Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

!!(⊃ Д)⊃≡゚ ゚

James ( anh trai ) × Martin ( em trai )

Boy pussy

Bệnh...

Côn trùng...

Nhét dâu vào lồn

Martin hơi ngốc(?)

(K yêu xin click back tại đây)

-----------------------------

Những buổi chiều ở căn biệt thự luôn trôi qua rất chậm. Sau bữa cơm, khi những người hầu đã trở lại với công việc của mình, Martin thường ôm chiếc hộp bút màu về phòng. Em không biết vẽ đẹp, cũng chẳng hiểu thế nào là phối màu, chỉ thích ngồi một mình, hí hoáy lấp đầy tờ giấy trắng bằng những gam màu mình yêu thích.
Căn phòng nhỏ chìm trong ánh nắng nhạt cuối ngày. Martin ngồi co chân trên tấm thảm, đầu cúi thấp đến mức vài lọn tóc mềm rũ xuống trước trán. Em chống cằm ngắm nghía bức tranh rất lâu, thi thoảng lại cắn nhẹ đầu bút rồi nghiêng đầu suy nghĩ. Một lúc sau mới hí hửng tô thêm vài cánh hoa màu vàng, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện như thể vừa hoàn thành một kiệt tác.

Cánh cửa phòng khẽ mở.

James bước vào rất nhẹ, trên tay vẫn còn cầm chiếc túi giấy vừa tiện mua trên đường tan làm. Bên trong là một hộp dâu tây đỏ mọng còn vương hơi lạnh.

Anh đứng lặng vài giây, lặng lẽ nhìn Martin cặm cụi với bức tranh của mình. Em mải mê đến mức chẳng hề nhận ra trong phòng đã có thêm một người.

Khóe môi James khẽ cong lên.

"Martin."

Tiếng gọi dịu dàng khiến em giật mình. Martin ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tròn xoe sáng bừng ngay khi nhìn thấy James.

"Anh về rồi!"

Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Martin lập tức dừng lại ở chiếc hộp James đang ôm trong tay.

Hộp giấy màu nâu vuông vức ôm trọn khay dâu tây đỏ mọng bên trong. Qua lớp nắp nhựa trong suốt, từng quả dâu căng tròn, phủ một màu đỏ tươi như vừa được hái xuống, phần cuống xanh vẫn còn non mướt. Vài giọt nước li ti đọng trên thành hộp dưới ánh nắng cuối chiều, trông tươi mới đến lạ.

Martin chớp chớp mắt. Đôi đồng tử như sáng thêm vài phần, tầm mắt dính chặt vào hộp dâu chẳng chịu rời. Em vô thức nuốt khẽ, hai bàn tay đang cầm bút màu cũng buông xuống từ lúc nào không hay.

"Dâu tây..."

Em khe khẽ gọi, giọng nói nhỏ xíu nhưng chẳng giấu nổi niềm vui. Khóe môi cong lên thành một nụ cười ngây ngô, đôi chân đã vô thức chạy về phía James, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn những quả dâu đỏ au như một đứa trẻ vừa phát hiện kho báu.

Martin vừa với tay chạm vào cạnh hộp, James nhanh rụt tay lại giấu hộp dâu sau lưng.

James xoay người đặt hộp dâu lên bàn, ánh mắt lướt qua quyển tập vẫn còn để trên giá sách.

"Martin."

"Dạ?"

"Bài toán anh giao hôm qua làm xong chưa?"

Martin khựng lại.

Martin chớp chớp mắt. Em nhớ rất rõ mình còn chưa đụng đến quyển vở, nhưng lại nhớ James từng bảo "trẻ ngoan phải làm xong bài tập".

Mím môi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng em vẫn gật đầu.

"...Em...Xong rồi ạ."

James khẽ nhướng mày.

"Vậy mang anh xem."

Đến đây Martin mới luống cuống, chạy vào phòng, ôm quyển vở còn gần như trắng tinh rồi đứng ngơ ngác không biết phải làm sao. Chỉ cần nhìn vẻ mặt là James hiểu ngay em đã nói dối.

Anh thở dài, bất lực cười:

"Martin."
Em cúi gằm mặt, hai ngón tay xoắn lấy vạt áo.

"...Xin lỗi anh."

James khép quyển vở lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Martin.

"Em biết điều anh không thích nhất là gì không?"

Martin cúi gằm mặt, hai bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo.

"...Nói dối."

