Letter #4
Gửi Yoo Jaeyi.
Mình cố gắng để tâm trí vững vàng trong lúc chờ đợi cậu, thế nhưng hôm nay cảm xúc khóa chặt trong mình lại bùng nổ.
Mình đã gặp Nari ở tiệm giặt là, nghe xui xẻo thật nhỉ? Mình theo thói quen muốn lảng tránh phiền phức, nhưng nghĩ lại thì nhận ra bản thân chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Không khó để Nari nhận ra con nhỏ mà cậu ta gây hấn năm cấp ba. Giọng cười chế giễu của Nari vẫn hệt như hồi mình mới bước chân vào cánh cổng trường Chaehwa. Cậu ta nói đủ điều, nào là: Con nhà quê, thảm hại, thi trượt,... Thành thực mà nói, mình chẳng quan tâm, và cũng chẳng phản ứng gì. Không phải vì mình sợ hay né tránh cậu ta, mà bởi vì mình cảm thấy dành một phần nhỏ quãng thời gian trong ngày để giao tiếp với loại người này là không đáng.
Mọi thứ vẫn bình bình cho đến khi Nari nhắc đến cậu, cậu ta bảo mình nên tỉnh ngộ, bớt mơ tưởng đi, chấp nhận sự thật rằng Yoo Jaeyi đã chết, chết mất xác. Từng lời nói cất ra cứ như ngòi kích nổ cho tâm trạng xám xịt trong mình, khỏi phải nói, mình nhào vào giật tóc cậu ta ngay tức khắc. Hai đứa cứ giằng co nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Mãi đến khi người ngoài chạy đến can lại, mình mới thấy ánh mắt đỏ hoe và gương mặt mếu máo từ Nari.
Nực cười nhỉ, chẳng phải mình mới là người nên khóc bây giờ sao?
Jaeyi, mình đã cố nhịn lời châm chọc đau đớn như mũi kim của Nari, vì mình nghĩ trong lúc ấy, cậu sẽ lại xuất hiện như mọi khi, giúp đỡ mình, chứng minh rằng những lời cậu ta nói là sai.
Thế nhưng cậu không đến, chẳng có gì cả, và trái tim mình vỡ nát như nhận hàng nhát cắt, nó đau đớn lắm. Mình phải chờ đợi cậu đến bao lâu đây?
Woo Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com