Chương 15
Sau khi Seulgi ra về Yeri cũng thanh toán tiền rồi nhanh chóng đi ra khỏi quán, tiếng nhạc sôi động dần bị bỏ lại phía xa, thay vào đó là một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm lấy nàng. Cả thế giới bỗng nhiên trở nên yên bình đến ngột ngạt.
Bên ngoài, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một chiếc xe đen lặng lẽ đỗ đó. Người phụ nữ với dáng người cao gầy đang tựa lưng vào thân xe, ánh mắt lạnh lẽo, hàng lông mày cau chặt. Yeri trong người đã có men tầm mắt không còn nhìn rõ, dáng đi cũng loạn choạng không vững, nàng nheo mắt cố nhìn kĩ người đang đứng kia, dưới ánh đèn đường gương mặt Kyung lạnh lùng đến đáng sợ, hàng lông mài nhíu lại, Yeri còn phải rùng mình một cái, nàng vốn dĩ đã quen với một Kyung ôn nhu, chiều chuộng nàng, Yeri tinh thần không tỉnh táo nhìn thấy dáng vẻ Kyung lạnh lùng đằng xa thì khó chịu trong lòng, bước đi nhanh lại phía cô đang đứng, chỉ tiếc là nàng uống quá nhiều thân thể không còn nghe lời nữa cộng thêm đôi giày cao gót làm nàng khó di chuyển, dáng đi ngày một khó khăn cuối cùng thân thể mềm nhũn gần như đổ gục. Trước khi kịp ngã xuống, một cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng đỡ lấy nàng, siết nhẹ eo nàng trong sự im lặng đầy tức giận.
Kyung cực kì không hài lòng với dáng vẻ nàng hiện tại, mùi rượu nồng nặc, nàng quên mình đang là diễn viên nổi tiếng sao? Biết bao nhiêu tai mắt, nàng lại không sợ bị lên báo sao? Hình tượng bao năm xây dựng chỉ cần một lần lỡ bước, sẽ có người lợi dụng mà kéo cô ấy xuống đáy. Giới giải trí chưa bao giờ là nơi yên bình, và Kyung biết điều đó rõ hơn ai hết, nàng là con gái đã đêm còn ra ngoài uống rượu đi đứng không vững đối với nhiều người sẽ cảm thấy nàng là loại con gái không đàng hoàng. Nàng vốn đã rất khó mới có thể đứng vững ở vị trí này, là người trong "cộng đồng" biết bao nhiêu người ghen tức muốn chọc vào điểm này dìm nàng xuống nhưng xã hội đã tiến bộ họ muốn cũng không thể làm được gì ảnh hưởng tới nàng, tuy nhiên hình ảnh như hiện tại sẽ có thể đánh nàng một gậy bay cả sự nghiệp. Kyung không biết nàng đã gặp chuyện gì, sao phải ra nông nỗi như hiện tại, nhưng giờ này việc đó cũng không còn quan trọng nữa. Yeri ở trong lòng của Kyung không ngừng run rẩy vì lạnh, cô nén sự khó chịu cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người nàng, dìu nàng, đem nàng để vào xe, cũng may nàng say cũng không có quấy phá, yên lặng mà ngủ, việc đưa nàng về nhà cũng rất dễ dàng. Đến nơi Kyung lây nàng vài cái nhưng có lẽ nàng say quá căn bản là không nghe thấy gì chỉ khó chịu nhíu mài cựa mình vài cái rồi tiếp tục ngủ say, Kyung bất lực cúi người, tháo dây an toàn ra, cẩn thận luồn tay qua cổ nàng, nhẹ nhàng nhấc nàng ra khỏi xe, đem nàng ôm lên phòng ngủ, vừa đi cô vừa nhíu mài thầm trách nàng không thương bản thân lại đi uống quá nhiều như vậy.
-Chắc kiếp trước tôi mắc nợ cậu dữ lắm, bảo bảo.