"Đúng."

Căn phòng im lặng vài giây.

James khẽ thở dài, giọng nói vẫn đều đều:

"Martin, trẻ hư thì phải chịu phạt."

Bờ vai em khẽ run lên.

"...Em xin lỗi anh."

"Xin lỗi là đúng. Nhưng đã làm sai thì phải nhớ để lần sau không lặp lại."

James chỉ vào chiếc ghế cạnh bàn học.

"Giờ nhé, mỗi lần anh hỏi một câu Martin trả lời được anh sẽ cho qua, còn câu không trả lời được thì chịu phạt nhé?"

"Martin trả lời đúng hết anh sẽ đưa hộp dâu cho em."

Em thấy chỉ cần trả lời đúng thì nhận được hộp dâu, nên tự tin hẳn, tại Martin cam đoan rằng em đã thuộc toàn bộ câu hỏi trong sách toán cơ bản rồi.

Martin ngồi thẳng lưng, mắt sáng lên đầy tự tin.

"Em thuộc hết rồi đó nha."

James không vội phản ứng, chỉ đặt cuốn vở xuống bàn, rồi nhìn cậu một cái rất bình tĩnh.

"Thuộc hết trong sách?"

"Dạ!"

James khẽ gật đầu.

"Được."

Anh kéo ghế ngồi đối diện, lấy bút gõ nhẹ lên bàn.

"Vậy anh hỏi ngoài sách nhé."

Martin chớp mắt.

"...Ngoài sách là sao ạ?"

"Là áp dụng." James đáp gọn.

Câu đầu tiên vừa đưa ra, Martin trả lời hơi khựng nhưng vẫn ổn.

Câu thứ hai, cậu bắt đầu chậm lại.

Đến câu thứ ba, Martin im hẳn.

"...Cái này trong sách không có..."

James nhìn thẳng.

"Không có trong sách, nhưng vẫn là kiến thức em vừa nói là em 'thuộc hết'."

Martin đỏ mặt, hơi bối rối:

"...Em tưởng chỉ cần học trong sách thôi..."
James đặt bút xuống.

"Không phải tưởng."

Giọng anh vẫn đều, nhưng nghiêm rõ ràng:

"Em tự tin nói 'thuộc hết', nhưng lại không kiểm
tra xem mình hiểu hay chưa. Đó là sai."

Martin cúi mặt, tay siết nhẹ mép áo.

"...Em sai rồi."

James im vài giây, rồi anh đứng lên, với tay lấy hộp dâu đang chảy nước bên cạnh.

"Hình phạt hôm nay."

"Martin nằm sấp lên giường đi em, nâng mông cao lên chút."

Có một sự thật chỉ mình James biết, anh thích ngắm nhìn mông em trai ruột. Dù anh lớn hơn Martin mấy tuổi, nhưng em lại sở hữu chiều cao vượt trội tỉ lệ nghịch với trí thông minh của bản thân.

Từ nhỏ, mọi người đều nói James sinh ra đã "được giao việc".

Không phải việc gì lớn lao.

Chỉ là một câu nói rất đơn giản của cha mẹ:

"Con là anh, sau này phải lo cho em."

Nghe thì nhẹ, nhưng James hiểu đó không phải lời nói chơi.

Thế nên Martin lớn lên trong một kiểu chăm sóc rất đặc biệt.

Không phải kiểu nuông chiều vô điều kiện.

Mà là kiểu có người luôn đứng phía sau, sắp xếp lại mọi thứ cho mình.

Quần áo của em cũng không phải kiểu tự chọn linh tinh.

James mua hết.

Anh có sở thích tự tay chọn cho em trai những chiếc quần short cực ngắn ôm sát vòng ba cùng những chiếc ren áo hai dây màu hồng bánh bèo gắn nơ điểm xuyến họa tiết xung quanh.

Hôm nay cũng vậy, Martin mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn mềm mại. Chiếc áo hai dây ôm vừa vặn, viền ren trắng mảnh chạy quanh phần cổ áo, ở giữa đính một chiếc nơ nhỏ xinh. Chính giữa thân áo là hình hai chú gấu màu hồng đối diện nhau, nhưng do vòng một cơ thể Martin phát triển to hơn hắn nên hai chú gấu đều vị kéo căng hoàn toàn, xung quanh điểm thêm những chiếc nơ và họa tiết ngọt ngào, khiến cả chiếc áo trông đáng yêu như một món đồ dành riêng cho em.

