Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Trời đã sang khuya. Đèn hành lang bệnh viện hắt xuống nền gạch lạnh ánh sáng nhợt nhạt như sương mù đầu đông. Trong căn phòng điều trị đặc biệt, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đều, đơn điệu nhưng cũng là nhịp sống duy nhất giữ lại Kyung nơi thế giới này.

Yeri ngồi bên mép giường bệnh, lưng hơi cong, đầu cúi thấp. Ánh sáng mờ phủ lên bờ vai gầy và khuôn mặt trắng bệch vì thiếu ngủ. Cô không rời khỏi nơi này dù chỉ một giây, từ khi Kyung được đưa vào sau trận ẩu đả. Dù bác sĩ bảo cơ hội sống vẫn còn, dù cô đã cố giữ bình tĩnh suốt những ngày qua, trái tim cô vẫn cứ rối tung như một sợi chỉ đỏ đứt đoạn.

Cô nắm lấy tay Kyung bàn tay từng rất ấm, từng mạnh mẽ kéo cô chạy trốn khỏi những ngày tuổi trẻ ngông cuồng, giờ đây lạnh lẽo và bất động như tượng đá.

-Kyung…

Yeri khẽ gọi, giọng khản đặc.

-Tôi xin lỗi... Xin đừng đi... Đừng đi đâu hết...

Giọng nói ấy khẽ run, rồi vỡ thành tiếng nức nở trong cổ họng. Đôi mắt cô đỏ hoe, viền mi dài rũ xuống, ướt đẫm. Cô không biết mình còn có thể mất bao nhiêu người nữa mới học được cách giữ lấy một người.

-Tôi… chưa kịp nói là tôi còn yêu cậu. Tôi còn yêu cậu nhiều lắm…

Nhưng Kyung không trả lời. Cô nằm đó, lặng lẽ như một giấc ngủ dài.

---

Bên trong giấc mơ của Kyung, mọi thứ mờ ảo như được nhìn qua làn nước.

Đầu tiên là giọng nói. Nhẹ như một tiếng vọng từ vực sâu.

-Đừng đi… Kyung…

Cô quay đầu lại. Trước mặt là hành lang trường cấp ba ngày xưa, dài hun hút, ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ rọi lên sàn nhà những vệt sáng cam đỏ. Tiếng giày vội vã chạy đến, và rồi… là Yeri. Mái tóc dài bay bay, gương mặt non trẻ, nụ cười rạng rỡ như ngày đầu tiên họ quen nhau.

Kyung muốn chạy lại, muốn gọi tên nàng, nhưng cổ họng không phát ra tiếng. Đôi chân như bị kéo ngược lại thời gian đang chơi đùa với cô, xoắn mọi thứ thành một dải ký ức rối ren.

Rồi cảnh vật thay đổi. Là phòng luyện tập  nơi Yeri ngồi khóc một mình sau buổi diễn thất bại đầu tiên, Kyung quỳ xuống buộc lại dây giày cho nàng, bảo rằng.

-Cậu sinh ra là để tỏa sáng, đừng để những lời thiên hạ kéo cậu xuống.

Lại đổi cảnh là đêm chia tay năm 18 tuổi. Mưa tạt vào mặt, Yeri giật tay khỏi cô, quát lên đầy đau đớn.

-Tôi hận cậu. Suốt đời này chúng ta đừng tương phùng.

Nhưng Kyung không giận, chỉ lặng lẽ rút lui. Vì khi ấy cô cũng đã quyết định từ bỏ tất cả, để bảo vệ Yeri khỏi những tổn thương mà chính mình không đủ sức gánh.

Từng đoạn ký ức như thước phim cũ tua chậm, những hình ảnh dở dang, lời chưa nói, nước mắt chưa rơi, từng khoảnh khắc vẫn day dứt như thể chưa từng kịp sống trọn vẹn.

