win-win
WARNING:
- R18 - cân nhắc trước khi đọc
- OOC, có tình tiết gây khó chịu
- TÀI KHOẢN NÀY SẼ BỊ XÓA NGAY LẬP TỨC NẾU CÂU TRUYỆN NÀY BỊ ĐĂNG LẠI HOẶC/VÀ CHIA SẺ CÔNG KHAI.
---
"Em dậy rồi?"
James hỏi khi thấy cơ thể mềm mại trong lòng mình khẽ cựa quậy. Cô hỏi hắn bằng cái giọng ngái ngủ.
"Mấy giờ rồi?"
"Mới tám giờ tối thôi."
Cô về nhà lúc bốn giờ chiều, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn sau khi rã rời vì cuộc yêu cuồng nhiệt.
"Sao anh vẫn còn ở đó vậy?"
Cô đang hỏi về một phần cơ thể anh đang yên vị bên trong mình. Lẽ nào suốt mấy tiếng vừa rồi cả anh và cô đều không cử động và nằm nguyên một tư thế?
Hắn cọ cọ mũi vào vai cô, vừa hôn cô vừa đáp.
"Anh không muốn tách mình khỏi em, dù chỉ một chút."
"Vậy mà anh đã đứng từ xa quan sát em hẳn mười mấy năm."
"Bị em phát hiện rồi."
Hắn kéo sát cô lại gần như thể sự gần gũi lúc này vẫn chưa đủ với hắn. Tay hắn bắt đầu tìm kiếm ngực cô khi bên dưới hắn đã bắt đầu cứng dần lên bên trong cô.
"Anh không mệt à?"
"Anh vừa ngủ để lấy lại sức cùng em rồi. Anh sợ em đói thôi."
"Nếu cô Dĩnh không nói, anh định sẽ giấu em mọi chuyện luôn à James?"
James bắt đầu chuyển động. Vừa tâm sự vừa làm chuyện này có vẻ không hợp lý lắm, nhưng hắn không thể ngăn mình lại. Thế là, những lời chôn giấu từ đáy lòng được bày tỏ trong tiếng rên từng đợt thở gấp của cả hai.
"Cái ngày... anh tỉnh dậy... trong bệnh viện sau vụ tai nạn, anh nhìn thấy cô Dĩnh đầu tiên... Bác sĩ của gia đình em cũng là bác sĩ của gia đình cô Dĩnh... ông ấy nhận ra anh."
"Khi đó ba anh đã là... đối tác làm ăn của chú Vương (chồng Trương Dĩnh) rất lâu rồi."
"Chú Vương coi anh như con trai... vì chú và cô Dĩnh không có con... em biết mà..."
"James... mạnh nữa lên... được không?"
"Em đang làm khó anh đấy à? Em tham lam quá, bé con của anh."
"Anh kể sau cũng được... em muốn anh hơn, ngay lúc này."
Hắn tạm rút ra để tách hai chân cô ra rồi đặt chúng lên vai mình, sau đó lại đi vào và bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ. Cả hai đều tập trung vào cơn cực khoái đang dâng dần lên như sóng trào bên trong mình. Tay cô quờ quạng tìm một điểm tựa, rồi bấu chặt vào bắt tay hắn đang giữ chân mình.
"Em là của ai, Y/n?"
"Của anh... của James... của Triệu Vũ Phàm"
"Gọi tên anh nữa đi."
"Vũ Phàm, Vũ Phàm của em..."
Hắn cảm nhận đợt dịch nóng ấm từ cô ào ra, ôm ấp lấy hắn. Giờ tới lượt hắn, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng rồi kết thúc bằng những cú giật nhẹ để hắn phóng thích chính mình vào bên trong cô. Cô bật khẽ tiếng rên từ cổ họng trong khi hắn thở dốc vì mệt, và cả thỏa mãn. Mồ hôi lấm chấm trên trán, cổ, ngực và cả bắp tay hắn. Nếu biết ở bên cô tuyệt vời đến vậy, hắn đã nghe lời cô Dĩnh đến gặp cô sớm hơn.
James rút mình khỏi cô, thứ chất lỏng trắng đục lập tức trào ra.
"Em có phiền không, nếu em mang thai con của anh?"
