us
Nhạc viện thành phố vào lúc chín giờ tối bắt đầu chìm vào sự tĩnh lặng. Những dãy hành lang dài hun hút chỉ còn sót lại vài ngọn đèn vàng nhạt hắt bóng lên mảng tường vôi cũ. Ở cuối dãy hành lang tầng ba, tiếng đàn piano trầm bổng, thánh thót vẫn đều đặn cất lên.
Janhae ngồi trước cây Fazioli grand piano. Ánh đèn tuýp chiếu xuống mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe tập trung cao độ vào từng nốt nhạc trên tập phổ. Mới mười tám tuổi, vừa đỗ thủ khoa khoa Piano cổ điển, Janhae trông chẳng khác nào một đứa trẻ trung học khoác lên mình chiếc áo sơ mi caro rộng thùng hình và đôi giày thể thao ngả màu.
Gương mặt em ngây thơ, thuần khiết đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn che chở. Nhưng ngón tay em trên bàn phím lại mang một lực ấn vô cùng kiên định, dứt khoát.
Lạch cạch.
Tiếng giày cao gót nạm đinh gõ xuống nền gạch hoa cương vang lên từ ngoài hành lang, phá tan không gian yên tĩnh. Âm thanh ấy thong thả, nhịp nhàng và mang một tiết tấu đầy uy quyền.
Janhae dừng ngón tay, bản gõ dở dang ngắt ngừ. Em ngước mắt nhìn ra phía cửa phòng tập.
Một người phụ nữ đang tựa lưng vào khung cửa. Cô mặc chiếc măng tô màu kem khoác hờ trên vai, bên trong là chiếc đầm lụa ôm sát đường cong cơ thể. Khói thuốc lá mỏng mờ bay ra từ bờ môi thoa son màu đỏ rượu. Đôi mắt sắc lẹm, đuôi mắt xếch nhẹ đầy quyến rũ nheo lại nhìn em.
JingJing Yu— đại minh tinh của điện ảnh đương đại, người vừa ẵm giải Ảnh hậu quốc tế tuần trước, và cũng là bạn thân từ thời đại học của mẹ Janhae.
"Đã muộn thế này rồi mà 'bé Jan' vẫn chưa chịu về nhà sao?"
Giọng JingJing trầm thấp, khàn nhẹ, mang theo chất ngông cuồng đặc trưng của một ngôi sao lớn. Cô thong thả bước vào phòng tập, tiếng gót giày gõ từng nhịp lên tâm trí Janhae. Mùi hương nước hoa đắt tiền — hỗn hợp của hoa hồng đen, gỗ tuyết tùng và chút nồng nàn của rượu vang — ngay lập tức tràn ngập không gian nhỏ hẹp.
Janhae phồng má, nhẹ nhàng khép tập nốt nhạc lại: "Dì Jing! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em là 'bé Jan' nữa. Em mười tám tuổi rồi!"
JingJing tiến lại gần cây đàn, đặt chiếc túi xách Hermes đắt đỏ lên mặt gỗ bóng lộn. Cô cúi người xuống, khoanh tay tựa vào thành đàn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn trong gang tay. Janhae có thể nhìn rõ từng sợi mi cong vút và làn da mịn màng không chút vết dấu thời gian của người phụ nữ ba mươi sáu tuổi.
"Mười tám tuổi thì vẫn là em bé," JingJing mỉm cười, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu cợt. Cô giơ bàn tay thon dài với những móng tay sơn màu đỏ thẫm, nhẹ nhàng véo lấy đôi má phúng phính của Janhae. "Mẹ em vừa gọi điện cho dì, bảo dì quay phim gần đây thì ghé qua hốt em về. Mẹ em lo 'bé khờ' đi đường đêm bị bắt nạt đấy."
"Em không khờ! Mẹ toàn lo chuyện tào lao!" Janhae hất nhẹ tay JingJing ra, dỗi hờn quay mặt đi. Nhưng vành tai nhỏ nhắn của em đã bắt đầu ửng đỏ. Em rất ghét bị coi là trẻ con, đặc biệt là trước mặt JingJing — người mà em đã thầm quan sát từ những thước phim trên màn ảnh cho đến những lần cô ghé chơi nhà em từ khi em còn là một đứa trẻ.