Đi cùng là chiếc quần short đồng màu, so với chiều dài chân, chiếc quần không ôm nổi vòng ba đẫy đà của em, lộ nửa cặp mông tròn trịa ra ngoài, cạp chun có dây rút trắng buộc thành nơ phía trước. Ống quần ngắn, chất vải mềm rũ, bên hông còn thêu một trái tim nhỏ màu trắng. Khi Martin mặc cả bộ lên người, gam hồng nhạt khiến làn da em càng trắng hơn, tổng thể vừa gọn gàng vừa mang cảm giác mềm mại, ngọt như một viên kẹo bông.

Em nó đây thưa quý vị:))

Em trai xinh xắn như ánh mặt trời còn mặc bộ đồ do hắn chọn thì tự hỏi con đại bàng trong quần James có xổ lồng hay không?

James thực sự nhịn hết nổi rồi. Anh khẽ cười, cố nén vẻ buồn cười trước dáng vẻ tự tin của Martin.

Anh khép quyển sách toán lại, chống khuỷu tay lên bàn rồi chậm rãi cất giọng:

"Được. Em bảo thuộc hết rồi đúng không?"

Martin gật đầu cái rụp.

"Đúng! Anh hỏi gì em cũng trả lời được."

James nhướng mày.

"Ừm... vậy anh không hỏi trong sách nữa."

Martin khựng lại.

"...Hả?"

"Một câu thôi."

James mỉm cười đầy ẩn ý.

"Nếu bây giờ anh có ba quả táo, em có hai quả. Anh cho em thêm một quả nữa thì cả hai còn bao nhiêu quả?"

Martin lập tức đáp:

"Sáu!"

James lắc đầu.

"Sai."

Martin tròn mắt.

"Sao sai được? Ba cộng hai cộng một là sáu mà!"

James bật cười.

"Anh cho em một quả, nghĩa là anh còn hai, em có ba. Tổng vẫn là năm."

Martin đơ người vài giây rồi bắt đầu cãi:

"Anh hỏi đánh đố!"

"Không."

James xoa đầu cậu.

"Toán không chỉ là tính. Còn phải đọc và hiểu đề."

Martin bĩu môi, lí nhí:

"...Em không phục."

"Không phục cũng chịu."

James khẽ gõ lên bàn.

"Trẻ hư nói dối, lại còn cãi anh..."

Anh mỉm cười.

"Chịu phạt."

Martin bĩu môi, hai má phồng lên vì không phục. Có chút nước mắt dính trên ga giường.

"Em không chịu. Anh hỏi ngoài sách, vậy là không công bằng."

James chống cằm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.

"Lúc nãy em còn mạnh miệng bảo anh hỏi gì cũng trả lời được."

"...Thì... em tưởng anh hỏi trong sách toán."

"Anh có nói thế à?"

Martin nghẹn lời. Cậu mím môi, lúng túng một lúc rồi vẫn cố cãi:

"Nhưng... ai mà hỏi kiểu đó chứ..."

James bật cười khẽ.

"Người muốn xem em có thật sự hiểu bài hay chỉ học thuộc."

Martin hừ một tiếng rất nhỏ, cúi gằm mặt xuống nệm. Trong lòng vẫn không phục, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng tìm được lý lẽ để cãi lại. Cuối cùng chỉ đành lẩm bẩm:

"...Lần sau anh phải báo trước."

"Được."

James gật đầu rất nghiêm túc.

"Lần sau anh sẽ báo trước... để em chuẩn bị tinh thần chịu phạt."

Martin lập tức ngẩng phắt đầu lên:

"...Ơ?!"

James khẽ lắc đầu, không nói thêm. Anh đưa tay với lấy chiếc túi giấy đặt trên bàn, mở ra rồi lấy hộp dâu tây đã mua lúc tan làm.

Nắp hộp vừa mở, mùi thơm ngọt dịu của những quả dâu chín lập tức lan khắp căn phòng. Những trái dâu đỏ mọng, còn vương vài giọt nước li ti, nằm ngay ngắn trong hộp khiến Martin vô thức nuốt nước bọt.

Em tưởng anh không phạt nữa đang tính nhổm người dậy xin ăn, thì đột nhiên chiếc quần ngắn cũn cỡn của em lại bị anh lột phăng đi. Để lộ cái lồn non hồng hào có vài sợi lông tơ giật nảy vì tiếp xúc với không khí.