Giữa mớ ký ức đó, một hình ảnh mờ nhạt xuất hiện là Yeri của hiện tại, gương mặt trưởng thành, đôi mắt thấm đẫm nỗi đau. Cô ấy đang ngồi bên giường bệnh, tay siết lấy tay Kyung, giọng thì thầm như đang đọc một bài kinh cầu nguyện lặng lẽ.

-Cậu đã hứa sẽ ở lại… Cậu bảo chỉ cần tôi cần, cậu sẽ đến… Kyung à…

Trái tim Kyung đập loạn lên. Cô muốn nói “Tôi đây,” nhưng chỉ có im lặng.

Cô muốn đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt kia, nhưng không thể.

Không gian bắt đầu nứt vỡ như mặt gương rạn.

Một giọt nước rơi lên mu bàn tay cô lạnh, mặn. Là nước mắt của ai? Hay chính cô đang khóc trong giấc mơ?

------------

Bên ngoài, tay Kyung khẽ động.

Chỉ một chút thôi, rất nhẹ, như một chiếc lá lay động giữa làn gió thoảng.

Yeri giật mình, ngẩng lên, nín thở.

Đôi mắt Kyung vẫn nhắm, nhưng gương mặt cô có chút co giật, mày hơi nhíu lại như đang vật lộn với một giấc mơ quá khứ đầy chông gai.

Yeri đứng bật dậy, hai tay run lên vì hy vọng.

-Kyung…? Là cậu đúng không…?

Không có tiếng đáp, nhưng máy theo dõi tim vang lên nhịp đập đều hơn. Như một câu trả lời im lặng, rằng cô vẫn còn đây giữa sống và chết, giữa hiện tại và những điều chưa kịp nói.

Yeri đặt tay lên ngực Kyung, cảm nhận nhịp đập ấy, rồi gục đầu vào vai cô, khẽ thì thầm qua tiếng nấc:

-Làm ơn… đừng để tôi hối hận thêm một lần nào nữa…

Sáng hôm sau.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ nhuộm một màu xám tro, lặng lẽ và ẩm ướt như thể đêm qua chưa từng kết thúc. Ánh nắng buổi sớm không lọt được vào căn phòng, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ giữa những tán cây khô, rồi đập vào ô kính bằng nhịp chậm buồn như tiếng tim người đang chờ đợi.

Yeri vẫn ngồi nguyên ở mép giường. Lưng cô hơi gù lại, mái tóc rối bù xõa xuống một bên má. Đôi mắt thâm quầng, trũng sâu và đỏ ửng vì thức trắng suốt đêm. Trên tay là chiếc khăn giấy đã bị vò nát, còn nơi đầu ngón tay là vết cào đỏ vì cô cứ vô thức bấu lấy da mình mỗi khi hoảng hốt.

Cô đã không dám rời khỏi phòng bệnh, không một giây phút nào.

Một y tá đi ngang qua, định vào kiểm tra nhưng rồi lại nhẹ nhàng khép cửa, không nỡ phá vỡ không khí lặng như tro bụi ấy.

Yeri vẫn nhìn Kyung. Từng đường nét khuôn mặt ấy dù nhợt nhạt và bất động vẫn khắc sâu trong tâm trí cô như một lời nhắc nhở rằng người này đã từng là tất cả, là thanh xuân, là khởi đầu, là lý do để cô tin vào một điều gì đó đẹp đẽ hơn cả sự nổi tiếng.

-Cậu có biết không…

Nàng thì thầm, giọng khàn và mỏng như sợi chỉ.

-Tôi đã từng cố quên cậu. Từng nghĩ rằng, thời gian sẽ cuốn đi mọi thứ. Nhưng không… Nó không hề phai đi. Không hề.

Cô siết chặt lấy bàn tay Kyung. Lần này không còn lạnh nữa, mà là lành lạnh, ấm lên chút ít nhưng vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ để cô tin rằng Kyung sẽ quay lại.

