OS
Đây là câu chuyện HƯ CẤU, không áp đặt vào người, tình tiết câu chuyện có thể gây khó chịu cho người đọc vui lòng CÂN NHẮC trước khi đọc. Tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho cảm xúc của các bạn.
Mi Meo Meo Meo Meo Meo Meo Meo Meo 😽
_______________________________________
Những ngọn đèn đường ở khu Mapo, Seoul đã bắt đầu lên đèn, hắt ánh sáng vàng quánh xuống những con hẻm nhỏ lát đá. Cơn mưa rào bất chợt của mùa thu khiến không khí trở nên se lạnh, mùi đất ẩm xộc lên nồng nồng.
Kim Y/n siết chặt chiếc áo khoác cardigan màu be, tay kia xách túi đồ ăn tối vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Là một bác sĩ thú y trẻ tuổi làm việc tại phòng khám danh tiếng Pet Love ngay trung tâm thành phố, Y/n vốn đã quen với những ca cấp cứu dồn dập hay những tiếng gầm gừ của đủ loại thú cưng. Nhưng hôm nay, ca trực kéo dài 12 tiếng thực sự đã rút cạn sức lực của cô.
"Thèm một nồi canh kimchi nóng hổi quá..."
Y/n lẩm bẩm, bước chân nhanh hơn trên con dốc quen thuộc dẫn về căn hộ nhỏ của mình.
Meow...
Một tiếng kêu yếu ớt, đứt quãng vang lên từ góc hẻm tối bên cạnh đống thùng carton, bọc nilon. Y/n khựng lại, với bản năng chuyên môn nuôi dưỡng suốt năm năm trời, cô dừng hẳn bước chân, quay đầu về phía âm thanh phát ra.
"Cái gì vậy?" Cô thì thầm, tiến lại gần, bật đèn flash từ chiếc điện thoại.
Ánh sáng trắng rọi vào một góc tối. Nằm thu mình trên tấm carton dơ bẩn là một chú mèo lớn thuộc giống Maine Coon cực kỳ quý hiếm với bộ lông dài màu xám khói tuyệt đẹp. Nhưng hiện tại, bộ lông kiêu hãnh ấy đang bết dính máu và bùn đất. Trên mạn sườn trái của nó có một vết thương hở sâu, máu vẫn đang rỉ ra.
"Trời ơi! Bé ơi..." Y/n hốt hoảng quỳ gối xuống.
Chú mèo ngước mắt nhìn cô. Đó là một đôi mắt kỳ lạ nhất mà Y/n từng thấy - một màu xanh sapphire thẳm như đại dương. Đôi mắt ấy không hề có sự dại khờ hay sợ hãi của một động vật bị thương, mà lại phản chiếu sự tỉnh táo, cảnh giác và một chút gì đó vô cùng... nhân tính.
Chú mèo khè nhẹ một tiếng cảnh báo khi tay Y/n vươn ra, nhưng vì mất máu quá nhiều, đầu nó gục xuống ngay lập tức.
"Đừng sợ, chị là bác sĩ. Chị đến giúp em đây."
Y/n không ngần ngại cởi chiếc áo khoác đắt tiền của mình ra, nhẹ nhàng bọc lấy thân hình khá nặng nề của chú mèo rồi bế xốc lên. Cô bỏ lại cả túi đồ ăn tối, vội vã chạy ngược về hướng phòng khám của mình.
Đèn phòng phẫu thuật cá nhân của Y/n sáng rực suốt hai tiếng đồng hồ. Cô tỉ mỉ rửa vết thương, sát trùng, khâu lại sáu mũi ở mạn sườn cho chú mèo, sau đó tiêm kháng sinh và truyền dịch.
"Lạ thật đấy..." Y/n vừa tháo găng tay y tế vừa lẩm bẩm nhìn vào màn hình kết quả xét nghiệm máu.
"Nhịp tim, cấu trúc xương và tốc độ hồi phục của con mèo này... không giống bất kỳ loài mèo bình thường nào."
Ngồi bên bàn khám, Y/n đưa tay vuốt nhẹ phần đầu mềm mại của chú mèo. Nó vẫn đang mê man do tác dụng của thuốc mê nhẹ. Bộ lông xám khói khi được sấy khô trở nên vô cùng mượt mà, khuôn mặt góc cạnh sang trọng.
"Chắc chắn là mèo nhà ai bị xổng rồi. Giống cao cấp thế này cơ mà."
