Phần 8: Kỵ sĩ của công chúa
Không gian bị nuốt trọn bởi những bóng cây rừng sẫm màu, ẩm ướt và tê lạnh. Chút ánh sáng cuối cùng hoàn toàn tiêu tán sau khi mặt trời chìm xuống biển, bóng tối kéo đến, chậm rãi và đặc quánh. Mùi rêu mục và đất loãng len lỏi qua từng kẽ lá, như thể nơi này chưa từng có ai đặt chân đến. Nhưng lúc này, bên vách đá cheo leo có hai người đang đứng đối diện nhau.
Seulgi siết chặt con dao trong tay. Mắt cô không rời khỏi Heesun - kẻ vẫn đang mỉm cười dịu dàng một cách lạ lẫm. Nụ cười hơi vặn vẹo, ánh mắt mở to hơn mức bình thường như đang cố duy trì sự tập trung. Cái cách Heesun đứng - xương sống lệch nhẹ một bên - theo cấu tạo cơ thể con người, độ lệch này là bất thường. Không có lý gì mà cơ bắp một người bình thường được sử dụng như vậy. Mọi chi tiết khiến Seulgi rùng mình. Giờ phút này, cô biết ẩn bên dưới lớp da thịt đó đã không còn là một con người. Một sự ngụy tạo ghê tởm.
"Tôi từng nghĩ người có quan hệ với nạn nhân là đàn ông." Giọng Seulgi nhẹ tênh. Cô nghiêng đầu, ánh mắt như đang quan sát một thí nghiệm sống.
"Nhưng rồi tôi thấy kỳ lạ. Vì cách nạn nhân đối xử với hung thủ quá đặc biệt. Hoặc phải nói là thiên vị. Bật nhạc, đốt hương, không phòng bị. Chẳng nam thực tập sinh nào có đãi ngộ như vậy."
Heesun nheo mắt, môi cứng đờ cong lên, không đáp lại.
"Nạn nhân thường xuyên tán tỉnh nam sinh nhưng chẳng có vẻ gì để ý đến bọn họ. Vì vậy, có thể nói nạn nhân có một đối tượng khác, thậm chí hoàn toàn khác biệt."
Gió rừng khẽ thổi qua, lá khô sột soạt dưới chân. Seulgi nhìn thẳng Heesun.
"Dấu giày cỡ 42. Rất nông. Trọng lượng người mang nó nhẹ hơn bình thường. Và cố ý để lại dấu vết."
Heesun vẫn im lặng, nhưng bàn tay giấu sau lưng khẽ giật.
"Tôi chỉ có chút thắc mắc. Một cú nện mạnh từ phía sau gáy bằng lực tay chính xác như vậy có quá khó với người thuận tay trái như cô không? Hay là... cô có đồng phạm? Cái người đã cho cô mượn đôi giày cỡ 42 đó?"
Seulgi liếc nhìn nắm tay siết chặt của Heesun, tiếp tục nói:
"Chuyện kính áp tròng - thật ra không quan trọng. Cái mà nạn nhân yêu cầu cô giữ bí mật là mối quan hệ giữa hai người. Đúng không? Vậy động cơ của cô là gì? Không cam tâm hay chỉ đơn giản là bị "thứ gì đó" xúi giục?"
Lần này, Heesun bật cười khẽ. Nhưng không còn nhẹ nhàng nữa.
"Cô nghĩ mình thông minh lắm à, Seulgi?"
"Hơn cô một chút. Nếu là tôi, đã chẳng nhanh bại lộ như vậy." - Seulgi nhếch môi cười.
Trong bóng tối, Heesun khựng lại. Rồi bật một tiếng cười khàn đục. Tiếng cười méo mó, lệch tông và hoang dại. Chỉ trong mấy âm tiết phát ra, Seulgi nghe được âm điệu của Heesun, của nạn nhân và của ai đó khác.
"Tuyệt vời!" - Cô ta rú lên, ánh mắt lồi ra, sáng hoắc. "Tôi biết tôi đã chọn đúng người mà, Woo Seulgi."