"Bảo bảo" Kyung giật mình khựng lại dời tầm mắt xuống nhìn xem Yeri có biểu cảm gì không nhưng nàng đã ngủ rồi làm gì nghe thấy cô vừa nói gì, hai tiếng "bảo bảo" nghe vô cùng thân thuộc, hiện tại khi thốt ra tiếng gọi đó cô cũng vô cùng đau lòng hai từ ấy như xé rách lớp băng cô cố tạo ra, đã lâu rồi cô không có gọi ai như thế mà đúng hơn là lâu rồi cô không có gọi nàng như thế, ngoài nàng ra cô còn có thể gọi ai như vậy được nữa?
Đặt nàng xuống giường, nàng vẫn còn ngoan ngoãn ngủ say, gương mặt trầm lặng trông vô cùng đáng yêu như một chú mèo nhỏ, đôi môi đỏ mộng vô thức mấp máy khiến Kyung càng nhìn càng đỏ mặt. Quay mặt đi, Kyung vội đi lấy khăn, thau nước, lấy chút nước ấm, từ trong nhà tắm bước ra từ từ đi lại đầu giường nơi nàng đang nằm, người nàng hiện tại vô cùng đỏ và nóng cô cẩn thận ngồi xuống giường tránh làm nàng tỉnh dậy, ân cần lau người cho nàng. Lau người xong xuôi cô thay cho nàng bộ quần áo mới, cả hai đã lâu rồi không gặp mặt cũng không có tiếp xúc như khi còn yêu nhau khiến cô khi thay đồ cho nàng cũng có chút ngượng ngùng, tai cũng đỏ lên, vừa thay cô vừa cẩn thận không làm gì quá phận hay đụng chạm nàng, dù sao với thân phận hiện tại cô vẫn đang là người làm công ăn lương huống hồ cô còn là người có lỗi với nàng để nàng khó chịu cô sẽ mất việc, cô thì rất cần công việc này.
Thấy nàng khẽ cử động như sắp mở mắt ra, cô liền đứng dậy, lịch sự đứng ở mép giường nhìn nàng rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt ban nãy nói.
-Nằm yên đi tôi đi pha cho cô chút nước chanh uống giải rượu.
Nói xong cô nhanh chân đi xuống lầu pha nước cho nàng, cô chỉ là nhất thời vừa mới thay quần áo cho nàng nên luống cuống không biết đối mặt với nàng thế nào nhưng gương mặt lạnh lùng cùng thái độ nhanh chóng bỏ đi lọt qua mắt của nàng lại là sự chối bỏ, cô là không muốn gần nàng, người say thường mẫn cảm, dễ xúc động, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối sau khi cô đóng cửa rời khỏi phòng, rõ ràng nàng biết rõ con người này đã từng nhẫn tâm bỏ rơi nàng để nàng một mình đối mặt với muôn vàn thử thách ngoài kia, nàng theo diễn viên cũng không phải là vì nàng mong muốn mà là bởi vì giây phút đó nàng hận cô, thật sự rất hận cô, hận cô bỏ nàng, hận cô nhẫn tâm đi theo người khác, hận cô đánh nàng nhưng giờ phút này khi cô lại lần nữa lạnh nhạt nàng vẫn cảm thấy đau đớn, lòng vỡ vụn, tim như có ai đó gắt gao bóp chặt lấy.
"Yeri nhớ lại lúc hai người còn quen nhau nàng để cô gối đầu lên đùi mình, cả hai cùng nhau xem phim, nàng nhìn cô diễn viên trong phim rồi vô thức hỏi cô.
-Vợ à sau khi tốt nghiệp xong em muốn làm diễn viên, vợ thấy sao? Có được không?
Kyung đang chăm chú xem phim nụ cười trên môi cũng vụt tắt, cô nhìn nàng xem xét có vẻ nàng đang nói thật, nàng thật sự muốn làm diễn viên, bản thân cô cũng không phải có thành kiến gì cả nàng theo nghề nào cũng tốt, chỉ cần là nàng cô sẽ cổ vũ hết mình nhưng mà khi cô nghe nàng nói muốn làm diễn viên thì sắc mặt cô lại rất khó coi.
-Bảo Bảo à không được đâu, mình không muốn, làm diễn viên rồi bảo bảo của mình sẽ là người của công chúng, sẽ không có không gian riêng đâu, sẽ bị dòm ngó, soi mói lắm. Thế giới lại rất phức tạp những cái miệng trên mạng xã hội không phải là bảo bảo không biết nó ác độc cỡ nào. Thế giới đó không dành cho bảo bảo đâu, nếu bảo bảo tổn thương thì sao mình chịu nổi đây?
