16. CUPID
Phòng khách Penthouse – 18:30
Tiếng vỗ tay của PD chính vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng suốt cả một ngày dài của sáu người. Chiếc USB chứa bản MV chính thức nằm gọn trên bàn, và trên màn hình lớn của ban tổ chức, dòng chữ "Nộp file thành công: 17:50" được hiển thị bằng sắc xanh rực rỡ.
"Chúc mừng Jacy và CORTIS!" - PD chính cầm loa thông báo, gương mặt nghiêm nghị mọi khi giờ đã giãn ra thành một nụ cười tán thưởng.
"Các bạn đã hoàn thành thử thách '24 giờ' chặng này một cách xuất sắc. Tự biên đạo và tự edit hoàn chỉnh chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Để thưởng cho tinh thần này thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe limousine bên dưới để chở toàn đội ra nhà hàng thịt nướng cao cấp nhất Gangneung ăn mừng!"
"Yeahhh! Thịt nướng thẳng tiến thôi!" - Martin nhảy dựng lên, lao đến đập tay với Juhoon và Keonho.
PD tiến lên đặt 1 xấp bản đồ đã xuất hiện ở villa Namyangju đặt lên mặt bàn trước mặt dàn cast:
"Trước khi đi ăn, các bạn sẽ phải chọn địa điểm quay hình cho tập 3, đi đâu cũng được."
Martin với tư cách là trưởng nhóm, nhanh nhẹn phân phát bản đồ của các nước cho mọi người.
"Em muốn đến làng cổ Oshino Hakkai ở tỉnh Yamanashi ngắm núi Phú Sĩ và ăn bánh gạo nướng!" - Juhoon đang cầm bản đồ của Nhật Bản, giơ ra trước mặt mọi người rồi chỉ vào 1 toạ độ.
Tất cả mọi người ồ lên một tiếng, bởi vì chương trình nói có thể chọn đi nước ngoài, thấy ý kiến của Juhoon không tệ nên mọi người quyết định chọn Yamanashi là địa điểm dừng chân tiếp theo.
"Em thấy được đấy, cứ ai chọn địa điểm nào là theo luôn, đỡ mất công chọn nhiều rồi tranh nhau"- Seonghyeon nói
Sau đó Jacy liền lấy 1 sticker ngôi sao gắn lên toạ độ mà Juhoon đã chỉ rồi đưa lại cho PD.
"Quyết định cuối cùng đã chốt! Chặng tiếp theo diễn ra và ghi hình vào ngày 20 tháng 5: Chuyến du lịch tại Oshino Hakkai, Yamanashi, Nhật Bản!" - PD chính gõ bản kịch bản xuống bàn.- "Còn bây giờ, xe limousine đã đợi sẵn bên dưới, mời các bạn hô khẩu hiệu chương trình rồi thịt nướng Gangneung thẳng tiến nhé!"
Vẫn là Martin bắt nhịp:
"Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ, và đây là chương trình..."
"CORTIS x JACY NEXT STOP: No maps, no scripts. Next stop: Beyond limitsssssssss" - Đồng thanh
Bao nhiêu mệt mỏi, uể oải vì thiếu ngủ suốt từ đêm qua bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Cả nhóm cuống cuồng thu dọn đồ đạc. Jacy đứng ở cửa ra vào, nhìn năm đứa trẻ đang chí chóe tranh nhau xem ai được ngồi ghế massage trên xe, khóe môi cô cong lên một nụ cười ấm áp.
Nhà hàng ven biển Gangneung – 19:30
Bữa tiệc ăn mừng diễn ra trong bầu không khí ngập tràn tiếng cười và mùi thơm nức mũi của thịt bò Hanwoo thượng hạng. Vì chương trình quay theo dạng thực tế nên không khí ăn uống vô cùng tự nhiên. Martin liên tục gắp những miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát của mọi người, còn Keonho và Juhoon thì thi nhau tấu hài khiến cả bàn ăn không ngớt tiếng cười.
James ngồi bên cạnh Jacy, thỉnh thoảng lại lặng lẽ rót thêm nước cho cô, ánh mắt hai người chạm nhau đầy sự thấu hiểu sau một ngày dài.
Sau hai ngày một đêm quay phim với cường độ cao và gần như thức trắng, bọn trẻ vừa đặt chân về lại Penthouse lúc 9 giờ tối là lập tức đổ gục xuống giường. Ngoại trừ James còn chút tỉnh táo để dọn dẹp sơ qua phòng khách, bốn đứa nhóc còn lại nằm trên giường nói chuyện với nhau để dưỡng sức.
