Chap 4.
Sáng hôm sau.
Bạn tỉnh dậy lúc 5h45 như thường lệ.
Tấm rèm mỏng khẽ bay lên theo làn gió nhẹ từ ô cửa. Căn phòng..vẫn còn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng sót lại trong không khí. Có vẻ mẹ đã vào kiểm tra bạn vài lần trong đêm - gấp lại chiếc khăn lạnh đặt trên trán, chỉnh lại chăn cho bạn, và lặng lẽ rời đi.
Bạn đưa tay lên trán. Da vẫn còn hơi tê. Nhưng không đau.
Chỉ trống rỗng.
Như thể ai đó vừa rút hết ra khỏi bạn những xúc cảm còn sót lại sau đêm qua.
Bạn ngồi dậy. Gập đầu gối, kéo gọn chiếc balo về phía mình, đặt máy ảnh vào ngăn phụ. Vẫn như mọi khi. Dù tâm trí bạn chẳng còn rõ mình muốn chụp gì nữa.
Nhưng bạn vẫn mang nó theo. Vì cậu ta từng nói:
"Máy ảnh giữ được mọi thứ, kể cả những gì con người lãng quên."
Bạn cười nhạt.
Mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại. Một tin nhắn đến từ... cậu ta
"Hôm nay nhớ mặc áo khoác nhé, trời lạnh đấy."
Bạn lặng người vài giây.
Jake? Là Jake đã thực sự nhắn cho cậu vào cái giờ..5h sáng?
Bạn không nhắn lại. Cũng không xóa tin.
Bạn chỉ mặc áo khoác rồi đi xuống nhà.
Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Mắt bà sưng nhẹ , nhưng vẫn cười hiền từ:
"Hôm nay đi chơi dậy sớm nhỉ , Y/N"
Bạn gật đầu , mỉm cười với mẹ và rồi không nói gì.
Bạn..cũng chẳng biết bản thân tỉnh từ khi nào.
---
Trên chuyến xe dã ngoại, tiếng nói cười vang vọng khắp khoang.
Cô bạn kia lại ngồi cùng bạn.
Cô ấy..quên hết chuyện hôm qua rồi à?
Bạn học ngồi quanh hát hò, bàn tán quần áo, điểm vui chơi.
Bạn ngồi ở sát cửa sổ, lặng lẽ quan sát phong cảnh lướt qua. Tay vẫn cầm máy ảnh.
Và khi xe dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ..
Cậu ta?
Jake?
Cậu ấy đang chờ gần cổng. Tay đút túi áo, dựa vào tường, mắt lướt quanh như tìm ai đó.
Bạn thấy tim mình lỡ một nhịp , hoặc.. nhiều hơn
Nhưng là Jake thật không? Hay lại là... ánh mắt ấy?
"Cô bắt đầu điểm danh mọi người nhé."
Trưởng ban phụ huynh đứng trước xe, tay cầm danh sách.
"Lớp mình có 28 người đúng không?"
Cả xe chợt im ắng vài giây.
Bạn bỗng cảm thấy có ánh mắt nào đó đang hướng thẳng về phía mình.. rất rõ ràng.
"...Dạ, 29 ạ."
Giọng bạn nhỏ, dè chừng ánh mắt của mọi người mà lên tiếng , dù không chắc có phải họ đang nhìn hay không
Trưởng ban phụ huynh nhíu mày, liếc danh sách trong tay rồi cười trừ:
"À ừ nhỉ, cô nhầm. 29 chứ, xin lỗi cả lớp nhé."
Cô bạn cùng bàn kia quay sang bạn, định nói gì đó... nhưng rồi lại thôi.
Bạn cảm thấy khó chịu trong người..
Rõ ràng..lớp bạn chỉ có 28 người thôi mà?
Cậu ta thì sao?
Bạn quay ra cửa kính.
Jake vẫn đứng đó, cạnh hàng rào, mắt không rời bạn.
Jake...?
Hay là cái thứ đó?
Bạn ngồi im trên xe, ánh mắt đăm chiêu nhìn qua cửa kính. Bầu trời ngoài kia sáng dần theo những tia nắng buổi trưa về nhưng trong lòng bạn lại tối tăm đến lạ.
Bỗng nhiên, bạn thấy bóng dáng quen thuộc bước chậm rãi về phía xe. Jake dừng lại, ánh mắt dò xét rồi chạm vào bạn.
