Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


"Tao không hề nghĩ xấu nhé." - Hendery bực bội chống cằm liếc nhìn thằng bạn mình một cái. Xiaojun bị bạn cằn nhằn cũng không dám đáp trả lại, bởi vì cậu cũng cạn cmn lời rồi.

"Ê nãy giờ ai cũng nhìn, chắc tưởng tụi mình đang bị hốt lên đồn hay gì á." - Jeno ghé lại thì thầm với Jaemin, Shotaro ngồi bên cạnh và Injun với Yangyang ở phía đối diện. Tuy ban nãy Yangyang không đến hẻm Lá Phong làm việc nhưng đám bạn đã hú nó đến đi chơi chung.

"Bây giờ mày mới nhận ra hả? Nãy giờ tao không dám ngẩng đầu lên luôn đó." - Jaemin bất lực đáp lại.

"Biết vậy ban nãy tao đi với anh Jaehyun cho rồi." - Injun càng nghĩ thì lại càng cay, nếu biết trước cậu phải ngồi lộ thiên ở thùng xe bán tải thì đã mặt dày đòi đi chung với anh bồ tương lai rồi.

Thật ra lúc đầu mới thấy chiếc xe của anh Yuta cả đám cũng không nghĩ nhiều lắm, cả bọn ngồi sau thùng xe túm tụm lại thì cũng vui. Ai ngờ lúc vừa leo lên tranh chỗ ngồi, lộn xộn đủ kiểu, thế là bị anh Johnny đi ngang qua phán cho một câu trông như xe chở heo, từ đó mặt đứa nào đứa nấy đen xì.

Trừ Donghyuk được lên đằng trước ngồi để chỉ đường thì mấy chú heo con phải ngồi khoe da khoe thịt giữa đường lộ. Lâu lâu còn bị tụi con nít vẫy tay gọi cười đùa, như là đang đi diễn xiếc heo vậy.

"Thôi nào mấy đứa, tự tin lên, không có gì phải xấu hổ cả, xe cũng xịn mà." - Anh Moon Taeil nghe bảo đi biển chơi thì giao lại quán cho quản lý, hí hửng đi chơi cùng. Anh ngồi trên xe vẻ mặt hạnh phúc ôm lấy Winwin, vỗ ngực đảm bảo - "Tin anh mày đi, tí nữa vắng người hơn là tụi bay bung luôn nóc nhà liền."

Thôi thì cũng ráng tin vậy, đằng nào ảnh cũng là người từng trải mà.

Sự thật chứng minh, anh Taeil không hề nói điêu. Càng chạy thì xe và nhà ở, hàng quán càng ít dần, hai bên đường chỉ còn hàng cây xanh. Ít người nhòm ngó lại nên đám heo con cũng tự tin hơn, Hendery ban nãy xụ mặt bao nhiêu thì bây giờ đã đầu têu ra giữa vừa quỳ vừa giơ tay đón gió như trong phim.

"Anh em êi cho xin tí nhạc đê." - Nghe tiếng Hàn giọng Quảng là biết người ta đang cao hứng tới cỡ nào. Jungwoo thấy vui quá thế là cũng học theo, làm tư thế y hệt.

Cơ mà Hendery vừa dứt lời thì xe đã dừng lại, nếu không có Xiaojun và Jaemin ở hai bên giữ lại thì hai ông thần đã đập mặt xuống sàn rồi.

"Ngồi xuống đi anh hai, tụi em không muốn bị bắt lên đồn thiệt đâu nha." - Xiaojun kéo bạn mình về chỗ, không quên cằn nhằn một câu.

"Đèn đỏ gì mà lắm thế không biết." - Ai đó thì quê xệ nên nói thêm một câu chữa quê (dù không có tác dụng lắm).

"Em gì ơi, sao mà giận thế? Có muốn đi chung với anh không?" - Giọng điệu cợt nhả này chỉ có thể là anh trai người Mỹ - "Xe thì hết chỗ rồi nhưng mà người đẹp có thể lên đùi anh ngồi nha."

Xe của 5 anh trai đại gia cũng đang dừng đèn đỏ, đậu ở bên cạnh. Johnny ngồi ở ghế sau, mở cửa sổ ra bày trò. Hendery thấy người bạn tâm giao của mình xuất hiện thì lại hí hửng hùa theo, anh ngồi thẳng lưng lại, mỉm cười e thẹn vuốt tóc một cái rồi phẩy tay.

"Quỷ sứ hà. Cứ chọc người ta hoài." - Nói xong còn lắc lắc người tỏ vẻ đáng yêu - "Người ta sẽ tưởng là thật đó."

