemin đẩy nó rồi bước vào khu vực sân chính. Khắp nơi đều rợp bóng hoa phượng như một chiếc thảm đỏ đầy sắc màu. Thuở còn đi học, nhất là học hè, Jaemin thích nhất ra đây nhặt xác hoa đem về ép khô thành một bộ sưu tập khổng lồ. Nhưng giờ thì nhặt làm gì bởi vì chúng chỉ nhắc nhở Jaemin về một miền ký ức khó tả rõ thành lời- mà bẩm sinh, cậu không thích thứ gì không rõ ràng.

Jaemin lại bước đi, bước đi giữa thảm hoa rồi thả trôi mình về dòng ký ức thuở còn là học sinh. Nơi kia cậu thường hay cùng bạn đá cầu mỗi giờ ra chơi, nơi kia nữa là căn tin chuyên để lấp đầy chiếc bụng rỗng- bất cứ nơi đâu Jaemin đặt bước chân, nỗi nhớ quay quắt về một kỷ niệm đẹp đẽ liền ùa về khiến cậu chỉ biết thừ người đứng như trời trồng. Gió hè man mát, dịu nhẹ sượt qua làn da của cậu. Jaemin như được đánh thức khỏi cơn mộng, cậu bỗng nhận ra lý do vì sao mình quay trở về nơi đây. Jaemin quay trở về trường không phải vì nhớ nó- ngôi trường chỉ là một sự vật cất giấu những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của cậu mà thôi. Chính những kỷ niệm ấy mới thôi thúc cậu trở về tìm chúng từ trong ngăn tủ của nỗi nhớ. Chúng không muốn cậu quên mất những năm tháng cấp ba của chính mình. Jaemin vỡ oà trong nỗi nhớ, vì trời ơi, những năm tháng cấp ba của cậu đã luôn có dáng hình của một người con trai mà đến bây giờ cậu vẫn nhớ thương không thôi. Những chùm ký ức mà Jaemin nhớ về, dù là nơi đâu cũng đều có bóng dáng của cậu ấy. Jaemin tưởng mình nhớ ngôi trường, thực chất là nhớ những kỷ niệm nó cất giữ hộ cậu. Nhưng nhớ về những kỷ niệm rồi, Jaemin lại bần thần vì nhớ nhung một người. Một người, có lẽ từ lâu lắm rồi quên mất sự hiện diện của Jaemin trên cõi đời này.

Trong trí nhớ của mình, Jaemin nhớ rất rõ Renjun là bạn cùng bàn với cậu. Cả hai đã như thế từ năm lớp mười, xuyên suốt ba năm không hề đổi thay. Lạ một chỗ dù giáo viên chủ nhiệm có điều động chỗ ngồi đến cỡ nào đi nữa, Jaemin và Renjun vẫn luôn ngồi bên cạnh nhau, dãy phía cửa sổ từ dưới đếm lên hai bàn. Renjun có vóc dáng nhỏ nhắn như con gái, gương mặt cũng quá đỗi xinh đẹp- Jaemin không thể tìm từ nào khác để tả về Renjun, bởi chỉ duy xinh đẹp là có thể bộc lộ hết vẻ đẹp của cậu ấy. Renjun còn có chiếc răng khểnh be bé, nhưng lên năm mười một gia đình đã cho cậu ấy niềng răng, dẫu vậy Jaemin vẫn thích nhất lúc chiếc răng khểnh ấy còn lộ ra ngoài, vì nụ cười của Renjun lúc ấy rất dễ mến và đẹp đẽ biết bao. Ba năm ngồi cạnh nhau, Jaemin không chỉ xem Renjun là người bạn cùng bàn mà còn là người bạn thân thiết nhất, cũng như là mối tình đầu dai dẳng không thể dễ quên trong trái tim Jaemin. Hai vế đầu của câu nói có thể thừa nhận dễ dàng, nhưng làm sao Jaemin có thể thổ lộ rằng bản thân thích thầm cậu bạn ấy được chứ? Cậu mang trong mình một mối tương tư mãi không hồi kết, và người ấy vẫn vô tư chia sẻ cho cậu những bí mật như cứa vào lòng Jaemin những vết xước nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng lại đau nhức một cách điên rồ.

Thuở còn khoác lên mình chiếc áo học sinh, Jaemin và Renjun là hai cậu nhóc rất ưa thích chụp hình, lúc nào cũng kè kè chiếc máy ảnh phim bên mình, chỉ chờ có dịp thuận tiện mà chụp một pô ảnh. Sau này lớn rồi, Jaemin không biết liệu người con trai ấy có còn giữ thói quen này hay không, bởi Jaemin từ lâu đã quên bẵng đi sở thích của mình như một lẽ tự nhiên. Việc học ở một môi trường mới với bao nhiêu mối lo toan đã kéo Jaemin đi xa mất khỏi chiếc máy ảnh phim đã từ lâu cũ kĩ của mình. Jaemin vô thức rút bóp ra, một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc hai cậu học sinh mỉm cười rạng rỡ, mỗi người trên tay cầm một đoá hoa phượng rơi ra ngoài. Cậu nhanh chóng nhặt lên, nỗi nhớ cồn cào ùa về, chỉ biết đứng lặng nhìn ngắm kỷ niệm xưa cũ. Chút kỷ niệm gói gọn trong một tấm ảnh dường như không đủ để tả nỗi nhớ của Jaemin dành cho Renjun. Hai năm kể từ khi ra trường, Jaemin vẫn còn tương tư cậu bạn cùng bàn dù không biết người ta đang ở nơi chốn nào, cậu tự hỏi liệu mình có thiệt thòi quá chăng? Nhớ một người không nên nhớ, yêu một người không nên yêu, biết rõ trước kết cục, vậy mà cứ đâm đầu vào. Dại vì yêu, liệu có đáng không?