Martin quơ tay ra phía sau với lấy khoảng không, em thấy rõ anh James đang cười, có chút ấm ức trong lòng.

Mà chẳng hề báo trước, James thẳng tay nhét quả dâu lạnh vào khe hẹp giữa hai mép lồn. Martin cảm nhận được cái hơi lạnh buốt của quả dâu hôn nhẹ lên môi lồn em, rồi chui tọt vào bên trong cửa hang đỏ lự. Cơ thể Martin nhất thời chưa tiếp nhận nổi sự kích thích bất ngờ khẽ rùng mình, lắc lư thân dưới. Khe vừa khít, hơi ấm nóng phả lên bề mặt khiến quả dâu mắc lại ngay từ đầu. Anh ấn nhẹ, lớp vỏ đỏ căng bóng dần biến dạng theo tiếng rên rỉ đứt quãng của em, phần thịt quả mềm oặt rồi nứt ra. Nước dâu đỏ chậm rãi rỉ theo mép khe, thấm thành những vệt nhỏ, còn hương thơm chua ngọt của trái chín thoang thoảng lan ra. Chỉ sau vài lần ấn, quả dâu đã gần như nát hẳn, chỉ còn lớp vỏ mỏng ôm lấy phần thịt quả nhuyễn bên trong.
James khẽ nghiêng đầu, đưa đầu ngón tay chạm vào chút nước dâu vừa rịn ra từ lồn em trai. Anh đưa lên môi nếm thử. Vị chua thanh chạm đến đầu lưỡi trước tiên, đủ để anh khẽ nheo mắt, rồi ngay sau đó là vị ngọt dịu lan dần, hòa cùng hương thơm tươi mát đặc trưng của dâu chín. Dư vị đọng lại không gắt mà nhẹ nhàng, khiến khóe môi anh bất giác cong lên. Anh khẽ lẩm bẩm:

"Đúng là ngọt hơn anh nghĩ."

Em ngại đỏ mặt, toàn thân chuyển màu hồng như bông hoa trắng nhuốm màu, em ngẩng mặt lên, giọng nói có chút khó nghe nỉ non James đừng nhét thêm nữa.

"Hức...hức...ức..hu..hu anh James...đừng nhét vào... nữa mà...em không thích..."

Thấy bé con có dấu hiệu ghét bỏ, nước mắt chỉ trực chờ tuôn trào sau vài cái chớp mắt, James nhướn người lên xin lỗi liên tục, thơm chụt chụt trên gò má em vài cái.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Martin. Tại dâu tây nay chua lắm ý, anh không thích đồ chua, nên anh chấm với nước mật của Martin thấy ngon hơn ý."

James nói với dáng vẻ vô tội, đôi mắt ngước nhìn em như thể người bị nhét dâu tây vào lồn mới là anh.

Martin im lặng vài giây. Rõ ràng cậu không hiểu nổi lời giải thích ấy, nhưng cũng chẳng buồn truy hỏi. Cậu chỉ nhìn James, rồi khẽ gật, như thể câu nói "anh xin lỗi" đã đủ để xóa sạch mọi nghi ngờ trong lòng. Với Martin, tin anh dường như là điều hiển nhiên hơn cả việc phải tìm một lời giải thích hợp lý.

Chẳng để Martin kịp thở, anh cúi người xuống, dùng cái lưỡi to, bề ngang bằng muôi xới cơm đảo lộng hết bên ngoài, liếm láp sạch sẽ chỗ nước dâu chảy ra cùng nước dâm làm em rên ư ử như con chó mới sinh, rồi mới thô bạo nhét lưỡi vào sâu trong hang.

James có kỹ năng húp sò rất điêu luyện, đầu lưỡi đẩy quả dâu nát bét vào, nhấn mạnh lên thành vách thịt lồn, không quên cắn lên hai mép thịt non mềm mại tựa miếng cá hồi sống đúng mùa.

"Hức..aah..ức.."

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra khi đầu lưỡi anh thô bạo nhấn nát quả dâu. Mỗi lần lưỡi thọc mạnh, em lại run lên, toàn thân như bị hút cạn sức lực. Lỗ lồn nhỏ co rút liên hồi phun trào từng đợt nước dâm, dòng nước ngon ngọt ấy bị anh nuốt trọn vào bụng. Khi bên trong dần cạn sạch, James lại dùng lưỡi rê xuống hạt le đã nhô cao vì chịu sự kích thích, rồi dùng răng sắc nhọn cọ xát kịch liệt. Những âm thanh va chạm, tiếng bú liếm lồn non cùng tiếng nước dâm nhão nhoẹt hòa vào nhau, tạo nên bầu không khí đầy dâm mỹ.

