[9]
Có tiếng gõ cửa kính xe nhè nhẹ vang lên, đánh thức Jung Jaehyun từ trong giấc ngủ trưa chập chờn ngắn ngủi. Hắn nâng mắt nhìn lên, phát hiện gương mặt tái nhợt cùng chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của Dong Sicheng ở bên ngoài, liền ấn nút mở cửa xe.
Cửa đã mở ra rồi nhưng Sicheng vẫn đứng im tại chỗ, vẫy vẫy túi đồ vẫn còn bốc ra hơi nóng, ý bảo Jaehyun cầm lấy.
Jaehyun hơi nhíu mày, sau đó vươn người ra nắm lấy cổ tay đối phương, dứt khoát lôi cậu vào trong xe rồi đóng cửa lại.
"Cậu làm gì thế"
Sicheng bị Jaehyun ấn xuống ghế bên cạnh, khẩn trương cao giọng kêu lên. Cậu vốn chỉ định mua đồ ăn tới cho hắn rồi sẽ đi ngay, nếu bị ai đó phát hiện ra thì thực sự không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.
Trong mắt mọi người bọn họ vốn dĩ chỉ là quan hệ đối tác không hơn không kém, giờ đây bỗng dưng cậu lại chen chúc trong xe nghỉ của Jaehyun, làm sao ngăn được người khác suy đoán lung tung chứ.
Mặc dù có lẽ những suy đoán của bọn họ cũng có phần nào là đúng. Cậu và Jaehyun, sớm đã tiến đến bước xa nhất rồi còn đâu.
Jaehyun vỗ nhẹ vào đỉnh đầu Sicheng, sau đó quay trở lại ghế của mình, thả người ngồi phịch xuống vẻ mệt mỏi
"Ở đây với tôi một chút thôi"
Sicheng chậm chạp liếc nhìn Jaehyun ngửa đầu dựa vào ghế lim dim nhắm mắt, âm thầm nhận thấy sắc mặt hắn cực kỳ không tốt.
Nhìn bộ trang phục cùng lớp trang điểm trên khuôn mặt hắn, cậu bỗng dưng lại thấy trong lòng dấy lên chút thương xót.
Cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào trán mình, Jaehyun từ từ mở mắt, thu hết toàn bộ hình ảnh của người đang đứng bên cạnh vào trong tầm mắt.
"Người cậu vẫn còn nóng lắm, đã uống thuốc chưa?"
Sicheng dịu dàng hỏi, khiến trái tim Jaehyun bất chợt tan ra thành một vũng nước ấm. Hắn gật đầu thấp giọng đáp
"Uống rồi"
"Chưa ăn gì mà đã uống thuốc sao?"
"Ban nãy là lừa cậu đó. Tôi ăn trưa rồi, trợ lý cũng chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo"
Sicheng giật mình trừng mắt nhìn Jaehyun, trong giây lát toàn bộ thương xót hoàn toàn bay biến, thay vào đó là cơn giận dữ đang lan dần tới đại não.
"Cậu coi tôi là trò đùa đấy à thằng điên này!"
Jaehyun khúc khích cười, sau đó nhào tới ôm ngang eo Sicheng dụi mặt vào ngực cậu, tha thiết nói
"Nhưng mà ăn mãi cũng không no, chắc là do chưa được ăn món yêu thích"
Sicheng bực bội nắm lấy cổ áo tên đàn ông đang quấn lấy mình, cưỡng chế kéo hắn ra xa nhưng không những không lôi người ra được mà ngược lại còn bị hắn siết chặt hơn. Cậu bất lực đập vào vai hắn, nghiến răng nói
"Buông ra mau, có người nhìn thấy bây giờ"
"Yên tâm, trợ lý của tôi thích nói chuyện phiếm nên bọn họ sẽ không quay lại trước khi phim trường bắt đầu làm việc đâu"
"Kể cả là không có người nhìn thì cậu cũng không được phép sờ mó tôi! Đây là đang quấy rối đấy!"
Jaehyun thở dài buông tay khỏi người Sicheng, dài giọng giận dỗi.
"Ôm một tí thôi cũng không cho, thế mà lúc muốn hôn thì bắt tôi hôn cho bằng được"
Sicheng nghẹn lời.
Quả nhiên cậu không bao giờ thắng nổi khi đấu võ mồm với gã này, lần nào cũng bị sự trơ trẽn của hắn làm cho nín lặng, không cách nào đối đáp lại được.