Jaemin vẫn còn nhớ Renjun có giọng hát rất đẹp, thanh thoát nhẹ nhàng tự như đưa người khác vào cõi mộng. Ngày bế giảng trước khi chia tay thầy cô, Renjun lần đầu tiên được người khác cổ vũ, hát một bài hát chia tay trường lớp khiến phía dưới đồng loạt sụt sùi khóc cạn nước mắt. Jaemin bật cười, cậu khi ấy còn không nhớ rõ Renjun đã hát những gì, nhưng hình ảnh chàng thiếu niên đứng dưới những chùm bong bóng ước nguyện thả khắp bầu trời phiêu theo điệu nhạc, cậu từ lâu đã khắc nó vào tâm trí của mình như một điều cố hữu. Cuối ngày bế mạc, từ trai đến gái đều ôm chầm lấy nhau, chúc cho nhau những điều may mắn. Jaemin ngại ngần vòng tay ôm lấy Renjun, chỉ kịp nghe lời dịu dàng của người ta văng vẳng bên tai mà mất ăn mất ngủ, đến giờ vẫn còn nhớ. Chúc cậu hạnh phúc, Renjun đã nói như thế. Cậu ấy là một người tâm tư đơn giản, chỉ một lòng cầu chúc cho người khác được hạnh phúc. Jaemin lại bật cười, ba năm cấp ba của mình chỉ gói gọn trong một cái tên Huang Renjun, như vậy cũng xem như không lỗ bất cứ điều gì. Người ta thường nói, thời học sinh là phải biết thất tình một lần. Bây giờ cậu không có được mối duyên bên cạnh người ta thì cũng xem như thất tình mất rồi. Thứ Jaemin nhớ về chỉ là những kỷ niệm đẹp ngày có Renjun kế bên mình, cũng xem như ông trời cho phép cậu lưu lại những gì tuyệt vời nhất của thời niên thiếu, như vậy là quá đủ rồi.

Jaemin chỉ ước, nếu như bí mật của cậu bị bại lộ, cậu cũng sẽ không ngần ngại nói lời thương yêu với Renjun. Chỉ tiếc cả hai có duyên gặp nhau nhưng lại không có duyên bên nhau, bây giờ mỗi người một phương trời, một cuộc sống khác. Nghe đâu Renjun đã đi du học ngay sau lễ bế giảng năm hôm, hoàn toàn rời đi trong im lặng, không hề cho bất cứ ai biết. Sau này họp lớp chỉ còn vài đứa bạn chúng nó mới kể cậu nghe. Chẳng trách, sau câu nói chúc hạnh phúc, Jaemin thấy mắt Renjun rớm lệ nhưng vội quệt đi. Giá như cậu ấy biết, Jaemin cũng buồn và tiếc nuối lắm chứ. Nhưng cả hai đều là đấng nam nhi, khóc trước mặt nhau bỗng kì cục làm sao đó. Vì vậy lại thôi, để rồi nuối tiếc cả một đời thế này... Jaemin bất ngờ thay không cảm thấy quá đau lòng, chỉ duy trì một trạng thái tiếc nuối từ đầu đến cuối. Hình ảnh Renjun cứ mãi lửng lơ trong tâm trí của cậu không thôi. Hai từ giá như cứ mãi vang lên đứt quãng. Giá như gì nữa, khi vốn dĩ người xưa đã không còn ở nơi đây?

Gió hè thoang thoảng hương thơm đưa Jaemin trôi về miền ký ức đã cũ. Chuyện của cả hai đã kết thúc ngay từ khi bắt đầu. Lời nói ngay đầu môi vẫn chưa kịp thổ lộ, cậu chỉ biết ôm lấy quá khứ thật chặt như một cái ôm an ủi xin lỗi. Xin lỗi bản thân vì ngày xưa đã ngốc nghếch như vậy. Xin lỗi bản thân vì ngày xưa sao quá rụt rè. Xin lỗi vì đã để vụt mất đối phương. Jaemin ngước nhìn bầu trời, những tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào mắt cậu những mảng màu xanh đỏ.

Jaemin mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

Cảm xúc mình luôn giấu diếm như một kỷ niệm đau lòng, chính là việc mình thích cậu, Renjun.

Cho phép mình cất cậu vào ngăn tủ của nỗi nhớ, Renjun nhé.

Tạm biệt mùa hè, xin lỗi và chào tạm biệt.




.

Danh xưng người bạn chính là điều mình ghét nhất

Cảm xúc bí mật mà tớ luôn giấu trong lòng đau đớn biết bao nhiêu

Bức ảnh kia cũng chẳng thể định nghĩa

Mối quan hệ của chúng ta kết thúc thật đau lòng

Mình xin lỗi, mùa hè ơi, chia tay cậu từ đây.

Người ơi, mình xin lỗi vì đây chỉ là một mẩu độc thoại

Thật ra thì mình yêu cậu biết bao nhiêu

Nếu bí mật giữa chúng ta được tiết lộ một cách sớm hơn

Mình nhất định sẽ ôm cậu vào vòng tay này...

.

End.

_____

Buồn thật đấy, hết hè rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com