Thấy cô phản ứng như vậy nàng cũng bất ngờ, nàng cũng biết cô không thiện cảm mấy với nghề diễn viên chỉ vì thế giới đó quá đổi khắc khe, chỉ một chút sai sót có thể bị dìm xuống tận đáy địa ngục, vốn nàng chỉ lỡ miệng phần nữa cũng muốn chọc cô một chút không ngờ cô lại như vậy, sâu trong tim nàng cũng có từng nghĩ đến chuyện vào nghề diễn viên tuy nhiên cô đã không muốn thì nàng cũng không vào, nàng cũng biết ngành giải trí phức tạp đầy quy tắc ngầm vả lại khi vào rồi chuyện tình cảm của cả hai cũng khó lòng mà giữ vững.
-Vợ cậu không muốn mình nổi tiếng hả?
-Không phải mình không muốn nhưng mà...Tóm lại là nếu bảo bảo muốn làm diễn viên trừ khi chúng ta chia tay. "
Và rồi khi họ thật sự chia tay nàng đã chọn theo con đường diễn xuất này một phần ít vì giấc mơ sâu trong tim, phần nhiều còn lại vì hận cô.
Giấc mộng tan rồi, hồi ức cũng chấm dứt khi cô đẩy cửa bước vào, trên tay là ly nước chanh, gương mặt vẫn không chút biểu cảm thậm chí khi thấy nàng đang đỏ hoe mắt chân mài cô còn nhíu chặt hơn, cô từ từ tiến lại giường đưa ly nước chanh trước mặt nàng, lạnh giọng.
-Uống đi, diễn viên Yeri.
Cô cắn nhả hai từ "diễn viên" từ ngữ nhẹ nhàng nhưng khi nhìn nàng lại đầy sự mỉa mai, găm vào tim nàng như nhát chém. Nàng cụp mắt, đưa tay đón lấy ly nước chanh từ tay cô, từ từ ngửa cổ uống sạch. Trong lòng hỗn độn nhiều suy nghĩ người trước mặt này… có còn là Kyung của nàng nữa không? Con người trước mặt này với con người nàng từng yêu thật sự là cùng một người sao? Sao có thể khác xa như vậy. Nàng cứ nhìn chằm chằm khiến cô cũng có chút lúng túng.
-Đưa ly nước cho tôi, cô ngủ đi ngày mai tôi đến đón cô đến phim trường, cảnh quay trong phim "Phía sau ánh dương" đang chờ, nghỉ ngơi sớm một chút.
Cô lấy lại vẻ chuyên nghiệp, lời lẽ xa cách, thái độ như một người xa lạ. Sự xa cách cùng cách xưng hô này khiến Yeri cảm thấy lòng ngực đau nhói nàng cũng không muốn giữ cô lại thêm chỉ khẽ gật đầu rồi đưa ly nước cho cô, còn nàng cũng nằm xuống quay lưng về phía Kyung, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên nàng mới từ từ quay mặt lại, trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đây là ngày thứ 2921 kể từ ngày cả hai chia tay rồi, cũng là khoảng thời gian nàng mất ngủ, không đêm nào nàng có thể yên giấc chỉ bởi trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến cô, đến bây giờ nàng vẫn không hiểu lý do cô thay đổi rõ ràng cả hai vẫn rất mặn nồng đột nhiên nghe điện thoại xong cô của những ngày sau bỗng trở nên rất khác lạ thường xuyên không có ở trong căn nhà chung, bỏ mặt nàng một mình, nàng muốn biết người gọi hôm đó là ai và nội dung cuộc gọi là gì, tình cảm của cả hai chỉ vì một cuộc gọi mà tan vỡ chẳng lẽ tình yêu của họ mỏng manh không chịu nổi một cuộc gọi hay sao?