Sáng hôm sau, Y/n bắt đầu chiến dịch tìm chủ cho chú mèo. Cô chụp ảnh, viết bài đăng lên các hội nhóm bảo vệ động vật lớn nhất Hàn Quốc, dán thông báo tìm đồ thất lạc chung quanh khu vực Mapo, Itaewon và Gangnam. Thế nhưng, một tuần trôi qua... tuyệt nhiên không có bất kỳ ai liên hệ nhận.
"Kỳ lạ thật," Y/n thở dài khi ngồi ở bàn ăn trong nhà, nhìn con mèo đang đi lại thong thả trên sàn gỗ. "Đẹp trai thế này mà lại bị bỏ rơi sao?"
Chú mèo đứng lại, xoay đầu nhìn cô, đôi mắt hai màu chớp chớp như muốn bĩu môi.
"Được rồi, không ai nhận thì từ nay em là thành viên nhà chị nhé!" Y/n mỉm cười, tiến lại gần ôm xốc chú mèo lên lòng. "Từ giờ tên em sẽ là Mi! Hợp với bộ lông màu xám mây này lắm."
Chú mèo nghe thấy tên "Mi" thì cơ mặt cứng đờ, hai tai vểnh sang hai bên thể hiện sự bất mãn tột cùng. Nó kêu lên một tiếng "Maooo!" trầm và đục, như thể đang phản đối cái tên quá mức "bánh bèo" này.
"Sao? Không thích hả? Kệ em, chị là chủ, chị có quyền!" Y/n cười khúc khích, dụi đầu vào cái bụng mềm mại của nó.
Và từ ngày hôm đó, cuộc sống của cô bác sĩ thú y đơn thân Kim Y/n hoàn toàn bị đảo lộn bởi vô số những sự kiện "bất bình thường" nhưng cũng cực kỳ đáng yêu bắt đầu xuất hiện xung quanh bé mèo tên Mi.
Sự kỳ lạ đầu tiên chính là thói quen sinh hoạt vô cùng "quý tộc" của Mi.
Khác với những con mèo khác thích ăn hạt khô hay pate đóng hộp, Mi tuyệt đối không bao giờ đụng vào thức ăn cho mèo. Ngày đầu tiên, Y/n mở một lon pate cá hồi thượng hạng nhập khẩu từ Pháp, Mi chỉ ngửi qua rồi lấy chân gạt phăng cái bát ra xa, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
Mi thong thả bước đến bàn ăn, nhảy lên ghế, dùng móng gạt nhẹ vào đĩa bít tết chín vừa mà Y/n vừa làm cho bản thân.
"Em... em muốn ăn thức ăn của người sao?" Y/n tròn mắt.
Để thử nghiệm, cô cắt một miếng thịt bò không nêm gia vị đặt lên đĩa sứ sạch. Mi lập tức dùng hai chân trước giữ lấy dĩa, từ tốn dùng răng xé từng miếng nhỏ ăn một cách vô cùng nhã nhặn, hoàn toàn không có dáng vẻ tham ăn của động vật.
Chưa dừng lại ở đó, Mi cực kỳ ghét việc bị nhìn thấy khi đi vệ sinh. Mỗi lần muốn "giải quyết", nó sẽ tự dùng chân gạt tay nắm cửa nhà vệ sinh, trèo lên bồn cầu của người, và sau khi xong xuôi... nó biết dùng chân ấn nút xả nước!!!
Đặc biệt, Mi rất thích bám người và tỏ ra vô cùng ngọt ngào với Y/n. Mỗi khi Y/n đi làm về mệt mỏi, vừa mở cửa ra đã thấy chú mèo xám đứng đợi sẵn. Nó sẽ dùng cái đầu xù xù dụi nhẹ vào chân cô, sau đó kiễng hai chân sau lên như muốn Y/n bế.
Mỗi khi Y/n nằm trên sofa đọc sách, Mi sẽ nhảy lên, nằm gọn trên ngực cô, gác cái cằm nhỏ lên vai cô rồi phát ra tiếng kêu rừ... rừ... êm ái. Có những đêm mùa đông lạnh giá, Y/n giật mình tỉnh dậy thì thấy chú mèo đã chui tọt vào trong chăn, dùng hai chân trước vòng qua ôm lấy cổ cô như một đứa trẻ quấn mẹ, tỏa ra hơi ấm kỳ lạ giúp cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng điều khiến Y/n vừa buồn cười vừa hoang mang nhất chính là thói quen xem tivi và dùng đồ công nghệ của Mi.
