Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhạy cảm


Woo Seulgi lúc nào cũng trầm lặng.

Cũng giống như lúc này, toàn thân nàng bị ôm chặt, hơi nóng không ngừng phả vào cổ từ hơi thở của Yoo Jaeyi, cùng với đó là cảm giác khoái lạc từ nơi nhạy cảm bên dưới đang bị trêu đùa, hoàn toàn không thể phớt lờ.

Seulgi cắn chặt môi dưới, hàm răng nhỏ nhắn khẽ in dấu trên làn môi đỏ mọng, từng chút một khiến nó mất đi sắc máu. Điều đó càng làm đôi môi đầy đặn trở nên quyến rũ hơn, lấp lánh một lớp nước óng ánh. Tựa như chỉ cần ngậm lấy, nhẹ nhàng mút vào, cánh môi đang khép chặt sẽ dần hé mở, giải phóng những âm thanh mềm mại bị đè nén.

Jaeyi cũng nghĩ như vậy, thế nên liền làm theo.

Những ngón tay thon dài chậm rãi rời khỏi nơi ẩm nóng, từ từ di chuyển lên trên. Khi chạm đến vết sẹo gồ ghề, cô khựng lại, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve, khiến chủ nhân của nó khẽ run lên.

Bờ môi từng dây dưa giờ cũng rời khỏi vị trí quen thuộc, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt mịn màng, cuối cùng ngậm lấy viên môi châu ướt át. Đầu lưỡi linh hoạt len vào giữa bờ môi bị cắn chặt, giải phóng cánh môi đã bị giày vò đến trắng bệch.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, không gian chìm trong sự ẩm nóng.

"Seulgi à..."

Bị gọi tên bất ngờ, người trong lòng khẽ run lên, đôi mắt mơ màng phút chốc trợn to.

"Phụt... phản ứng gì mà lớn vậy?"

Jaeyi bật cười trước phản ứng đáng yêu ấy, liền nới lỏng đôi môi của cô gái trong lòng.

"Seulgi... đáng yêu quá."

Cô vuốt nhẹ vành tai đỏ bừng của Seulgi, rồi để đầu ngón tay lướt xuống đôi môi vừa bị giày vò, từ từ lướt qua từ trái sang phải, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống.

Woo Seulgi bị kéo trở lại ký ức về bồn tắm trắng sữa ấy.

Giấc mơ đó... khi ấy, Yoo Jaeyi cũng giống như bây giờ, đối xử với nàng theo cách đó.

Hiện thực và giấc mơ chồng chéo lên nhau, khiến Seulgi chỉ cảm thấy cơ thể mình ngày càng ẩm ướt.

Điều thực sự kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ giữa mùa hè ấy, là cảm giác ngứa ngáy từ đầu ngực.

"Haa..."

Không kịp phản ứng, tiếng rên khẽ bất giác bật ra khỏi môi.

"Seulgi mất tập trung rồi."

Jaeyi thu lại tia bất mãn trong mắt, dồn hết tâm trạng khó chịu lên nơi bầu ngực đang căng cứng của Seulgi. Đôi môi tinh quái ngậm lấy, đầu lưỡi ma sát không chút thương xót, khiến vùng nhạy cảm càng thêm đỏ ửng.

"Jaeyi... haa..."

Đôi chân Seulgi run rẩy, chỉ có thể miễn cưỡng vịn vào người đối diện, không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt mình.

Jaeyi nhận ra điều đó, liền cắn nhẹ một cái lên đầu ngực như một cách trêu chọc, rồi buông ra. Sau đó, cô đỡ lấy Seulgi – đôi chân mềm nhũn không thể bước tiếp – từng chút một dịch chuyển về phía giường.

Chưa đợi Seulgi ngồi xuống, Jaeyi đã vòng tay ra sau, đầu lưỡi nóng ướt lướt qua vành tai nhạy cảm. Đồng thời, bàn tay cũng bắt đầu di chuyển, chầm chậm men theo vết sẹo trên da, dùng tốc độ chậm đến mức gần như tra tấn để tìm đến nơi đang ẩm ướt.

Seulgi cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, ngã xuống chiếc giường mềm mại. Không còn phải vất vả đứng vững, nhưng lại chẳng biết đặt tay vào đâu, chỉ có thể vô thức nắm lấy vài lọn tóc đen của Jaeyi đang rũ xuống bên cạnh mình.

Lòng bàn tay ấm áp của Jaeyi bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Seulgi. Đầu ngón tay dính chút nước, dẫn dắt từng chút một đi xuống.

Đến khi Seulgi kịp nhận ra cô ấy định làm gì thì đã quá muộn – cảm giác khi chính tay mình chạm vào nơi ướt át ấy, hoàn toàn không giống với trước đây.