Ở một nơi khác, cách đó không xa Kyung cũng vô cùng thống khổ, cô không muốn làm vậy với nàng nhưng giờ hai người đã là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, thế giới của cô chỉ toàn màu đen không hề có chút ánh sáng nào mà thế giới của nàng lại là màu hồng, hoa trải khắp lối nàng đi. Cô lê từng bước chân nặng nề đi về khu nhà mình, cô bây giờ là trụ cột chính của cả gia đình mọi nguồn chi tiêu đều từ chỗ cô mà ra, cô áp lực đủ mọi chuyện đã có lúc cô nghĩ hay là kết thúc mọi chuyện ở đây, cô sẽ ra đi ngủ một giấc thật dài nhưng rồi cô lại chẳng thể làm được bởi cô còn phải gánh vác gia đình cô còn nặng lòng cùng cả nỗi day dứt dành cho người con gái ấy trói chặt cô lại, cô biết mình là kẻ đã k h ố n n ạ n bỏ rơi nàng nhưng cô không thể kéo nàng cùng mình chịu khổ, cô biết nàng có sự kiêu hãnh rất lớn vả lại cô không muốn thấy nàng phải cực khổ nàng là bảo vật mà cô luôn trân quý, thấy nàng như hiện tại cô thật sự rất vui, cô không xứng với nàng nữa rồi. Cô đã từng tổn thương nàng quá sâu, thì giờ không còn tư cách kéo nàng lại gần. Nhìn Yeri tỏa sáng trong thế giới riêng của nàng, Kyung chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ nhìn theo, cô may mắn cũng đã được ở bên chăm sóc nàng đối với cô mọi chuyện như hiện tại đã là rất tốt rồi.
Ngước nhìn ánh trăng lặng lẽ treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, Kyung đứng lặng một lúc thật lâu. Ánh sáng mỏng manh ấy rọi xuống khuôn mặt đã chai lì với thế giới này, nhưng lại không đủ ấm để xoa dịu những vết thương trong tim cô.
Cô khẽ nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, đôi môi mím chặt run run rồi thở ra một hơi dài như mang theo tất cả những điều không thể nói thành lời. Gió đêm thổi nhẹ, lùa qua tóc cô, lạnh buốt như một lời nhắc nhở về hiện thực: cô và Yeri… đã không còn là của nhau nữa.
Trong lòng vang lên tiếng nói nhẹ như tiếng lá rơi, nhưng lại khiến cả người run rẩy.
“Chỉ cần cậu sống tốt, sống khỏe… mình đau bao nhiêu cũng chịu được...”
"Nếu tình yêu là buông tay… thì có lẽ, mình đã yêu cậu… đến tận cùng rồi, Bảo Bảo à."
Khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào bóng đêm. Không ai thấy, không ai nghe, cũng không ai thấu. Chỉ có ánh trăng trên cao chứng kiến một tình yêu âm thầm mà sâu nặng, dẫu bị chôn vùi, vẫn chưa từng phai nhạt.
Hít một hơi thật sâu cô lặng lẽ bước đi, bước tiếp trên con đường của chính mình, một con đường mà có lẽ chỉ có một mình cô và không còn bóng dáng người con gái ấy nữa. Bóng cô kéo dài trên mặt đường, đi mãi, đi mãi… như thể đang bước ra khỏi giấc mơ từng một thời là tất cả.
---------------------------------------
8:00 tối Seulgi có mặt trước cổng nhà Jaeyi để đón cô sang nhà mình. Trời đã bắt đầu se lạnh, gió thổi nhè nhẹ nhưng tim nàng lại dậy sóng. Đồ đạc của Jaeyi đã được thu xếp và chuyển đến nhà nàng từ sớm. Seulgi hiện tại đang là người giúp đỡ Jaeyi nên mẹ cô cũng đã phần nào thân thiện với nàng hơn, rất biết ơn nàng đã cứu cô một mạng nên trong lòng bà, nàng giờ là một người có thể tin tưởng ít nhất là vậy.
Khi chuẩn bị đưa Jaeyi đi, Seulgi chợt nhớ đến con gái cô đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn đang được nuôi ở đây. Nàng lưỡng lự rồi ngỏ ý.
