Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Yoo Jeyi đang ở đâu?


Bạn biết không?

Thực ra, khi Yoo Jaeyi đắm mình xuống hồ đêm đó, nó đã chết rồi.

Ừ thì, nó có chuẩn bị. Từng luyện lặn, từng thử sức chịu đựng trong nước lạnh, từng đo độ sâu của hồ. Nhưng nhảy xuống từ một biệt thự ven hồ với vách đá dựng đứng, giữa đêm đen không ánh sáng, không mặc phao nữa, thì khả năng sống sót thực sự là bao nhiêu?

Nó không mong sẽ được cứu. Nhưng cũng không ngờ là mình sẽ được cứu... kiểu này.

----------------------------

Có những câu chuyện, được yêu quá nhiều, lan truyền quá đỗi, đến mức... tự sinh ra thế giới của riêng nó.

Một thế giới song song, không nằm trên bản đồ, nhưng hiện hữu trong lòng những người từng khóc vì một cảnh phim, từng ngẩn ngơ vì một câu thoại.

Friendly Rivalry là một thế giới như vậy.

Nơi Woo Seulgi và Yoo Jaeyi sống, yêu, ghét và đau — không phải trên kịch bản, mà trong trái tim khán giả.

Từng ánh nhìn, từng bàn tay chạm nhau, từng bước chân đi về phía nhau — đều thật đến nghẹt thở.

Và rồi, Jaeyi nhảy xuống hồ.
Như một cái kết đã được định trước, nhưng khó có thể chấp nhận được.

Có điều, Seulgi không thể sống thiếu Jaeyi.

Sự ra đi của Jaeyi đã làm em thu mình lại, dần tan vào khoảng lặng của mạch truyện. Để lại những trang viết dở dang, khiến câu chuyện buộc phải dừng lại.

Một thế giới phim ảnh mất đi cả hai nhân vật chính — thì không còn là thế giới nữa.

Và rồi, chính thế giới ấy đã chọn cách duy nhất để tự cứu bản thân:
Kéo Yoo Jaeyi trở lại.

--------------------------

Khi Yoo Jaeyi tỉnh dậy, nó nằm giữa một công viên nhỏ trong khu biệt thự cao cấp. Trời nắng dịu, gió nhẹ, không khí trong lành.

Nó không cảm thấy gì. Không đói, không lạnh. Không mệt.
Nó cũng không thở.

Chết thật rồi.

Nhưng nó chưa biến mất. Nghĩa là, nó vẫn còn việc phải làm.

Dù sao, nó cũng từng là "sự lựa chọn của Chúa" mà.

Jaeyi ngồi dậy, bắt đầu thăm dò xung quanh. Công viên này yên tĩnh đến mức nó thấy dễ chịu. Không có người, không có ánh mắt ganh đua, không có sự kỳ vọng, không có bố.

Hồn.
Chính xác là dạng hồn có nhận thức, chưa tan rã. Nghĩa là có thể tạm ổn định.

Câu hỏi bây giờ là: Mình đang ở đâu? Và đây là lúc nào?

Khi nó đang lơ đãng nhìn những chiếc lá đong đưa trong gió, thì một bé gái chợt xuất hiện như một chú mèo nhỏ đi lạc.

Một mình, tay ôm gấu bông, lặng lẽ bước vào công viên và leo lên xích đu. Không chơi, chỉ ngồi đung đưa nhẹ. Trong ánh sáng ban mai, con bé trông vừa xinh xắn, vừa... cô đơn.

Jaeyi nheo mắt. Có điều gì đó... quen thuộc. Góc mặt này, dáng ngồi này... rất giống Seulgi lúc nhỏ.

Không. Không đúng kiểu. Khí chất khác hẳn.

Bé gái này không có ánh mắt của Woo Seulgi. Ở cô bé là một sự lặng lẽ lạnh lùng, và cô đơn có tổ chức.

Jaeyi quan sát vài giây. Cô bé đung đưa rất chậm. Giống như đang suy nghĩ gì đó. Sau một lúc, bé quay lại nhìn thẳng vào Jeyi:

— "Sao chị lại nhìn em vậy ạ?"

Jaeyi hơi sững lại. Không nghĩ là có ai thấy được mình. Nhưng cô bé này thì thấy.

— "...Em thấy được tôi?"

Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt cô bé thay đổi. Đầu hơi nghiêng, dấu hiệu của sự cảnh giác.

Jaeyi lập tức kiểm tra lại: không cảm nhận được hơi ấm, không tạo tiếng bước chân, cơ thể như làn gió. Ừm, xác nhận, vẫn là linh hồn. Nhưng đứa bé này lại không có vẻ gì là sợ hãi.

Nó lảng sang hướng khác:
— "Em có biết trường nữ sinh Chaehwa ở Seoul không?"

Cô bé trả lời dứt khoát:
— "Đây là Seoul. Nhưng không có trường Chaehwa đâu ạ. Em biết vì em đã tìm hiểu đến cả trường đại học rồi."

Jaeyi nheo mắt, cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
— "Vậy đố em hôm nay là ngày mấy?"

— "Hôm nay là 17 tháng 8 năm 2003. Sao chị hỏi kỳ vậy? Chị được bố em thuê đến để tổ chức sinh nhật sao?"

Jaeyi đứng hình.
Năm 2003? Nó rơi về tận quá khứ rồi?

Vậy là không chỉ lệch thế giới, còn lệch cả thời gian nữa.

Nó bắt đầu cảm thấy mọi thứ đang vượt khỏi dự đoán.

— "Này, sao chị không trả lời? Chị là ai?"

Jaeyi liếc sang, hơi nhướng mày:
— "Em đoán xem."

Cô bé bắt đầu chéo chân, khoanh tay:
— "Chị đúng là người lạ kỳ lạ nhất em từng gặp. Nào có ai vừa hỏi chuyện vừa kênh kiệu như chị. Chị không phải người bố em thuê, cũng chẳng giống ai ở đây."

Jaeyi phì cười, bé con này nghiêm túc thật.

— "Muốn biết về chị, vậy trước tiên giới thiệu mình đi đã."

— "Em là Chung Subin. Vừa tròn 5 tuổi. Rất vui được gặp chị!"

Cô bé hơi cúi đầu một cách lễ phép đến bất ngờ.

Rồi bình thản tiếp lời:
— "Tiện thể, chị nên biết luôn. Nhà em ở ngay góc kia, có camera lắp khắp từ cổng vào đến tận công viên. Vệ sĩ của em cách đây 50 mét, mang theo thiết bị định vị. Còn chị thì sao?"

Jaeyi nhướng mày.
Một nhóc 5 tuổi, nói chuyện như CEO con nít. Có khí chất. Có vẻ đề phòng. Nhưng không khó gần.

Chung Subin?
Thú vị đấy.

________________________________________

Đôi lời

Mình viết truyện này chủ yếu để tự đọc, vì Subin đã chọn: Subin 5 tuổi và 5 Yoo Jaeyi. Bối cảnh là metaverse, đan xen giữa phim và đời thật, có thể hơi rối nhưng mình thấy thú vị lắm hehe. 

Rất thích đọc comment của mọi người, mình luôn welcome góp ý nhen. Cảm ơn đã ghé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com