21.
"Này, ba em vẫn chưa phát hiện ra à?" - Doyoung nằm dài trên ghế sô pha trong nhà Jaehyun, chán nản hỏi thăm Injun đang bận rộn trong bếp.
"Ừm, hoàn toàn không biết gì luôn." - Injun bê tô canh kim chi nóng hổi ra ngoài bàn phòng khách. Hôm nay cậu cùng Jaehyun, Taeyong, Doyoung định nhậu nhâm nhi suốt đêm nên quyết định ngồi bệt ở phòng khách thay vì bàn ăn để thoải mái hơn.
"Em nên chấp nhận việc mình đã cược thua đi. Thịt cũng mua rồi mà sao vẫn còn cố chấp hỏi mãi thế." - Taeyong ngồi tựa lưng vào sô pha mà Doyoung đang nằm, đầu ngả về phía sau dựa vào người kia - "Xuống ăn đi đồ lười biếng, nằm mãi thế."
"Thế anh đang dựa vào ai đấy?" - Doyoung nhăn mặt cằn nhằn, vẫn không chịu ngồi dậy - "Nếu em không chấp nhận thì đã không xì tiền ra mua thịt đâu nhé. Chỉ là chuyện này khó tin quá thôi."
"Đúng là khó tin thật, em còn tưởng em sẽ tiêu đời trong một ngày cơ." - Injun đặt phần canh xuống bàn xong thì ngồi xuống cạnh Jaehyun, cũng cảm thán một câu.
Chuyện khó tin ấy vậy mà lại là sự thật. Trái ngược với suy đoán của mọi người, đã một tuần trôi qua kể từ ngày ba Hwang về đây ở nhưng ông chẳng có vẻ gì là phát hiện ra mối quan hệ của con trai mình với cậu hàng xóm cả.
Jaehyun gắp thịt đã được ướp lên bếp nướng, tiếng thịt xèo xèo cùng mùi thơm toả ra khiến Doyoung nằm lì từ nãy đến giờ tự giác ngồi dậy, bước xuống ngồi cạnh Taeyong.
"Thế thì cũng tốt mà. Chẳng lẽ em muốn bị phát hiện sớm hả?" - Jaehyun chẳng hiểu lắm, rõ là cậu người yêu nhỏ lúc đầu còn lo sốt vó sợ bị phát hiện, thế mà bây giờ có vẻ lại thất vọng khi ba cậu chưa phát hiện ra chuyện này? - "Ba em dù có là bác sĩ tâm lý hay là tinh ý gì đi nữa thì cũng là con người bình thường thôi mà. Có lẽ chuyện sửa sang phòng khám đã đủ làm chú ấy mệt mỏi rồi."
"Chắc là thế." - Injun lầm bầm trong miệng rồi dựa hẳn người mình vào anh người yêu. Tuy là ngày nào cũng gặp nhưng thời gian để cả hai thoải mái tình tứ với nhau lại không nhiều nên chỉ cần có cơ hội cậu là cậu dính chặt lấy anh - "Mà sao anh Johnny với Ten vẫn chưa về vậy ạ? Hôm bữa nói là chỉ đi có một tuần thôi mà?"
"Hai người bị ba mẹ John giữ lại rồi. Chắc phải thêm một hai ngày nữa mới về." - Taeyong vừa bấm điện thoại vừa trả lời.
"Há miệng ra." - Doyoung gắp một miếng thịt đã chín từ bếp nướng lên, thổi cho bớt nóng rồi đút cho Taeyong.
"Anh ơi, em cũng muốn." - Cảnh tượng kia khiến Injun cũng hơi cay mắt nên phải dụi đầu vào người anh đòi hỏi. Thấy anh gắp một miếng thịt lên thì tự giác há miệng đợi anh đút.
Chụt
Jaehyun hôn nhanh một cái lên môi cậu rồi mới đút thịt vào, thấy ánh mắt ngỡ ngàng từ cậu và hai ông anh thì cười đầy khoái chí.
"Mình cũng phải làm người ta cay mắt lại chứ."
"Ừ, anh nói gì cũng đúng." - Tự dưng lại hôn nhau trước mặt người khác làm cậu hơi ngại ngùng nên bĩu môi một cái, cơ mà thật ra trong thâm tâm cũng thấy thích lắm - "Mà anh Jungwoo đâu ạ? Ban nãy anh ấy còn dặn em mua nước ngọt cho ảnh, giờ lại không thấy đâu."
"À..." - Doyoung đang chăm chú quấn thịt với rau lại với nhau, nghe thế thì ngừng lại động tác - "Mới cãi nhau xong, chắc còn đang giận anh nên không qua đâu."