-Cậu đã đi đâu suốt tám năm qua?

Giọng nàng vỡ ra, nghẹn lại.

-Tôi nổi tiếng, tôi giàu có, tôi có tất cả… nhưng chưa từng có lấy một người nào hiểu tôi như cậu.

-Và tôi ngu ngốc đến mức đã đánh mất cậu… chỉ vì sĩ diện, vì sợ hãi những điều người khác nói. Tôi chưa từng quay lại hỏi cậu rằng cậu có thật sự hết yêu tôi hay chưa? Cũng chưa từng cho cậu cơ hội để biết cậu quan trọng với tôi đến nhường nào.

Một giọt nước mắt rơi xuống má Kyung, lăn xuống khóe môi khô nứt của cô. Yeri không nhận ra, nước mắt cứ thế chảy mà không cần cảnh báo.

-Cậu nhớ không? Hồi năm mười bảy tuổi, cậu từng nói: "Nếu một ngày tôi ngã xuống, đừng chờ người khác đỡ. Hãy để tôi là người đứng dậy vì cậu."

Yeri cười khẽ, tiếng cười đứt đoạn.

-Giờ thì sao? Tôi không biết cách nào để đỡ cậu dậy nữa…

Rồi cô ngồi thẳng người, gương mặt đột nhiên nghiêm túc lạ lùng, ánh mắt rực lên sự quyết liệt hiếm thấy.

-Nhưng tôi sẽ không để cậu đi. Không lần nào nữa. Dù cậu có tỉnh lại và ghét bỏ tôi, xua đuổi tôi, hay không bao giờ muốn nhìn thấy tôi thì cũng mặc kệ.

-Tôi sẽ ở đây. Mỗi ngày.

-Tôi sẽ đợi.

-Vì nếu lần này cậu không tỉnh lại…

… thì cả cuộc đời còn lại của tôi  sẽ là một cái xác biết diễn xuất, không hơn không kém.

Cô gục đầu xuống tay Kyung, nức nở như một đứa trẻ.

Ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu lọt qua những kẽ mây xám. Một vệt sáng rất nhỏ, rất yếu, rọi xuống đúng nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Trong khoảnh khắc đó, không ai thấy ngón tay Kyung… khẽ co lại một chút.

Sáng hôm ấy, ánh nắng le lói hắt qua khung cửa sổ phủ bụi mỏng. Trong phòng bệnh tĩnh mịch, Yeri ngồi đó như bao ngày qua không trang điểm, không lịch trình, không màn hình sáng đèn. Chỉ có đôi tay nắm lấy tay Kyung, và đôi mắt hoe đỏ dõi theo từng chuyển động lên xuống nhỏ nhất của lồng ngực người con gái vẫn đang nằm bất động.

Cô khẽ thì thầm, như thể chỉ cần nói đủ lâu, Kyung sẽ nghe thấy mà tỉnh lại.

-Cậu biết không… tôi từng nghĩ nếu mất cậu, tôi vẫn có thể sống tiếp đúng thật suốt tám năm tôi đã làm được chỉ là lúc đó tôi biết cậu vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng mười mấy ngày qua tôi nhận ra, điều đó là không thể. Tôi không còn sống nữa, chỉ là tồn tại…

Giọng cô nghẹn lại. Cô cúi đầu, môi run run đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo kia một nụ hôn run rẩy.

-Nhưng giờ tôi phải đi một lát… Họ đang chờ tôi, cả đoàn phim, cả bao người. Tôi không thể ích kỷ thêm… tôi sẽ quay lại. Tôi thề đấy, Kyung…

Nước mắt rơi xuống chầm chậm. Cô nắm chặt tay Kyung thêm lần nữa, rồi lặng lẽ đứng lên, xoay người rời đi như thể vừa đánh mất một phần linh hồn mình.

Chỉ vỏn vẹn sáu tiếng sau.