-Cháu có thể mang con bé sang nhà mình không? Để Jaeyi được gần con, biết đâu sẽ giúp cô ấy hồi phục nhanh hơn…
Nhưng bố Jaeyi lập tức lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
-Không thể phiền con quá như vậy được. Con bé để ở đây, mẹ Jaeyi sẽ chăm sóc. Đợi khi nào Jaeyi khá hơn, chú sẽ đưa nó sang cho hai mẹ con gặp nhau. Hiện giờ, tình trạng con bé ấy... thật sự không ổn. Gặp con gái, chú sợ nó lại phát bệnh. Lỡ như nó làm hại đứa trẻ thì khổ con, mà khổ luôn cả Jaeyi.
Seulgi nghe vậy cũng chỉ có thể im lặng gật đầu. Nàng hiểu. Ai cũng sợ điều tồi tệ xảy ra, kể cả chính nàng.
Seulgi cũng hiểu, Jaeyi trải qua chuyện như vậy con gái là niềm an ủi lớn nhất nhưng khi phát hiện chồng là gay đối với cô sau khi biết chuyện chồng mình như vậy cô lại sinh ra đứa con này, đứa trẻ như ngày ngày nhắc nhở cô rằng căn bệnh của cô là do chồng gây ra, con bé cũng là kết quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bố nó cũng vì gia đình bắt ép mới muốn tạo ra nó, nó là đứa trẻ được tạo ra từ một người trong cộng đồng. Bản thân cô hiện tại không thể giữ bình tĩnh khi nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏn này, bởi nhiều kí ức lại hiện về, từng cái tát đau điếng, từng câu chửi rủa như mới vừa diễn ra khiến cô đầu đau như muốn nổ tung.
Seulgi thuận lợi đưa Jaeyi về nhà mình, cô giờ như con búp bê mặc người khác muốn làm gì thì làm, cô không một chút phản kháng cũng không để tâm, ánh mắt cứ vô hồn nhìn đi đâu đó không xác định, thẫn thờ như lạc vào thế giới của riêng mình, thế giới mà cô tự tạo ra để bảo vệ bản thân, một thế giới không có giọng nói chua chát của mẹ chồng, không có bàn tay thô bạo của người chồng giả tạo, không có tiếng khóc trẻ thơ khiến lòng cô hoảng loạn.
Chỉ có câm lặng, bóng tối, và sự bảo vệ méo mó mà tiềm thức cô cố dựng lên như chiếc lồng thủy tinh giam cầm chính mình. Seulgi liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh giờ đây như một mảnh giấy vụn giữa đời. Trái tim nàng quặn thắt. Nàng không biết rồi sẽ mất bao lâu để Jaeyi trở lại là chính mình, hay liệu cô còn có thể trở lại hay không. Nhưng từ giờ, nàng sẽ là người gánh vác phần thế giới còn sót lại của Jaeyi dù nhỏ bé, dù mong manh.
Nàng để cô ngồi trong phòng khách chờ nàng, sau đó mang hành lý của cô vào phòng khách của nhà mình sắp xếp hành lý cho cô, hành lý của cô từ nhà chồng chuyển thẳng đến chỗ nhà nàng, trong vài năm trở lại cô chẳng có chăm chút hay mua đồ mới cho bản thân mọi tâm tư đều dồn hết cho chồng nên số hành lý của cô thiếu đến đáng thương, một chiếc vali, có một số quần áo để thay đổi ngoài ra chẳng còn đồ dùng gì nữa cả. Khi nàng sắp xếp xong tất cả hành lý của cô, xoay người trở lại đi đến phòng khách, đã thấy cô ngồi xếp bằng yên tĩnh trên ghế sofa, TV đang được mở mặt không cảm xúc mà nhìn vào, tay máy móc bấm chuyển kênh khác tiếng "tít tít" của TV khi chuyển kênh phát ra liên tục mỗi hai giây thay đổi một lần, rất có quy luật.
Nàng đứng đó quan sát một chút đã nhận ra một trong số đó là khi cô làm ra những hành động cưỡng bách, lặp đi lặp lại một hành động nhiều lần chứng tỏ cô đang cảm thấy không an toàn, phải tìm cách ngăn chặn hành động đó tuỳ tình huống, đánh lạc hướng tâm trí của cô đến những hướng khác nếu không cô sẽ sinh ra ảo giác sẽ khó điều khiển được hành vi của bản thân.