"Sao thế?" - Cậu tò mò hỏi lại. Bình thường Doyoung rất cưng em trai mình, dù lâu lâu có cãi cọ qua lại thì anh cũng nhường cho Jungwoo, làm gì có chuyện giận nhau như thế này.
"Hmm... Nó đột nhiên thú nhận một chuyện với anh." - Anh chần chừ một lát rồi mới nói - "Vì quá bất ngờ, nên anh đã hơi nặng lời với nó."
Injun vì bất ngờ mà ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Doyoung. Không biết vì sao nghe thấy từ "thú nhận", tim cậu lại đập thịch một cái thật mạnh.
"Đó là chuyện riêng tư nên anh không thể nói cho em biết được." - Như cảm nhận được sự tò mò cùng bất an của cậu, Doyoung đành nói thêm - "Nếu em có biết thì có thể đến hỏi Jungwoo, anh nghĩ là nó sẽ có đủ tin tưởng với em để cho em biết chuyện này."
Cậu không đáp lại mà chỉ lẳng lặng gật đầu, trong lòng cố gắng đè nén cảm xúc lại, chỉ mong không như những gì mình nghĩ.
Bầu không khí trong phòng bỗng dưng trầm đi hẳn. Taeyong cầm lấy remote mở sang mấy chương trình hài, tiếng ồn phát ra từ TV cùng tiếng cười của anh với Jaehyun đã làm dịu đi không ít. Cái kẹp thịt trong tay Jaehyun đã được chuyển sang cho hai người kia. Anh lấy một miếng rau, gắp một miếng thịt nướng to đùng thêm mấy thứ khác bỏ vào, cuốn thành một cuốn thật lớn, đưa đến bên miệng cậu người yêu không biết vì sao cứ ngồi thẫn thờ ra thế kia.
"Ăn đi, đừng nghĩ nhiều nữa." - Thấy đồ ăn đã được đưa lên tận miệng nhưng cậu vẫn không chịu mở miệng, anh đành ghé sát miệng mình vào tai cậu thì thầm - "Không ăn là cho ăn đòn đấy."
Đôi mắt sắc lẹm của Injun liếc qua anh người yêu, cậu dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người ăn rồi mới ngoan ngoãn mở miệng cắn lấy cuốn thịt trên tay anh.
"Không sao đâu." - Cậu thấy Jaehyun không phát ra tiếng mà chỉ dùng khẩu hình miệng nói với mình. Ánh mắt quan tâm cùng bàn tay ấm áp luồn vào giữa những kẽ tay, đan chặt mười ngón với nhau của anh như đang vỗ về cậu. Cậu gật nhẹ đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng, cậu nở một nụ cười đáp lại anh rồi trở về trạng thái bình thường, hòa mình vào cuộc nói chuyện đang diễn ra trước mắt.
Đồ ăn ngon cùng chương trình hài trên TV làm cả bốn người trong phòng quên đi khái niệm thời gian, đến lúc no nê mắt nặng trĩu thì đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Vì không uống rượu nên Injun vẫn còn tỉnh táo lắm, cậu đứng dậy dọn dẹp chén đĩa trên bàn, bê vào phía trong bếp. Jaehyun tuy cũng hơi say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, anh cũng đứng dậy đi vào trong bếp với cậu.
"Để đó đi, ngày mai anh rửa cho." - Anh thấy cậu đeo bao tay vào định rửa chén thì ôm lấy cậu từ đằng sau, giữ người lại.
"Bây giờ đã là "ngày mai" rồi đấy, qua ngày mới rồi." - Cậu không ngần ngại đẩy anh ra khỏi người mình, quay người lấy thêm một đôi bao tay nữa đưa cho anh - "Rửa phụ em."
"Ừm."- Jaehyun chẹp miệng một cái nhưng vẫn nhận lệnh, đeo bao tay vào rồi chen chúc với cậu trong phòng bếp nhỏ xíu cùng rửa chén.
"Thế hai người kia tính sao đây? Không biết còn đủ tỉnh táo để về nhà không nữa."- Cậu hất mặt ra ngoài phòng khách, chỉ về hai bóng người đang nằm đè lên nhau trên ghế sô pha.
"Cho ngủ ở đấy luôn đi, lát nữa anh mang chăn ra cho. Còn em thì lên lầu ngủ với anh." - Anh vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của cậu. Không hiểu vì sao mà dạo này anh thích chọc rồi nhìn phản ứng của cậu lắm, thấy nét ngại ngùng xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia thì lại thích thú mà cười tủm tỉm một mình.