Bàn tay Martin lúc buông lúc nắm chặt ga giường, trên gương mặt tinh xảo, xinh đẹp như búp bê lại đẫm lệ, ướt át. Em không rõ cơ thể đang phản ứng như thế nào, nhưng em sắp bị chiếc lưỡi linh hoạt của anh làm cho nứng điên.

Hai tiếng "chát" liên tiếp vang lên. Martin giật nảy người, cơ mông vô thức căng cứng rồi khẽ run lên. Cậu mím chặt môi, hai bàn tay theo phản xạ ôm lấy chỗ vừa bị đánh, hàng mày nhíu lại vì cơn đau rát lan khắp bắp đùi. Dù cố tỏ ra cứng đầu, khóe mắt vẫn hơi đỏ lên vì đau. Làn da nơi bị tác động dần chuyển thành màu hồng ửng.

Martin không còn kìm được nữa. Em vô thức quơ tay ra phía sau như muốn níu lấy một chút gì đó để bấu víu, giọng nói đã nghẹn đi vì những tiếng nấc. Nước mắt lặng lẽ lăn dài, thấm ướt cả ga giường, còn mái tóc vàng mềm mại bết lại trên đôi gò má đỏ ửng. Em mím chặt môi, cố nuốt những tiếng khóc vào trong nhưng vẫn không giấu nổi sự tủi thân. Trong cơn hoảng hốt, em chỉ có thể run run cầu xin.

"Anh... đừng.. nữa..."

James vờ như điếc không nghe thấy, anh nhanh tay lật người Martin lại. Ép chân em cong lên thành chữ M lớn, cái lồn nhỏ co thắt liên tục như đang mời gọi anh tiến vào, nước dâm rỉ ra từng chút một men theo mép lồn đỏ au dính nhớp hai bên đùi trắng nõn.

"Để lồn nhỏ của Martin cảm nhận vị quả dâu tây sâu hơn nào..."

Ngay sau câu nói ấy, James không chần chừ kéo ngay khóa quần xuống, kéo luôn chiếc quần boxer chật chội đang ghò bò con cặc mình. Rồi Martin cảm nhận rõ có thứ gì đó nóng ran đập mạnh lên lồn mình.

Thứ đó.

Cương cứng, nóng hừng hực, run rẩy, đầu khấc béo núc, rỉ dịch trắng như muốn xé toạc mọi sự phản kháng cuối cùng của em. Dù đã nhìn thấy vài lần, nhưng thực sự Martin vẫn rất sợ kích thước quá cỡ và sự dữ dội nó mang đến cho em.

James từng chút một tiến vào thật chậm rãi, sau khi vào được hơn phân nửa, nhân lúc sự chú ý của em lơ là, anh thúc eo mạnh một cái lập tức đem toàn bộ cây hàng đâm vào, đẩy miếng dâu thừa sâu bên trong. Martin đau đớn thét lên, phía dưới bị dã liên tục như đang cưỡi ngựa hoang khiến em có chút khóc nghẹn.

Cái lồn dầm dề nước ấy cứ như một chiếc bao đựng cặc sinh ra để dành cho James, hoàn hảo bao bọc lấy cặc thịt. Lớp thịt dâm bên trong tựa như hải quỳ có sức sống, không ngừng co thắt, hôn lên thân cặc, khiến anh khẽ văng tục một câu. Mắt anh dại đi, hằn lên những tơ máu hưng phấn, vành mắt chuyển ửng đỏ.

"Martin ngoan, bé ngoan sẽ được thưởng."

James chịch mạnh bạo, một lần đẩy thật sâu, đầu buồi chạm thẳng đến nơi sâu nhất. Hơi thở anh nghẹn lại, bỗng nhiên hít một hơi lạnh dài. Nơi đó ẩm ướt, ấm áp và vô cùng chật khít. James sảng khoái trước dục vọng đến tê dại da đầu, mồ hôi thấm ướt vầng trán. Giờ phút được ở sâu trong lồn non chưa phát triển hết của em trai anh chỉ muốn được yên vị mãi trong đây, muốn nhét toàn bộ trứng dái nặng trịch của mình vào, để thỏa mãn cơn thú tính trào dâng trong lòng.

