chapter 14 | "against all odds"
Sicheng chậm rãi bước xuống cầu thang, cơn nhức đầu hậu quả của chỗ rượu tối qua khiến đôi lông mày hắn nhăn tít lại.
Đi tới phòng bếp, thấy Jaemin đang yên tĩnh dùng bữa sáng ở bàn ăn, Sicheng bất giác nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, vành tai thoáng chốc lại đỏ bừng. Ít nhiều gì cũng hôn nhau tận hai lần, hắn làm sao có thể không thấy ngại ngùng cho được.
Thế nhưng trái lại với Sicheng, Jaemin lại tỏ ra hoàn toàn bình thường, giống như chuyện đêm qua chẳng hề ảnh hưởng gì tới tâm trạng cậu. Nhìn thấy hắn tiến đến bàn ăn, cậu chỉ lặng lẽ đem một cốc nước giải rượu đặt xuống bên cạnh đĩa bánh mì và quả dâu tây của hắn, thay cho ly cà phê thường ngày.
Sicheng ngoan ngoãn cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn, sau đó bắt đầu bữa sáng.
Trong lúc ăn hắn thi thoảng lại ngước lên thăm dò thái độ trên gương mặt Jaemin, không chỉ vì ngại chuyện kia, mà còn vì hôm nay là ngày Jeno sẽ báo cáo chi tiết kế hoạch dự án khu chung cư ở Gangnam trước mặt toàn bộ hội đồng quản trị.
Cho dù đêm qua xem như là đã bước đầu giải quyết được hiểu lầm, có điều hắn vẫn sợ Jaemin sẽ vì tức giận mà hành động bồng bột, để lộ sơ hở trước mặt cha con nhà họ Lee.
Sicheng nhiều lần muốn lên tiếng dặn dò, nhưng vì dư âm của hai nụ hôn kia vẫn dai dẳng trong đầu, nên hắn cứ hé miệng ra định nói rồi lại thôi.
"Chú đừng lo, hôm nay tôi sẽ không gây ra chuyện gì đâu"
Jaemin đột nhiên lại lên tiếng, khiến Sicheng đang định uống nước thì bất giác sững lại. Đứa nhóc này hoá ra lại biết hắn nãy giờ đang băn khoăn điều gì.
Thấy Sicheng ngẩng lên nhìn mình, Jaemin liền mỉm cười, thấp giọng khẽ nói
"Chú sợ tôi sẽ vì ghét Jeno mà làm loạn ngày hôm nay đúng không. Tôi không vô lý như vậy đâu, sẽ không làm ảnh hưởng tới chuyện của chú đâu"
Nghe cậu nói vậy, hắn cũng tạm thời thấy an tâm, gật gật đầu rồi tiếp tục xử lý nốt bữa sáng. Jaemin ăn xong trước, cậu xô nhẹ ghế đứng dậy, cúi đầu nhìn Sicheng ngồi ở phía đối diện
"Chú nhớ phải uống hết nước giải rượu và ăn sáng cho no đấy. Hẹn gặp lại ở tập đoàn"
Nói rồi cậu thong thả lướt qua hắn ra khỏi phòng bếp, sau khi đã đặt một nụ hôn lên má hắn.
Sicheng kinh ngạc tới đánh rơi cả quả dâu tây đang cầm trên tay, cho tới khi người kia đã ra khỏi biệt thự, hắn vẫn chưa thực sự hoàn hồn.
Mặt đỏ bừng, Sicheng mím chặt môi ôm lấy bên má vừa bị chạm vào, khẽ lẩm bẩm trách móc
"Oắt con"
::: :::
Buổi họp gần như đã kết thúc tốt đẹp trong sự đắc ý của Lee Jeno và sự thở phào nhẹ nhõm của Dong Sicheng, nếu như Na Jaemin không đột nhiên lên tiếng khi Jeno kết thúc phần trình bày về dự án do cậu và Sicheng quản lý.
"Trợ lý Lee, cậu có chắc kế hoạch vừa trình bày khả thi với khu đất dự án ở Gangnam không?"
