22. DƯ ÂM
Penthouse tại PH129 – 06:05 sáng ngày 19 tháng 6 năm 2026
Ánh nắng sớm rực rỡ của Seoul lọt qua khe rèm cửa kính. Jacy nằm trên giường khẽ ưm một tiếng đầy mệt mỏi, đưa tay ôm chặt lấy trán đang đau nhức như búa bổ. Dư âm của những ly cocktail mạnh đêm qua bắt đầu hành hạ đại não, khiến đầu cô quay cuồng, cổ họng thì khô khốc. Cô chớp chớp mắt, cố gắng định thần lại không gian xung quanh. Khi nhận ra mình đang nằm an toàn trong phòng ngủ của nhà riêng thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thế nhưng, cái thở phào đó lập tức đông cứng lại khi cô khẽ xoay người và bắt gặp một bóng hình cao lớn đang ngồi gục đầu ngủ trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ. James vẫn mặc nguyên bộ quần áo đen từ tối qua, gương mặt cậu lúc ngủ có chút mệt mỏi. Jacy hoảng hốt, ký ức của cô về đêm qua hoàn toàn trống trơn, bốc hơi sạch sẽ sau khi nốc hơn hai chai rượu ở quán bar. Cô chỉ nhớ máng mớ mình ngồi uống rượu với Russy, rồi... hết. Hoàn toàn không nhớ bằng cách nào mình có thể về được đến nhà, và tại sao James lại ở đây.
Như cảm nhận được hơi thở của người trên giường đã thay đổi, James khẽ động đậy mi mắt rồi chậm rãi mở ra. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang mở to đầy hoang mang của Jacy. James không hề tỏ ra lúng túng hay né tránh, cậu thẳng lưng đứng dậy, khẽ vươn vai một cái rồi bước lại gần phía mép giường.
Đúng lúc này, ánh nắng rọi thẳng vào gương mặt James, làm lộ rõ một vệt máu đã khô tạo thành một vết bầm nhỏ và sưng nhẹ ở môi dưới của cậu. Jacy nhìn chằm chằm vào vết thương trên môi James, hoàn toàn không biết rằng chính mình là hung thủ đã trèo lên đùi và cắn rách môi cậu đêm qua. Trong đầu cô lúc này chỉ có sự ngơ ngác. Cô nuốt nước bọt, chỉ ngón tay phía mặt cậu, nhanh chóng hỏi bằng giọng khàn đặc của buổi sáng:
"Ủa, môi của em bị làm sao thế? Hay hôm qua tập nhảy va vào đâu à?"
James nhìn biểu cảm ngơ ngác không chút giả vờ của Jacy, bàn tay đang định đưa lên quẹt môi khựng lại giữa không trung. Cậu đứng hình một tích tắc, đôi mắt khẽ dao động trước khi nở nụ cười bất lực. Hóa ra, người con gái đêm qua cuồng nhiệt trèo lên đùi cậu, cưỡng hôn rồi cắn cậu đến rớm máu, sáng ra lại có thể quên sạch sành sanh không sót một chi tiết nào như thế này. James khẽ thở dài một tiếng, cậu không bóc mẽ cô, chỉ tinh tế đưa tay lên chạm nhẹ vào vết bầm trên môi dưới của mình, trầm giọng trả lời:
"Dạ không sao đâu chị. Đêm qua có một con mèo tự nhiên nó nhào lên người em rồi cắn một cái. Em không kịp tránh nên mới bị thế này."
"Mèo á? Nhà chị làm gì có nuôi mèo?" Jacy nhíu mày, đầu óc quay cuồng vì say rượu khiến cô không thể load nổi hàm ý đầy ẩn ý trong câu nói của cậu em.
"Vâng, con mèo đó hung dữ lắm, cắn xong là lăn ra ngủ luôn, bỏ mặc em không biết phải làm gì tiếp theo." James bật cười khẽ, lúm đồng tiền bên má hiện lên đầy cuốn hút. Cậu tinh tế lùi lại một bước để giữ khoảng cách thoải mái cho cô: "Chị đánh răng rửa mặt đi rồi ra phòng bếp ăn sáng nhé. Em có nấu sẵn canh giải rượu hầm củ cải ở ngoài bếp rồi, ăn nóng cho đỡ đau đầu. Với lại em không thể đi mua đồ nên chỉ có thể dùng tạm những rau củ có sẵn trong nhà chị thôi."
Nhìn bóng lưng cao lớn của James xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, Jacy vẫn ngồi đần mặt ra trên giường, hai tay vò đầu. Cô cố sống cố chết nhớ lại xem con mèo nào đêm qua dám đột nhập vào nhà cắn James, cô không hề hay biết rằng vết bầm trên môi cậu chính là minh chứng cho một đêm chấn động sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của hai người từ hôm nay.