Cô ta càng cười không dứt, khùng khục giữa rừng đêm, rền rĩ và bệnh hoạn. Trong bóng tối, đôi mắt cô ta có thứ gì đó đang chuyển động - bành trướng, dày đặc, và không ngừng sinh sôi.
Cơn cười chưa tắt hẳn trên môi, cô ta đột nhiên ôm đầu, bật ra một tiếng thở dài như rên rỉ với chính mình.
"Cô biết không, Seulgi... Tôi từng nghĩ mình đã đủ hoàn hảo. Nhưng rồi tôi "ngửi" thấy cô. Cái mùi thật kinh tởm, cái mùi của một kẻ tôi chẳng thể vượt qua. Thật kinh tởm chết mẹ!! Đồ chó!!"
Heesun bất ngờ đập mạnh tay vào đầu mình, rít lên tức giận. Cơn giận chỉ kéo dài vài giây, rồi chuyển thành những tiếng nấc rầu rĩ, đầy ấm ức.
"Tại sao... tại sao "tôi" lại khát khao cô đến thế? Cô có gì hơn tôi chứ? Tại sao "tôi" lại cần thêm cô?" - Cô ta thì thào, sau đó chuyển thành nức nở.
"Tôi cũng đủ tốt mà... đủ giỏi mà..."
Chỉ vài giây sau, ánh mắt cô ta lại ngời sáng. Nụ cười méo mó quay lại.
"Chả quan tâm. Vì cuối cùng cô cũng sẽ thành "tôi", Woo Seulgi à, cô thích cái tên Heesun chứ? Chúng ta sẽ trở thành Heesun hoàn hảo nhất! Thật tuyệt vời, đúng không?"
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Seulgi. Không phải vì sợ - mà vì cô thấy rõ Heesun đã hoàn toàn mất kiểm soát. Một dạng loạn thần nghiêm trọng - hoặc tệ hơn, có thứ gì đó đang không ngừng điều khiển tâm trí Heesun từ bên trong. Và cô chính là mục tiêu tiếp theo của "nó".
Mặt đất dưới chân Seulgi lạnh lẽo, lốm đốm đá ẩm trơn trượt. Gió rít khe khẽ qua những tán cây, tiếng động vật hú lên đầy cảnh giác, rồi im bặt - như bị bóp nghẹt giữa không trung, côn trùng lao nhao thành từng đợt chập chờn, tạo thành những tiếng gọi hồn âm u. Như thể cả cánh rừng đêm đang quan sát cuộc đối đầu này.
Heesun cúi xuống, lẩm bẩm gì đó với không khí.
Seulgi không nghe rõ. Cô hạ thấp trọng tâm, tay vẫn giữ chặt dao.
"Đừng chống cự." - Heesun nhoẻn miệng cười gượng gạo.
"Tôi sẽ khiến cô trở nên hoàn hảo hơn cả chính cô."
Bước chân vọng đến từ phía sau. Rất nhẹ.
Không gian vốn đã rùng rợn chợt như siết lại. Gió quét mạnh hơn qua vách đá. Lá cây lay động như những bàn tay đang run rẩy. Cả khu rừng nín thở.
Seulgi cảnh giác ngoái đầu. Một bóng người lộ ra từ trong màn sương.
Nam sinh khoa công nghệ.
Cậu ta không nói gì, lẳng lặng tiến lại gần. Gương mặt tái nhợt, ánh mắt sâu hoắm như đang đấu tranh với điều gì đó từ bên trong tiềm thức. Trên tay là một khúc gỗ tươi - vũ khí thô sơ nhưng mang theo ý định rõ ràng.
"Là cậu? Bác sĩ đối xử không tốt với cậu sao?" - Seulgi dò hỏi. Cô không cần đáp án, cô chỉ cần kéo dài thời gian, hoặc tìm ra sơ hở của đối phương. Bao nhiêu đây chứng cứ đã đủ để xác nhận vài thứ.
Nam sinh không đáp, cánh tay khẽ run rẩy, một dấu hiệu kháng cự thoáng hiện ra nhưng quá mức nhỏ bé. Ánh mắt chớp nháy không lâu rồi lại mờ đục.
Tâm trí cậu ta như vừa tan rã.
