1.2
Sau giờ sinh hoạt cuối ngày, vừa nhận lại điện thoại đã nộp từ sáng Juhoon lập tức đăng nhập Instagram.
"Cho tôi ID KakaoTalk đi. Không thì Instagram cũng được."
"Lỡ Juni không muốn mua pudding cho tôi rồi bỏ trốn thì sao."
Vừa thè lưỡi vừa viện ra một lý do vô lý đến mức chẳng có chút chân thành nào trong đó, James lấy được tài khoản của Juhoon rồi liên tục gửi tin nhắn riêng.
: Hi~
: [Naver Map]
: Martin's Bakery
: 26-03 Jamwon-dong, Seocho-gu, Seoul
: my fav coffee shop
: 4 giờ đúng chứ?
Vâng.
: OK. Mong chờ quá~
Mong chờ đến thế cơ à. Pudding ở đó chắc anh ăn hết từng vị rồi còn gì, Juhoon chỉ đọc đến đây rồi nộp điện thoại lại. Đến lúc lấy về mới thấy sau đó cứ cách một, hai tiếng lại có thêm một tin nhắn mới.
: Mặc gì đây nhỉ~~
: Tôi gọi đồ uống luôn được không? Cái đó tôi trả.
: Em ăn cơm trước khi đến à? Tôi đói quá TT
: Đang học cùng kitty của tôi à?
: Juhoon. Sao không trả lời?
Juhoon nhắn lại.
Ở trường không được dùng điện thoại. Em đang trên đường tới.
Thì ra lúc nhắn tin lại gọi mình là Juhoon. Vừa nhét sâu cuốn sổ Hello Kitty xuống tận đáy cặp, Juni vừa lẩm bẩm.
---
Nóng quá. Mùa xuân vốn có nắng gắt thế này sao? Cởi áo khoác vắt lên cánh tay, Juhoon lại tiếp tục lướt Instagram của James lần thứ mười một, mười hai gì đó. Người này có hơn năm nghìn người theo dõi. Rốt cuộc là làm nghề gì nhỉ? Influencer sao? Nhưng nếu thế thì kỳ lạ quá, cả trang cá nhân chỉ có đúng ba bài đăng. Một quán taco ồn ào. Một cửa hàng đồ vintage chật ních. Một công viên giải trí ở nước ngoài. Trong ảnh, James mặc những bộ quần áo mà Juhoon chưa từng nghĩ mình sẽ thử, đứng ở những nơi cậu chưa từng đặt chân đến, phô bày sức hút của bản thân bằng đủ loại tư thế kỳ quái. Lúc thì đeo kính râm. Lúc thì mặc áo ngược. Lúc thì trồng cây chuối.
"... Đúng là người điên."
"Không bình thường chút nào."
---
Bước chân càng đến gần quán cà phê càng chậm lại, bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng ai lê chân trên đường là cậu đã khó chịu, vậy mà bây giờ chính cậu lại đang kéo lê từng bước... Tại sao chứ?
James đang đứng trước quán cà phê xây bằng gạch theo phong cách vintage. Juhoon thấy ngượng khi phải chủ động chào hỏi nhưng giống như suốt một tuần qua, James nghe thấy tiếng bước chân ấy trước rồi ngẩng đầu lên. Anh tự nhiên giơ tay gọi cậu.
"Hi."
"Anh bị thương à?"
"Hửm? Sao thế?"
"Miếng băng đó kìa."
"À."
James chạm tay lên má.
"Bị dao cạo cứa lúc cạo râu."
"Anh nên cẩn thận hơn chứ..."
"Đùa thôi. It's fashion."
Không còn là dáng vẻ xuề xòa thường thấy mỗi sáng. Hôm nay James ăn mặc chỉn chu đến mức miếng băng dán trên má được gọi là "thời trang" cũng chẳng hề lạc quẻ. Cặp kính gọng vuông rất hợp với mái tóc được vuốt sáp dựng lên. Chiếc áo thun Eric Clapton sặc sỡ lộ ra dưới áo khoác denim ôm dáng cũng không hề tạo cảm giác phô trương. Đứng cạnh anh, Juhoon bỗng thấy bộ đồng phục của mình bình thường đến mức đáng xấu hổ.