"Anh có phiền không? Nếu phiền thì ở ngăn kéo đầu giường em có thuốc, lấy giúp em một viên."
Vẻ đùa vui trên gương mặt James bỗng biến mất. Hắn chồm tới, mở ngăn kéo và thấy không chỉ một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp.
"Em đã uống nó?"
Cô nâng mình dậy, ngồi tựa vào đầu giường.
"Quá khứ của mẹ đã dạy em không nên tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào. Xin lỗi nếu làm anh tổn thương, dù đủ sức tự mình nuôi dạy một đứa trẻ, em vẫn không muốn bi kịch của chính mình lặp lại."
Hắn đóng lại ngắn kéo tủ, rồi bế cô dậy.
"Anh đưa em đi tắm."
Hắn dịu dàng tắm sạch sẽ cho cô, giúp cô làm sạch âm đạo bằng ngón tay mình. Hắn không nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa. Hắn gọi người làm vào dọn dẹp phòng cô, còn hắn tự mình lái xe đưa cô đi hóng gió.
"Sao anh lại nghĩ ra chuyện đi hóng gió thế?"
"Anh nghĩ những niềm vui xa xỉ em đã ngán rồi, một buổi đi hóng gió bình thường có khi lại làm em vui."
Cô không nói gì, tì cằm lên cửa sổ xe hắn, nhìn khung cảnh Đài Bắc về đêm lướt qua trước mắt mình và những cơn gió thổi tung mái tóc dài của của cô bị gió thổi tung.
"Em muốn ăn gì không?"
"Em muốn ăn mì hoành thánh, quán lề đường ấy."
Hắn biết một quán rất ngon.
Họ ngồi ăn ngon lành món ngon bình dân. Vừa ăn vừa lắng nghe âm thanh của cuộc sống thường nhật của những con người có cuộc đời khác biệt hoàn toàn với họ. Ăn xong, hắn nắm tay cô đi dạo trên con phố nhỏ gần đó.
"Mẹ em không phải vợ chính thức của ba em, nhưng ba em cũng không cưới người phụ nữ khác nào bà. Đâu đó em thấy ba mình tử tế hơn những người đàn ông có danh vọng và tiền tài khác em từng gặp. Em không biết vì sao năm đó ba em đột ngột bỏ đi sau khi biết mẹ em có thai, có lẽ đó chỉ là sự trùng khớp khi số vốn của ông Nghiêm cũng được đổ vào công ty của ba vào đúng thời điểm đó."
James không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay cô, để cô biết hắn vẫn đang lắng nghe những gì cô nói.
"Mẹ em không phải gái bán hoa. Bà quan hệ với những người đàn ông khác chỉ để khỏa lấp sự trống trải trong mình. Cho đến lúc qua đời vì bệnh lao, bà chỉ yêu mỗi ba em. Ba em hình như cũng vậy, nếu ông không giỏi giấu diếm đến mức có những mối quan hệ với phụ nữ khác mà em không biết tới. Ba không cho em thờ mẹ, nhưng ngày giỗ mẹ luôn dặn tài xế đưa em đi nghĩa trang thăm mẹ. Lúc ba mất, ba đưa cho em một cái chìa khóa tủ, anh biết bên trong có gì không?"
Hắn lắc đầu. Cô cố kìm lại cơn xúc động đã dâng lên tới mi mắt mình, giọng nghẹn lại.
"Bên trong không có vàng bạc hay tài liệu mật gì, chỉ có hai mươi hai chiếc nhẫn kim cương, chiếc đầu tiên rất nhỏ, bằng vàng. Nhưng những chiếc sau đều rất lớn, và bằng bạch kim. Mỗi chiếc đựng trong một chiếc hộp riêng có mẩu giấy nhỏ ghi "dành cho Mẫn" và ngày 12 tháng 6, ngày sinh nhật em."
Hắn ôm cô vào lòng, để cô không phải kìm nén thêm nữa mà có thể thoải mái khóc trước hắn. Mối quan hệ giữa họ thực sự bắt đầu chưa lâu, nhưng cô đã khóc trong vòng tay hắn rất nhiều lần. Giống như trước đây cô chưa từng biết rơi nước mắt là gì. Chỉ khi người đàn ông này xuất hiện, cô mới để những nút thắt trong lòng mình lần lượt được cởi ra, để toàn bộ con người gồm nỗi đau, tủi hổ và nhục nhã được trần trụi trước hắn.