Tiếng nước chảy róc rách từ vòi rửa chén vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng lạch cạch của muôi inox chạm vào nồi. James đứng bên bếp, một tay cầm chiếc muôi dài khẽ khuấy đều nồi canh đang bốc khói nghi ngút. Chiếc áo phông đen của cậu hơi nhăn nhúm sau một đêm dài không thay. Mùi thơm ngọt thanh của củ cải nhanh chóng lấp đầy không gian bếp hiện đại, nhưng tâm trí của cậu thì vẫn đang bị đóng đinh bởi câu hỏi ngơ ngác của Jacy cách đây vài phút.
James khẽ đưa ngón tay cái lên, chạm nhẹ vào vết bầm hơi sưng ở môi dưới. Một cảm giác tê dại truyền thẳng về đại não. Cậu bật cười khổ, lắc đầu bất lực. Bản thân cậu thức trắng gần như nửa đêm vì nhịp tim đập điên cuồng đến mức không thể nào chợp mắt nổi sau nụ hôn kia. Thế mà thủ phạm lại có thể quên sạch sành sanh không nhớ một thứ gì.
Tiếng dép đi trong nhà ma sát nhẹ trên sàn kéo James trở về thực tại. Jacy bước ra khỏi phòng ngủ sau khi đã vệ sinh cá nhân để tỉnh táo. Cô thay một bộ đồ thun xám rộng thùng thình, gương mặt không chút phấn son nhưng gò má vẫn còn chút hồng vì dư âm của cồn.
"James." Jacy lên tiếng, cô đứng nép bên cạnh chiếc bàn ăn lớn, hai tay đan vào nhau vì có chút ngượng ngùng. "Thật sự cảm ơn em nhiều nhé. Chị uống say quá nên chẳng nhớ nổi bằng cách nào mà về được đến đây. Chắc là phiền em lắm đúng không?"
James tắt bếp từ, cẩn thận múc canh ra một chiếc bát sứ lớn rồi đặt lên bàn ăn, kèm theo một đôi đũa và thìa sạch. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lại dao động trước dáng vẻ nhỏ nhắn có chút rụt rè hiếm thấy của một Jacy ngạo nghễ thường ngày.
"Không phiền đâu chị." James kéo một chiếc ghế ra, ra hiệu cho cô ngồi xuống. "Hôm qua Martin đưa chị Russy về nhà chị ấy trước, còn em gọi tài xế lái hộ đưa chị về đây. Lúc vào nhà chị say quá, cứ bám chặt lấy áo khoác của em không chịu buông, em phải đỡ chị vào giường ngủ xong mới ra ngoài này được. Với lại nhà chị bảo mật cao quá, em không thể tự về nếu không có thẻ nhà của chị." James tinh tế giấu đi đoạn cô trèo lên đùi cậu ngồi cưỡng hôn, chỉ chọn kể lại một vài chi tiết nhỏ để cô đỡ cảm thấy tội lỗi.
Jacy nghe vậy thì thở phào một tiếng, vội vàng ngồi xuống bàn ăn ôm lấy bát canh nóng hổi húp một ngụm lớn. Vị ngọt ấm, cay nhẹ của tiêu nhanh chóng làm dịu đi chiếc dạ dày đang biểu tình dữ dội. James liền đặt thêm lên bàn cho cô một cốc nước ấm, khẽ lên tiếng hỏi Jacy:
"Sao hôm qua chị lại gọi cho Martin?"
Jacy nhíu mày như đang cố nhớ lại điều gì, vì tác dụng của rượu mạnh nên đến việc gọi cho ai cô cũng nửa nhớ nửa quên: "Chị gọi Martin à? A...Hình như có chuyện đó thì phải, chị gọi để em ấy đến đón Russy về."
"Thế ai sẽ đưa chị về?"
Jacy bỗng chốc không biết trả lời như thế nào, vừa ấp úng vừa quơ quơ thìa lên không trung: "Ờ... thì... Chị gọi tài xế lái xe hộ."
"Sao chị không gọi cho em?" James lại hỏi tiếp như thể đang hỏi cung tội phạm.
"James à chị không thể làm phiền em được."
"Chị vẫn làm phiền Martin đấy thôi."
"Đó là Russy làm phiền mà."
James im lặng một vài giây, cậu khẽ thở dài rồi nói tiếp: "Lần sau phải gọi cho em đấy nhé, em sẽ đưa chị về."
Jacy cũng ngập ngừng gật đầu, cô vừa ăn vừa ngước mắt nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết kèm mái tóc màu blonde hơi rối của James đang ngồi ở chiếc ghế đối diện, ánh mắt lại vô thức dán chặt vào vết bầm tím nhỏ trên môi cậu.