Heesun bật cười. "Cậu ta mất hơi lâu để hoà nhập, chắc vẫn còn vương vấn bác sĩ ấy mà."
Nam sinh tiến về phía cô. Seulgi lùi một bước. Một thoáng bối rối lướt qua mắt cô. Chuyển động, tư thế của cậu ta... giống hệt Heesun.
Seulgi không chần chừ. Cô lao về phía nam sinh như một mũi tên xé gió, con dao sáng loáng chém vào tay cầm khúc gỗ. Cô nhớ rõ khả năng thể chất của cậu ta - một trong những người yếu nhất khóa huấn luyện. Nếu chạm trán một đối một, cô tự tin sẽ nắm chắc phần thắng. Trừ khi... cậu ta có khả năng sao chép Heesun - người có đai đen taekwondo. Nếu thật sự như vậy... E rằng không xong!
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao gần chạm tới, cậu ta nghiêng người né tránh - nhanh và thành thạo cực kỳ. Chẳng có vẻ gì là ăn may.
Ánh mắt Seulgi tối sầm. Cô xoay tay, đổi thế tấn công theo phản xạ, cậu ta lùi về một góc độ hợp lý, giơ khúc gỗ lên đúng tầm chống đỡ. Không thừa, không thiếu một nhịp.
Đó không còn là cậu ta nữa. Seulgi khẳng định.
Phía sau, Heesun vẫn dõi theo từng chuyển động. Cô ta bật ra một tràng cười nhạo báng, sao đó chuyển sang kích động và tức giận.
"Cô nhận ra chưa? Không bất ngờ à? Không cảm thấy kinh hãi sao, Seulgi?" - Giọng Heesun the thé, cao vút.
"Tại sao không có lấy một chút hoảng loạn nào vậy hả?! Mẹ nó cái thứ ghê tởm nhà cô!!"
Cô ta gào lên, từng cơn cuồng nộ bật khỏi cổ họng. Cơ thể co giật nhẹ, rồi lao thẳng vào chiến tuyến.
Seulgi lập tức bị kẹp giữa hai hướng tấn công.
Cô né cú đập ngang từ khúc gỗ, lách qua một bên, nhưng Heesun đã chờ sẵn, tung một cú đá vòng cung vào hông cô. Seulgi trượt chân, lăn xuống đất, nhưng vẫn kịp thời tránh đòn tiếp theo.
Hai người đó phối hợp ăn ý đến kinh ngạc, hoặc là... quá hoàn hảo. Như một thể thống nhất - một cỗ máy được lập trình chỉ để bắt lấy Seulgi.
Dao của cô lướt qua vai Heesun nhưng không tạo được vết thương. Một cú quét từ khúc gỗ khiến cô phải lùi lại.
Không thể tiếp tục.
Seulgi tung đòn đánh lạc hướng, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy.
Gió rít qua mang tai. Cô nghe thấy tiếng bước chân đuổi sát phía sau - không còn là bước chân của hai con người độc lập, mà là nhịp gõ dồn dập của hai bản sao khoác da người. Tư thế, tốc độ, góc di chuyển - hoàn toàn đồng nhất.
Một tiếng cười rít lên, cao vút, sắc lạnh. Một tiếng khác thấp hơn, méo mó như tiếng gỗ nứt vỡ. Hai âm thanh đan vào nhau, truy đuổi Seulgi giữa mê cung cây cối và hơi ẩm lạnh lẽo.
Đế giày đạp trên nền đất dốc phủ rêu hẫng một nhịp. Mặt đất đột nhiên biến mất dưới chân.
Seulgi bị trượt. Cô lăn tròn xuống dốc, da thịt va đập vào đá, bụi cây và gai nhỏ cào bên người như móng vuốt. Đến khi thân thể đập mạnh vào một thân cây lớn, cô mới dừng lại. Cơn đau nhói thấu tim.
Seulgi nghiến chặt răng gượng dậy nhưng cổ chân đã lệch hẳn một bên, cô dồn hết sức lực lết người nấp sau thân cây to. Hơi thở đứt quãng. Cô cắn môi nén đau, cố không để mình phát ra tiếng thở mạnh.