Yeri lao như chạy vào hành lang tầng 7, nơi phòng bệnh quen thuộc. Trợ lý phía sau gọi mãi mà nàng không dừng lại. Cô đã hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, không nghỉ, không ăn, chỉ vì một điều duy nhất trở lại bên Kyung.

Nhưng…

Cánh cửa phòng 706 mở toang.

Bên trong không còn gì cả  không mùi thuốc, không tiếng máy thở, không giường bệnh, không Kyung.

Chỉ có ánh đèn trắng chói mắt và cái trống rỗng khủng khiếp như muốn xé toạc lòng ngực cô ra.

Yeri đứng như hóa đá. Một giây. Hai giây. Năm giây. Rồi...

-KHÔNG… KHÔNG…!!!

Tiếng hét xé cổ họng, vang rền cả tầng. Cô lao vào căn phòng trống, ngã quỵ xuống sàn. Hai tay run rẩy chạm lên tấm ga trải trơn láng như cầu xin một ảo ảnh nào đó quay trở lại.

-KYUNG!! Cậu đâu rồi? CẬU ĐÂU RỒI!!

Tiếng gào như xé tim phổi, nghẹn ngào, hoảng loạn. Trợ lý vội chạy tới giữ lấy vai cô, nhưng không ngăn được Yeri quật ngã cả bình truyền dịch treo trên tường, va vào bức tường lạnh lẽo.

Cô khóc. Khóc như một đứa trẻ.

Mọi hình tượng sụp đổ. Đôi mắt thâm quầng đẫm lệ, đôi môi run rẩy cắn chặt đến bật máu. Trái tim cô như rơi vào vực thẳm sâu không đáy.

-Cậu đã hứa… Hứa với tôi… Sao lại đi mà không nói gì…?

Một y tá trẻ đi ngang, thấy cảnh tượng hỗn loạn liền bước vào, ánh mắt ái ngại:

-Người nằm phòng này… đã được chuyển đi rồi. Có người nhà đến làm thủ tục.

Yeri ngẩng phắt đầu lên, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.

-Chuyển… ai chuyển? Chuyển đi đâu?

-Xin lỗi… đây là thông tin riêng của bệnh nhân, chúng tôi không thể tiết lộ.

Lại một lần nữa, tim cô như bị xé toạc.

Yeri ngồi sụp xuống giữa hành lang dài, tay bấu chặt lấy đầu gối, toàn thân run lẩy bẩy như vừa bị giáng một cú trời giáng. Trợ lý đành quỳ xuống bên cạnh, lặng lẽ đặt tay lên vai cô.

Cô không còn nói được gì nữa. Chỉ còn những giọt nước mắt rơi đều trên nền gạch lạnh lẽo, hòa vào sự bất lực và hoảng loạn, như cả thế giới vừa bị bốc hơi chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Cơn mưa chiều trút xuống thành phố như để tô đậm thêm những bất an trong lòng người. Chiếc xe đen của Yeri phóng vút qua những ngã tư đông đúc, đèn đỏ bị bỏ mặc, tiếng còi xe phía sau dường như cũng lặng câm trước vẻ điên cuồng của nữ diễn viên vừa rũ bỏ ánh hào quang để chạy tìm một người duy nhất.

-Không thể… Không thể kết thúc như vậy…

Yeri nói lẩm bẩm, ngón tay cầm điện thoại run bần bật. Mỗi cú điện thoại gọi đến bệnh viện, đến y tá quen, đến cả trưởng khoa, đều chỉ nhận được một câu:

-Rất tiếc, chúng tôi không thể cung cấp thông tin.

Cô đã từng nghĩ, danh tiếng của mình có thể làm được mọi thứ. Nhưng giờ đây, nó vô nghĩa. Cô không cần những lời tung hô, không cần ánh đèn flash, không cần hợp đồng bạc tỷ cô chỉ cần biết Kyung ở đâu.