Con cặc thô dài, chướng đau ngay tại lúc lỗ lồn dần thích ứng lại không kiềm chế được muốn được an ủi nhiều hơn, gân xanh nổi cộm lên, quy đầu to tròn liên tục thay đổi góc độ mà đâm rút không ngừng vách thịt non mẫn cảm, động tác từ lúc bắt đầu vẫn mang dáng vẻ yêu chiều chậm rãi thọc vào rút ra dần trở nên nhanh hơn. Mỗi lần đều đâm lút cán, lâu lâu như cố tình mà trêu chọc nơi mẫn cảm nhất.

"A...ức..."

Martin bị đẩy hông lên phía trước một ít, rồi lại nặng nề mà ngồi trở lại trên đầu dương vật lớn, quy đầu lập tức đụng vào miếng dâu chua đang bị chặn đứng bởi cổ tử cung hẹp, chờ đến khi em thần trí mơ màng, con cặc vốn đã to bất thường nay lại lớn hơn một vòng vì tiếng rên khàn đặc của Martin, thụi thẳng lên vách thịt mềm như muốn nhét toàn bộ quả dâu vào tử cung em.

"Ha...ha...hức...ư..anh nhẹ chút..."

Em không dám kêu quá lớn, hàm răng nhẹ nhành cắn lên môi dưới, tiếng khóc nấc nghẹn bật ra từ cổ họng như tiếng mèo con xin sữa, đuôi mắt hồng hồng híp lại, khiến cho James đã nứng lại là thêm nứng, tiến tới hôn em. Bàn tay to bè bóp chặt lấy bờ mông đầy đặn, thịt mông tràn ra ngoài kẽ ngón tay, ấn mạnh lên vết tát vừa nãy. Lỗ lồn không nhịn được phun ra nuốt trọn cây thịt nóng hổi, thịt non bên trong mấp máy liên tục, phun đầy nước dâm đặc sệt như để bôi trơn, nhiễu đầy nơi giao hợp hai thân thể, mỗi lần James rút ra hết cỡ rồi đâm vào đều tạo nên tiếng nước "òm ọp ọp ọm", bọt trắng dính tùm lum trên lông mu rậm rạp được hình thành từ sự va chạm kịch liệt đó.

Con cặc cứng ngắc chọc thẳng cổ tử cung đang trụy xuống, khoái cảm đánh tan toàn bộ lý trí còn sót lại, nước mắt rốt cuộc chảy xuống từ khóe mắt nhiều hơn. Cơ thể em phóng đãng được mãi dùa đón nhận theo ý James, hai chân hơi cong lên, banh ra đường cong cơ đùi múp míp. Lồn nhỏ si mê mút vào nhả ra cặc thịt điêu luyện, ngáy ngứa khó tả thân dưới khiến Martin kẹp chặt lấy hông anh, muốn ăn con cặc kia sâu thêm nữa, tiếng rên rỉ dễ nghe, gần như mê loạn mà kêu lên.

Con cặc dài đến mức không thể chấp nhận của anh hoàn toàn yên vị trong lồn em, địt mạnh khiến cái bụng trắng nõn và mềm mại của chàng trai hiện lên cad hình dáng thô tục của cặc lớn. James nắm lấy hai tay Martin đặt lên bụng rồi nhấn xuống để em cảm nhận rõ thứ đang bên trong mình. Cơ thể em ưỡn cong như vòng cung, thè chiếc lưỡi đỏ, đảo mắt trắng dã, bộ dạng dâm đãng như sắp bị địt hỏng. Tinh hoàn nặng trịch của anh quất mạnh lên môi lồn và đùi em trai, mỗi cú đẩy lại khiến thêm nhiều dịch nhầy và tinh trắng trộn lẫn, kết nối cơ thể của hai người với nhau, khi ham muốn tràn ngập và phủ lên nơi giao cấu. Quy đầu của James vẫn liên tục thúc mạnh vào miệng tử cung đến khi quả dâu thực sự chẳng còn gì ngoài nước nôi, eo Martin mỏi nhừ, cơ thể dần mềm nhũn, giống như con mèo cái động dục không ngừng rên rỉ.