Tuy nhiên, khi kim đồng hồ vừa điểm 11:30, một chiếc xe van màu đen của công ty quản lý đã lặng lẽ đỗ dưới sân tòa Penthouse. Đèn hành lang bật sáng mờ ảo, Jacy lúc này đã thay lại bộ trang phục thường ngày, tay kéo chiếc vali nhỏ bước ra phòng khách. Cô phải về Seoul gấp ngay bây giờ để kịp chuẩn bị cho lịch trình cá nhân quan trọng vào sáng sớm mai. Vì CORTIS được đặc cách không cần chạy lịch trình gấp, họ sẽ ở lại Gangneung ngủ một giấc thật ngon rồi mới thong thả di chuyển về sau.
James nghe tiếng động khẽ mở cửa phòng bước ra. Thấy Jacy đang chuẩn bị rời đi, cậu vội bước lại gần, giọng nói trầm ấm thấp:
"Chị về bây giờ luôn ạ?"
Jacy quay lại, thấy James vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt nhìn cô đầy quan tâm, cô mỉm cười nhẹ nhàng:
"Ừ, xe công ty đón chị dưới lầu rồi. Em vào ngủ đi, hai ngày qua vất vả cho em rồi. Nhớ trông mấy đứa nhóc ngủ cho ngon, mai về Seoul gặp lại sau nhé."
Nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, bốn đứa nhóc lật đật chạy ra, đứa nào đứa nấy uể oải nhưng nghe mang máng có ai rời đi thì không chịu nổi mà bậy dậy.
"Chị ơi chị về bây giờ luôn ạ? Còn bọn em thì sao?"- Keonho hỏi với ánh mắt đầy hoang mang như thể bị bỏ lại một mình trên bãi biển Gangneung này.
"Bọn em sẽ ở lại đây ngủ, sáng mai xe của chương trình sẽ đưa các em về. Còn chị sáng sớm mai có lịch trình, chị về trước để chuẩn bị." - Jacy nhẹ nhàng giải thích
Đám trẻ đứa nào đứa nấy bĩu môi sau khi nghe cô nói, mặt tỏ ra không cam lòng, Jacy thở dài nói tiếp: "Mai về công ty kiểu gì cũng gặp lại mà."
"Chị nói dối, gặp chị ở công ty mà dễ thế thì bọn em đã gặp chị nhiều lần rồi chứ không phải là tham gia show mới gặp" - Juhoon nói, mấy đứa còn lại gật đầu tán thành.
"Haiz, mai chị sẽ tới công ty mà. Với lại, bây giờ chúng ta chung show rồi, sau này chắc chắn sẽ ở cạnh nhau nhiều hơn. Hay là thế này đi, chị hẹn các em nhé, ngày mai chúng ta gặp ở công ty, hẹn trước thì chắc chắn sẽ gặp, ok không??"
Bầu không khí lúc này đã vui tươi trở lại, bọn trẻ cùng nhau xuống dưới sảnh để tiễn Jacy một đoạn
"Được rồi mấy đứa đi ngủ đi nha, chị về đây, mai gặp"
"Chị về cẩn thận ạ"
Sau khi Jacy rời đi, CORTIS cùng nhau quay trở lại phòng, nhưng không phải là phòng ngủ mà là phòng khách, bọn trẻ lúc này ngồi chụm đầu lại một góc trên chiếc thảm lớn. Martin, Juhoon, Seonghyeon và Keonho đều đã thay đồ ngủ, tay đứa nào cũng cầm một lon nước ngọt, tám con mắt đồng loạt ngước lên nhìn chằm chằm vào James bước lên sau cùng.
"Ủa, không tính đi ngủ à?" James hơi nhướng mày, bước lại gần thả mình xuống chiếc ghế đơn đối diện. Martin đặt lon nước sang bàn bên cạnh, chống cằm nhìn James rồi nói:
"Nói chuyện đã anh, ngủ sau đi. Mà...hôm nay em thấy anh hơi lạ đó"
"Lạ gì? Anh bình thường mà." James khẽ cười, với tay lấy chai nước lọc vặn nắp.