Trợ lý của cô, mặt cắt không còn giọt máu, cố khuyên.

-Chị Yeri, chị nên bình tĩnh lại một chút… Có lẽ… có lẽ người nhà Kyung không muốn…

-Người nhà?

Yeri bật cười khan, nước mắt tràn ra không ngăn được.

-Nếu là người nhà… tại sao không ở bên Kyung suốt mười ngày đó? Tại sao đến lúc này mới đến, rồi đem cậu ấy đi như giấu xác vậy?!

Xe phanh gấp. Yeri bước xuống dưới màn mưa tầm tã, chạy vào một dãy nhà nghỉ cũ kỹ nơi cô nghe phong thanh rằng mẹ Kyung từng thuê phòng. Cô gõ mạnh vào cửa từng căn trọ, từng bước chân ướt sũng lạnh buốt.

Cho đến khi… một người phụ nữ lớn tuổi bước ra, ánh mắt hoảng hốt khi thấy cô gái nổi tiếng trước mặt, mái tóc ướt đẫm, môi tái nhợt, ánh mắt đỏ hoe.

Yeri bước lên một bước, giọng nghẹn lại.

-Xin cô… cho cháu biết Kyung đang ở đâu.

Bà nhìn cô một hồi lâu. Rồi, như một tảng băng đã nứt vỡ nhưng vẫn cố giữ hình hài, bà cất tiếng lạnh, mỏng và sắc như lưỡi dao:

-Cô còn quan tâm sao? Suốt thời gian con bé nằm viện, cô ở đâu?

Yeri cứng đờ người.

-Nó một mình… nằm đó như người chết. Không ai bên cạnh. Không người thân. Không tiếng nói gọi tên. Một mình.

-Không… cháu… cháu ở đó mỗi ngày.

Yeri thì thào, giọng vỡ ra như tiếng gió lạnh cào rách cổ họng.

-Cháu… chỉ đi đúng sáu tiếng…

-Đủ để nó bị đem đi mà không có ai giữ nó lại.

Bà quay người.

-Cô không còn tư cách.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Yeri.

Một tiếng "rầm" như cắt lìa hy vọng cuối cùng. Cô đứng yên trong mưa, hai tay ôm lấy cơ thể đang co giật vì lạnh. Trong lòng trống rỗng, và trong đôi mắt… là những lời chưa từng được nói.

Bên trong một căn phòng trắng nhợt của một bệnh viện xa lạ, Kyung nằm đó cơ thể gầy gò, gương mặt xanh xao, mi mắt khẽ run trong mơ hồ.

Trong cơn hôn mê sâu, ký ức của cô như những mảnh thủy tinh rơi vỡ giữa khoảng không, rối loạn, mờ nhòe, lấp lánh đau thương.

Một giọng nói quen thuộc vang lên… rất gần… rất xa…

-Kyung… tôi xin lỗi. Tôi đã rời đi…

Kyung quay lại. Mắt cô ráo hoảnh, như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa sân ga. Cô đang đứng trong ký ức năm mười bảy tuổi nơi Yeri ngồi sau xe đạp của mình, tóc bay rối loạn trong gió, tiếng cười vang trong chiều hoàng hôn muộn.

-Đừng yêu tôi, Yeri… Tôi không xứng đáng…

Giọng Kyung thì thầm trong gió, nhưng Yeri trong giấc mơ lại mỉm cười, đưa tay chạm lên má cô.

-Nếu cậu mà không xứng đáng, thì tôi chẳng còn tư cách để yêu ai nữa.

Cô lùi bước. Hơi thở nghẹn lại. Cơn đau trong ngực như xé toạc lồng ngực cô ra.

Một cảnh khác lần đầu Yeri rơi nước mắt sau sân khấu, Kyung đã ôm lấy nàng, nói:

-Có tôi ở đây. Đừng sợ.