"Mà này, em nói thật đi, đêm qua làm gì có con mèo nào ở đây?" Jacy nheo mắt nhìn cậu đầy nghi vấn. "Nhà chị là căn hộ trên không, mỗi tầng có duy nhất 1 căn thì làm gì có con mèo nào có thể vào đây được. Có phải lúc em đến quán bar bị người ta gây sự rồi đánh nhau không? Có đau lắm không?"
James nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự quan tâm ngây ngô của Jacy, lồng ngực cậu khẽ thắt lại. Cậu chống cằm lên thành bàn, James khẽ nheo mắt, tông giọng
đậm chất trêu chọc:
"Chị thực sự muốn biết con mèo đó là ai à?"
"Em cứ nói đi, nếu là người của công ty hay ai bắt nạt em, chị sẽ đòi lại công bằng cho." Jacy vỗ ngực tự tin, nhưng nhịp tim thì bắt đầu có dấu hiệu tăng tốc trước ánh nhìn quá trực tiếp của James.
James khẽ thở dài, cậu cúi đầu cười trừ. Cậu đưa ngón tay trỏ khẽ gõ nhẹ ba nhịp xuống mặt bàn, ngay trước mặt Jacy, rồi thong thả cất lời:
"Con mèo đó, cao khoảng 1m53, tóc ngắn kiểu layer mullet, đêm qua mặc một chiếc áo khoác màu be, uống rượu say xong thì hung dữ trèo hẳn lên..." James chưa kịp nói hết câu thì ký ức của Jacy như bị một luồng điện mạnh đánh trúng. Một mảnh vỡ hình ảnh chớp nhoáng xẹt qua đại não cô: Góc sofa, hương nước hoa gỗ thoang thoảng, đôi môi nóng bỏng áp chặt, và chính cô là người đã kéo cổ áo cậu ngã xuống, táo bạo ngồi lên đùi cậu cưỡng hôn rồi cắn mạnh một cái.
Cạch!
Chiếc thìa sứ trên tay Jacy rơi xuống mặt bàn. Gương mặt cô trong vòng một giây đã đỏ bừng lên như tôm luộc. Jacy há hốc mồm, trố mắt nhìn James giống như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Cô nhớ ra rồi, tất cả mọi chi tiết điên rồ, nóng bỏng đêm qua cô đều nhớ ra hết rồi!
"J-James... chị... em... tối qua..." Jacy lắp bắp không thành tiếng, hai tay buông thõng, ước gì lúc này có một cái lỗ để cô chui tọt xuống cho đỡ nhục nhã. James nhìn biểu cảm sụp đổ của Jacy, nụ cười trên môi cậu càng rộng hơn. Cậu không hề ép người quá đáng, chỉ đứng dậy, cầm lấy chiếc cốc rót thêm nước ấm cho cô và dịu giọng nói: "Chị nhớ ra rồi thì ăn nốt canh đi cho nóng nhé. Ăn xong chúng ta sẽ nói về chuyện này."
Jacy lúc này chỉ ước bát canh này ăn không bao giờ hết, vì cô thực sự không biết đối diện với cậu như thế nào sau khi nhớ ra mọi chuyện. Cô gục đầu xuống bàn ăn, khóc không ra nước mắt. Đường đường là tiền bối, thần tượng hàng đầu của giới giải trí, vậy mà đêm qua cô lại đi cưỡng hôn, thậm chí là cắn môi một cậu hậu bối kém mình tận 2 tuổi. Nhưng ăn thì cũng phải hết mà thôi, muỗng canh cuối cùng được Jacy đưa vào miệng một cách tiếc nuối, James nhanh tay lấy bát và muỗng của cô đem đi rửa rồi trực tiếp ngồi đối diện cô với ánh mắt nghiêm túc.
"Chị Jacy, em nghĩ tụi mình cần nói chuyện một cách nghiêm túc."
Jacy nuốt nước bọt: "N-Nói chuyện gì cơ?"
James khẽ chạm tay vào vết bầm trên môi mình: "Về chuyện đêm qua. Và cả về... vị trí của em trong lòng chị. Chị Jacy, trước giờ em luôn tiến về phía trước một cách dứt khoát. Với lại ánh mắt em nhìn chị suốt thời gian qua, em nghĩ một người nhạy cảm như chị không thể không nhận ra được, chị Jacy. Chuyện đêm qua, em không hề xem nó là một tai nạn do rượu, bởi vì lúc chị làm vậy chị đã gọi tên của em."