"Em có thắc mắc vì sao ba em không đi tìm mẹ em không?"
Cô lắc đầu.
"Em có hỏi cô Dĩnh, cô không nói gì, chỉ thở dài. Em chỉ đoán, ba có đến tìm mẹ nhưng thấy mẹ ở bên người đàn ông khác, ba lại thôi. Ba thương mẹ, nhưng ba có lòng kiêu hãnh của người đàn ông. Dù đi lên từ hai bàn tay trắng, ba cũng có sự tự tôn của mình."
"Em có trách ba sao không đến đón em sớm hơn không?"
"Cái này ba có nói trước lúc mất. Ba nói đã đưa tiền cho bà chủ nhà hàng tháng để bà nấu cơm cho em ăn mỗi khi mẹ không về, mua sách vở cho em, cho em đi học. Mẹ em lúc đó không còn khả năng kiếm tiền, cũng chẳng để ý gì đến em. Em đã nghĩ đó là lòng tốt của bà chủ nhà, nhưng hóa ra là sự chăm sóc từ xa của ba. Ba không muốn tách em khỏi mẹ, nên sau khi biết tin mẹ mất ba đã đến đón em luôn và làm xét nghiệm ADN để không ai nói ra nói vào về em khi trở thành con gái độc nhất của ba."
James nhớ lại cái ngày hắn được Trương Dĩnh đưa đến ngôi trường nơi cô đang học cấp 2 ở đó. Cô Dĩnh chỉ cho hắn người đã cứu mạng hắn, hỏi hắn có muốn trả ơn cô không? Hắn khi đó đã gật đầu quả quyết.
"Vũ Phàm, cô biết con là cậu chủ Triệu, con muốn thứ gì cũng có thứ đó. Cô không ép con. Nhưng cô cũng chỉ có một đứa cháu gái duy nhất. Cô xem con như con trai, Y/n cũng là con gái của cô. Con cứ quan sát em, nếu sau này con lớn, con muốn trở thành người ở bên chăm sóc em thì nói với cô. Nếu con không muốn, cô và chú Vương hay cả ba con cũng không thể ép con."
Hắn khi đó, đã mười bảy tuổi. Tập đoàn khai khoáng của Triệu gia vững như bàn thạch ở Đài Loan và không ngừng vươn ra những lục địa khác. Chẳng sóng gió nào đủ sức làm lung lay cơ ngơi mà ông nội và ba hắn dày công xây dựng. Ba hắn nuôi dạy hắn để hắn không phải mồi câu truyền thông như Nghiêm Thành Huyên. Ông dạy hắn làm ăn, không dạy hắn làm đỏm. Ông bảo ban hắn thành người gánh vác cơ nghiệp và gia đình bằng năng lực và trí tuệ, không bảo hắn đem phụ nữ ra làm bàn đạp hay trò tiêu khiển.
Một Triệu Vũ Phàm như thế đã tự nguyện tiếp cận cô bằng thân phận nhỏ bé, tự dâng mình như một món đồ chơi vào trong tay cô. Ba hắn có giận khi thấy hắn nhảy múa trên truyền hình, nhưng hắn hứa sẽ chỉ làm vậy trong sáu tháng rồi sẽ quay về thân phận cậu chủ Triệu. Hắn lấy hợp đồng mỏ kim cương ở Angola hắn dành được từ tay đối thủ để nhận được cái gật đầu của ba hắn. Nếu Mã Khánh biết người mình hất rượu vào áo thực chất là ai, có lẽ sẽ phải lết gối đến Triệu gia mà xin được tha thứ. Nhưng hắn không thèm chấp nhặt với loại người thừa nước đục thả câu đó.
Mọi điều hắn cần đang ở trong vòng tay hắn đây rồi.
"Anh đưa em về nhé?"
"Anh ở lại với em không?"
"Cho anh nửa ngày để xử lý vài công việc, chiều mai anh đến gặp em, được không?"
"Anh thắng rồi, Triệu Vũ Phàm, em không muốn xa anh."
"Em còn thắng trước cả anh, cô Trương ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com