JingJing không giận, ngược lại ánh mắt cô càng thêm phần thích thú. Cô thong thả đi vòng ra sau lưng Janhae.
"Được rồi, không khờ. Vậy thủ khoa học viện đây đánh lại đoạn vừa rồi cho dì nghe xem nào."
Janhae hít một hơi sâu, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Em đặt hai tay lên phím đàn, bắt đầu nhấn những nốt nhạc đầu tiên của bản Nocturne. Nhưng em chưa kịp đánh hết câu nhạc thứ nhất, một làn hơi ấm áp đã phả nhẹ vào sau cổ em.
JingJing cúi thấp người, hai tay cô đặt lên hai vai Janhae. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ của cô rũ xuống, lướt qua má Janhae, mang theo mùi hương mê đắm.
"Tư thế sai rồi," JingJing thầm thì sát tai em. "Lưng phải thẳng lên, vai thả lỏng ra... Đừng căng thẳng như thế chứ, em bé."
Bàn tay của JingJing trượt dần từ vai xuống dọc theo cánh tay Janhae. Những ngón tay thon dài, ấm áp của người phụ nữ trưởng thành phủ lên bàn tay đang run nhẹ của cô nữ sinh mười tám tuổi. JingJing dùng lực điều khiển tay Janhae nhấn xuống từng phím đàn trầm nặng.
Janhae nín thở. Lồng ngực em đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác tiếp xúc thịt da qua lớp áo mỏng khiến toàn thân em cứng đờ. Em có thể cảm nhận được độ đàn hồi và sự mềm mại từ khuôn ngực của JingJing đang tì nhẹ vào lưng mình.
"Dì... dì thả tay em ra đi, em tự đánh được..." Janhae lắp bắp, giọng nói lí nhí mất đi sự kiên định thường ngày.
JingJing bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo nhưng đầy ma mị vang lên bên tai Janhae. Cô không những không thả ra mà còn siết nhẹ các ngón tay, đan vào kẽ tay của Janhae, ép bàn tay em dán chặt vào bàn phím.
"Bàn tay đẹp thế này, vừa dài vừa mềm mại," JingJing thì thầm, ngón tay cái của cô nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay Janhae, "Chỉ để đánh mấy bản nhạc cổ điển khô khốc này thì phí quá đấy, bé Jan à..."
Janhae quay gắt đầu lại, định bụng sẽ gắt lên để bảo vệ sự tự tôn của mình. Nhưng em không ngờ mặt JingJing lại ở quá gần. Đôi môi đỏ mộng của JingJing chỉ cách môi em chưa đầy hai phân. Janhae khựng lại, đôi mắt tròn xoe mở to, phản chiếu hình ảnh người phụ nữ quyến rũ đang nhìn em với ánh mắt chứa đựng hàng ngàn tâm tư phức tạp.
Một khoảng lặng mập mờ, bóp nghẹt không gian bỗng nhiên bao trùm lấy cả phòng tập. Tiếng tim đập dồn dập của Janhae dường như vang vọng cả không gian.
JingJing nhìn đôi môi hơi hé mở của cô gái nhỏ, ánh mắt cô tối sầm lại trong một giây ngắn ngủi, rồi nhanh chóng trở lại vẻ đùa giỡn thường ngày. Cô buông tay Janhae ra, đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ nếp nhăn trên chiếc măng tô.
"Được rồi, cất đồ đi. Dì đưa em về. Để mẹ em đợi lâu là dì lại bị mắng đấy."
JingJing quay lưng bước ra phía cửa, để lại Janhae ngồi ngơ ngác trên chiếc ghế đàn. Janhae cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn vương lại độ ấm và mùi hương nước hoa của nàng. Em siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, đôi mắt ngây thơ lóe lên một tia sáng kiên định đến kỳ lạ.