Cố nuốt cơn giận dữ trong lòng xuống, Sicheng bình tĩnh đặt hộp cháo vẫn còn nóng hổi xuống trước mặt hắn, hờ hững nói
"Tôi sẽ chỉ ngu ngốc lần này thôi, thế nên là ăn đi. Dù có ăn rồi thì cũng phải ăn tiếp!"
Jaehyun nhếch một bên lông mày, sau đó thành thục ôm ngang người Sicheng, ấn cậu ngồi lên đùi mình. Sicheng lại một phen cuống cuồng, hai tay đặt trên ngực hắn muốn đẩy ra, nhíu mày quát lớn
"Đừng có làm thế nữa!"
"Đút cho tôi đi", Jaehyun siết chặt Sicheng trong lòng mình, cười khẽ, "Như vậy thì tôi sẽ ngoan ngoãn ăn cháo, mà không đòi ăn thứ khác"
Mím môi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Jaehyun, cậu biết bản thân không thể nào từ chối nổi nụ cười đầy hấp dẫn cùng hai chiếc lúm đồng tiền đầy duyên dáng của hắn, vì vậy chỉ có thể vừa tự mắng mình, vừa lục đục mở nắp hộp cháo rồi xúc một thìa đưa tới miệng hắn.
Jaehyun nhìn thìa cháo trước mắt, giả bộ cau mày đăm chiêu rồi lơ đãng nói
"Tôi đang nghĩ nên nhờ cậu đút bằng tay hay bằng miệng thì tốt nhỉ"
Thấy Sicheng bặm môi tối sầm mặt, Jaehyun liền bật cười vui vẻ rồi nghiêng người tới há miệng ăn.
Sicheng cũng lười không thèm mắng hắn, cứ thế yên vị trong lòng đối phương, xúc từng thìa đút cho hắn.
Ngoan ngoãn được một chút, Jaehyun lại bắt đầu nổi hứng muốn trêu chọc người kia. Hắn gác một tay lên tay vịn ghế, trầm ngâm hỏi
"Mà tôi vẫn chưa hỏi, buổi hẹn của cậu với Jungwoo thế nào"
"Vui lắm, chưa bao giờ tôi vui như vậy cả"
Sicheng liếc nhìn hắn, lập tức trả lời. Cậu cố tình nhấn nhá cảm xúc vui vẻ của bản thân giống như một hình thức chọc tức hắn, mặc dù sự thật là cậu chẳng hề cảm thấy vui đến như thế.
Sicheng dĩ nhiên không muốn để Jaehyun biết được chuyện bản thân lo cho hắn tới mức ngay cả Jungwoo ngồi trước mặt cũng không khiến cậu quên được tình trạng của hắn.
Có điều Jaehyun bất giác lại chợt cười nhạt, giọng nói trở nên thiếu nghiêm túc
"Vậy sao? Thế mà Jungwoo nói với tôi là cả tối cậu cứ như người mất hồn, nó nói gì cậu cũng không nghe..."
Ngừng lại một chút, hắn bóp nhẹ eo cậu rồi cười một cái
"... Tôi còn tưởng cậu mải nghĩ tới tôi nên không tập trung chứ"
Sicheng bối rối nhìn Jaehyun, tên biến thái nói trúng tim đen cậu không trượt phát nào. Nhưng nếu bây giờ mà thừa nhận, thì mất mặt chết đi được, vì vậy Sicheng liền quả quyết phủ nhận
"Làm gì có! Tôi chỉ hơi run vì lần đầu được ở riêng với Jungwoo thôi"
"Thật không?"
Jaehyun vừa trầm giọng hỏi vừa rướn người sáp lại gần, hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ Sicheng khiến cậu rùng mình. Chỉ vài giây sau, thứ cọ lên cổ cậu biến thành đôi môi hắn, dịu dàng mơn trớn, giống như có sợi lông tơ đánh động tới mặt hồ, Sicheng bất giác lại đỏ mặt.
"Đừng có xớ rớ, tập trung ăn đi"
Sicheng đưa tay che miệng Jaehyun, cố ngăn hắn tiếp tục để lại một vài vết đỏ trên cổ mình. Thế nhưng hắn chẳng những không dừng lại, mà còn ngang ngược đổi mục tiêu sang bàn tay cậu.
Jaehyun nắm lấy cổ tay Sicheng, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy từng ngón tay thon dài, liếm từ phần gốc cho tới đầu ngón tay. Chỉ trong phút chốc Jaehyun đã khiến tâm trí cậu bắt đầu hoang mang tới cực độ, muốn rụt tay về cũng không nổi.