Vì thế, nàng giả vờ đi ngang qua trước TV, quan sát phản ứng khoé mắt của cô. Đôi mắt cô một chút cũng không dao động, cô căn bản không để ý đến hành động của nàng, hay thậm chí là không biết đến sự tồn tại của nàng. Vẫn lặp lại hành động thay đổi kênh một cách máy móc, cứ hai giây một lần, tố chất thần kinh rất có quy luật. Hiện tượng này dường như đã xảy ra khi cô ở nhà cô, mẹ cô cũng cung cấp cho nàng những trường hợp hành vi của cô bao gồm cả điều này: bật TV và liên tục thay đổi kênh. Chỉ là triệu chứng này cũng không thường thấy, nó chỉ xuất hiện sau khi cô cảm thấy bị kích thích và tức giận.
Hiện tại Jaeyi đang thực sự bị ảo giác có lẽ vì thay đổi môi trường ở khiến cô cảm thấy bất an, cô phải lặp lại một số động tác mới có thể an tâm. Nếu cố gắng làm gián đoạn, cô có khả năng trở nên càng lo lâu và điên cuồng hơn. Đối với bác sĩ tâm lý mà nói thì phải từ từ tiếp cận thuận theo hành động của bệnh nhân chỉ đường, làm dịu nỗi lo, còn nàng lại làm theo cách ngược lại do có sự chỉ dẫn của đàn chị khóa trên, nàng và đàn chị phải nói là rất thân thiết, người chị này như chị em trong nhà đối với nàng rất tốt, chị và nàng quen biết nhau ở nước ngoài chị giúp nàng từ những ngày đầu mới sang, chị tận tụy chỉ nàng từng chút giúp đỡ từng chút trong công việc. Với nàng người đàn chị này như một thiên sứ được gửi đến để giúp đỡ nàng trong những ngày tháng tâm tối nhất cuộc đời.
Khi nàng gọi điện hỏi xin ý kiến để điều trị cho cô người đàn chị nói với nàng rằng miễn là cô có triệu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nàng phải cố gắng làm gián đoạn và nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của cô sang nơi khác.
Nàng nhẹ nhàng tiến đến ngồi xếp bằng chắn trước màn hình TV, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng vóc dáng nàng cũng cao cộng thêm việc TV được để dưới thấp gần sàn nhà nên khi nàng tiến lại ngồi xuống thì thân ảnh đã che phân nửa màn hình, khiến việc điều khiển của cô có chút khó khăn. Nàng cũng vờ như vô tình ngồi chỉ lặng lẽ quan sát cô qua phản chiếu của cái gương được đặt cạnh TV.
Cô theo quán tính tiếp tục ấn điều khiển từ xa trong một lúc, phát giác rằng tình huống có gì đó rất lạ, cô không thể thay đổi kênh, một hình bóng đáng ghét xuất hiện trước mắt. Cơ thể cô bắt đầu có phản ứng run rẩy một chút, nàng quan sát thấy cô cúi đầu xuống, cắn môi dưới, cắn đến trắng bệch. Sau đó vì không thể tiếp tục điều khiển từ xa chuyển kênh cô ném điều khiển từ xa sang bên một cách giận dữ, đứng dậy và bắt đầu đi qua đi lại. Nàng vẫn bình tĩnh như cũ, ngồi dưới đất, ngước đầu quan sát hành động của cô.
Một lúc sau, từ cổ họng cô vang lên một tiếng gầm gừ khe khẽ, trầm và kéo dài âm thanh ấy khiến nàng lạnh sống lưng. Nó không giống tiếng người, mà giống như tiếng rít của một con thú bị thương, đầy căng thẳng và cảnh giác, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến tấn công. Một cảm giác nguy hiểm mơ hồ tràn ngập trong không khí.
Nàng khẽ nhíu mày, toàn thân căng lên đầy cảnh giác, như một sợi dây đàn chỉ chờ bung ra. Nàng biết, chỉ cần một kích thích nhỏ nữa thôi, cô có thể bùng nổ mất kiểm soát.