"Dì cứ đợi đấy, JingJing Yu ," Janhae thì thầm với chính mình. "Em sẽ cho dì thấy, em không còn là một đứa trẻ nữa."
Ba tuần sau buổi tối ở Nhạc viện, Janhae xuất hiện tại khu hậu trường của một trường quay lớn ở trung tâm thành phố. Mẹ em nhờ em mang đến cho JingJing một hũ yến chưng cùng món trà thảo mộc tự tay bà làm.
Căn phòng hóa trang VIP riêng của đại minh tinh thơm nức mùi hoa huệ trắng và tiếng nhạc Jazz nhè nhẹ. Khác với vẻ lộn xộn bên ngoài, nơi đây phủ một bầu không khí sang trọng, đầy tính riêng tư.
Khi em rón rén đẩy cửa bước vào, JingJing đang đứng trước tấm gương soi toàn thân lớn bằng đồng cổ. Cô vừa kết thúc cảnh quay cuối cho bộ phim điện ảnh mới. Trên người là chiếc đầm dạ hội làm bằng lụa satin màu đen tuyền, ôm sát từng đường cong kiều diễm. Thiết kế khoét sâu phía sau lưng tiết lộ toàn bộ tấm lưng trần thon gọn, mượt mà như ngọc bích của vị Ảnh hậu ba mươi sáu tuổi.
"Đến rồi đấy à, bé Jan?"
JingJing không quay lại, chỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé của Janhae qua tấm gương lớn. Giọng cô có chút mệt mỏi nhưng vẫn đong đầy sự trêu chọc thói quen.
Janhae đặt túi đồ lên bàn trà, bĩu môi: "Mẹ nhờ em mang đồ bổ sang cho dì. Mà em đã dặn bao nhiêu lần rồi, em không phải em bé!"
JingJing xoay người lại, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh. Cô giơ hai tay lên, chỉ vào phần khóa kéo bằng kim loại sáng bóng phía sau lưng: "Được rồi, 'người lớn'. Vậy người lớn lại đây kéo hộ dì cái khóa áo này lên với. Trợ lý của dì vừa ra ngoài lấy đồ mất rồi."
Janhae ngập ngừng một chút rồi bước lại gần. Khi đứng ngay sau lưng JingJing, khoảng cách gần đến mức em có thể tỏa ra hơi ấm từ cơ thể người phụ nữ đối diện và ngửi thấy mùi hương nước hoa quyến rũ pha lẫn chút mùi khói thuốc lá nhè nhẹ. Làn da lưng mịn màng, trắng ngần của cô phập phồng theo từng nhịp thở, phô bày trọn vẹn sự sexy đỉnh cao của một người phụ nữ ở độ chín sự nghiệp.
Janhae đưa bàn tay hơi run run lên. Đầu ngón tay em vô tình lướt qua làn da mát lạnh trên sống lưng JingJing.
Xoạt.
JingJing khẽ run lên, một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ bờ môi thoa son màu đỏ thẫm. Cô cố tình lùi lại nửa bước, dán chặt lưng mình vào khuôn ngực Janhae.
"Tay em lạnh thế, Janhae?" JingJing thì thầm, giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai cô nữ sinh Nhạc viện. "Hay là em đang run đấy?"
"Em... em không có!" Janhae cứng giọng, nhưng tay em càng vụng về hơn. Chiếc khóa kéo mắc kẹt ở giữa chừng.
JingJing xoay hẳn người lại. Sự đột ngột này khiến Janhae mất đà, lưng em đập nhẹ vào mép bàn trang điểm gỗ gụ. Cô lập tức chống hai tay sang hai bên hông Janhae, nhốt trọn cô gái mười tám tuổi vào khoảng không gian chật hẹp giữa cơ thể mình và chiếc bàn.
Chiếc đầm khoét sâu của JingJing áp sát vào ngực Janhae. Cô đưa một tay lên, ngón tay trỏ mang chiếc nhẫn kim cương đắt giá khẽ nâng cằm Janhae lên, bắt em phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm, đầy mê hoặc của mình.