"Jaehyun, đang ở trong xe đấy..."
"Còn một tiếng nữa mới tới giờ quay, đủ làm vài lần đấy"
Jaehyun ngẩng lên nhìn Sicheng, mờ ám nháy mắt với cậu một cái.
Thằng điên này.
Sicheng còn đang cắn răng muốn bật ra câu mắng người thì xúc cảm kỳ lạ từ bên dưới truyền tới khiến cậu giật thót mình, hai tay như một phản xạ ôm lấy cổ đối phương.
"Jung Jaehyun, cậu bị thần kinh à, ai cho làm mà làm!"
Jaehyun nhẹ nhàng dùng tay xoa nắn vật cứng phía trước của Sicheng, giọng nói tình tứ ngọt ngào vang lên bên tai cùng một nụ cười nửa miệng quyến rũ khiến cậu thần trí điên đảo.
"Thì không làm, nhưng tôi muốn chăm sóc em. Dù gì cũng đã lo lắng cho tôi tới mức chạy tới đây dưới thời tiết giá rét như vậy, tôi mà cứ thế để em về thì thật không phải phép"
Sicheng bất lực thở dốc trước từng nhịp lên xuống của hắn, từng đầu ngón chân co quắp lại đầy quẫn bách. Tên biến thái này tới dùng tay mà cũng thành thạo như vậy, lại lần nữa dồn cậu tới chân tường, không thể chống cự mà chỉ còn biết giơ tay đầu hàng.
"Ha... Chỉ cần sau này đừng có làm phiền tôi nữa... là được. Ai cần cậu phải... Hưm..."
Lời còn chưa kịp nói hết thì đôi môi đã bị Jaehyun ngậm lấy, từng đợt cắn mút ào ạt ập tới khiến Sicheng gần như ngạt thở.
Lần nào cũng thế, lần nào gặp cũng hôn, cứ thế này thì cậu sẽ hôn hắn thành nghiện mất.
Mãi một lúc sau Jaehyun mới chậm rãi tách ra, hắn dụi vầng trán nóng ấm vào cổ cậu, thì thầm bằng tông giọng khàn đục đầy từ tính
"Xin lỗi, việc này thì tôi không làm được"
Chuyển động tay ngày một nhanh của đối phương khiến Sicheng càng thêm bứt rứt, khoái cảm lan khắp cơ thể, truyền một đợt cảm xúc miên man tê dại tới xung não, đem toàn bộ lý trí cuốn trôi sạch sẽ.
Sau một tiếng rên rỉ khe khẽ, Sicheng hơi co người bắn đầy ra tay hắn.
Jaehyun khẽ cười nhìn cậu, chút ma sát ngắn ngủi này cũng có thể khiến cậu lả đi trong vòng tay hắn, thật khiến cho con sói già như hắn bất giác lại chẳng nỡ xuống tay với cậu.
Mất một lúc để Sicheng lấy lại tỉnh táo, thấy Jaehyun chậm rãi dùng khăn giấy giúp mình lau dọn mọi thứ, cậu liền túm lấy tay hắn nhỏ giọng nói
"Để tôi tự làm"
"Là tôi cởi thì tôi sẽ giúp em mặc lại"
Jaehyun bình thản nói, bàn tay vẫn thoăn thoắt giúp cậu chỉnh trang lại quần áo xộc xệch.
Ngay khi hắn vừa dừng lại thì Sicheng lập tức bật dậy, rời khỏi tầm tay hắn, như thể sợ rằng chỉ chậm một chút thôi con sói này sẽ lại lần nữa lột sạch cậu.
Đứng chống nạnh trước mặt hắn, Sicheng nhăn nhó đầy cáu kỉnh
"Lần sau đừng có mang tôi ra làm trò đùa nữa. Từ nay chỉ cho phép cậu liên lạc với tôi vì công việc, mọi giao kèo quan hệ giữa chúng ta đến đây là chấm dứt! Chào!"
Nhìn theo bóng lưng tức tối rời đi của Sicheng, Jaehyun không nhịn được mà đưa tay lên ôm mặt khẽ cười.
Con người này, càng ngày càng khiến hắn muốn dây dưa lâu hơn một chút, tới mức hắn không tìm ra nổi một lý do hợp lý nào để chấm dứt việc làm phiền cậu.
///
Renjun khệ nệ ôm một thùng carton to đùng bước ra từ thang máy, chật vật đặt xuống trước cửa căn hộ ở gần cuối hành lang.