Một buổi tối đi làm về sớm, Y/n bước nhẹ vào nhà vì nghĩ Mi đang ngủ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình: Chú mèo xám khói đang nằm chễm chệ trên sofa, hai chân trước cầm chiếc điều khiển tivi, chăm chú theo dõi kênh tin tức kinh tế. Khi thấy tivi chuyển sang chương trình hoạt hình thiếu nhi, Mi liền dùng đệm chân bấm nút chuyển kênh sang... thời sự quốc tế!
"M-Mi...?" Y/n cất tiếng run run.
Mi giật mình. Trong tích tắc, nó nhanh như chớp thả điều khiển xuống, lăn lộn trên sofa, giơ bốn chân lên trời kêu "Meow meow~" một cách vô cùng ngây thơ và ngốc nghếch.
Y/n dụi mắt: "Chắc... chắc là mình làm việc quá sức nên hoang tưởng rồi."
Sự gắn bó ấy kéo dài suốt ba tháng. Y/n dần coi Mi như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô mua cho nó những chiếc nơ cổ đẹp nhất, mua đệm ngủ cao cấp nhất, thậm chí còn tâm sự với nó tất cả những chuyện vui buồn ở phòng khám.
Cho đến một đêm cuối mùa đông, khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi dày đặc bên ngoài cửa kính.
Đó là một đêm thứ Sáu. Không khí trong phòng khách trở nên oi nồng một cách bất thường dù ngoài trời nhiệt độ xuống dưới độ âm.
Y/n đang ngồi trên giường đọc sách thì nhận ra sự thay đổi của Mi. Chú mèo không nằm ở chân giường như mọi khi mà đang cuộn tròn ở góc phòng, hơi thở hốt hoảng, dồn dập. Toàn thân nó run lên từng đợt, phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục đầy đau đớn.
"Mi! Em sao thế?" Y/n hốt hoảng lao khỏi giường, chạy lại gần.
Khi cô chạm tay vào người Mi, cô phải giật mình rút tay lại. Cơ thể chú mèo nóng như một cục than hồng! Đôi mắt hai màu của nó dường như phủ một lớp màng đỏ rực, đồng tử co giãn liên tục.
"Trời ơi, sốt cao quá! Phải đến phòng khám ngay!"
Y/n vội vã vơ lấy chiếc chăn bông định bọc Mi lại.
Nhưng Mi dùng lực đẩy cô ra. Nó kêu lên một tiếng đau đớn rồi tháo chạy vào phòng tắm, tự dùng chân đóng sầm cửa lại và chốt khóa từ bên trong!
"Mi! Mở cửa ra! Em đang bệnh đấy, nguy hiểm lắm!" Y/n đập cửa rầm rầm.
Bên trong phòng tắm vang lên những tiếng loảng thoảng, tiếng nước chảy xả xối xả, và sau đó... là những tiếng xương khớp co giãn, biến dạng phát ra âm thanh răng rắc.
"Cái... cái gì vậy trời?" Y/n sững người.
Tiếng kêu gầm của con mèo biến mất. Thay vào đó là tiếng thở dốc nặng trềnh trệch, trầm ấm và mang đậm chất giọng của một... người đàn ông trưởng thành!
"Đừng... đừng vào..." Một giọng nói trầm thấp, quyến rũ nhưng tràn đầy sự chịu đựng vang lên. "Xin em... Y/n... đừng lại gần..."
Y/n chết trân tại chỗ. Toàn bộ dây thần kinh của cô như bị đóng băng.
"Ai... Ai trong đó?! Tại sao lại biết tên tôi?" Cô vơ lấy chiếc chổi lau nhà gần đó, thủ thế. "Ngươi là ăn trộm hả? Rời khỏi nhà tôi ngay không tôi báo cảnh sát!"
'Cạch'
Tiếng chốt cửa phòng tắm nhè nhẹ xoay. Cánh cửa mở ra chậm rãi. Làn hơi nước nóng hổi tràn ra ngoài. Và bước ra từ làn sương ấy không phải là bé mèo Mi nhỏ bé... mà là một người đàn ông hoàn toàn khỏa thân!
Y/n há hốc miệng, chiếc chổi trên tay rơi tự do xuống sàn tạo nên tiếng chát khô khốc.