Cách đó không xa, tiếng nhạc lại vang lên, thu hẹp dần khoảng cách giữa cô và hai "thứ đó".
Heesun bật một bản nhạc, Run. Âm thanh trôi lơ lửng giữa rừng đêm như phát ra từ chiếc máy hát lỗi thời. Heesun ngâm nga theo điệu nhạc, kệch cỡm khua tay bắt chước bộ dáng của một nhạc trưởng chính hiệu.
"Seul~ giii~ ah~~..." - Tiếng gọi dịu dàng nhưng méo mó của kẻ ép người khác phải chơi trò trốn tìm bệnh hoạn.
Seulgi siết chặt con dao. Mồ hôi lạnh thấm vào lớp áo. Cô ép lưng sát vào gốc cây, cố kiềm chế tiếng thở dồn, mắt đảo nhanh tìm đường thoát.
Tiếng bước chân bắt đầu tỏa ra - một trái, một phải.
Chúng đang vây lấy cô.
Tiếng nhạc, tiếng cành khô gãy rộp truyền vào tai càng lúc càng gần, lạnh tanh và không theo quy luật, kéo giãn sự căng thẳng đến cực hạn. Dẫu nhận thức được đây là cách Heesun chơi đùa với tâm trí cô, nhưng nhịp tim Seulgi vẫn không nhịn được mà tăng tốc. Một bàn tay kiên định giữ chặt chuôi dao, một bàn tay sờ nhẹ mặt dây chuyền đeo ở cổ. Trái tim Seulgi từ từ bình ổn lại.
Cô nghe thấy tiếng thở dài, rồi một tràng cười khẽ rất gần.
"Đến độ này mà cô vẫn chẳng mảy may hoảng sợ nhỉ? Rốt cuộc cô làm bằng thứ chó gì vậy hả? Vậy thì tiếp theo tôi sẽ để hắn chiếm lấy cô, nhục nhã cô, trong khi cô vẫn đang tỉnh táo ha ha ha ha."
Seulgi nhích người, tay siết dao, chuẩn bị tấn côn hướng bên trái - vị trí của Heesun. Cô định không giết chúng để tiến hành nghiên cứu nhưng hai thứ ghê tởm này muốn chạm vào cô? Seulgi cười nhạt.
Mẫu vật không có thì thôi vậy. Tình huống này thể nào chẳng còn mấy cái.
Seulgi tìm góc độ, lấy đà, âm thầm đếm ngược thời gian.
Năm... bốn... ba... hai
Vút!
Vút!
Hai tiếng vút xé gió mà đến gần như cùng lúc.
Bịch.
Bịch.
Không còn tiếng hát. Không còn tiếng cười. Chỉ có tiếng động hai cổ thân thể đổ xuống như những bao cát bị đứt dây vừa cách Seulgi ba bước chân.
Một bóng người bước ra từ làn hơi sương.
Người nọ khoác áo choàng đen, đeo kính tầm nhiệt che gần nửa khuôn mặt, trên tay là súng bắn tỉa ức chế thần kinh. Bóng tối và sương mù làm Seulgi không thấy rõ thân ảnh nhưng lòng ngực nghẹt thở dường như đã có phán đoán của chính mình.
Người nọ tháo kính.
Seulgi hô hấp trở nên khó khăn. Đầu óc trống rỗng trong phút chốc, tim đập như sấm dậy.
Sao có thể?
Người đó vội vàng đi đến chỗ Seulgi, quỳ xuống, chạm nhẹ vào má cô, lao đi một ít bụi bẩn và vết máu. Sau đó kiểm tra vết thương từ trên xuống dưới, đôi mắt còn vương chút hoảng hốt, tức giận và rất nhiều lo lắng.
Đầu ngón tay nóng ấm và run nhẹ. Chỉ một cái chạm nhưng đủ khiến cảm xúc bị dồn nén lập tức vỡ òa.