Rồi đến lần chia tay Kyung đứng trong mưa, gục xuống bên cột điện, nhìn Yeri rời đi, không dám níu kéo. Chỉ dám thầm lặng buông tay, hy sinh mọi thứ, kể cả bản thân.

Giờ đây, trong cơn mê, Kyung chỉ nghe thấy tiếng gọi.

-Kyung… về đi… cậu đừng bỏ tôi…

Yeri?

Là cô ấy sao?

Kyung cố cựa mình. Cơ thể như bị ghim chặt. Mỗi chuyển động như vạn cây kim chọc vào da thịt. Nhưng cô không sợ. Chỉ cần biết, bên kia cánh cửa kia… Yeri đang gọi.

-Tôi ở đây… Cậu quay về đi…

Cô muốn mở mắt. Nhưng đồng thời… cũng muốn ngủ tiếp. Ở đây yên bình. Không còn trách móc. Không còn đau đớn. Không còn ánh mắt trách hờn. Không còn cảnh phải nhìn Yeri quay đi vì thương hại.

Kyung đứng giữa hai thế giới. Một bên là ánh sáng tiếng gọi thân quen ấy. Một bên là bóng tối dịu dàng của lãng quên.

Tỉnh lại… hay buông bỏ?

Giữa khoảng không trống rỗng ấy, một dòng máu trào ra từ miệng Kyung.

Mơ hồ.

Nhưng thật.

Hồ sơ tạm lưu.

Chỉ là một tờ giấy bị gấp cẩu thả, vùi trong đống lịch trình và tài liệu lộn xộn mà Yeri vô thức ôm về khi rời phòng bệnh hôm qua. Cô đã không để ý đến nó cho đến khi một dòng chữ nhòe mực đập vào mắt.

Tên người thân: Bà Choi. Ghi chú: Bệnh nhân sẽ được chuyển về khoa chăm sóc tích hợp tại Bệnh viện An Hyun (Khoa nội trú, tầng 7, phòng 706).

Mọi tế bào trong người Yeri đông cứng lại. Nàng lao ra khỏi ghế như một chiếc lò xo bung bật, mặc kệ trợ lý gào gọi phía sau. Mặc kệ điện thoại đang réo lên vì buổi họp báo bị hủy phút chót. Không có gì quan trọng lúc này.

Ngoài trời mưa tầm tã. Mỗi cơn gió táp vào mặt như từng lưỡi dao cắt. Nhưng Yeri không thấy lạnh. Nàng chỉ thấy tim mình như bị ai đó móc ra, bóp nát trong lòng bàn tay.

Kyung đã bị đưa đi. Lặng lẽ. Không một lời báo trước. Không một lời nhắn lại. Không ai ở bệnh viện cũ dám tiết lộ, chỉ một y tá trẻ lén nói với nàng bằng giọng đầy ái ngại.

-Có vẻ… mẹ bệnh nhân không muốn liên quan gì tới giới nghệ sĩ nữa. Bà ấy tưởng cô chưa từng tới…

Những lời đó khiến Yeri suýt ngã khuỵu. Nàng đã túc trực gần hai tuần. Chăm sóc từng muỗng cháo, từng viên thuốc, từng lần thay khăn lạnh, từng đêm ngồi canh không rời mắt. Nhưng người phụ nữ đó mẹ của Kyung không hề biết.

Có lẽ bà chỉ nhìn thấy hình ảnh của một ngôi sao nổi tiếng từng làm tổn thương con gái mình.

Yeri không trách bà. Nàng chỉ trách bản thân. Vì đã rời đi, dù chỉ là nửa ngày. Vì đã quá tự tin rằng Kyung sẽ luôn ở đó. Đợi nàng quay lại.

Giờ thì… có thể đã muộn.

---

Tầng 7, phòng 706.