Người đàn ông trước mặt cao phải đến 1m80, cơ thể sở hữu những đường nét hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc. Bờ vai rộng thái sơn, cơ ngực nở, cơ bụng sáu múi rõ nét và đôi chân dài miên man. Làn da anh màu đồng khỏe khoắn, trên mạn sườn trái vẫn còn một vết sẹo dài nhạt màu - đúng chính xác là vị trí vết khâu mà Y/n đã tự tay thực hiện ba tháng trước!
Nhưng điều khiến Y/n khẳng định đây không phải người xa lạ chính là khuôn mặt anh ta. Một gương mặt lai cực kỳ sắc sảo, sống mũi cao thẳng, gò má góc cạnh và... đôi mắt màu y chang như bé Mi! Trên đầu anh ta, hai chiếc tai mèo màu xám khói vẫn đang khẽ vẫy vẫy, và đằng sau hông là một chiếc đuôi mèo dài xù lông đang quơ lại đằng sau một cách bất an.
"M... Mi...?" Y/n lắp bắp, hai mắt mở to hết cỡ. "Cái... cái trò ma quỷ gì thế này?!"
Người đàn ông bước tiến về phía cô một bước. Y/n hoảng sợ lùi lại, đập lưng vào tường.
"Tôi không phải là ma quỷ, Y/n." Người đàn ông cất giọng trầm buồn, đôi mắt hiện lên sự áy náy tột cùng. "Tôi là Chao James. Và... đúng vậy, tôi chính là con mèo mà em đã nuôi dưỡng ba tháng qua."
James thở dài, anh cúi xuống vơ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh hông để che đi phần nhạy cảm, sau đó quỳ một bên gối xuống trước mặt Y/n để hạ thấp chiều cao của mình, tránh làm cô sợ.
"Tôi thuộc dòng tộc Người Thú - một chủng tộc cổ xưa sống ẩn mình trong xã hội loài người. Chúng tôi có thể tự do chuyển đổi giữa hình dạng con người và động vật nguyên thủy. Ba tháng trước, tôi bị kẻ thù trong dòng tộc phục kích tại Seoul, bị thương nặng và mất hết năng lượng nên bị kẹt lại trong hình dáng mèo. Nếu đêm đó em không cứu tôi... tôi đã chết ở hẻm nhỏ đó rồi."
Y/n ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Những manh mối kỳ lạ suốt ba tháng qua lập tức xâu chuỗi lại trong đầu cô:
Tại sao con mèo không ăn pate? Vì nó là người!
Tại sao con mèo biết xả bồn cầu và dùng điều khiển tivi? Vì nó là người!
Tại sao nó lại tỏ ra bất mãn khi cô gọi nó là "Mi"? Vì tên thật của nó là Chao James!
"Trời ơi..." Y/n ôm đầu, mặt đỏ bừng lên khi nhớ lại tất cả những chuyện mình đã làm ba tháng qua. "Vậy... vậy mỗi lần tôi ôm em ngủ... mỗi lần tôi tắm cho em... mỗi lần tôi vừa thay đồ vừa nói chuyện với em..."
Gương mặt đẹp trai của James cũng thoáng chút ửng hồng. Anh gãi đầu, chiếc đuôi xám sau lưng ngoáy ngoáy ngại ngùng: "Tôi... tôi thề là tôi không có ý xấu! Lúc đó thương tổn quá nặng, tôi không thể tự biến lại thành người. Với cả... em tắm cho tôi khi tôi đang là hình dạng mèo mà... khụ... khụ.... nhưng tôi xin lỗi!"
"Anh... anh là đồ biến thái!" Y/n vớ lấy chiếc gối trên sofa ném thẳng vào mặt James.
James giơ tay đỡ lấy chiếc gối một cách dễ dàng. Nhưng ngay sau đó, cơ thể anh lại run lên dữ dội. Làn da anh nóng bừng trở lại, những giọt mồ hôi hạt to như hạt đậu lăn dài từ trán xuống khuôn ngực vạm vỡ. Anh gục đầu xuống sàn, tiếng thở trở nên dồn dập.
"James! Anh sao vậy?" Dù đang giận và bàng hoàng, nhưng bản năng bác sĩ vẫn khiến Y/n lo lắng tiến lại gần.
James ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu của anh bây giờ đã hoàn toàn đục ngầu bởi dục vọng hoang dại.