Dường như cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của Seulgi, thân thể Heesun bất ngờ co giật, giãy giụa bò dậy. Rất nhanh. Vút vút vút! Ba mũi tiêm liên tục cắm vào mặt và đầu Heesun. Ba mũi này rõ ràng mang theo ân oán cá nhân. Đoán chừng bấy nhiêu cũng chưa đủ hả giận. Jaeyi liếc nhìn, ánh mắt lạnh lẽo ghim vào hai thứ người không ra người đang nằm trên đất. Cô lấy ra một loại kim tiêm khác, chuẩn xác bắn vào tứ chi hai cổ thân thể vốn dĩ không thể nhúc nhích được nữa.
Jaeyi thấy Seulgi ngơ ngẩn nhìn mình, một câu cũng không nói. Trên người còn đầy vết xước, trái tim như bị ai véo thật mạnh. Cô nhất thời cũng không biết nên nói gì, giải thích từ đâu. Cuối cùng chỉ có thể bật ra một câu:
"Không sợ, tớ ở đây."
Jaeyi cởi áo, khoác lên người Seulgi, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng cõng cô lên vai. Seulgi giống như một em bé ngoan ngoãn, hoàn toàn tuỳ theo động tác của cô.
Gió rừng vẫn thổi nhưng không còn rít lên những khúc ca ghê rợn. Lá cây vẫn xào xạc nhưng không còn làm cô căng thẳng. Hơi ẩm trong không khí có lẽ là lạnh nhưng Seulgi cũng chẳng cảm thấy gì. Trên lưng là áo khoác vẫn còn hơi ấm của Jaeyi, trước ngực là tấm lưng thẳng tấp, vững chãi. Mỗi bước Jaeyi cõng cô đi, Seulgi có cảm giác như đang ở một khu rừng trong mơ - chậm rãi, dịu dàng, dẫu cho hư ảo nhưng quá đỗi kỳ diệu.
Mùi hương nhẹ thoảng qua gáy, không phải nước hoa, là mùi của Jaeyi. Seulgi không kiềm chế được dụi mặt vào cổ Jaeyi, hít một hơi thật sâu.
Hơi thở Jaeyi có chút rối loạn nhưng bước chân vẫn vững vàng, cẩn thận.
"Còn đau ở đâu không? Tìm một chỗ tớ giúp cậu nắn lại chân." - Jaeyi hỏi, giọng dịu dàng.
Cô không trả lời, chỉ ôm Jaeyi chặt hơn. Như thể đừng hòng bỏ xuống cô.
Jaeyi dừng lại bên gò đất cao, nơi ánh trăng có thể chiếu đến nàng công chúa bị cô suýt làm mất. Jaeyi nhẹ nhàng đặt Seulgi trên một tảng đá sạch, quỳ xuống xem xét cổ chân, cẩn thận tháo giày cho cô.
Âm thanh của rừng vẫn tràn vào tai Seulgi, nhưng trước mắt cô chỉ thấy ánh trăng hắt lên gò má người nọ. Lông mi cong vút, gương mặt nghiêm túc, đôi tay cẩn thận, đang toàn tâm toàn ý chăm sóc vết thương của cô.
Seulgi tự hỏi bắt đầu từ lúc nào mình đã trở thành một con nghiện và Jaeyi trở thành liều thuốc phiện duy nhất.
Cô chẳng biết, cũng chẳng buồn truy cứu. Nếu cứ vậy nghiện hết một đời cũng tốt.
"Sẽ hơi đau một chút, cậu ráng chịu đựng nhé! Sẽ nhanh."
Jaeyi đặt một tay giữ nhẹ phía dưới gót chân Seulgi, tay còn lại men theo xươnh ống chân, nhấn nhẹ lên khớp cổ chân để kiểm tra mức độ trật. Chân Seulgi co nhẹ khi bị chạm vào. Cô rụt chân lại, cố tình tránh tay của Jaeyi. Không phải cô không chịu đau được, cô chỉ đột nhiên rất muốn bướng bỉnh, rất muốn Jaeyi phải dỗ dành cô.
Seulgi âm thầm ảo não, cô không biết mình bị sao thế này. Luôn tỏ ra không hiểu chuyện khi đối diện với sự dịu dàng của Jaeyi.
Jaeyi tưởng Seulgi bị đau, động tác càng thêm mềm nhẹ, vừa giúp cô xoa, vừa hạ giọng dỗ dành:
"Ngoan, rất nhanh sẽ không đau nữa. Sau đó, tớ sẽ kể mọi thứ với cậu. Chịu không?"