Đầu vú nãy giờ nằm trong lớp áo mong manh bị cọ xát mạnh mẽ, nhô cao đầu như thể đòi được bú mút bị James giật phăng phần áo trước ra, để lộ đôi gò bông tròn trịa, cùng núm vụ hồng hào dựng thẳng đứng, lay động theo nhịp giã bên dưới như thỏ con nhảy lên nhảy xuống, kích thích thị giác của James. Anh cúi người xuống ngậm lấy một bên vú, dùng sức mút mát, liên tục cắn từng ngụm vào khối thịt mềm, dừng sức hút đầu ti kéo lên, đầu lưỡi linh hoạt đảo vòng quanh phía trên núm vú, liếm mạnh đến nỗi chỗ đó đỏ ửng, rồi lại như miếng cá hồi mềm mại đủ độ tươi bị hàm răng sắc cắn lấy đay nghiến.

"Đừng, đừng...ha...a...anh James...cắn mạnh....quá..."

Càng lúc James càng hút mạnh hơn, như chú chó con đang vất vả ra sức cướp lấy đầu ti của chó mẹ từ miệng các anh chị em mình rồi lại liều mạnh mút liếm kịch liệt, hận không thể hút sữa ngọt của em. Cả khuôn mặt đều vùi vào hai cái vú to tròn mềm mại kia, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập con tim Martin liền run lên vì sướng, cái mũi thẳng tuột không ngừng cọ xát để ngửi rõ mùi hương.

Cơ thể em bị anh liếm đến khuôn mặt ửng hồng, khóe mắt khóc không nổi, từ đôi môi đỏ hỏn hé mở bật ra những tiếng rên đứt quãng. Lồn nhỏ theo đó mà run rẩy siết chặt từng đường gân thô bạo, từng đợt nước lồn nồng nàn phun trào như mưa, nóng rẫy tưới đẫm quy đầu, làm anh hơi rùng mình. Trên trán bắt đầu nổi gân xanh, lỗ tiểu chịu không nổi trước kích thích lập tức căng ra hết cỡ, một dòng tinh dịch nhơ nhuốc, trắng đục phun thẳng vào trong tử cung Martin.

Sau khi xả toàn bộ vào em, James rút cặc ra khỏi lồn non, chút chất lỏng béo ngậy chảy theo, dính nhớp lên ga giường. Martin đột nhiên bị nắm tóc kéo dậy, ngay má em là dương vật nóng rực đang trong tình trạng bán cương cùng đám lông nồng mùi của anh, làm lồn nhỏ em vô thức hưng phấn.

"Martin ơi, cặc anh thưởng cho em xong bẩn rùi, em dùng miệng liếm sạch như anh đã dạy em nhé."

Martin chậm rãi ngước lên. Đôi mắt trong veo giờ đã phủ một màn nước mỏng, lấp lánh dưới ánh đèn. Em nhìn anh một lúc rồi mới khẽ gật đầu. Em đặt nụ hôn ướt át lên đỉnh thân cặc, liếm nhẹ nhàng làn da mịn màng, ấm áp, mềm mại của cặc anh trai cùng lớp dịch nhầy bao quanh. Em khẽ thút thít khi cảm thấy lưỡi mình "vấp phải" một đường gân to dày, bởi vì nó khiến em hơi khó chịu.

Vị hơi mặn của chất lỏng đục ngầu, hơi ngai ngái của mùi dương vật, hơi chua ngọt của dâu tây chín... Càng hôn nhiều vào con cặc của anh trai, em càng trở nên nứng tình hơn. Martin mút chuyển từ gốc đến đỉnh quy đầu, nhẹ nhàng đưa đầu cặc sượt qua môi và nuốt trọn con cặc của anh ấy vào miệng nhỏ. Lưỡi em đảo quanh thân dương vật, trượt lên xuống liên tục, được bôi trơn bởi nước bọt và chất lỏng của anh nó dễ dàng tiến sâu vào cổ họng em, Martin không nhịn được mà nôn khan một chút, việc đó khiến cổ họng em siết chặt quanh con cặc, khiến James rên rỉ và bắn một ít tinh vào họng em. Martin rút cặc anh dần ra khỏi miệng mình, mím chặt môi nuốt toàn bộ hỗn hợp vừa bú từ dương vật James, nhiễu thành bọt trắng rơi xuống nệm giường.

James im lặng một lát, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù, thơm nhẹ lên gò má ửng hồng của Martin.

"Ngủ đi Martin, mai hộp dâu kia sẽ là của em."

"Còn giờ tiếp tục trò chơi của anh em mình nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com