Đời
____________________
Martin bước chân vào công ty đào tạo nhạc sĩ khi vừa tròn hai mươi tuổi, với chiếc ba lô cũ kỹ và một tập bản thảo dày cộm những giai điệu chưa hoàn chỉnh. Đó là nơi James xuất hiện lần đầu tiên ,chàng trai cao ráo, mái tóc rối bù, luôn ngồi ở góc phòng thu với cây guitar cũ và nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi ai đó mắc lỗi trong buổi tập hợp âm.
James lớn hơn Martin hai tuổi, đã là thực tập sinh kỳ cựu. Anh chàng có tài năng bẩm sinh, những bản phối của James luôn mang một chút hoang dã nhưng sâu lắng, như thể anh đang kể một câu chuyện riêng tư qua từng nốt nhạc. Martin bị hút hồn ngay từ ngày đầu. Không phải kiểu tình yêu sôi nổi, ồn ào. Đó là tình yêu thầm kín, em lén nhìn James qua lớp kính phòng thu, tim đập mạnh hơn mỗi khi anh khen một đoạn melody của em, và đêm về, em nằm trên chiếc giường trọ chật hẹp, viết những lời bài hát dành riêng cho anh mà không bao giờ dám hát to.
Họ trở thành bạn. James hay kéo Martin ra quán cà phê rẻ tiền sau giờ tập, chia sẻ về ước mơ trở thành nhà soạn nhạc lớn, về những đêm thức trắng chỉnh sửa bản thu để gửi cho các nhà sản xuất.
“Cuộc đời này ngắn lắm, Martin ạ. Phải theo đuổi những gì mình yêu, dù có đau” James từng nói, mắt nhìn xa xăm.
Martin chỉ gật đầu, giấu kín nỗi ấm áp lan tỏa trong ngực. Em không dám nói rằng, với em, James chính là phần lớn nhất của giấc mơ ấy.
Thời gian trôi qua, cậu thực tập sinh dần bị quên lãng. James may mắn hơn, được giữ lại làm trợ lý cho một producer nổi tiếng. Còn Martin thì chật vật. Em sống trong căn phòng trọ ẩm mốc, ăn mì gói qua ngày, ngày đêm cắm cúi viết nhạc, gửi demo đi khắp nơi. Người ta cười nhạo em: “Nhạc sĩ à? Giờ ai còn nghe nhạc indie kiểu này. Về quê đi, đừng mơ mộng nữa.” Có những đêm Martin khóc một mình vì bị từ chối lần thứ mấy chục, vì hóa đơn tiền điện quá hạn, vì giọng ca của em yếu quá không đủ sức nổi bật. Nhưng em vẫn cố, vì em tin rằng một ngày nào đó, James sẽ nghe thấy những bản nhạc em viết cho anh.
Tình cảm thầm kín ấy ngày càng nặng nề. Martin nhận ra mình không chỉ yêu James như một người anh trai tài năng, mà yêu sâu sắc hơn nhiều. Em yêu cách anh cười khi nghe một đoạn hook hay, yêu cách anh kiên nhẫn chỉ bảo em chỉnh nhịp điệu, yêu cả những lúc anh mệt mỏi kể về áp lực phải “trưởng thành” trong ngành. Nhưng Martin chưa bao giờ thổ lộ. Em sợ phá hỏng tình bạn mong manh, sợ James nhìn em bằng ánh mắt thương hại, sợ rằng tình yêu này chỉ là gánh nặng cho anh – người đang bận rộn với sự nghiệp.
Rồi James bắt đầu nổi. Anh có bản phối được dùng trong một ca khúc hit nhỏ, tên tuổi dần lan tỏa. Martin vui mừng thay anh, nhưng cũng đau thắt. Khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. James bận rộn với studio lớn, họp hành, networking. Còn Martin vẫn lang thang giữa những buổi thử giọng thất bại, những lời chế giễu từ bạn bè cũ: “Mày vẫn còn mơ à? Đã hai mấy tuổi đầu rồi, thức tỉnh đi.”
Một buổi tối mưa lớn, sau nhiều năm im lặng, Martin quyết định gặp James. Em mang theo một USB chứa tất cả những bản nhạc em viết dành riêng cho anh – những bản ballad buồn man mác về tình yêu không dám nói. Họ ngồi trong quán cà phê quen thuộc, giờ đã sang trọng hơn. James cười, kể về dự án mới, về hợp đồng sắp ký. Martin lắng nghe, tay siết chặt chiếc USB trong túi.
“James anh… em có thứ muốn đưa anh,” Martin nói khẽ.
Nhưng trước khi em kịp lấy ra, James đã reo lên: “À phải rồi, anh sắp cưới rồi. Cô ấy là marketer ở công ty, hỗ trợ anh rất nhiều. Mày phải đến dự đám cưới anh đây nhé!”
Martin đứng hình. Nụ cười trên môi anh thật tươi, không một chút do dự. Em nuốt nghẹn tất cả những lời đã chuẩn bị, gật đầu cười gượng: “Chúc mừng anh.”
Đêm ấy, Martin về phòng, xóa hết file nhạc trên máy tính. Em ngồi hàng giờ bên cửa sổ, nhìn mưa rơi, nước mắt hòa lẫn. Tình yêu thầm kín ấy, em đã giữ gìn suốt bao năm, giờ hóa thành tro tàn. Không phải vì James không yêu em, mà vì em nhận ra trong thế giới này, ước mơ và tình cảm đôi khi chỉ là gánh nặng cho chính bản thân.
Martin từ bỏ tất cả. Em đốt sạch bản thảo, xóa tên mình khỏi các group nhạc sĩ, cắt đứt liên lạc với James bằng một tin nhắn ngắn:
“Em về quê rồi, chúc anh hạnh phúc.”
Em trở về tỉnh lẻ, lấy một công việc văn phòng ổn định, mặc vest công sở, đi làm từ sáng đến tối. Em cười với đồng nghiệp, tham gia tiệc tùng, nói về kế hoạch mua nhà, cưới vợ, những thứ của một người lớn thực thụ.
Nhưng sâu thẳm, mỗi khi nghe một bản nhạc cũ vang lên từ radio, Martin vẫn thấy đau nhói. Em đã lớn rồi, đã trưởng thành theo cách mà xã hội mong đợi. Ước mơ về âm nhạc, về James, tất cả đều bị chôn vùi dưới lớp vỏ của sự ổn định.
James, nhiều năm sau, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cậu thực tập sinh siêng năng ngày xưa. Anh mở lại vài bản demo cũ, tự hỏi không biết Martin giờ ra sao. Nhưng anh không bao giờ biết, rằng có một chàng trai từng yêu anh thầm lặng đến mức, vì anh, em đã chọn đánh mất chính mình.
Chỉ còn lại những nốt nhạc thầm lặng, tan biến trong dòng đời bon chen của người lớn.
________________________
Thiếu một người đâu chết một đời ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com