Rồi đột nhiên, nàng thấy đôi mắt cô ánh lên sắc đỏ, ánh nhìn trống rỗng và hoang dại. Không chần chừ, cô quay người bước nhanh về phía bếp. Một linh cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng nàng, nàng cố gắng bình tĩnh nhìn theo, hướng cô tiến đến là...Jaeyi định lấy dao!
Nàng lập tức bật dậy khỏi mặt đất như một phản xạ, lao theo chỉ trong vài nhịp tim đập. Vài bước ngắn ngủi nhưng nghẹt thở, nàng kịp tóm lấy cổ tay cô. Thế nhưng, không hiểu cô lấy sức mạnh từ đâu, chỉ trong tích tắc, cô vùng ra khỏi tay nàng như thể chưa từng bị giữ lại.
Nàng lảo đảo suýt ngã sau cú vùng vẫy mạnh mẽ đó. Không thể để cô vào bếp được nàng lao tới lần nữa, lần này không do dự, quên cả sợ hãi. Tay nàng chộp lấy cổ tay cô đúng lúc cô với tay vào ngăn kéo nơi để dao.
-Jaeyi à. Dừng lại đi! Bình tĩnh một chút!
Nàng hét lên cố gắng để cô trở về thực tại, giọng run vì hoảng loạn nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh. Đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn nàng như không nhận ra là ai, ánh nhìn xa lạ và đầy tức giận. Jaeyi gầm gừ như một con thú bị dồn vào đường cùng, hơi thở dồn dập.
Nàng gắng sức giữ tay cô lại, nành biết nếu mình phản ứng sai, nếu lỡ lời hay buông tay, có thể chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.
Nàng siết chặt tay, dùng toàn lực ôm cô kéo cô ra khỏi ngăn kéo, ép cô dựa vào tường, lần nữa cô lại vùng ra.
Nàng lao lên, ôm chặt lấy cô từ phía sau như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, cô sẽ tan biến vào cơn cuồng loạn. Cơ thể cô lập tức phản ứng dữ dội giãy dụa điên cuồng, hai chân đạp loạn xạ, toàn thân như một ngọn lửa bùng phát không kiểm soát. Rồi tiếng hét xé toạc không gian vang lên từ cổ họng cô, chát chúa và hoang dại.
-G i ế t!! G i ế t c h ế t các ngươi, lũ k h ố n!!
Tiếng gào ấy như xé rách màn đêm, khiến nàng rùng mình. Không còn nghi ngờ gì nữa cô đã hoàn toàn rơi vào cơn ảo giác. Nàng lập tức hét lớn, gào lên giữa cơn hỗn loạn, gân cổ nổi lên, không ngừng gọi tên cô.
-JAEYI! JAEYI...NGHE TỚ NÀY! JAEYI BÌNH TĨNH.
Nàng liên tục gọi tên cô, như muốn dùng chính giọng nói của mình để kéo cô trở về từ vực sâu hỗn loạn đó. Hai tay nàng siết chặt, thân người nàng áp sát vào lưng cô, dồn toàn bộ trọng lượng để kiềm chế cô lại. Nàng dùng hết sức từ eo nâng mạnh cô lên khỏi mặt đất nâng cả người cô lên bằng toàn bộ sức lực mà Seulgi tích góp suốt đời. Giờ đây, chân cô không còn chạm đất, không thể đá, không thể chạy. Nhưng đôi tay cô vẫn quẫy đạp, vẫn gào thét như một con thú bị dồn đến đường cùng, chỉ còn bất lực dãy dụa.
Nàng nghiến chặt răng, vừa run rẩy vừa không ngừng gọi tên cô, giọng khản đặc như muốn xé toạc cổ họng. Bàn tay nàng siết chặt lấy thân thể đang vùng vẫy của cô, bất chấp từng cú đá loạn xạ, từng tiếng gào thét đầy giận dữ. Nhưng rồi... dần dần, như ngọn sóng lặng đi sau cơn bão, cô cũng ngừng giãy dụa. Toàn thân cô mềm nhũn, đổ ập vào người nàng như một con rối đứt dây.