"Seulgi à..."

"Làm cho tớ xem, được không?"

Woo Seulgi chỉ cảm thấy hai bên thái dương giật giật, đau nhói.

Dù sao thì... bản thân nàng cũng không phải chưa từng làm chuyện đó một mình. Trong khoảng thời gian Yoo Jaeyi mất tích, mỗi lần nhìn thấy hai vết sẹo – một trên bụng, một trên vai – ngoài nỗi nhớ ra, nàng luôn có một cảm giác kỳ lạ nào đó trào dâng. Lâu dần, nàng lại mơ hồ nghĩ đến khuôn mặt của Jaeyi mà tự mình giải tỏa.

Nhưng việc lén lút tự làm với việc bị bắt làm ngay trước mặt đối tượng trong mộng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau...

Seulgi cắn môi, cố tình quay đầu sang một bên.

Jaeyi không nói gì nữa, chỉ nắm lấy cổ tay Seulgi, đưa đến nơi nóng ẩm ấy. Cùng lúc đó, cô hơi di chuyển cơ thể, để sống mũi cao thẳng của mình chạm vào nụ hoa đang run rẩy, nhẹ nhàng cọ sát qua lại.

Cơn khoái cảm chết người ập đến, Seulgi khó khăn lắm mới nuốt xuống được tiếng rên suýt bật ra khỏi cổ họng, phần eo lại không tự chủ được mà co giật. Nhưng trớ trêu thay, chính bàn tay nàng cũng đang bị ấn xuống, mỗi cái run rẩy lại khiến đầu ngón tay vô tình lướt qua khe hở, ấn xuống một cách hỗn loạn.

Seulgi gần như nghẹt thở, trong cơn choáng váng, nàng lại nhớ đến cảm giác bị ngộp khi nhảy xuống hồ bơi năm ấy, chờ đợi Jaeyi đến cứu. Thế nhưng, lần này, giữa cơn đắm chìm trong dục vọng, cảm giác ấy lại xen lẫn một chút niềm vui ẩn ý.

Dù là khi đó, Jaeyi hoảng loạn nhảy xuống nước cứu nàng, hay là lúc này, Jaeyi đang chìm đắm trong nàng, tất cả... đều là vì yêu, đúng không?

Seulgi thở gấp, trong lòng thầm vui mừng.

Chỉ cần là cậu, thì thế nào cũng được.

"Còn dám mất tập trung nữa hả, Seulgi?"

Giọng nói đầy bất mãn của Jaeyi gần như hóa thành thực thể. Cô buông tay Seulgi ra, giữ chặt hai bên đùi trắng nõn, đầu lưỡi linh hoạt vẽ vòng quanh nụ hoa, sau đó bất ngờ ngậm lấy, hàm răng nhẹ lướt qua nơi nhạy cảm nhất.

Seulgi gần như hét lên, cơn đau nhói nơi môi dưới nhắc nhở cô rằng mình đã cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đến mức nào.

"Đang nghĩ đến ai?"

"Chú ý vào đi, Seulgi."

"Nhìn tớ này."

"Cậu chỉ có thể là của tớ thôi."

Yoo Jaeyi sắp phát điên rồi.

Sự mất tập trung hết lần này đến lần khác của Woo Seulgi khiến trái tim cô như bị phình lên một khối u mang tên "ghen tuông," căng đến mức cô chỉ muốn nuốt chửng Seulgi vào bụng, để không ai khác có thể nhìn thấy cậu ấy nữa.

Tại sao chứ? Tại sao cậu lại nghĩ đến người khác, Seulgi? Tớ đối với cậu vẫn chưa đủ tốt sao? Không được... không được nghĩ đến người khác, không được rời bỏ tớ... chỉ được nhìn tớ thôi.

Nếu thế giới này chỉ có hai chúng ta thì tốt biết bao.

Jaeyi siết chặt suy nghĩ cố chấp trong lòng, đầu lưỡi đã chạm đến nơi ẩm ướt đến khó tin, chần chừ, thử thăm dò.

Sau một khoảng thời gian dài bị trêu đùa, Seulgi đã sớm khao khát được lấp đầy. Nhưng lúc này, Jaeyi lại chẳng có vẻ gì là định làm như vậy.

Chiếc lưỡi linh hoạt không chút kiêng nể mà càn quét mật dịch, sống mũi thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ vào nụ hoa đang sưng tấy. Viên ngọc nhỏ ngày thường vẫn rụt rè ẩn mình, giờ lại kiêu hãnh đứng thẳng, phơi bày khao khát khó nói thành lời của Seulgi.

Jaeyi rõ ràng là cố ý.