"Juni, em uống gì?"
"Em không uống đâu."
"Sao? Tôi bảo tôi trả mà."
"Không cần đâu ạ."
"Hay để tôi gọi đại nhé?"
"... Chocolate latte."
"Một Americano, một chocolate latte, với một pudding crème brûlée."
James đọc thực đơn nhanh như gió. Trước cả khi Juhoon kịp rút thẻ ra, anh đã cắm thẻ của mình vào máy thanh toán.
"Hả..."
Trong lúc Juhoon còn đang bối rối, mọi thứ đã xong xuôi.
"Juni lấy máy rung giúp tôi nhé. Chỗ kia vừa trống rồi."
James bình thản đi về phía chiếc bàn mà khách vừa đứng dậy.
"Em bảo em sẽ trả mà..."
"Ôi trời. Học sinh cấp ba thì lấy đâu ra tiền."
Nếu vậy thì hôm nay đến đây còn có ý nghĩa gì nữa? Juhoon phải nhanh chóng giải quyết cảm giác khó chịu này. Không những chưa trả được nợ, ngược lại còn mắc thêm một món nợ khác.
"Nhưng tôi được ngồi chỗ mình thích rồi. Được chứ? À, đồ uống với pudding cũng em mang tới nhé."
Càng nhìn càng thấy James giống nhà ngoại cảm. Ngay lúc anh nhướng mày, chiếc máy rung trong tay Juhoon cũng réo inh ỏi. Juhoon là kiểu người lúc nào cũng gọi đúng một món, cậu chưa từng ăn pudding. Mỗi lần tò mò muốn thử, nhìn màu sắc nhân tạo như đổ đầy phẩm màu là lại mất hứng. Nhưng vẫn có chút hiếu kỳ. James nhìn theo hành động vô thức của cậu, Juhoon hơi cúi sát mặt lại để ngửi mùi pudding. Khóe môi James khẽ cong lên, người luôn hành động trước lời nói ấy đẩy chiếc đĩa về phía Juhoon, đợi nó dừng hẳn trước mặt cậu rồi mới hỏi.
"Wanna try?"
"... Không cần đâu. Anh ăn đi."
"Ăn một muỗng thôi."
Nhìn vẻ mặt mong chờ như thể sẽ thật sự buồn nếu bị từ chối, Juhoon không thể làm ngơ, cậu miễn cưỡng nhận lấy thìa múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng. Quả nhiên, mùi bơ và kem nhân tạo không hợp khẩu vị nhanh chóng lan ra.
"Sao hả?"
"... Anh ăn nhiều vào."
Juhoon đang định đi lấy chiếc thìa mới, thế nhưng, James lại dùng luôn chiếc thìa mà cậu vừa sử dụng, xúc một miếng pudding lớn bỏ vào miệng.
"Cà phê với pudding, bitter and sweet, chính là vị này."
Juhoon thật sự không hiểu nổi, không hiểu những lời nói khoa trương, không hiểu những hành động quá đà, không hiểu bất cứ điều gì về James. Cậu muốn bóc tách người này ra từng lớp một, chỉ có như vậy cảm giác khó chịu trong lòng mới được giải tỏa. Những thứ không thể dự đoán luôn khiến Juhoon bất an.
"Anh đến từ nước nào?"
"Em đoán xem."
"... Em không biết. Hong Kong? Đài Loan? Thái Lan?"
"Em thích nước nào hơn?"
Anh đang nói cái gì vậy? Quốc tịch đâu phải thứ chọn theo sở thích được. Nhìn biểu cảm cạn lời của Juhoon, James bật cười, đuôi mắt cong lên, gương mặt sắc nét bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Ngay cả những nếp nhăn hằn sâu bên khóe mắt và khóe môi cũng trở thành thứ làm tăng thêm vẻ bí ẩn nơi anh.