Cả người cô đổ dựa hoàn toàn vào nàng nóng bừng, run rẩy và kiệt quệ, cô sụp đổ sau những ngày tháng phải một mình chống chọi.
Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp, nhưng tiếng hét đã không còn. Thay vào đó, một tiếng nức nhẹ vang lên rất nhỏ, rất mỏng, như vỡ vụn từ sâu trong tâm trí. Nàng nhanh chóng ôm lấy cô, thật chặt.
-Tớ ở đây rồi... Tớ ở đây... với cậu.
Nàng vẫn không dám thả lỏng, giữ nguyên tư thế ấy, gồng mình đến nỗi eo tê dại, mất cả cảm giác. Chỉ khi hơi thở của cô chậm lại, nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm và cẩn thận đặt cô xuống. Thế nhưng, cánh tay nàng vẫn như bản năng mà siết chặt lấy cô, như thể chỉ cần lơi đi một chút thôi, người con gái trong lòng sẽ lại rơi vào cơn ác mộng ấy.
Mồ hôi thấm ướt trán nàng, chảy dọc theo thái dương, nàng cúi đầu nhìn cô. Nhưng đúng lúc đó, một giọt mồ hôi từ cằm nàng rơi xuống hàng mi dài của cô. Lông mi khẽ rung lên hình ảnh ấy khiến nàng như chết lặng. Cô lúc này đẹp đến nghẹt thở, mong manh và mê hoặc như một ảo ảnh giữa sa mạc. Tim nàng đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khoảnh khắc đó, nàng cũng nhận ra tư thế của mình quá gần. Quá thân mật. Quá dễ khiến người ta lầm tưởng. Một cơn nóng âm ỉ dâng lên từ đáy lòng lan ra khắp cơ thể, khiến nàng gần như mất kiểm soát, muốn tiến gần cô hơn một chút.
-Cô có thể buông tôi ra được chưa? Hay là… cô lại không nhịn nổi nữa?
Tim nàng như bị ai bóp nghẹt. Cô đã tỉnh lại, tỉnh đến đáng sợ. Vẫn là vẻ ngoài bình tĩnh đó, vẫn là sự sắc bén sau mỗi từ ngữ, nhưng lần này, ánh mắt cô như lưỡi dao cắt thẳng vào lòng Seulgi.
Nàng buông tay, như thể bị điện giật. Jaeyi cũng lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách, cúi đầu tránh ánh mắt nàng. Trên gương mặt ấy là một nụ cười lạnh, không phải lạnh lùng mà là chua chát, đầy mỉa mai.
--------------------------------------
Tối hôm đó, nàng gọi cho đàn chị kể lại tất cả. Chị không trách nàng làm theo bản năng, chỉ nhẹ nhàng bảo.
-Điều quan trọng nhất là cô ấy đã không làm tổn thương bản thân và cũng biết hiện tại mình không cô độc. Từ hôm nay, ta sẽ bắt đầu trị liệu thật sự cho cô ấy. Nhưng em phải sẵn sàng chuẩn bị thật kỹ, sẽ rất lâu, rất mệt, nhưng chị tin sẽ có hy vọng.
Nàng đứng ở ngoài mở hé cửa nhìn cô đang ngủ thiếp trong phòng, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài kông cần thuốc ngủ, cô tự mình có thể chìm vào giấc ngủ có lẽ vì quá mệt mỏi sau trận kịch liệt bạn nãy. Nàng thầm nghĩ.
"Đây không phải là kết thúc. Đây là khởi đầu. Dù có chuyện gì tớ cũng sẽ cùng cậu vượt qua chí ít với thân phận là bạn của cậu."
Có những người chỉ cần một người khác không bỏ rơi họ, là đã đủ để đứng dậy từ vực sâu nhất.
-----------------------------------------------------
Nay up sớm nè✨✨
Có những người khi yêu sẽ rất mù quáng, khi chúng ta không ở trong hoàn cảnh đó chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra quyết định còn họ thì không họ còn có những nuối tiếc của riêng họ..."cố một chút nữa biết đâu người ấy sẽ rung động" suy nghĩ này sẽ trói họ lại ở mãi trong mối quan hệ không thể tiến cũng chẳng thể lùi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com