Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sân bay Quốc nội một ngày rạng đông đầy sương.

JingJing bước ra khỏi cửa VIP, chiếc kính râm bản lớn che đi phân nửa khuôn mặt thanh tú nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ từ Paris. Nàng kéo chiếc vali nhỏ, hít một hơi thật sâu bầu không khí quê hương sau năm năm xa cách. Vẫn là cái oi nồng quen thuộc, mùi khói bụi lẫn với mưa bốc lên từ mặt đường nhựa. Nơi này từng là nơi nàng khóc cạn nước mắt trong một đêm mưa tầng áp mái, cũng là nơi nàng đã bỏ lại người con gái mà mình yêu hơn cả sinh mệnh.

"Xe của phía đối tác J-Corp đã đợi sẵn ở sảnh ngoài rồi ạ," cậu trợ lý trẻ người Pháp khẽ nhắc nhở.

JingJing khẽ gật đầu, kéo lại vành chiếc mũ bucket sụp xuống, nhàn nhạt đáp: "Đi thôi. Nhớ nhắc nhở họ về điều khoản trong hợp đồng sơ bộ. Tôi không tham gia các buổi tiệc xã giao, mọi cuộc họp thảo luận về 'Mộc Lan Trắng' chỉ diễn ra tại văn phòng đại diện độc lập mà chúng ta đã thuê."

"Vâng, tôi đã nhấn mạnh với bên họ rằng ngài có vấn đề về sức khỏe và dị ứng truyền thông nghiêm trọng, nên mọi thông tin cá nhân và hình ảnh của ngài đều được bảo mật tuyệt đối. Phía J-Corp... có vẻ hơi không hài lòng, nhưng vì vị CEO của họ quá ưng ý bản thiết kế nên họ đã chấp thuận ký điều khoản phạt bảo mật."

JingJing không nói gì thêm, nàng bước lên chiếc xe đen sang trọng đang chờ sẵn. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những tòa nhà chọc trời đang lướt qua. Thành phố này thay đổi nhiều quá, nhanh đến mức khiến nàng cảm thấy mình như một kẻ ngoại tộc lạc lõng. Và J-Corp – cái tên đang chễm chệ trên những tấm biển quảng cáo LED khổng lồ ở trung tâm thành phố chính là minh chứng cho sự bành trướng đáng sợ của Jan.

Nàng biết Jan giỏi, nhưng không ngờ trong vòng 5 năm, cô có thể biến một công ty trên bờ vực phá sản thành một đế chế tài chính và bất động sản khổng lồ như vậy. Để có được ngày hôm nay, Jan chắc chắn đã phải đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu.

Là do mình ép chị ấy phải trở nên như vậy, JingJing chua chát nghĩ, bàn tay siết chặt lấy vạt áo măng tô.

Tại văn phòng tổng giám đốc của J-Corp, không khí căng thẳng như thể một chiến trường không tiếng súng.

Jan ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng kính cường lực lớn, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn kêu những tiếng cạch, cạch đầy áp lực. Trước mặt cô, ba giám đốc bộ phận và trưởng phòng nhân sự đang cúi đầu, mồ hôi rịn ra trên trán.

"Ý các người là gì?" Jan cất giọng, thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo không một chút gợn sóng nhưng lại khiến người nghe rét run. "Một dự án trọng điểm trị giá hàng tỷ đô, cái lõi kiến trúc quyết định bộ mặt của cả tập đoàn trong tương lai, vậy mà các người lại đồng ý để một kẻ giấu mặt, giấu tên, không rõ lai lịch điều khiển từ xa?"

"Thưa tổng giám đốc," Trưởng phòng Dự án lắp bắp giải thích, "Kiến trúc sư J.J từ thực sự rất cứng rắn. Họ tuyên bố nếu chúng ta không chấp nhận điều khoản bảo mật danh tính tuyệt đối và làm việc qua đại diện, họ sẽ lập tức hủy bỏ thỏa thuận và mang 'Mộc Lan Trắng' bán cho đối thủ cạnh tranh của chúng ta ở Singapore. Ngài cũng biết... bản thiết kế đó là độc nhất vô nhị, và ngài đã chỉ định..."

"Tôi chỉ định J.J vì năng lực của hắn, chứ không phải để J-Corp bị dắt mũi!" Jan đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt đen thẳm sắc lẹm như dao. "Tăng mức thù lao lên thêm 20%, đổi lại, bắt hắn phải về nước và có mặt trong các buổi nghiệm thu tiến độ. Tôi không cần hắn lộ diện trước báo giới, nhưng đối với tôi – chủ đầu tư của dự án này, hắn không có quyền giấu mặt."