Jeno miệng nở nụ cười, nghiêng đầu tự tin hỏi
"Ngài chủ tịch có băn khoăn gì sao"
Na Jaemin dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhìn màn hình máy chiếu, lạnh lùng phân tích
"Khu đất mà chúng ta nhắm tới vốn dĩ đã hoang phế từ lâu, xung quanh khu vực đó dân cư cũng chưa đông đúc, dịch vụ không phát triển, lại chưa có một con đường quốc lộ nào chạy qua. Nếu quá vội vã xây dựng một khu chung cư cao tầng với chi phí khổng lồ, chưa chắc có thể ngay lập tức thu về lợi nhuận. Mà đợi cho tới khi khu vực đó phát triển, sợ rằng có lẽ khu chung cư cũng đã xuống cấp rồi"
Jaemin dứt lời, mọi người trong phòng họp đều giữ im lặng. Kỳ thực bọn họ biết rõ thắc mắc của ngài chủ tịch chỉ là những thứ vụn vặt không đáng kể, căn bản không hề ảnh hưởng gì nhiều tới tính khả thi dự án của tập đoàn.
Dù không nói ra, nhưng ai nấy đều mong chờ cú phản đòn từ quý tử nhà họ Lee. Ít nhiều Harry cũng đang chứng kiến mọi chuyện, cho dù là Jaemin hay cha con nhà họ Lee phải mất mặt, thì đều là những cảnh tượng đáng xem cả.
Harry Lee thầm cười khẩy, đây chính xác là những gì gã mong đợi từ Jaemin. Hình ảnh của một thằng oắt con miệng còn hôi sữa đã phải lãnh đạo cả một tập đoàn lớn, hoàn toàn không có năng lực.
Jeno đứng cạnh màn hình máy chiếu, kéo môi cười nhạt nhẽo rồi từ tốn đáp
"Ngài chủ tịch có lẽ chưa nghiên cứu kĩ. Theo như những gì tôi tìm hiểu, giá đất ở khu vực này không hề rẻ, bởi vì trên bản đồ nơi này vẫn thuộc địa phận khu Gangnam đắt đỏ. Dân cư chưa đông bởi xung quanh đều là các văn phòng của tập đoàn lớn và địa điểm kinh doanh có quy mô. Theo dự thảo quy hoạch mới của thành phố, khu vực đó sau này sẽ được đưa vào trọng điểm phát triển, đường quốc lộ sẽ được làm mới, các khu dân cư cũng sẽ mọc lên khi việc quy hoạch đã hoàn tất"
Ngừng lại một chút, Jeno ấn nút điều khiển, trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh những bản thông báo về quy hoạch và tái tạo lại đường quốc lộ chưa từng được công bố, cả hai đều có con dấu đỏ chót của thị trưởng thành phố.
"Thông tin mật này, có lẽ đã đủ làm ngài chủ tịch hài lòng rồi chứ?"
"Cậu lấy gì đảm bảo việc quy hoạch khu dân cư sẽ có ích cho chúng ta?", Jaemin sắc mặt khó coi, xẵng giọng chống chế
Lee Jeno bất ngờ cười một tiếng chế nhạo, đáy mắt lộ rõ tia chán ghét không hề che giấu
"Ngài chủ tịch là đang kiểm tra tôi thôi phải không. Chẳng lẽ ngài không hiểu, một khi dân cư chuyển tới đó sinh sống nhiều hơn, chúng ta sẽ có thêm nhiều lượng khách hàng hơn sao? Miễn là khu chung cư được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, tôi tin với vị trí đó, chúng ta sẽ thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ!"
Jaemin biết mình không còn lời lẽ nào để tiếp tục công kích đối phương, vì vậy chỉ có thể miễn cưỡng từ bỏ trước.
Đúng lúc này, Dong Sicheng vốn vẫn luôn im lặng ngồi một chỗ, bỗng dưng lại lơ đãng lên tiếng
"Chủ tịch Na, trước khi mở miệng ra nói bất cứ điều gì, cũng nên suy nghĩ cho kĩ chứ. Cậu hoài nghi cậu Lee như vậy, chẳng phải là đang hoài nghi cả tôi nữa sao?"