Tim bạn đập nhanh hơn một chút, nhưng thay vì cảm thấy vui mừng, bạn lại thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết. Giữa đám đông nhốn nháo, giữa tiếng cười nói rộn ràng của bạn bè, bạn bỗng chốc như bị tách ra khỏi tất cả. Một khoảng cách vô hình kéo dài giữa bạn và thế giới ngoài kia , khiến bạn chùng xuống, như thể bạn không thuộc về nơi đây.
Jake nở nụ cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh ánh thấu hiểu. Nhưng bạn không thể bắt kịp được cảm xúc đó. Mọi thứ dần nhòa đi, tiếng động ngoài xe trở nên xa xăm, và bạn chỉ còn lại cảm giác cô đơn quặn thắt.
Bạn ngả đầu vào cửa kính, mắt lim dim từng cơn mệt mỏi kéo đến. Cảm giác nhức nhối trong chân như kéo bạn chìm sâu hơn vào một giấc ngủ không muốn chống lại. Tiếng xe lăn bánh đều đều như một bản nhạc ru êm dịu.
Bạn cố gắng giữ lấy ý thức, nhưng dần dần cơ thể bạn lại như trở nên quá nặng nề. Mi mắt khép lại, hơi thở chậm và đều. Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh mờ nhạt của Jake qua cửa kính, nụ cười vẫn đọng trên môi cậu ta như một lời an ủi thầm lặng.
Rồi bạn ngủ thiếp đi, để cho mọi âu lo, cô đơn và nỗi đau tạm thời lắng xuống.
Jake ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi gương mặt bạn đang dần buông lơi, những sợi tóc mềm rơi nhẹ trên trán. Cậu thở dài khẽ, lòng ngổn ngang cảm xúc khó gọi tên.
"Đáng lẽ tao phải làm gì đó hơn..." Jake lẩm bẩm, ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay bạn, như thể muốn truyền chút hơi ấm qua lớp da mỏng manh kia.
Nhưng bạn đã kiệt sức rồi, và Jake biết mình chỉ còn cách ở bên, chờ bạn tỉnh lại.
Chẳng phải bạn đang ngồi cạnh cô bạn kia sao..tại sao giờ lại là Jake? Nhưng thôi kệ đi , bởi giờ đây , bạn cũng chẳng còn sức mà quan tâm nữa..
"Rítttt"
Tiếng phanh xe bất chợt kêu lên
"Các con xuống xe từ từ nhé" - Bác tài xế dặn mọi người.
"Ê cu dậy kìa" - giọng nói quen thuộc của bạn bạn vang lên
Bạn vục dậy , gật đầu. Đãng lẽ ra , bạn phải nói chuyện với nó , nhưng ngay lúc này , bạn cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. Xuống xe , bạn loạng choạng lê bước vào cổng cùng mọi người
"M đang mệt hả , thôi h t để m 1 mình à nha , vẫn giận t hả"
Bạn đang thẫn thờ thì bỗng nghe thấy giọng của người bạn cùng bàn
"T xin lỗi nhé , nãy t hơi say xe , đi trước đi , đi với mấy đứa kia đi nhé"
Cuối cùng thì bạn cũng lấy đc chút hơi ít ỏi để phát ra 1 câu trọn vẹn . Bạn lại cô đơn , cam chịu nhìn bóng lưng bạn của bạn "rời xa" 1 lần nữa . Bạn nhìn , rồi nán lại ở 1 gốc cây nơi cả lớp tự tập ăn uống gần đó..
💫💫💫
Mấy hôm nay mình hơi bận nên giờ mới lên 1 chap cho các reader đây ạ
Hic flop quá thành ra mình cũng k có động lực nhiều , nhưng có vài bận ghé xem cũng mình thấy vui rồi hyhy
Nhân tiện thì trong chap này và chắc là cả (những) chap sau nữa , mình đang và sẽ dùng 1 số câu tham khảo từ chat gpt (mình đã sửa lại 1 chút) cho câu cú bớt lủng củng nè. Nên là mình mong mọi người vẫn đón nhận nó nhé
Mình cũng đang "trên đường" đến kết của fic này rồi đây , trong nháp mình còn 2 quả fic con con nữa cũng đã xong rồi , chỉ chờ hồi up lên thôi nên là tay viết non nớt này xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ!
Có gì thì mọi người nhớ góp ý cho mình nha💫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com