"Anh bao nhiêu tuổi? Hai mươi? Hai mươi mốt? Hai mươi hai?"
"Em thích số nào hơn?"
"Vì sao anh tới Hàn Quốc?"
"Em nghĩ vì sao?"
"Du học?"
"Oh."
"Vậy anh du học gì?"
"Ice hockey. Swimming. Taekwondo. Vân vân. Em thấy cái nào hợp với tôi nhất?"
Khó chịu, mọi thứ ở James đều khiến cậu khó chịu. Không quy tắc, không khuôn khổ, không có câu trả lời rõ ràng. Anh cứ như muốn chơi trò hai mươi câu hỏi mãi vậy, hoàn toàn trái ngược với Kim Juhoon.
"Biểu cảm em không ổn lắm."
"Em vốn... như thế."
"Không đâu. Có vẻ em không thích gì đó."
Đừng có mà tùy tiện suy đoán, nhưng lần này James đoán đúng. Có quá nhiều thứ khiến Juhoon không thích. Cậu ghét việc nói ra những suy nghĩ mà chính mình còn chưa sắp xếp được thế nên trong vô số lý do, cậu chỉ chọn một lý do rõ ràng nhất.
"Pudding. Em định mua cho anh cơ mà."
"À. Ra là chuyện đó làm em khó chịu."
"... Vâng."
"Vậy em giúp tôi một chuyện được không?"
Biểu cảm của James không bình thường chút nào. Khi không cười, ánh mắt anh lạnh đến mức như có thể chặt đổ cả một thân cây nhưng giờ đôi mắt ấy cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ai nhìn cũng biết anh đang tính toán điều gì đó với người ngồi trước mặt.
Hay là bỏ chạy luôn nhỉ? Nhưng để về nhà thì vẫn còn quá sớm, còn rất lâu mới tới giờ tan lớp học thêm. Vì vậy Juhoon lại bất đắc dĩ gật đầu. Như thể đã biết trước câu trả lời, James hài lòng mỉm cười rồi bỏ nốt miếng pudding cuối cùng vào miệng.
---
Mùa xuân.
Sáu giờ chiều là trời bắt đầu tối, trong khoảng thời gian lưng chừng giữa sáng và tối ấy, Juhoon đang đi trên một con phố chưa từng đặt chân tới cùng một người đàn ông mà cậu cũng chẳng thật sự biết rõ. Mọi thứ giống như mơ hơn là thực. Giờ thì ngay cả lý do tại sao mình lại đang đi theo James cũng trở nên mơ hồ.
À.
Pudding.
Mình định trả nợ cái đó nhưng anh ấy lại trả trước. Rồi giờ là... Đi giúp một việc gì đó. Cứ đi được một đoạn, James lại ngoái đầu xem Juhoon còn theo sau không. Nơi anh dẫn cậu tới là một cánh cửa nhỏ đến mức Juhoon phải cúi gập người mới chui vào được.
Ồn ào. Bức tường kín đặc những hình vẽ graffiti bằng sơn xịt. Thô ráp. Phàm tục. Bất kỳ ai đi ngang qua con hẻm chật hẹp ấy cũng đều quen James.
"Nay tới sớm nhỉ? Thằng nhóc sau lưng là ai thế?"
"He's mine."
"Nhìn mọt sách ghê. Học sinh cấp ba à?"
"Mind your own business."
"James, ban trước vẫn chưa diễn xong đâu. Martin với Keonho tới rồi."
"OK~"
"Hôm nay không rehearsal được đâu nhé."
"Got it~"
Dù phải trả lời từng người một, James vẫn thong dong như nước chảy. Có lẽ đó là bản tính của anh.
"Tôi sắp biểu diễn rồi. Em ngồi đây xem nhé."
"Biểu diễn...?"
"Ừ. Buổi diễn của tôi."