Phía sau truyền tới tiếng bước chân vội vã, giây sau giọng nói thất thanh kèm theo tiếng thở hổn hển của Sicheng vang lên sau lưng cậu
"Đây rồi, thẻ khóa đây rồi!"
Renjun quay đầu nhìn về phía ông anh đang chạy tới chỗ mình, chép miệng trách móc.
"Em chịu anh đấy, thu dọn hết mọi thứ thì lại để quên thẻ khóa nhà mới"
"Cho xin đi mà, tại nhiều thứ cần phải đóng gói quá"
Sicheng mếu máo nhìn Renjun, lại nhận được ánh nhìn lạnh như băng của đối phương. Renjun nhàn nhạt lườm Sicheng, buông một câu hờ hững
"Còn không phải do anh ngủ dậy muộn nên luống cuống cầm thiếu đồ sao"
Nó nói đúng quá, Sicheng không cãi được, chỉ đành nín lặng chấp nhận số phận.
Chuyện là hôm nay Sicheng và Renjun chuyển nhà, do hiện tại tình hình kinh tế đã khá khẩm hơn nhiều, thế nên hai anh em quyết định dọn tới một căn hộ rộng rãi và gần trung tâm hơn.
Lúc Renjun đang mải mê dán mắt vào trang web môi giới để tìm nhà thì tình cờ Doyoung lại nhìn thấy, vì vậy đã giới thiệu ngay cho cậu chỗ này.
Renjun tới xem một lần thì ưng ý lắm. Một căn hộ ở tầng 17, rộng rãi đầy đủ tiện nghi, lại gần trung tâm thành phố đặc biệt là trụ sở công ty của JwJ, rất tiện cho bọn họ đi lại trong thời gian chạy campaign lần này, giá cả cũng vô cùng hợp lý.
Chính vì thế mà Renjun lập tức quyết luôn mà chẳng thèm trưng cầu ý kiến của Sicheng, cũng bởi ông anh của cậu kiểu gì cũng có một câu là "em thấy được thì anh cũng thấy được".
Hai người loay hoay một lúc thì cũng chuyển được đống đồ vào trong nhà, Sicheng vừa nhìn thấy nội thất bên trong liền không kìm được mà trầm trồ một tiếng. Quả nhiên là rất được, cậu tự dặn lòng nhất định phải mời Doyoung một bữa để cảm ơn vì đã giới thiệu cho hai người họ chỗ tốt như thế này.
"Ô, chẳng phải là anh Sicheng sao"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Sicheng lạnh toát sống lưng. Renjun buông đống đồ đạc trên tay, chớp mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, ngạc nhiên không kém
"Anh Jungwoo?"
"Đúng là hai người rồi, hai người mới chuyển tới đây sống à"
"À vâng, tôi và anh Sicheng hôm nay chuyển tới đây sống. Chỗ này là nhờ anh Doyoung giới thiệu..."
Renjun gật đầu lịch sự đáp. Sicheng lúc này mới chậm chạp quay đầu nhìn về phía thần tượng, lại phát hiện còn một người nữa đang đứng cạnh Jungwoo, nhếch môi cười nhìn cậu.
Cái ánh mắt đó làm mình khó chịu quá.
"Ra là anh Doyoung giới thiệu, bảo sao...", Jungwoo gật gù tấm tắc
"Anh nói thế là sao?"
Renjun khó hiểu nhìn Jungwoo, lại thấy cậu ta cười với mình, vui vẻ nói
"Thì căn hộ này là của anh Jaehyun mà"
"Cái gì?"
Sicheng kinh ngạc kêu lên, hai mắt ghim thẳng vào Jaehyun. Thấy hai người nào đó mờ mịt nhìn về phía này, Jungwoo cũng bất giác ngơ ngác một chút, rồi bình tĩnh giải thích
"Tôi và anh Jaehyun đều sống ở đây mà. Bọn tôi sống ở tầng 16, nhưng anh Jaehyun còn mua thêm một căn hộ nữa ở tầng 17, chính là căn này đó"
"Và tôi đã đồng ý để anh Doyoung giới thiệu cho hai người chỗ này, dù sao cũng đang để trống mà"
Jaehyun điềm nhiên thêm vào, điệu bộ ung dung tới phát ghét. Sicheng nghiến răng nghiến lợi lườm hắn, tức giận tới không nói thành lời.
Thằng điên này, lại dính phải hắn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com