"Bình thường cái gì mà bình thường!" Juhoon chen vào, gương mặt phụng phịu đầy nghiêm túc. "Từ lúc bắt đầu chặng Gangneung này, anh cứ gồng mình sao ấy. Bình thường ở phòng thu công ty anh cũng nghiêm khắc, nhưng hôm nay lúc thảo luận với chị Jacy, tụi em đứng ngoài cabin mà còn thấy không khí căng như dây đàn. Anh cứ như đang cố chứng tỏ cái gì đó, không hề thả lỏng như mọi khi."
Martin gật đầu đồng tình, khẽ đẩy gọng kính nhưng không đeo kính tỏ vẻ ngầu lòi hiểu biết: "Đúng đó anh James. Trông anh không vui vẻ như bình thường, chúng ta ở cùng nhau bao lâu rồi khác cái là nhận ra ngay"
Nghe những lời nhận xét thẳng thắn từ các em, James im lặng. Cậu nhìn dòng nước dao động trong chai nước, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ vào thành chai. Hóa ra, sự căng thẳng và cố chấp của cậu không chỉ làm Jacy khó chịu mà ngay cả những đứa em cùng nhóm cũng đều nhận ra.
Đúng lúc bầu không khí đang chùng xuống, Seonghyeon – cậu em vốn tính vô tư, thẳng ruột ngựa đột nhiên ngó đầu lên hỏi một câu xanh rờn:
"Mà anh ơi... hay là anh ghét chị Jacy hả? Em thấy anh cứ mặt nặng mày nhẹ với chị ấy suốt buổi tối, lại còn cãi nhau với chị ấy nữa chứ."
"Cái thằng này! Mày điên à?!" Martin là đứa phản ứng đầu tiên, cậu nhóc lao đến bịt miệng Seonghyeon lại, suýt chút nữa là làm đổ lon nước ngọt.
Juhoon cũng quay sang đánh vào mông cậu: "Mày suy nghĩ trước khi nói được không em"
Seonghyeon bị mắng thì uất ức gạt tay Martin ra, lầm bầm: "Thì em thấy anh James gắt với chị ấy nên mới hỏi chứ bộ...với lại suốt chặng đường từ Namyangju đến Gangneung, anh ấy chẳng tươi cười với chị ấy gì cả."
Keonho lắc đầu, nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt bất lực:
"Mày quên là tụi mình là fan của chị ấy đặc biệt là anh James à? Đợt chị ấy ra album năm ngoái, ai là người cày view chạy ba cái playlist suốt đêm trong phòng tập? Ai là người mua trọn bộ bốn phiên bản album bày lên kệ ở phòng khách KTX? Anh James chứ ai! Người ta là thần tượng trong lòng anh ấy đấy, ở đó mà ghét."
Bị ba ông em đồng loạt bóc mẽ sự việc đu idol, vành tai James bỗng chốc đỏ ửng lên dưới ánh đèn vàng:
"Mấy đứa thôi đi mà, đừng nhắc nữaaaa, chuyện đó lâu rồi. Anh... anh chỉ là muốn sản phẩm lần này của CORTIS thật hoàn hảo, không muốn để tiền bối nghĩ tụi mình làm việc hời hợt thôi."
Juhoon nheo mắt nhìn James, cậu vốn cực kỳ nhạy cảm ở mảng tâm lý. Cậu dịch chuyển lại gần ghế của James, chống cằm híp mắt trêu chọc:
"Chỉ là áp lực công việc thôi sao anh? Hay là... anh thích chị ấy rồi?"
Khụ!
James suýt nữa thì sặc ngụm nước vừa uống, cậu ho khan vài tiếng, vội vàng xua tay phủ nhận:
"Juhoon, em bớt nói tào lao đi. Chị Jacy là tiền bối lớn cùng công ty, hơn nữa chị ấy là thần tượng của anh, thần tượng thôi biết chưa?"
"Chị ấy cũng là thần tượng của bọn em mà bọn em đâu có hành động như anh đâu, bọn em rất thoải mái và coi tiền bối Jacy như chị gái vậy."- Keonho nói
"Anh chối làm gì, ánh mắt không biết nói dối đâu anh James ơi. Với lại hành động của anh đối với chị ấy ở Villa Namyangju...tụi này biết hết đó, cả vụ trên xe nữa." Martin cười , vỗ vai ông anh của mình.