"Nói dối không giỏi chút nào," JingJing cười khẩy, ngón tay cô trượt từ cằm xuống bờ môi mềm mại của Janhae. Cô ghé sát mặt lại, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ tính bằng từng milimet. "Môi em khô quá này. Mới mười tám tuổi thì chưa được dùng màu son quyến rũ này đâu... trừ khi em muốn dì dạy em cách dùng nó."
Janhae nuốt nước bọt. Ánh mắt em dán chặt vào bờ môi căng mộng của JingJing. Sức ép từ sự quyến rũ đầy chủ động của vị minh tinh khiến trái tim em như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Nhưng thay vì lùi bước như những lần trước, ánh mắt ngây thơ của Janhae bắt đầu tối sầm lại. Em cắn nhẹ môi, đôi tay giấu sau lưng siết chặt thành nắm đấm.
Một tuần sau, JingJing Yu chính thức thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế. Đêm tiệc mừng chiến thắng được tổ chức tại căn penthouse xa hoa nằm ở tầng cao nhất của tòa tháp đắt đỏ bậc nhất thành phố.
Đến gần nửa đêm, khách khứa và giới truyền thông bắt đầu vãn dần. mẹ của Janhae do có chuyến bay sớm vào sáng hôm sau nên đã về trước, không quên dặn dò Janhae ở lại chăm sóc cho JingJing vì biết chắc bạn thân mình sẽ uống rất nhiều rượu.
Khi cánh cửa penthouse khép lại, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ kỳ. Chỉ còn lại tiếng nhạc Jazz êm dịu phát ra từ dàn loa đĩa than cao cấp và ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những bức tranh nghệ thuật đắt tiền.
JingJing cởi bỏ đôi giày cao gót, bước đi chân trần trên tấm thảm lông mềm mại. Cô mặc một chiếc áo khoác kimono bằng lụa tơ tằm màu đen đỏ, để hở lấp ló khuôn ngực đầy đặn và bờ vai thon. Trên tay cô là ly rượu vang đỏ đã sóng sánh một nửa. Cơn men say làm đôi gò má cô uống hồng, ánh mắt phủ một tầng sương mờ ảo nhưng lại càng thêm phần nguy hiểm.
Janhae bước ra từ phòng bếp với một ly nước ấm trên tay. Em vẫn mặc bộ trang phục giản dị: áo sơ mi trắng rộng và quần tây đen, trông hoàn toàn lệch tông với sự xa hoa của căn penthouse nhưng lại mang một vẻ thuần khiết đến kỳ lạ.
"Dì Jing, chị uống nhiều rượu quá rồi đấy. Uống chút nước ấm đi," Janhae tiến lại gần sofa, giọng nói có phần nghiêm túc.
JingJing không nhận lấy ly nước. Cô ngả đầu ra tựa vào thành ghế sofa, đôi mắt lừ đừ nhìn em từ đầu đến chân. Cô bật cười, tiếng cười khúc khích mang theo sự coi thường sự trưởng thành của đứa trẻ trước mặt.
"Lại đây ngồi với dì," JingJing vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình.
Janhae ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng ngay khi em vừa đặt mông xuống, JingJing đã vươn tay ra, giật lấy ly nước trên tay em đặt mạnh xuống bàn glass, rồi bất ngờ rướn người, leo lên đùi em mà ngồi.
Chiếc áo kimono lụa trượt khỏi vai JingJing, phô bày làn da trắng muốt dưới ánh đèn mờ. Cô hai tay ôm lấy cổ em, tỏa ra mùi rượu vang nồng nàn cùng mùi nước hoa quyến rũ.
"Này 'bé Jan'..." JingJing thì thầm, ngón tay cô đùa giỡn với những cúc áo sơ mi của Janhae. "Đêm nay em ở lại chăm sóc dì thật sao? Mẹ em tin tưởng hai đứa mình quá nhỉ?"
Janhae cứng đờ người. Sự tiếp xúc thân mật này vượt xa tất cả những màn trêu chọc trước đây. Em có thể cảm nhận được độ nặng và sự mềm mại của cơ thể cô đang đè lên người mình.