Yeri lao vào như điên. Không cần xin phép. Không gõ cửa. Cánh cửa mở bật ra, mùi thuốc khử trùng đập vào mũi, ánh đèn trắng toát như rạch đôi nhãn cầu. Trên giường là Kyung tái nhợt, cánh tay bị kim tiêm băng trắng, máy thở run rẩy mỗi lần đèn nhấp nháy.

Máu.

Có máu.

Một dòng đỏ tươi vương nơi khóe miệng cô.

-Kyung…?

Yeri nghẹn giọng, giọng nói như vỡ vụn trong cổ họng.

Cô không phản ứng.

Những đường kẻ sinh mệnh trên máy theo dõi bỗng giật mạnh rồi chậm lại.

Không. Không. Không!!!

-KYUNG!!!

Yeri gào lên, ngã sụp bên mép giường, đôi tay run rẩy chạm vào tay Kyung lạnh ngắt.

-Xin đừng… xin đừng bỏ tôi… tôi xin lỗi… Tất cả là lỗi của tôi! Tôi không nên bỏ mặc câụ, không nên im lặng suốt bao năm qua. Là tôi ngu ngốc, là tôi ích kỷ…

Giọng nàng nấc nghẹn giữa những giọt nước mắt rơi không ngừng.

-Cậu tỉnh lại đi… tôi van cậu… tôi không thể sống thiếu cậu lần nữa… Không thể đâu… Làm ơn…

Yeri úp mặt vào lòng bàn tay Kyung. Hơi ấm của nàng truyền sang từ lòng tuyệt vọng, từ nước mắt mặn đắng chảy dài trên má cô. Gió bên ngoài quật qua khung cửa sổ, một tia sét lóe sáng, như muốn xé toạc màn đêm.

Còn cô  Kyung  vẫn bất động.

Mạch máy monitor bỗng giật mạnh.

Một y tá hét lên từ phía sau, kéo Yeri ra, bác sĩ đẩy vào với xe cấp cứu và ống dẫn khí.

Trong lúc hỗn loạn ấy, nàng bị đẩy ra ngoài, cánh cửa phòng đóng sập trước mắt, cắt đứt giữa nàng và người con gái đó người đã từng là cả thế giới của nàng.

Yeri khuỵu xuống hành lang lạnh ngắt. Trái tim nàng như bị rút cạn máu. Nàng không còn khóc được nữa.

Chỉ còn duy nhất một câu thầm thì rơi ra từ môi nàng:

-…Làm ơn… nếu còn một tia hy vọng… hãy để vợ quay về bên em.

Tối đen.

Không có âm thanh, không có ánh sáng, không có không gian.

Kyung lơ lửng giữa một khoảng trống mênh mông, như thể thân thể cô đã bị gột sạch khỏi thế giới này, chỉ còn lại một linh hồn mong manh đang trôi dạt vô định. Cô không biết mình là ai, không biết mình đang đi đâu. Chỉ cảm thấy lạnh. Rất lạnh.

Chỉ có một thứ duy nhất tồn tại nơi đây  là ký ức.

Ký ức chảy về như những mảnh phim bị tua ngược. Cô thấy mình mười tám tuổi, trong chiếc áo khoác trường cũ, chạy dưới mưa chỉ để mang đến cho Yeri một chiếc ô. Cô thấy bàn tay mình từng vuốt tóc người con gái đó khi nàng khóc vì mẹ, vì bài kiểm tra trượt, vì lời sỉ vả của những người ghét bỏ.

Thấy cả những buổi sáng sớm đi học, khi ánh mắt Yeri nhìn cô ngập tràn ánh nắng.

Rồi đến ngày chia ly.

Cô thấy bóng mình quay lưng rời đi, không nói một lời. Trên tay là vé máy bay đi du học. Phía sau là Yeri, ướt đẫm dưới mưa, gào tên cô giữa sân ga.