"Tụi em ở chung ký túc xá với anh bây lâu nay, anh nhìn người khác thế nào tụi em biết rõ. Đêm qua lúc chị Jacy vào cabin thu âm, anh đứng ngoài nhìn chị ấy... thề luôn, ánh mắt đó mà bảo là nhìn tiền bối bình thường thì em đi đầu xuống đất."- Juhoon
"Đúng đó, lúc ra ban công xin lỗi người ta, anh còn chu đáo mang theo cả áo khoác cơ mà. Với tụi em có bao giờ anh dịu dàng thế đâu." Keonho lúc này đã hiểu ra vấn đề, liền hùa vào trêu chọc ông anh cả.
"Yah, sao mỗi em không biết chuyện gì vậy hả?" Seonghyeon la lên cắt ngang nhưng không nhận được lời giải thích nào.
James nhìn mấy đứa em đang đồng loạt chỉ trỏ, cười gian xảo vây quanh mình, cậu biết mình có chối cũng bằng thừa. Cậu buông chai nước xuống, tựa lưng vào thành ghế sofa, đưa một tay lên che đi gương mặt đang nóng bừng. Sau một khoảng lặng dài, khi tiếng sóng biển ngoài kia vẫn vỗ rì rào, James mới chậm rãi hạ tay xuống, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự bất lực xen lẫn một chút ngọt ngào thầm kín mà cậu đã giấu kín suốt hai ngày qua.
"Được rồi... anh thừa nhận." - James thở ra một hơi, giọng nói trầm ấm thấp xuống nhưng vô cùng kiên định. "Từ lần đầu chung sân khấu bài THE FOOL của chị ấy, anh đã có tình cảm rồi. Không phải là kiểu tình cảm fan dành cho thần tượng như trước đó nữa... mà là ...thực sự thích."
Phòng khách Penthouse bỗng chốc im bặt trong vòng ba giây, rồi ngay sau đó là tiếng hú hét kìm nén của bốn đứa nhóc. Martin lao đến ôm cổ James, Juhoon thì đập tay với Seonghyeon và Keonho đầy phấn khích như thể CORTIS vừa giành được giải Daesang.
"Uầy!!! Anh James nhà mình biết yêu rồi kìa mọi người ơi!" - Keonho hét lên.
"Nhỏ tiếng thôi mấy đứa, các staff nghe thấy bây giờ!" James cuống quýt đưa tay lên suỵt lớn, gương mặt đỏ lựng vì bối rối trước sự quá khích của các em.
"Yên tâm đi anh, họ ở toà bên kia lận mà." - Martin nháy mắt tinh nghịch, vỗ bắp tay vững chãi của James. - "Tụi em ủng hộ anh hai tay hai chân luôn! Chặng Next Stop tiếp theo ở Nhật Bản, tụi em hứa sẽ tạo không gian riêng, đẩy thuyền cho hai người hết cỡ!"
"Thôi đừng có làm gì lố lăng không là chị ấy ghét anh mất."- James nhìn bốn đứa em đang hừng hực khí thế lập kế hoạch mai mối cho mình, cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ, lúm đồng tiền bên má hiện lên đầy dịu dàng. Sự thừa nhận thầm lặng này giữa đêm muộn Gangneung như một nốt nhạc ngọt ngào đầu tiên, nhẹ nhàng gieo vào lòng cậu những mộng mơ hướng về chặng đường du lịch Nhật Bản sắp tới.
Seoul – 08:30 Ngày 15 tháng 5 năm 2026
Khác hoàn toàn với không khí tự do, phóng khoáng của bãi biển Gangneung, Jacy lúc này đã quay trở lại với guồng quay bận rộn của một ngôi sao hàng đầu. Cô đang ngồi trong phòng chờ vip của một studio lớn tại trung tâm Seoul để chuẩn bị cho buổi chụp hình họa báo bìa tạp chí thời trang danh tiếng toàn cầu. Đội ngũ stylist, makeup artist gồm hơn mười người đang thoăn thoắt làm tóc, dặm phấn và chuẩn bị những bộ trang phục haute couture xa xỉ cho cô.
Ting.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm khẽ rung lên. Jacy đang nhắm mắt để nhân viên make up, cô với tay cầm máy mở ra, khẽ hé mắt. Đó là thông báo từ group chat chung trên Kakaotalk của cô và năm thành viên CORTIS có tên Next Stop. và 1 đống icon do Martin đặt.


Giao diện Tin nhắn riêng – James

Đặt điện thoại xuống, Jacy ngẩng đầu nhìn vào gương, thần thái lộng lẫy và tràn đầy năng lượng của cô đã sẵn sàng cho ống kính máy ảnh. Buổi quay hình thực tế đã khép lại, nhưng sợi dây liên kết thầm lặng và tinh tế giữa cô và James thì giờ đây mới thực sự bắt đầu bước vào một chặng hành trình mới.