"Y/n... đi đi..." James nghiến răng, giọng nói khàn đặc đầy đè nén. "Vào khỏi phòng ngay... Mùa đông... là mùa động"
Y/n sững người. Mùa động dục của loài mèo? Cô là bác sĩ thú y, cô quá hiểu rõ chu kỳ sinh học này! Khi động dục, loài mèo sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ cuồng nhiệt, đau đớn nếu không được giải tỏa, và toàn bộ lý trí sẽ bị bản năng nguyên thủy lấn áp.
"Anh... anh tự chịu đựng được không?" Y/n run rẩy hỏi.
"Không thể..." James ôm đầu, gầm lên một tiếng nhỏ đau đớn. "Nó giống như có lửa đốt trong máu vậy... Y/n xin em, khóa cửa phòng ngủ lại... Đừng lại gần tôi!"
James quay lưng định chạy lại vào phòng tắm để xối nước lạnh. Nhìn thấy tấm lưng rộng đang run rẩy vì chịu đựng của người đàn ông - người mà suốt ba tháng qua đã luôn âm thầm bên cạnh, sưởi ấm và bảo vệ cô - trái tim Y/n bỗng nhói lên một nhịp kỳ lạ.
Trong ba tháng đó, cô đã quen với sự hiện diện của anh. Cô yêu thương "bé Mi" biết bao nhiêu, thì giờ đây, sự ấm áp đó biến thành một thứ cảm xúc vô hình nhưng mãnh liệt dành cho người đàn ông mang tên Chao James này.
"James..." Y/n bước tới, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh.
James giật mình quay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô: "Em làm gì vậy?! Tôi đã bảo là..."
"Tôi là bác sĩ của anh, nhớ không?" Y/n nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt cô đỏ bừng nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định. "Tôi không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình đau đớn thế này."
"Y/n... em có biết em đang nói gì không?" Giọng James lạc đi.
"Tôi biết." Y/n ngắt lời anh. Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đôi tai mèo mềm mại trên đầu anh - nơi nhạy cảm nhất của anh.
James rên nhẹ một tiếng, toàn thân như có một dòng điện chạy qua. Sự đè nén cuối cùng trong anh hoàn toàn sụp đổ.
Không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, James vươn tay ôm chặt lấy eo Y/n, nhấc bổng cô lên và đẩy nhẹ cô tựa vào cánh cửa phòng ngủ. Nụ hôn của anh hạ xuống nhanh chóng và mãnh liệt như một trận bão tuyết ngoài trời.
Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là sự chiếm đoạt đầy khao khát nhưng vẫn mang theo sự trân trọng tuyệt đối. Bờ môi mỏng của James ngấu nghiến môi cô, đầu lưỡi ấm áp quấn lấy lưỡi cô, hút cạn từng hơi thở của Y/n.
"Ưm..." Y/n rên nhẹ, hai tay tự giác ôm lấy cổ anh, cảm nhận hơi nóng rực lửa từ cơ thể vạm vỡ đang áp sát vào mình.
James bế xốc Y/n lên giường. Đêm đó, ngoài trời tuyết rơi dày đặc, nhưng bên trong phòng ngủ, hơi ấm và mãnh liệt của tình yêu cùng bản năng thú nhân đã thiêu đốt tất cả. James quyến rũ, điên dại nhưng vô cùng dịu dàng, nâng niu Y/n như trân bảo quý giá nhất đời mình. Những tiếng thở dốc, những lời thì thầm ngọt ngào bằng chất giọng trầm ấm của anh kéo dài suốt cả đêm thâu...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mặt trời mùa đông dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên chiếc giường lộn xộn.
Y/n mở mắt, cảm thấy toàn thân đau mỏi. Cô khẽ cựa quậy, và lập tức cảm nhận được một vòng tay rắn chắc đang ôm trọn lấy eo mình từ phía sau. Một khuôn ngực ấm áp, trần trụi áp sát vào lưng cô.
Y/n quay đầu lại. Chao James vẫn đang ngủ say. Khi ngủ, khuôn mặt anh trở nên hiền lành, quyến rũ đến kỳ lạ. Đôi tai mèo xám khói trên đầu anh khẽ vẫy vẫy theo từng nhịp thở, và chiếc đuôi dài đang quấn nhẹ lấy cổ chân cô dưới lớp chăn bông.
Nhìn thấy cảnh này, mọi ký ức của đêm qua ùa về khiến mặt Y/n nóng bừng như lửa đốt. Cảm giác xấu hổ và giận dỗi bỗng dưng bùng lên.
Tại sao anh ta là người mà dám lừa mình suốt ba tháng?
Tại sao anh ta lại để mình gọi là "Mi"?