"Anh ơi anh đã hứa chỉ có một mình em thôi mà. Bây giờ anh đang tán tỉnh thằng khác trước mặt em đấy à?" - Nói đến diễn xuất thì không thể nào thiếu được Kim Jung Woo. Cậu ngồi tận phía bên kia nhưng vẫn diễn ra điệu bộ chống nạnh tức giận rất chuẩn.

Cả đám cười như được mùa, Injun âm thầm quay người lại nhìn Jaehyun. Anh đang ngồi ở ghế lái, tay chống lên phần cửa sổ đang được mở, còn anh thì tựa đầu vào tay cười như sắp tắc thở tới nơi.

"Sắp hết đèn đỏ rồi em phải đi đây, tạm biệt anh trai." - Chỉ còn 10 giây đếm ngược, Hendery mỗi tay đưa lên mặt giả vờ chấm nước mắt, một tay đưa tay ra vẫy vẫy tạm biệt.

"Khoan đã, hôn thêm một cái anh mới cho em đi." - Lời thoại khớp 100%, mà khuôn mặt nũng nịu không cho người yêu đi của anh John xứng đáng nhận được 10 giải Oscar luôn.

Nụ cười trên môi Injun tắt hẳn luôn. Má nó chứ, cậu đã muốn quên đi rồi mà sao mấy người này cứ lôi ra chọc cậu vậy? Làm như thế là vui lắm sao?

Ừ, vui chứ.

Bằng chứng là Jung Jaehyun, chính chủ của lời thoại ban nãy còn cười ác liệt hơn nữa. Injun có chút khó hiểu, hôm nay anh bồ tương lai của mình cứ bị làm sao ấy, chạm dây thần kinh cười chăng?

"Bái bai anh iu, em đi nha. Chụt chụt." - Đèn đỏ chuyển sang xanh, Hendery đưa tay hôn gió hẳn hai cái với anh yêu Johnny rồi tạm biệt trong tiếc nuối.

Xe chạy thêm tầm năm phút nữa thì dừng lại, cuối cùng đã đến nơi. Injun quan sát một chút, nhận ra chỗ trước mặt cậu là một bãi biển được trang trí cảnh vật khá đẹp, người trong bãi cũng có vẻ không đông lắm, tầm dưới 10 người thôi.

"Wow, sao chú em tìm ra chỗ này thế?" - Johnny mở cửa xuống xe, khoác vai Donghyuk hỏi.

"Này là bãi biển tư nhân của bạn ba em đấy. Ít người biết tới lắm, đa số chỉ có người quen của bác ấy tới thôi. Cơ mà ở đây hơi bị đỉnh, buổi tối ở lại cắm trại ăn đồ nướng cũng được."

Mọi người đi theo sau Donghyuk, chờ cậu ta chào hỏi với bác trai đang nằm đung đưa trên võng. Bác trai nhiệt tình chào hỏi mọi người rồi bảo cứ chơi thoải mái, muốn ăn gì thì bác sẽ chuẩn bị cho. Mấy anh đại gia được dịp thể hiện, vung tay mua một đống đồ hải sản khiến đám heo con nhảy cẫng lên vì sung sướng. Jeno, Jaemin, Shotaro và Yangyang thì bay thẳng xuống biển luôn, chẳng cần nhiều lời.

Injun thấy thế thì ngọn lửa trong lòng cũng bùng lên phừng phực, tính lấy đà phóng xuống theo thì đã bị ai đó từ đằng sau vòng tay giữ cậu lại. Jaehyun khoá cậu trong lòng mình, đặt cằm lên bờ vai rộng như thái bình dương kia rồi thì thầm.

"Làm nóng người trước đã rồi hẵng xuống biển."

"Ồoooooooo"

Tiếng ồ đồng thanh vang lên từ phía sau khiến cậu ngại không biết giấu mặt đi đâu, thế là đành lấy tay ủn người phía sau ra, chạy một mạch xuống biển luôn. Jaehyun bất đắc dĩ quay người lại dùng mắt cảnh cáo cái đám láo nháo phía đằng sau, sau đó cũng hướng theo phía cậu mà chạy tới.