Nghe được điều mình muốn, Seulgi ngoan ngoãn để yên.
Jaeyi cảm thấy Seulgi quá đáng yêu, khoé môi nhẹ cong lên, ánh mắt đựng đầy cưng chiều. Cô xoa lấy cổ chân, sau đó cực kỳ dứt khoát vặn một cái. Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên khi khớp được đẩy về đúng vị trí. Seulgi hít một ngụm khí lạnh, tay siết chặt mép áo nhưng không rên một tiếng.
Jaeyi lập tức đỡ lấy chân cô, giữ nguyên tư thế cố định, bàn tay mát lạnh và vững vàng. Seulgi chầm chậm thở ra, vẫn còn run nhẹ vì cơn nhói ban nãy.
Jaeyi cúi xuống, dùng băng vải quấn quanh cổ chân Seulgi. Từng vòng, từng lớp, siết vừa đủ. Jaeyi buộc nút cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Seulgi.
"Xong rồi. Seulgi giỏi nhất!" - Jaeyi mỉm cười.
Jaeyi đỡ Seulgi đứng dậy. Seulgi đi thử hai bước, quả nhiên đã không còn đau. Seulgi xoay người đứng đối diện Jaeyi, lần đầu tiên mở miệng:
"Cậu là ai? Chúng ta quen nhau sao?"
Jaeyi ngẩn người, sau đó nghiêm túc trả lời:
"Tớ là kỵ sĩ của công chúa Seulgi, đến bảo vệ cậu khỏi tà ma bóng tối. Chúng ta quen nhau, cảm tình thâm hậu."
Câu trả lời được thốt ra từ miệng của một người nghiêm túc như Jaeyi khiến Seulgi không nhịn được bật cười. Người này hôm nay làm sao vậy? Đột nhiên đáng yêu như vậy.
"Cậu lấy gì để chứng minh? Tớ không dễ bị lừa như vậy."
Thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của Seulgi, Jaeyi bất giác cười theo. Cô cúi người thấp xuống, quay lưng về phía Seulgi.
"Công chúa lên đi, tớ sẽ từ từ nhắc cho cậu nhớ."
"Chân tớ đã hết đau rồi." - Seulgi nói nhỏ.
"Chân cậu hết đau nhưng lòng tớ thì vẫn còn." - Jaeyi vẫn không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ Seulgi.
Không bao lâu, người nọ ngoan ngoãn trèo lên lưng cô, hai tay vòng qua cổ, cằm đáp trên vai. Hơi thở Seulgi phả vào cổ khiến Jaeyi bất giác rụt nhẹ vai lại, tai đỏ bừng.
"Cậu hôm nay làm sao vậy? Không giống ngày thường chút nào." - Seulgi thì thầm.
Tất nhiên là không giống. Khi biết khu huấn luyện có án mạng, cô biết "thứ đó" đã lẻn ra khỏi khu nghiên cứu. Khi đến đây tìm không thấy Seulgi, có trời mới biết cô sợ hãi đến nhường nào. Cô chẳng tin vào thần linh hay chúa trời nhưng trong phút chốc cô đã nghĩ mình bị thần linh trừng phạt vì làm tổn thưởng Seulgi. Jaeyi biết sợ.
"Ngày thường tớ thế nào?"
"Lạnh lùng, nói lời khó nghe, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Dám làm không dám nhận. Đáng ghét." - Seulgi thò tay nhéo mặt Jaeyi, cô vẫn chưa quên chính người này đêm đó nồng nhiệt hôn mình, sáng hôm sau lại trở mặt không nhận.
"Tớ biết sai rồi." - Jaeyi mím môi, sau đó thì thầm, như một lời tự thú.
Nghe Jaeyi chủ động nhận sai, Seulgi rất bất ngờ. Người này hôm nay ngoan đến thái quá. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến Jaeyi thay đổi như vậy?
"Sao bỗng nhiên lại nhận sai?"
"Không muốn làm cậu tức giận."
Jaeyi dừng lại, sau đó tiếp tục nói...