Càng nghĩ càng giận, Y/n hất tay James ra, kéo chăn quấn quanh người rồi hậm hực bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại.
James bị giật mình tỉnh giấc. Cảm nhận được khoảng trống bên cạnh, anh bật dậy. Nhìn thấy cửa nhà vệ sinh đóng sầm, đôi tai mèo của anh lập tức cụp xuống tỏ vẻ lo lắng tột cùng.
Anh vội vã vơ lấy chiếc quần xám và áo phông trắng rộng thùng thình của Y/n mặc vào, rồi chạy đến gõ cửa nhà vệ sinh.
"Y/n ơi... Em sao vậy? Em đau ở đâu à?" James rụt rè hỏi, giọng nói đầy sự hối lỗi.
"Anh đi ra đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh lúc này!" Tiếng Y/n vọng ra, đầy vẻ dỗi hờn.
"Y/n... Tôi xin lỗi mà..." James đứng tựa lưng vào cửa, chiếc đuôi đung đưa qua lại một cách tội nghiệp.
"Đêm qua... là do tôi không khống chế được bản năng. Tôi đã làm em đau đúng không? Em đánh tôi đi, phạt tôi thế nào cũng được, đừng giận tôi mà..."
"Tôi không giận vì đêm qua!" Y/n đỏ mặt cất tiếng rồi mở xối xả vòi nước rửa mặt, rồi mở cửa bước ra, mắt đỏ ửng nhìn anh.
"Tôi giận vì anh lừa tôi! Anh là người, vậy mà suốt ba tháng qua anh giả làm mèo để tôi hầu hạ, tắm rửa, ôm ấp... Anh xem tôi như một con ngốc đúng không?!"
James ngẩn người, sau đó gấp gáp phân sưa: "Không phải! Tuyệt đối không phải như vậy! Y/n, nghe tôi giải thích!"
Anh bước tới, định nắm lấy tay cô nhưng Y/n lùi lại né tránh. Ánh mắt James thoáng qua sự tổn thương sâu sắc.
"Lúc đầu, tôi bị thương nặng, không thể biến thành người được." James tha thiết giải thích. "Đến tháng thứ hai, khi năng lượng hồi phục, tôi đã có thể tự rời đi. Nhưng... nhưng tôi không muốn đi!"
Y/n nhướng mày: "Tại sao?"
"Vì em!" James nhìn thẳng vào mắt cô. "Suốt cuộc đời tôi, chưa từng có ai chăm sóc tôi mà không đòi hỏi điều gì như em. Em dịu dàng, em ôm tôi vào lòng và tâm sự những tâm tư nhỏ nhặt... Ở bên em, tôi mới thấy mình thực sự được bình yên."
James tiến lại một bước nữa, lần này Y/n không lùi lại nữa. Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên ngực trái của mình.
"Tôi không lên tiếng vì tôi sợ em sẽ coi tôi là quái vật, sợ em sẽ đuổi tôi đi. Tôi thà làm con mèo Mi nhỏ bé để được ở bên em mỗi ngày. Y/n, tôi thề, tôi yêu em... từ khi tôi vẫn còn là con mèo nằm trong lòng em cơ!"
Lời tỏ tình đột ngột và chân thành khiến trái tim Y/n hoàn toàn tan chảy.
"Anh... anh thật sự yêu tôi sao?" Y/n lí nhí, cúi gằm mặt xuống.
James cười khẽ - một nụ cười đẹp đến mức làm tỏa sáng cả căn phòng. Anh cúi xuống, ôm trọn Y/n vào lòng, dụi đầu vào cổ cô, hai chiếc tai mèo khẽ cọ cọ vào má cô đầy nịnh nọt - đúng hệt như thói quen của bé mèo Mi mỗi khi muốn xin ăn!
"Trái tim anh đã thuộc về em từ lâu rồi, bác sĩ Kim." James thì thì thầm bên tai cô. "Nếu em chưa tin, anh sẽ bồi thường cho em cả đời này!"
Y/n phì cười, giơ tay véo nhẹ vào chiếc tai mèo mềm mại của anh: "Hừ, anh khéo miệng lắm!"
Từ sau hôm đó, cuộc sống của Kim Y/n bước sang một trang mới vô cùng ngọt ngào.