Seulgi đưa tay lên, hơi thở vốn đã hỗn loạn giờ càng thêm dồn dập, do dự không biết có nên ấn đầu Jaeyi xuống hay không. Dù sao thì... nàng cũng thực sự rất muốn.

Nhưng làm vậy lại quá mức dâm đãng.

Bàn tay vẫn còn dính chất lỏng của chính mình cứ thế lơ lửng trong không trung, không tiến lên, cũng chẳng rút về.

Sự trống rỗng đến tận xương tủy từng chút một bào mòn lý trí của Seulgi.

Là Jaeyi mà... Là Yoo Jaeyi mà cô ngày nhớ đêm mong. Là Yoo Jaeyi luôn đứng trên cao, nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Thế mà giờ phút này, cậu ấy lại đang làm chuyện này với nàng.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Seulgi đã muốn lên đỉnh rồi.

Lưỡi của Jaeyi vẫn đang dừng lại trước cửa động sâu thẳm. Nhận ra tần suất co rút của đường hầm ngày càng nhanh, cô không chút do dự mà rời đi.

Seulgi theo phản xạ cong eo đuổi theo.

Chỉ một hành động nhỏ không đáng kể này cũng đủ để tâm trạng của Jaeyi tốt lên hẳn.

"Woo Seulgi, chỉ thế này thôi mà đã muốn đến rồi sao?"

Khóe môi Yoo Jaeyi nhếch lên, nụ cười đầy vẻ hài lòng.

Woo Seulgi mềm nhũn ngã xuống giường, cơ thể vẫn không ngừng co rút, nơi ấy cứ thế rỉ ra dòng dịch xấu hổ.

Rõ ràng là nên cảm thấy nhục nhã... Nhưng bị Yoo Jaeyi trêu chọc thế này, ngược lại lại khiến nàng càng thêm phấn khích.

Seulgi đưa tay che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi căng mọng trông cực kỳ dễ hôn.

Ngay sau đó, Jaeyi nghe thấy từ đôi môi ấy thốt ra những lời khiến tim cô như muốn nổ tung.

"Xin cậu... Jaeyi... xin cậu mà."

Giống hệt như dáng vẻ Seulgi ngày đó quỳ gối dưới tầng thượng, yếu đuối và đáng thương đến mức khiến cô không nhịn được mà muốn bắt nạt.

Thấy Jaeyi không có phản ứng, Seulgi nghĩ rằng mình làm vẫn chưa đủ, bèn liều mạng nuốt xuống tất cả sự xấu hổ, hé môi ngậm lấy ngón tay còn vương đầy dịch của Jaeyi.

"Ưm... vào đi... được không?"

Seulgi thấy rõ yết hầu của Jaeyi khẽ trượt lên xuống.

Vì vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi ngay giây sau, những ngón tay của Jaeyi liền thăm dò tiến vào.

Cảm giác còn tuyệt vời hơn gấp vạn lần so với những đêm nàng từng tự tưởng tượng về Jaeyi mà tự an ủi.

Không còn kìm nén tiếng rên rỉ, Seulgi nhiệt tình đón nhận, bám riết lấy ngón tay của Jaeyi, siết chặt đến mức như muốn giữ nó lại mãi mãi.

"Jaeyi... ha... Jaeyi... ưm..."

Bụng dưới không ngừng co giật, kéo theo vết sẹo rung động nhẹ, Woo Seulgi cảm thấy trong đầu mình lúc này chỉ còn lại mỗi cái tên Yoo Jaeyi.

Nhận ra tần suất run rẩy của Woo Seulgi ngày càng nhanh, Yoo Jaeyi ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi nàng, chạm vào, để hai bờ môi dán chặt, có thể nghe rõ nhịp tim của nhau.

Khoảnh khắc cơ thể căng cứng, Woo Seulgi không hề trống rỗng như trong mấy tiểu thuyết 18+ mà Choi Kyung từng cho nàng xem. Thay vào đó, nàng nghe thấy giọng nói của Yoo Jaeyi.

"Woo Seulgi, tớ yêu cậu."

..

Yoo Jaeyi nhẹ nhàng vỗ về Woo Seulgi, người vẫn còn đang run rẩy vì dư âm khoái cảm. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô vẫn hỏi ra điều mình đã kìm nén suốt từ đầu.

"Seulgi à, lúc nãy cậu thực sự đang nghĩ đến ai?"

Có đôi khi Woo Seulgi thật sự không hiểu, tại sao Yoo Jaeyi thông minh như thế mà trong chuyện tình cảm lại giống như một đứa trẻ chưa mở mang đầu óc vậy.

"Vậy còn cậu? Khi tớ cầu xin cậu... lúc đó cậu đang nghĩ gì?"

"thì là cậu."

"Vậy thì tớ cũng vậy."

_end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com