"Đó là chuyện anh nhờ em à?"
"Ừm. Sort of?"
Nếu là nhờ thì là nhờ, không thì không, đáp án mập mờ gì vậy chứ. Nhưng trước khi Juhoon kịp phản ứng, James đã bỏ đi. Để lại cậu một mình giữa không gian ồn ào hỗn loạn này như thể biết rằng chỉ cần chậm thêm vài giây, Juhoon sẽ tìm được lý do để từ chối.
---
James chính là frontman của ban nhạc.
Những ngón tay lướt trên cây guitar điện với kỹ thuật điêu luyện đến mức ngay cả Juhoon - người chẳng hiểu gì về âm nhạc - cũng nhận ra anh rất giỏi. Vừa chơi đàn, vừa hát, tất cả đều hoàn hảo. Phía sau màn hình lớn hiện lên tên ban nhạc: The Banned. Dù không biết nhiều về James, Juhoon vẫn nghĩ cái tên ấy hợp với anh đến kỳ lạ. Một trò chơi chữ giữa band và banned, Khá có gu.
Bài hát kết thúc, ánh mắt James và Juhoon chạm nhau. Hay có thật là chạm nhau không? Khoảng cách giữa họ rất xa, khán phòng cũng tối. Có lẽ James thậm chí còn không nhìn rõ mặt cậu, vậy mà tim Juhoon vẫn đập thình thịch, dòng máu chảy nhanh hơn. Đó là cảm giác cậu ghét nhất, cậu ghét vận động, ghét cảm giác cơ thể mất kiểm soát, ghét việc hơi thở gấp gáp, ghét hormone tự ý tiết ra mà mình chẳng làm gì được. Thế nhưng lúc nhìn James trên sân khấu... một cảm giác mãnh liệt không thể kìm nén cứ thế cuốn lấy cậu. Juhoon lập tức cúi gằm đầu xuống, tự chặn tầm mắt của mình bởi thứ quen thuộc với Kim Juhoon vốn chỉ có những chồng đề thi chất đầy trên mặt bàn hẹp. Và bóng tối.
"Juni. Ngày xưa lúc thôi nôi em bốc gì thế?"
"... Micro."
"I knew it! Biết ngay mà!"
"..."
Mới gặp được bao lâu chứ. James vỗ tay đôm đốp, tự khen khả năng nhìn người của bản thân.
"Tôi có mắt nhìn người lắm. Nghe này, ca sĩ chính của bọn tôi bỏ chạy rồi mà sắp tới có một buổi diễn rất quan trọng. Em giúp tôi được không?"
"..."
"Một tháng. Chỉ tập đúng một tháng rồi giúp tôi diễn một buổi thôi."
Lẽ ra cậu nên từ chối. Lẽ ra cậu nên nói mình phải học, nên nói 'anh có biết học sinh lớp 12 ở Hàn Quốc khổ thế nào không' nhưng Kim Juhoon lại không nói được chữ "không". Từ chối James quá khó. Cảm giác như nếu làm vậy, cậu sẽ hối hận.
"Đây mới là lời nhờ thật sự của tôi."
Có lẽ James lại nhận ra sự mềm lòng ấy. Đôi mắt tròn xoe dưới mái tóc màu cam nhìn cậu như chú mèo đi hia trong truyện cổ tích. Và cuối cùng Juhoon đầu hàng, khẽ gật đầu.
Là vì mình còn nợ một hộp pudding.
Một món nợ sáu nghìn won.
Cậu không ngừng tự nhắc nhở bản thân như vậy.
"Nhưng em hát dở lắm."
"Không sao. Em thích rock mà."
"... Ai nói thế?"
"Tôi tự biết. Em nhìn chằm chằm cái áo này suốt còn gì."
James chỉ vào chiếc áo thun Eric Clapton của mình rồi cười. Còn Juhoon chợt nhận ra một điều. Từ đầu đến cuối, người bị quan sát không phải James mà là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com