"Ai thèm ngủ với anh." - Dù biết rằng nếu mình phản ứng thế này anh sẽ càng thích chọc mình thêm nhưng ngoài những câu cằn nhằn dối lòng như thế này cậu cũng không biết nên làm gì hơn cả. Chắc là mấy câu đùa mờ ám như thế này cũng khá là hợp với ý cậu chăng.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bóng đêm tĩnh lặng, vừa nghe tiếng chuông là hai người trong bếp đã nhìn ra phía ngoài ngay, bởi vì tiếng chuông này được Doyoung cài riêng cho một người duy nhất. Taeyong đang nhắm nghiền mắt cũng dần tỉnh lại, thất thần nhìn Doyoung.
"Hai người đó... quay lại với nhau rồi à?" - Injun thì thầm hỏi anh người yêu, nhưng khuôn mặt hoang mang thấy rõ của anh cũng đủ để cậu biết anh cũng chẳng biết gì giống mình.
"Em quay lại với cậu ta rồi à?" - Không để hai người trong bếp tò mò quá lâu, Taeyong ngoài phòng khách đã lên tiếng hỏi chính chủ trước - "Người yêu cũ gì mà gọi nhau vào giờ này thế?"
"Không biết, để em nghe đã." - Doyoung phiền muộn vò đầu, cầm lấy điện thoại định ra ngoài nghe thì bị người kia giữ lấy tay áo.
"Nghe ở đây đi." - Vì Doyoung quay lưng lại với phòng bếp nên Injun không thấy được biểu cảm của anh, nhưng có vẻ giọng nói cùng biểu cảm đầy lo lắng của Taeyong đã làm anh mủi lòng nên anh cũng không ra ngoài nữa mà ngồi lại xuống ghế sô pha nhận điện thoại.
"Ừm Kun à? Đã khuya lắm rồi, cậu có chuyện gì sao?" - Nghe được giọng nói dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ kia của Doyoung, Injun bỗng nhiên hiểu tại sao anh Taeyong lại lo lắng như vậy mỗi lần người kia gọi tới. Nếu không biết chuyện trước đó, có lẽ bây giờ cậu cũng nghĩ là hai người họ vẫn còn yêu nhau mất.
"Không sao, tớ chỉ mới thiếp đi một tí thôi." - Dưới ánh nhìn chằm chằm của Taeyong, anh vừa nói chuyện điện thoại vừa ngả người ra đằng sau ghế - "Ừm, cậu nhớ đúng rồi, bây giờ tớ đang ở thành phố đó đây. Cậu có biết địa chỉ cụ thể chỗ đó không?"
"Lá Phong? Ừm... em họ của cậu tên gì thế?"
"Vậy là đúng rồi, cậu nhóc là hàng xóm với tớ đấy." - Bên phía đầu dây bên kia lại nói thêm gì đó, Doyoung khẽ liếc về phía Taeyong, chần chừ nhìn anh một lúc rồi mới trả lời - "Được rồi, gửi thông tin chuyến bay đi, tớ sẽ ra sân bay đón cậu."
"...Tớ cũng vậy, ngủ ngon nhé." - Cuối cùng điện thoại cũng được cúp, tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ chính Doyoung. Nhận thấy có đến mấy ánh nhìn tò mò chĩa vào người mình, anh đành phải lên tiếng giải thích - "Kun bảo mẹ cậu ấy ở Trung Quốc muốn qua thăm bà dì, nghe đến tên thành phố thấy quen nên mới hỏi gọi hỏi xem. Không ngờ bà dì ấy là bà Zhong đấy, bà của Chenle. Chắc tầm nửa tháng nữa cậu ấy sẽ đưa mẹ tới đây."
"Đồ dối trá. Cậu ta lại chẳng biết thừa tụi mình đang ở hẻm Lá Phong, bày đặt hỏi lại làm cái gì chứ." - Taeyong hừ nhẹ một tiếng, mặt mày khó chịu lầm bầm - "Sao em vẫn nghĩ là cậu ta ngây thơ không biết gì thế? Đã chia tay rồi mà cứ gọi tới gọi lui, giờ còn đòi tới đây nữa, cậu ta-"
"Lee Taeyong, đừng nói nữa. Đây là chuyện riêng của em." - Doyoung cau mày cắt ngang giọng nói của Taeyong, cùng lúc anh đứng dậy, vơ đồ của mình để trên bàn rồi bước ra cửa - "Anh về đây, phiền hai người dọn nhé."
"Ừm, đi cẩn thận đấy." - Trái ngược với Injun chỉ biết khó xử gật đầu, Jaehyun lại có phần tự nhiên hơn mà dặn dò anh bạn.