"Trời ơi tình iu thậc là làm choa ngừi ta phãi kay mắc." - Lee Donghyuk giả bộ khóc nức nở, gục người vào Mark, để anh ôm rồi vỗ vỗ lưng giúp mình.

~~~o0o~~~

Nước biển mát lạnh ập lên người khiến Injun phải rùng mình một cái nhưng cậu không chùn bước mà vẫn tiếp tục đi xa hơn. Bốn ông tướng Jeno, Jaemin, Shotaro và Yangyang đang ở cách đó không xa, đang vẫy tay gọi cậu tới.

"Đừng đi xa quá, nguy hiểm lắm." - Jaehyun rất nhanh đã đuổi kịp, thấy cậu đi về phía đám bạn thì cũng không ngăn cản mà chỉ dặn dò một tiếng.

"Ừm." - Cậu vẫn còn ngại ngùng vì chuyện ban nãy nên chỉ đáp qua loa rồi chạy nhanh đi.

Jaehyun nhìn theo cậu một chút rồi mới quay sang chỗ khác. Anh thả lỏng, người hơi ngả ra phía sau, nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn sóng nhịp nhàng lướt qua. Chẳng biết anh đang suy nghĩ điều chi mà trên mặt lại mang nét cười vô cùng thoải mái. Có lẽ là do mùi của gió biển làm người ta dễ liên tưởng đến những điều tốt đẹp chăng.

Phía bên kia, đám heo con trên xe đã tụ họp đầy đủ. Cả đám chơi trò oẳn tù xì, đứa nào thua thì phải nhúng hẳn người xuống nước. Phận Injun đã được định sẵn, phải lặn ngụp mấy lần liền.

"Sao thằng Injun nó đen thế nhỉ?" - Jeno nhìn thằng bạn mình ngụp xuống nước lần thứ 6, vừa vỗ tay cười ha hả vừa thắc mắc.

"Người ta nói đỏ tình thì đen bạc đó ba." - Yangyang dùng vẻ mặt khinh bỉ đáp lại thằng bạn.

Injun lắc lắc đầu, dùng tay vuốt mặt ngay khi lên khỏi mặt nước. Xong xuôi thì ôm lấy từng thằng bạn đấm cho vài phát.

May là những lần sau Injun không còn thua nữa. Cậu đánh mắt nhìn về bóng dáng của Jaehyun bên kia. Anh đang thả lỏng người, bộ dáng thư thả cùng khuôn mặt điển trai càng thêm chết người. Injun ước gì mình có thể chụp lại cảnh này, hoặc là vẽ lại nó thì tốt biết bao.

"Ê nhìn muốn lé con mắt rồi á nha." - Donghyuk ấn ấn lưng Injun - "Thích thì qua đó luôn đê."

Thế mà Injun bỏ đi thật, dù tụi bạn có gọi í ới đằng sau cũng mặc kệ.

Jaehyun đang chìm trong thế giới của riêng mình thì bỗng một vòng tay ở dưới nước ôm lấy eo anh. Anh bất ngờ mở mắt ra, chỉ thấy Hwang Injun đang đứng trước mặt mình cười tươi roi rói. Bây giờ đã là xế chiều, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu qua khuôn mặt thanh tú của cậu, nụ cười trên môi lại càng thêm rực rỡ. Anh có linh cảm như là cậu sắp nói một điều gì đó vô cùng quan trọng nên cũng đưa tay ôm lấy, kéo cậu sát vào người mình.

"Sao lại qua đây?"

"Bọn nó chơi bạo lực quá, toàn tạt nước với dìm nhau." - Cậu nhăn mày tố cáo bọn bạn - "Còn cứ trêu em nữa."

"Qua đây còn bị chọc hơn nữa đấy. Không ngại nữa à." - Anh véo nhẹ lên má phải của cậu.

"Anh này. Em nghĩ là..." - Ánh nhìn của cậu từ nãy tới giờ vẫn dính chặt vào người trước mặt. Sau một lúc mới thỏ thẻ gọi anh - "Em nghĩ là cứ bị trêu mà hai đứa mình vẫn chưa là gì cả ấy, như thế cũng kì ghê."

"Vậy thì sao?" - Jaehyun không nhéo cậu nữa mà chuyển sang vuốt mấy sợi tóc đang bết lại dính trên trán của cậu, dịu dàng hỏi lại.

"Thì... mình yêu nhau thật đi." - Lúc nói ra những lời này mặt cậu đã đỏ bừng nhưng vẫn không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt anh - "Lỡ có tiếng rồi thì phải có miếng chứ."

"Hửm?" - Trái ngược với tưởng tượng của cậu, anh không đồng ý ngay lại còn trưng ra vẻ mặt nghi ngờ - "Vậy em đồng ý yêu anh chỉ vì người ta trêu thôi đó hả?"

"Không phải mà." - Injun biết thừa anh đang trêu mình nhưng vẫn vội vàng nói lại - "Là vì... Em cũng thích anh mà, anh Jung Jaehyun ấy."

Jaehyun vô cùng hài lòng với câu trả lời của cậu. Anh ôm chặt cậu vào lòng, tựa cằm lên vai cậu.

"Anh cũng thích em lắm."

Một nụ hôn ở biển, phía sau lưng cả hai là khung cảnh hoàng hôn đang dần buông. Một mối quan hệ mới bắt đầu và cùng nhau bước qua những câu chuyện chưa được kể rõ.

"Lãng mạn thật đấy, em cũng muốn có bồ." - Kim Jungwoo ngồi trên bờ nhìn thấy cảnh tượng kia thì thở dài cảm thán một tiếng, ánh mắt buồn bã.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com