-Kyung! Đừng đi… tôi xin cậu… Đừng bỏ tôi…

Trái tim Kyung thắt lại như vừa bị dao cứa.

-Không phải tôi muốn bỏ cậu…

Một giọng nói khác vang lên trong đầu cô, yếu ớt.

-…Tôi chỉ… không đủ để giữ cậu lại.

Nỗi tiếc nuối ấy, cảm giác ấy đã đi theo cô suốt tám năm. Không ai biết. Không ai hiểu. Không ai cần hiểu.

Và giờ đây… tất cả dường như đang kết thúc.

Kyung cúi đầu, định buông tay.

Cho đến khi

-KYUNG!!!

Một tiếng gọi. Không rõ từ đâu, không rõ từ ai. Nhưng âm thanh ấy như xuyên thủng cả cõi hư vô này, kéo linh hồn cô giật lùi.

-Tôi xin lỗi… Là tôi sai… Đừng bỏ tôi lại mà xin cậu đấy…Kyung...

Tiếng khóc.

Tiếng cầu xin.

Rất rõ ràng. Rất thật. Như thể nàng đang đứng ngay trước mặt.

-Yeri…

Kyung lẩm bẩm. Một dòng sáng mờ mờ lóe lên phía xa.

Cô chầm chậm bước tới. Mỗi bước chân như giẫm trên ký ức. Những kỷ niệm năm xưa hiện về mùi nước hoa quen thuộc, tiếng cười khẽ sau cánh gà, ánh đèn sân khấu phản chiếu trong đôi mắt nàng.

Và rồi cô thấy nàng.

Yeri, gầy gò, hai mắt sưng đỏ, đang ôm lấy tay cô. Gào khóc. Mái tóc rũ rượi dính vào mặt, đôi vai run lên vì lạnh, vì đau, vì sợ hãi.

-Cậu vẫn cần tôi đến thế sao…?

-Tôi chưa bao giờ ngừng yêu cậu cả...

Giọng nói ấy như thấm vào từng tế bào còn sót lại.

Một cảm giác ấm áp len lỏi qua lồng ngực. Trái tim hình như nó đang đập.

Máy theo dõi một nhịp.

Một nhịp nữa.

Rồi một tiếng beep dài và dồn dập. Đèn báo nhấp nháy đỏ lòe trong phòng bệnh.

Kyung bật ho. Máu từ miệng trào ra. Nhưng cô vẫn mở mắt. Mắt cô mờ đục, nặng nề, nhưng…

Cô đã nghe thấy.

---

Bên ngoài.

Cánh cửa phòng bật mở. Một bác sĩ bước ra, lặng người vài giây trước khi nhìn Yeri  người vẫn ngồi ôm mặt khóc ngoài hành lang.

Ông nói khẽ, như sợ phá vỡ điều thiêng liêng vừa xảy ra:

-Cô ấy… có phản ứng rồi. Tỉnh lại được vài giây. Có thể còn hy vọng.

Yeri chết lặng. Rồi như sực tỉnh, nàng bật dậy, lao vào phòng như kẻ mộng du.

Kyung đang nằm đó, môi nhợt nhạt, nhưng mắt hé mở.

Nhìn thấy cô.

Yeri không thể tin vào mắt mình. Đôi chân nàng run lẩy bẩy, nước mắt lại trào ra lần nữa.

-Kyung… Là em đây… Em ở đây…

Môi Kyung mấp máy, như muốn nói điều gì đó. Nhưng giọng nói quá yếu, nàng không nghe rõ.

Chỉ thấy ánh mắt cô tha thiết, sâu thẳm, như muốn nói mọi điều mà quá khứ đã lỡ làng.

Và rồi, Kyung nhắm mắt lần nữa, rơi vào hôn mê.

Máy thở vẫn còn nhấp nháy.

Nhưng hy vọng  lần đầu tiên sau bao năm lại sáng lên trong tim Yeri.

-----------------------------------------
Good night ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com