Jacy lắng nghe trọn vẹn, thấy sự nghiêm túc trong lời nói của James, gương mặt cô quay lại trạng thái phẳng lặng không chút dao động. Cô khẽ ngả lưng ra thành ghế, chậm rãi cất lời:
"James, chị hiểu những gì em đang nói, và chị cũng không phủ nhận bản thân có sự quý mến dành cho em. Nhưng em nghe chị nói này. Em là một nghệ sĩ mới, CORTIS chỉ là một nhóm nhạc tân binh vừa mới debut còn chưa được một năm. Tương lai của em, của bốn đứa nhỏ còn rất dài ở phía trước. Giới giải trí này tàn nhẫn và khắc nghiệt hơn em tưởng rất nhiều. Chỉ cần một tin đồn hẹn hò, một scandal tình cảm vô căn cứ nổ ra lúc này thôi là có thể dập tắt hoàn toàn mọi hào quang và công sức của tụi em ngay từ vạch xuất phát. Công ty cũng sẽ không để yên chuyện này đâu vì một nhóm tân binh mới ra mắt thì còn chưa cả kịp hoàn vốn lại cho họ nữa cơ mà. Chị đã ở trong cái ngành này quá lâu để hiểu rõ búa rìu dư luận đáng sợ thế nào. Chị không muốn... và không thể để bản thân trở thành gánh nặng hủy hoại sự nghiệp của em."
Jacy ngước lên nhìn cậu, ánh mắt kiên định nhưng đượm buồn: "Chị em mình... tốt nhất là nên dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp thôi. Như vậy sẽ tốt cho em nhất."
Nhìn sự trốn tránh vì lo lắng cho mình của Jacy, James không hề tức giận. Cậu khẽ nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức Jacy có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của cậu. James nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi cất lời:
"Em không cần danh phận, chị Jacy."
Jacy khựng lại, trố mắt nhìn cậu.
"Em không sợ áp lực truyền thông, cũng không cần một cái mác người yêu công khai để chứng tỏ điều gì cả." James thì thầm, bàn tay to lớn của cậu khẽ phủ lên mu bàn tay đang run nhẹ của cô trên mặt bàn. "Em đã nói là em sẽ đi thật chậm đến khi nào chị cảm thấy an toàn mà, nhưng chính chị đã phá vỡ bước đi đó của em. Em chỉ cần chị đừng dùng cái danh nghĩa tiền bối để đẩy em ra xa thôi, đừng trốn tránh em. Chỉ cần giữ mọi thứ thế này, để em được lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc chị là đủ rồi. Như vậy có được không chị?"
Jacy dừng lại một chút, ánh mắt cô nhìn thẳng vào James đầy sự sắc bén, lời nói dứt khoát từ chối, không để bản thân bị cuốn vào cảm xúc:
"Em không nên ở trong một mối quan hệ không rõ ràng, James ạ. Đối với một người đàn ông, một nghệ sĩ có tài và hoài bão như em, việc chấp nhận một mối quan hệ mập mờ, giấu giếm không danh phận là điều hoàn toàn không nên và không đáng. Nó sẽ chỉ mang lại sự mệt mỏi và rắc rối cho em mà thôi. Chị không muốn bản thân trở thành rủi ro hay gánh nặng của em. Cho nên, chuyện đêm qua hãy cứ coi như một giới hạn bị phá vỡ lúc say đi, chị cũng không biết nên xin lỗi em như thế nào nữa bởi vì chuyện đã xảy ra rồi. Hay là... Chị mua căn hộ bên dưới để bù đắp cho em nhé."
James vẫn nhìn thẳng vào mắt cô: "Chị nói chuyện tình cảm bằng tiền à? Em đòi hỏi chị phải chịu trách nhiệm với em à? Em đã nói là em chỉ cần chị không đẩy em ra xa là được rồi mà. Chị có thể... cân nhắc em một chút có được không?"
Jacy khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt, biểu cảm vô cùng tự nhiên và thoải mái. Cô đứng bật dậy, cầm lấy chiếc cốc mang về phía bồn rửa, tông giọng quay trở về vẻ bình thường, phẳng lặng như chưa hề có cuộc đối thoại tình cảm nào vừa diễn ra:
"Chị nói những gì cần nói rồi, còn quyết định thế nào là ở em." Nói xong, Jacy xoay người lại, tựa lưng vào thành bệ bếp đá thạch anh, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào James, không hề có một chút ngượng ngùng hay né tránh. Nhìn vẻ mặt kiên định của hậu bối, trong lòng Jacy bỗng dấy lên một sự tò mò muốn thử thách bản lĩnh của người đàn ông này. Cô khẽ nhướng mày, cất giọng đầy tính khiêu khích:
"Mà này James, em vừa nói là em không sợ áp lực truyền thông đúng không? Vậy sao em không thử tỏ tình với chị đi? Ngay bây giờ, lúc này và ngay tại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com