Jaemin quay đầu nhìn về phía Sicheng, mím môi không đáp, đáy mắt hiện rõ sự bất lực khó nói. Đáp lại cậu là ánh nhìn lạnh tanh hờ hững của Sicheng. Bầu không khí trong phòng họp ngày càng trở nên nặng nề, không một ai lên tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
"Được thôi, tôi hi vọng mọi chuyện sẽ diễn biến tốt đẹp đúng như kế hoạch của hai người"
Sau khi đã nói nhanh một câu, Jaemin lạnh lùng đứng dậy ra khỏi phòng họp, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào bàn tán công khai về bản thân mình. Sicheng âm thầm quan sát thật kĩ nét mặt đối phương, lại thấy biểu cảm của cậu hoàn toàn cứng rắn, tựa như đã sớm lường trước được tình huống này.
Na Jaemin đúng là kém cỏi, chẳng bằng một góc chủ tịch Na.
Tân chủ tịch còn trẻ con quá, cứ thế này làm sao gánh vác nổi tập đoàn.
Cứ nghĩ là do tuổi trẻ, nhưng xem ra là do năng lực cá nhân rồi. Nhìn con trai của giám đốc Lee kìa, nắm chắc mọi thứ trong tay, không hề nao núng khi bị hỏi vặn.
Đây là những lời mà các cổ đông rỉ tai nhau về chuyện vừa xảy ra trong phòng họp. Hầu hết mọi người đều cảm thấy Na Jaemin hoàn toàn không phù hợp với vị trí chủ tịch tập đoàn, một cậu quý tử không thừa hưởng được chút tài năng kinh doanh nào của người bố vĩ đại.
Dong Sicheng lặng lẽ rơi vào trầm tư, sự bình tĩnh ban nãy đã mơ hồ phai nhạt. Hắn đang băn khoăn không hiểu tại sao Jaemin đột nhiên lại gây sự với Jeno, chẳng phải sáng nay đã nói sẽ không làm gì sao.
Hơn nữa tất cả những gì Jeno trình bày đều đã được Jaemin phân tích rất kĩ càng trong bản kế hoạch lần trước cậu đưa cho hắn xem. Rõ ràng cậu đã nhìn ra những thứ đó, vậy nhưng vẫn cố tình thắc mắc những điều vô lý ấy.
Đúng lúc này, giọng nói của Jeno bất chợt vang lên, kéo Sicheng trở về thực tại
"Lần này phải cảm ơn giám đốc Dong rất nhiều vì đã dẫn dắt tôi trong dự án lần này. Không có ngài ấy, có lẽ tôi cũng không làm tốt được đến thế"
Các vị cổ đông lại được một phen xôn xao, trong ánh mắt bọn họ nhìn Sicheng, sự sùng bái và tin tưởng nhiều hơn hẳn một bậc.
Sicheng nheo mắt nhìn Jeno, hoàn toàn không phản ứng lại sự cảm kích của đối phương.
Khi cuộc họp kết thúc và những người khác đã ra về, Jeno liền vui vẻ bước tới chỗ Sicheng, ngang ngược nắm lấy tay hắn.
"Cảm ơn chú đã gửi cho tôi những thông tin có ích như vậy. Những quyết định nội bộ đó, chú lấy ở đâu ra thế?"
"Tôi gửi cho cậu?", Sicheng nhíu mày nhìn Jeno, lạnh nhạt rút tay về
"Đúng vậy, không chú thì ai. Tôi đã nhận được email từ địa chỉ mail của chú mà. Không phải đêm qua chú cố tình tới nhà tôi để kiểm tra xem tôi đã nhận được chưa hay sao?"
Sicheng yên lặng một chút, sau đó không nói không rằng quay đầu bỏ đi.