Chao James không chỉ là một thú nhân đặc biệt, mà trong thế giới loài người, anh còn là Chủ tịch của Chao Thị - một tập đoàn tài chính đa quốc gia siêu giàu có tại Gangnam! Tuy nhiên, dù ở ngoài có là vị Chủ tịch dứt khoát, lạnh lùng vạn người kính sợ, thì khi về đến nhà với Y/n, James lại biến thành một "anh chồng người mèo" vô cùng bám vợ và thích làm nũng.
Một buổi chiều mùa đông, Y/n đang ngồi trên sofa phòng khách tập trung đọc tài liệu y khoa. James đi làm về, trên người vẫn mặc bộ suit hàng hiệu may đo chỉn chu. Anh không thèm thay đồ, vừa vào nhà đã cởi giày rồi đi thẳng đến sofa, trèo lên ngồi với Y/n.
Anh vòng hai tay qua eo cô, gác chiếc cằm vặn vẹo lên vai Y/n, hai chiếc tai mèo màu xám bất ngờ xuất hiện trên đầu anh rồi khẽ vẫy vẫy.
"Bà xã... anh về rồi này" James thì thầm bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ, cọ cọ chiếc mũi cao vào má cô.
"Nào, James, em đang đọc sách mà" Y/n đẩy nhè nhẹ mặt anh ra, cố giữ vẻ nghiêm túc. "Mới đi làm về thì mau đi tắm đi chứ."
"Không tắm đâu. Muốn ôm em một chút đã" James nũng nịu. Chiếc đuôi mèo dài từ sau lưng anh thò ra, quấn lấy cổ chân Y/n, nhẹ nhàng đung đưa. "Hôm nay ở công ty họp suốt bốn tiếng, anh nhớ mùi hương của em đến phát điên lên được."
Nói rồi, anh bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai Y/n khiến cô giật mình rên lên một tiếng nhỏ.
"James! Anh lại hư rồi đấy nhé!" Y/n xoay người lại, giơ tay véo má anh.
James không những không giận mà còn cười tít mắt. Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên từng ngón tay một cách trân trọng, rồi bất ngờ bế xốc Y/n đặt ngồi lên đùi mình, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt mê hoặc của anh.
"Anh không hư. Anh chỉ đang thực hiện quyền lợi của một người chồng thôi" James mỉm cười ma mị. "Mà này... tối nay anh đã bao toàn bộ nhà hàng đồ Pháp cao cấp rồi. Chúng ta đi hẹn hò nhé?"
"Hẹn hò sao?" Y/n chớp mắt. "Nhưng em chưa kịp chuẩn bị đồ..."
"Không cần chuẩn bị gì cả. Với anh, em mặc gì cũng là đẹp nhất." James ghé sát tai cô, thì thầm câu nói khiến mặt cô đỏ gay: "Hoặc... không mặc gì lại càng đẹp hơn."
"Chao James!" Y/n đỏ mặt đánh mạnh vào ngực anh một cái.
Cũng có những lúc, vị Chủ tịch cao ngạo này lại ghen tuông một cách cực kỳ ngây thơ và đáng yêu.
Có một hôm, một vị đại gia giàu có mang một chú chó Poodle đến phòng khám của Y/n. Vị khách đó liên tục buông lời tán thưởng sự dịu dàng và vẻ đẹp của Y/n, thậm chí còn muốn xin số điện thoại của cô.
Đúng lúc đó, James đến phòng khám để đón vợ đi ăn trưa. Vừa bước vào, thấy cảnh vị khách nam đang cố tình nắm lấy tay Y/n để "cảm ơn", đôi mắt của James lập tức lóe lên ánh nhìn nguy hiểm.
Không nói không rằng, James dửng dưng bước tới, một tay kéo Y/n ôm sát vào lòng mình, tay kia chỉnh lại chiếc cravat đắt tiền, tỏa ra khí chất áp đảo.
"Xin lỗi vị khách này" James lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn đối phương. "Bác sĩ Kim đã có chủ rồi. Và 'chủ' của cô ấy... cực kỳ hay ghen đấy."
Vị khách kia nhìn thấy chiều cao áp đảo và thần thái đáng sợ của James thì xanh mặt, vội vã bế chú chó chạy mất dép.
Tối hôm đó về nhà, James bắt đầu chiến dịch "giận dỗi". Anh không biến thành người mà biến lại thành mèo Mi xám khói, nằm chễm chệ trên đỉnh tủ quần áo cao nhất, quay lưng lại với Y/n và tuyệt đối không chịu xuống.
"Mi ơi... James ơi... Xuống ăn cơm đi anh" Y/n đứng dưới dỗ dành. "Em có nắm tay ông ta đâu, là ông ta tự nắm mà!"