Sau khi gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng, Jacy đặt điện thoại xuống bàn trang điểm, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tập trung cao độ. Tiếng máy ảnh bắt đầu vang lên lạch cạch xen lẫn tiếng nhạc nền sôi động của studio. Dưới ánh đèn flash công suất lớn, Jacy lập tức rũ bỏ vẻ mệt mỏi của một người vừa trải qua chuyến xe đêm dài ba tiếng đồng hồ. Cô chuyển động cơ thể một cách nhịp nhàng, từng ánh mắt sắc sảo, từng góc nghiêng lộng lẫy đều khiến vị nhiếp ảnh gia người nước ngoài liên tục gật gù tán thưởng:
"Perfect! Trông cô ấy vừa có sự kiêu sa của Haute Couture, vừa giữ được nét phóng khoáng, tự do rất đặc biệt!"
Chỉ có Jacy mới biết, nét phóng khoáng mà người ta đang khen ngợi kia chính là dư âm từ cơn gió biển lộng lộng tại bãi biển Anmok lúc sáu giờ sáng, và từ cả nhịp trống Boom-bap mà cô cùng CORTIS đã thức trắng để nhào nặn. Set chụp đầu tiên kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ liên tục.
Đến giờ nghỉ giải lao, Jacy mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa ở góc phòng chờ. Đầu cô đau nhức vì thiếu ngủ dữ dội, hai mắt bắt đầu hoa lên dưới ánh đèn studio hắt lại. Đúng lúc cơn mệt mỏi lên đến đỉnh điểm, cô chợt nhớ đến lời nhắn của James. Jacy ngồi bật dậy gọi quản lý:
"Anh Min Woo, anh Min Woo, túi xách của em."
Anh quản lý Park Min Woo đang bận rộn đối chiếu lịch trình ở gần đó liền giật mình. Anh nhanh chóng buông tập hồ sơ xuống, xách chiếc túi Hermès Birkin của cô từ trên móc treo mang lại gần ghế sofa:
"Đây, túi của em đây. Sao thế? Trong người thấy khó chịu ở đâu à? Sao mặt xanh vậy Gyeongsi?"
"Em không sao, hơi đau đầu chút thôi ạ" Jacy mệt mỏi đón lấy chiếc túi, những ngón tay thon dài nhanh chóng mở khóa bóp, kéo hộc túi nhỏ ở phía ngoài ra. Đúng như lời James nhắn, một hộp kẹo sâm cao cấp kèm theo tờ giấy note màu vàng nằm gọn gàng ở đó. Nét chữ cứng cáp, ngay ngắn của cậu đập vào mắt cô khiến những căng thẳng nén lại suốt bốn tiếng chụp hình bỗng chốc vơi đi một nửa.
Jacy cẩn thận bóc một viên kẹo sâm bỏ vào miệng. Vị đắng nhẹ đầu lưỡi nhanh chóng chuyển thành vị ngọt thanh ấm áp, chạy dọc theo cuống họng giúp đại não đang đình trệ của cô tỉnh táo lại một cách kỳ diệu. Quản lý Park đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ hành động của cô thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Anh gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm vào hộp kẹo sâm trên tay Jacy với vẻ mặt vô cùng hoang mang:
"Gyeongsi, không phải em ghét kẹo sâm lắm à? Em thích ăn nó từ bao giờ vậy?"
Jacy khẽ khàng đóng nắp hộp kẹo lại, những ngón tay khẽ miết nhẹ lên mảnh giấy note màu vàng có nét chữ của James trước khi cẩn thận đút nó vào mặt trong của túi xách. Cô ngước lên nhìn anh quản lý, đôi mắt lấp lánh một tia sáng dịu dàng, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý:
"Từ bây giờ ạ."
Câu trả lời ngắn gọn cùng nụ cười đột ngột của Jacy làm anh quản lý đơ người mất vài giây, hoàn toàn không hiểu nổi cô nghệ sĩ quyền lực của mình đang giấu giếm điều gì. Trong khi đó, Jacy đã đứng bật dậy, tinh thần phấn chấn và tràn đầy năng lượng bước trở lại vị trí trung tâm của set chụp, sẵn sàng cho những khung hình tiếp theo dưới ánh đèn flash.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com