Jeno ngẩn mặt nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi băn khoăn khó hiểu. Khi thấy Sicheng đả kích Jaemin và đứng về phía mình, trái tim cậu không tránh khỏi nhen nhóm chút vui vẻ. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt hắn, chút vui vẻ nhỏ nhoi ấy lại dễ dàng tan biến như vậy, thật khiến người khác đau lòng.
::: :::
Sicheng vừa về tới biệt thự đã lập tức tìm tới phòng làm việc của Jaemin, không thèm gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào bên trong.
Jaemin đã về từ sớm, đang thảnh thơi ngồi xem tài liệu trên bàn làm việc. Nhìn thấy khuôn mặt cau có của hắn, cậu dường như cũng đoán ra đối phương đang khó chịu chuyện gì.
Vậy nên chậm rãi mỉm cười, Jaemin khẽ lên tiếng
"Chú về rồi à"
"Cậu cố tình đúng không?"
"Chú nói gì tôi không hiểu"
"Cậu cố tình công kích Lee Jeno trong cuộc họp phải không? Những điều cậu thắc mắc hôm nay rõ ràng cậu đã phân tích mức độ ảnh hưởng và cách khắc phục trong bản kế hoạch đưa tôi lần trước rồi, không thể nào có chuyện cậu không biết những cái đó được"
"..."
"Còn nữa, người gửi những thông báo nội bộ chưa công bố cho Jeno cũng là cậu phải không? Làm thế để làm gì? Sao lại phải tự làm xấu bản thân làm gì hả?"
Jaemin không trả lời ngay mà chậm rãi đứng dậy bước tới chỗ Sicheng, dịu dàng nói khẽ
"Dạo này khi nói chuyện với tôi, chú nói nhiều hơn rồi nhỉ"
"Na Jaemin, tôi đang nói chuyện nghiêm túc!"
Sicheng cau có dằn giọng. Hắn thấy bực bội trước sự bình thản tới đáng ghét của đối phương.
Jaemin vẫn hoàn toàn bình tĩnh, từ tốn giải thích
"Jeno làm dự án đó cùng chú, cho dù cậu ta có làm tốt tới mức nào, thì trong mắt các cổ đông cậu ta vẫn chỉ là thằng nhóc con mới lớn. Người họ thực sự xem trọng là chú"
Thấy Sicheng bần thần nhìn mình, Jaemin nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ lên một bên gò má hắn
"Chú đã vất vả nhiều để lôi kéo các cổ đông rồi. Tôi không thể cứ ngồi yên mà không làm gì được, tôi muốn giúp chú"
"Nhưng không phải bằng cách tự làm mình ngu ngốc trước mặt người khác như vậy!"
Sicheng dường như vẫn không chấp nhận nổi hành động của Jaemin. Rõ ràng cậu rất có tài, lại có lợi thế nắm trong tay nguồn thông tin nội bộ, vậy nhưng cậu lại vì hắn mà đem lợi thế ấy đặt vào tay đối thủ.
Thực sự chỉ vì muốn giúp hắn tăng uy tín trong mắt cổ đông. Nhưng người cần có được sự tin tưởng của bọn họ vốn dĩ là cậu chứ không phải hắn.
"Cậu làm như vậy bọn họ sẽ coi thường cậu. Sau này khi không có tôi, lỡ bọn họ không chịu tin tưởng cậu thì phải làm sao? Hả?"
Jaemin nhanh chóng nhích lên một bước, dang tay ôm lấy Sicheng vào lòng mình.
Vùi mặt vào một bên hõm cổ hắn, cậu khe khẽ thì thầm
"Vậy đấy, tôi không thể không có chú. Thế nên chú không được phép bỏ tôi đi, mãi mãi không được"
"Na Jaemin...", Sicheng yếu ớt kêu lên
Jaemin siết chặt thêm vòng tay ôm Sicheng, dịu dàng dán môi lên vùng da trên cổ hắn
"Tôi vì muốn níu kéo chú mà bất chấp mọi thủ đoạn, thế nên xin chú đừng đẩy tôi ra nữa có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com