Con mèo xám khói trên tủ chỉ khẽ hất cái đuôi một cái, kêu "Hừm!" một tiếng vô cùng kiêu ngạo.
Y/n biết thừa thói quen của "ông chồng mèo" này. Cô thở dài, tháo nơ tóc ra, đi lại gần tủ rồi cất giọng ngọt ngào: "Thôi được rồi... Tối nay ai đó không xuống thì em sẽ ngủ một mình vậy. Mùa đông lạnh thế này, ước gì có một bé mèo xám to lớn ôm em ngủ thì tốt biết mấy..."
Chưa đầy ba giây sau!
'Bộp!'
Một bóng xám lao từ trên tủ xuống. Trong không trung, chú mèo lập tức biến hóa thành người đàn ông cao lớn Chao James. Anh đáp xuống sàn nhẹ nhàng, nhanh như chớp ôm chầm lấy Y/n từ phía sau, đẩy cô ngã xuống chiếc sofa êm ái.
"Em vừa nói gì?" James đè lên người cô, đôi tai mèo trên đầu giật giật, ánh mắt bộc lộ sự khao khát mãnh liệt. "Muốn ôm mèo xám sao? Anh ở ngay đây này!"
Y/n phì cười, vòng tay qua cổ anh, vuốt ve khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo: "Anh đúng là... đồ mèo cơ hội!"
"Cơ hội với một mình em thôi" James cúi xuống, hôn dồn dập lên môi, lên cổ cô, khiến Y/n bật ra những tiếng cười khúc khích hạnh phúc.
Một buổi tối cuối tuần, khi tuyết ngoài trời lại bắt đầu rơi dày đặc.
Y/n và James cùng ngồi trên chiếc sofa lớn ở phòng khách. Y/n tựa đầu vào khuôn ngực vững chãi của anh, còn James thì nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc cô, thỉnh thoảng lại đưa môi lên hôn nhẹ. Chiếc đuôi mèo xám khói của anh quấn chặt lấy eo Y/n như một sợi dây liên kết không thể tháo rời.
"James này..." Y/n khẽ cất tiếng.
"Ơi, anh nghe đây em." James cúi xuống, nhìn cô đầy âu yếm.
"Đôi khi em vẫn nghĩ... mọi chuyện như một giấc mơ vậy." Y/n ngước nhìn đôi mắt hai màu kỳ diệu của anh. "Nếu đêm hôm đó em không đi qua con hẻm đó, nếu em không quyết định mang anh về nhà... thì bây giờ chúng ta sẽ thế nào nhỉ?"
James siết nhẹ vòng tay, ôm cô chặt hơn vào lòng. Ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng và biết ơn vô tận.
"Nếu không có đêm hôm đó, anh có thể đã chết trong cô đơn. Hoặc nếu sống sót, anh vẫn sẽ chỉ là một Chao James lạnh lùng, sống trong thế giới đầy âm mưu."
James nâng cằm Y/n lên, nhìn sâu vào mắt cô: "Em không chỉ cứu mạng anh, Y/n. Em còn là ánh sáng duy nhất sưởi ấm trái tim anh. Sự xuất hiện của em chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh."
Nói rồi, James rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm. Anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế vô cùng tinh xảo với hai viên đá quý nho nhỏ màu xanh sapphire và hổ amber đan xen vào nhau - mô phỏng theo màu mắt của anh.
Y/n ngỡ ngàng, nước mắt xúc động rưng rưng nơi khóe mắt: "James... cái này..."
James quỳ một bên gối xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô, đôi tai mèo trên đầu anh rủ xuống tỏ vẻ hồi hộp như một chàng trai trẻ lần đầu biết yêu:
"Kim Y/n, bác sĩ thú y đã cứu rỗi cuộc đời anh... Em có đồng ý làm Bác sĩ riêng, làm người quản lý duy nhất, và làm vợ của Chao James này suốt phần đời còn lại không?"
Y/n không thể giữ nổi sự xúc động, cô gật đầu liên tục, lao vào lòng anh: "Em đồng ý! Em đồng ý, đồ mèo ngốc của em!"
James vỡ ùa trong hạnh phúc. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi bế xốc cô lên xoay vài vòng giữa phòng khách. Tiếng cười hạnh phúc của cả hai hòa cùng tiếng tuyết rơi êm đềm ngoài khung cửa sổ.
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com