"Bên... bên họ nói J.J đã về nước rồi ạ," viên trưởng phòng run rẩy bổ sung. "Nhưng hắn chỉ đồng ý gặp mặt trợ lý cấp cao của ngài tại một văn phòng trung gian. Hắn nói... hắn không có thói quen tiếp xúc với các CEO ngạo mạn."

"Được lắm," Jan đứng dậy, đi đến bên cửa kính sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ như những kiến cỏ phía dưới. "Chấp nhận yêu cầu của hắn trước. Bảo bên đó gửi bản chỉnh sửa chi tiết giai đoạn 1 vào email mã hóa cho tôi trước 5 giờ chiều nay. Để tôi xem thử, cái danh tiếng thiên tài của J.J là thật, hay chỉ là một trò lừa bịp của một kẻ hèn nhát không dám bước ra ánh sáng."

Năm giờ chiều, văn phòng làm việc riêng của JingJing tại căn hộ thuê tạm thời ngập tràn ánh hoàng hôn đỏ rực. JingJing vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng trên máy tính cho phần đại sảnh của tòa nhà. Nàng lồng ghép cấu trúc của những cánh hoa mộc lan bằng thép và kính chịu lực, tạo nên một không gian vừa bề thế, uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa sự mềm mại, tinh khôi. Mỗi một đường cong, một góc khuất trong bản vẽ này đều là lời thì thầm mà nàng dành cho quá khứ.

Tít. Một thông báo email phản hồi từ J-Corp hiện lên.

JingJing nhấp chuột mở ra. Người gửi không phải là phòng ban dự án, mà là một địa chỉ email cá nhân được mã hóa cao cấp của chính CEO J-Corp. Lời nhận xét vỏn vẹn hai dòng bằng phông chữ Arial sắc nét:

"Thiết kế sảnh chính quá ủy mị. J-Corp cần sự vững chãi của vương quyền, chứ không cần một vườn hoa lãng mạn của một kẻ mộng mơ. Sửa lại toàn bộ góc nghiêng 45 độ của vòm kính. Chậm nhất là sáng mai."

JingJing sững sờ, lồng ngực phập phồng vì một cơn giận dữ xen lẫn sự bàng hoàng dâng lên. Góc nghiêng 45 độ đó là tỷ lệ vàng mà nàng đã tốn ba đêm trắng ở Paris để tính toán toán học nhằm lấy được ánh sáng tự nhiên đẹp nhất vào lúc rạng đông. Kẻ này... kẻ này dám chê nó "ủy mị"?

Nàng tức giận định gõ một email sặc mùi thuốc súng để bật lại, nhưng khi ngón tay chạm vào bàn phím, nàng chợt khựng lại. Phong cách phê duyệt này, cái giọng điệu độc đoán, tàn nhẫn và đi thẳng vào điểm yếu của đối phương mà không thèm nể nang... sao mà giống Jan của những ngày cuối cùng năm ấy đến thế. Jan thời đại học vốn là một người dịu dàng, luôn ngồi bên cạnh xem nàng vẽ và khen ngợi mọi ý tưởng điên rồ nhất của nàng. Nhưng Jan của hiện tại, vị CEO sắt đá của J-Corp, dường như đã biến thành một con người khác.

JingJing tắt màn hình, ngả lưng vào chiếc ghế da, đưa tay lên che mắt. Đêm nay, thành phố lại đổ mưa. Tiếng mưa đập vào cửa kính của căn hộ cao cấp nghe xa xăm và lạnh lẽo hơn căn phòng áp mái năm xưa rất nhiều.

"Jan..." nàng thì thầm vào khoảng không tối tăm, "Chúng ta đang ở chung một thành phố, hít thở chung một bầu không khí, nhưng tại sao... lại giống như cách nhau cả một thiên hà?"

Nàng không biết rằng, ở cách đó chỉ vài cây số, trong văn phòng tổng giám đốc vẫn sáng đèn, Jan đang nhìn chằm chằm vào bản vẽ góc nghiêng 45 độ của vòm kính "Mộc Lan Trắng" trên màn hình khổng lồ. Đôi mắt Jan vằn lên những tia phức tạp. Tỷ lệ này, cách đi nét này... dù có cố tình thay đổi bằng phần mềm đồ họa hiện đại, thì cái "hồn" của những nét vẽ đó vẫn quen thuộc đến mức khiến cô muốn phát điên. Cô đã từng nhìn thấy nó hàng trăm lần trên những mảnh giấy nháp vứt vương vãi dưới sàn nhà của 5 năm trước.

"Nếu thực sự là em đã trở về... thì cái lồng này, tôi đã dựng sẵn cho em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com