"Lúc tớ giả chết, có một tổ chức đã tìm thấy tớ, đồng ý cung cấp tài nguyên để tớ trở thành bác sĩ với điều kiện tớ phải gia nhập bọn họ. Nếu hoàn thành hợp đồng, tớ sẽ có thân phận mới. Tổ chức đó khá nguy hiểm, tớ không muốn cậu bị cuốn vào. Lần này sự việc có liên đới sâu rộng trong giới y học lẫn an ninh quốc gia nên tớ được điều đến đây tham gia nghiên cứu. Bác sĩ trạm xá bị giết nên tớ đến thay thế, không thấy cậu đâu nên tớ liền đi tìm. May mà tìm được."
"Ừm." - Seulgi khẽ siết chặt vòng tay thêm một chút, áp má sát vào tóc Jaeyi. Cô biết đó chưa phải toàn bộ sự thật nhưng đã là rất nhiều. Không biết đồ ngốc này bị cái gì kích thích mà hôm nay đặc biệt chủ động.
"Cậu không muốn hỏi gì sao?" - Jaeyi chuẩn bị tinh thần khai ra toàn bộ về tổ chức nhưng cô không ngờ Seulgi lại hỏi điều cô muốn né tránh nhất.
"Đêm đó cậu hôn tớ chỉ là cảm xúc nhất thời sao?"
Seulgi không quan tâm lắm mấy thứ Jaeyi gọi là nguy hiểm. Cô trông giống một kẻ sợ chết à? Cô chỉ sợ mất Jaeyi.
"Không... không phải." - Giọng Jaeyi bối rối.
"Vậy tại sao cậu làm vậy?"
"Tớ... Seulgi ah, tớ.."
"Hừ, không trả lời được thì thôi. Không làm khó cậu. Dù sao đều là người lớn, không ai cần phải chịu trách nhiệm với ai. Hoặc cũng do lỗi của tớ, uống say nên khiến cậu như vậy." - Seulgi bình thản nói, nhưng rõ ràng rất không vui.
Jaeyi cảm giác dù có mười cái miệng cũng giải thích không rõ. Nói gì đây? Nói cô thích hôn Seulgi sao? Sao có thể nói như vậy được chứ.
Jaeyi cuống quít nhưng không biết nói từ đâu, cuối cùng nhắm chặt miệng. Cô lo lắng Seulgi nhất định sẽ giận mình nhưng lại không hay biết người phía sau đang ngoắc môi cười vui vẻ, lúm đồng tiền lún sâu.
"Jaeyi ah.."
"Tớ ở đây."
"Tớ buồn ngủ, đau nữa, cậu hát cho tớ nghe đi."
Jaeyi ngẩn người, màu ửng đỏ chậm rãi bò lên lỗ tai. Hát? Cô chưa từng hát cho ai, cũng không giỏi việc này. Lý trí mách bảo nên từ chối nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài.
"...Cậu thật là... Muốn nghe bài gì?" - Cô hỏi nhỏ, ngượng ngùng đến mức chính mình cũng suýt nghe không rõ.
"Bài gì cũng được."
Jaeyi nuốt khan một cái, khẽ hắng giọng, rồi bắt đầu cất tiếng hát. Giọng cô thanh lạnh, dù lệch tông nhẹ nhưng mềm mại và nghiêm túc như một làn sương đêm. Từng câu, từng chữ, có chút ngập ngừng rồi dần ổn định hơn.
Seulgi nhắm mắt lại, vừa gắt gao ôm lấy bờ vai thẳng tấp vừa hưởng thụ sự cưng chiều độc nhất, ý cười chưa từng phai nhạt.
Cứ như vậy, từ từ chiếm lấy cậu làm của riêng. Được không, Jaeyi?
(Còn tiếp...)
-
P/s:
- Mọi người có thể mở bài Run hoặc Dope or Trip trong album của FR để nghe trong lúc đọc nha. Lúc viết mình nghe cả album để lấy mood cho phần này á.
- Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻee. Cảm ơn mọi người chờ đợi và ủng hộ 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙏🙏💕
Cmt cho mình biết suy nghĩ của mọi người nữa nhaa 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com