"Mẹ nó." - Taeyong ngồi trong phòng khách chửi thề một tiếng rồi cũng chậm chạp đứng dậy, vẻ say rượu ban nãy đã biến mất, vô cùng tỉnh táo bước đi - "Anh cũng về đây."
"Không sao chứ?" - Jaehyun đã quá quen thuộc với mấy cảnh như thế này, không cần nghĩ nhiều mà tự động hỏi thăm.
"Gì chứ, ở ngay kế bên thôi mà." - Tuy miệng nói thế nhưng anh vẫn mãi không xỏ được đôi dép vào chân.
"Đợi em về cùng với." - Injun im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, cậu nói xong thì quay người lại thì thầm với Jaehyun - "Giúp em làm nốt nhé."
Nói xong không đợi anh trả lời, hôn vội lên má anh một cái rồi tháo bao tay ra, chạy về phía ngoài cửa với Taeyong.
"Em cứ làm như anh là con nít ấy."
Lúc xuống khỏi cầu thang, Taeyong thấy cậu cứ nhìn như thể sợ anh rớt khỏi chỗ này không chừng khiến anh có chút buồn cười, cảm thám một câu.
"Thì đúng là thế mà." - Cậu mặt mày tỉnh bơ đáp lại, rõ là anh hơn cậu đến mấy tuổi nhưng lại khiến cậu có cảm giác bản thân mình phải chăm sóc cho anh nhiều lắm - "Mà... anh Doyoung có biết anh thích anh ấy không?"
"Hửm?" - Bỗng dưng nhận được câu hỏi như thế làm anh có hơi bất ngờ - "Cái gì mà cậu ta chẳng biết, ngay cả chuyện người kia tìm cớ đến gặp cậu ta cũng biết rõ là đằng khác."
"Vậy anh ấy..." - Injun muốn hỏi thêm vài chuyện nữa nhưng bỗng cảm thấy bản thân tọc mạch quá nên lại thôi.
"Cậu ấy không thích anh đâu." - Cậu không hỏi nữa nhưng Taeyong lại vẫn tiếp tục kể, lúc vào trong cổng anh chủ động ngồi xuống ghế đá trước hiên nhà, cậu cũng hiểu ý mà ngồi xuống bên cạnh anh - "Lúc nãy anh có nghe thấy một chút... người kia nói trong điện thoại là "Tớ nhớ cậu", rồi cậu ta lại đáp "Tớ cũng vậy". Bọn anh đã cùng nhau lớn lên, đến bây giờ là gần 30 năm rồi, cậu ấy chưa từng nói những lời như thế với anh lần nào cả, chưa từng nói nhớ anh một lần nào hết. Cậu ấy không thích anh."
"Có thể là do hai anh chưa từng xa nhau nên anh ấy không có cơ hội để nói mà thôi." - Giọng nói buồn bã của anh khiến cậu cũng bị ảnh hưởng đôi chút - "Anh ấy luôn ở bên cạnh bảo vệ anh mà, không phải sao?"
"Sắp rồi, có thể chẳng bao lâu nữa bọn anh sẽ chẳng gặp nhau nữa đâu... Sau khi sách của anh được phát hành, anh sẽ phải trở lại cuộc sống bận rộn trước kia, còn cậu ấy vẫn sẽ ở lại đây, làm việc ở Nhà xuất bản, có lẽ đây sẽ là những ngày cuối cùng anh có thể được ở bên cậu ấy rồi." - Giọng anh dần nhỏ lại, trong bóng đêm cậu thấy được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên mặt anh - "Anh đã cố gắng kéo dài thời gian viết sách, chỉ mong có thể nhìn thấy cậu ấy lâu hơn một chút. Cơ mà người kia vẫn cố tình tìm đến đây... Có lẽ số phận của anh đã được định sẵn như thế rồi, sẽ cô độc một mình đến già."
"Đừng bi quan như vậy, sao anh lại cô độc một mình chứ? Em... Ít nhất là em và anh Jaehyun vẫn sẽ luôn có mặt lúc anh cần mà." - Trong lời nói của Taeyong có quá nhiều thứ để cậu phản bác lại, thế nhưng cuối cùng cậu chỉ nói ra lời quan tâm của mình dành cho anh.
Taeyong khẽ nhếch miệng cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
"Em và Jaehyun nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Hai đứa đều là người tốt, nên anh mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cả hai."
"Anh cũng vậy, anh cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời này."
Bầu trời đêm được thắp sáng bởi mặt trăng cùng những vì sao lấp lánh, khuôn mặt ủ dột của Injun cũng được thắp sáng bởi nụ cười hiền từ của người anh mà cậu mới quen biết chẳng bao lâu kia.
Nhưng sao mình vẫn thấy bất an thế này...
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com