"Dì Jing... Dì say rồi. Bỏ em ra đi," Janhae cố gắng giữ giọng mình không bị run.
"Dì không say," JingJing nheo mắt, nụ cười trên môi cô càng trở nên kiêu kỳ và thách thức. Cô cúi xuống, ghé sát vào tai em, phả ra làn hơi nóng hổi: "Hoặc là dì đang say... say vì em đấy. Nhưng mà Janhae này, em cứ đóng vai đứa trẻ ngoan mãi thế này không thấy chán sao?"
Janhae phồng má, cơn tức giận tích tụ bấy lâu nay đột ngột bùng phát. Em đẩy nhẹ vai JingJing ra, nhăn mặt dỗi thật sự:
"Janhae mười tám tuổi rồi! Janhae lớn rồi, Janhae hong muốn bị coi là trẻ con nữa!"
Thấy vẻ mặt hờn dỗi phúng phính của Janhae, JingJing chẳng những không sợ mà còn cảm thấy cực kỳ kích thích. Trong mắt người phụ nữ ba mươi sáu tuổi đầy trải nghiệm này, sự phản kháng của em chỉ giống như một chú cún con đang cố tỏ ra hung dữ.
JingJing bật cười thành tiếng. Cô vươn tay, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc ngắn của em, siết nhẹ, bắt Janhae phải ngửa đầu lên nhìn mình. Bờ môi đỏ mộng của cô ghé sát vào tai em, thốt ra từng từ đầy ma mị và khiêu khích:
"Ừm, vậy Janhae có muốn chơi thử trò người lớn với dì không? Khi mà... dì lại là bạn thân của mẹ bé Jan? Mẹ em mà biết đứa con gái cưng mới mười tám tuổi đang ở trên giường với bạn thân mình thì sao nhỉ?"
JingJing nghĩ rằng lời đe dọa mang tính cấm kỵ này, kết hợp với áp lực từ mối quan hệ "bạn của mẹ", sẽ khiến cô nữ sinh mười tám tuổi phải đỏ mặt xấu hổ, hoảng sợ mà đẩy cô ra rồi bỏ chạy. Cô tự tin mình là thợ săn đang điều khiển hoàn toàn bàn cờ.
Nhưng JingJing đã hoàn toàn sai lầm.
Ngay khi câu nói của cô vừa dứt, không gian xung quanh đột ngột chìm vào một khoảng lặng đáng sợ.
Sự ngây thơ, vẻ ngơ ngác thường ngày trên gương mặt Janhae hoàn toàn biến mất trong chớp mắt. Đôi mắt tròn xoe của em sẫm lại, lóe lên một tia sáng dã tính và kiên định đến mức khiến JingJing phải giật mình.
Bốp!
Janhae nắm lấy hai cổ tay của JingJing, dùng một lực mạnh đến bất ngờ đẩy ngược vị minh tinh xuống bề mặt sofa mềm mại.
JingJing chưa kịp phản ứng thì toàn bộ cơ thể trẻ trung, tràn đầy sức sống của Janhae đã áp đè lên người cô. Em dùng một tay khóa chặt cả hai cổ tay của cô kéo ngược lên đỉnh đầu, tay còn lại tì mạnh xuống tựa lưng sofa, giốt trọn Ảnh hậu nổi tiếng vào dưới thân mình.
"Em... Janhae?!" JingJing thốt lên, sự tự tin và vẻ kiêu kỳ trên gương mặt cô lập tức nứt vỡ.
Janhae cúi thấp người xuống. Ánh mắt em xoáy sâu vào đôi mắt đang hoảng hốt của JingJing. Giọng nói của em không còn là giọng nũng nịu của một đứa trẻ, mà trở nên trầm thấp, đầy uy quyền và tính sở hữu:
"Là chính chị khiêu khích em trước đấy nhé, dì Jing."
"Em điên rồi sao? Dì chỉ đùa..." JingJing cố gắng cựa quậy, dùng sức đẩy Janhae ra. Nhưng sự chênh lệch về sức trẻ và sự quyết tâm đột ngột của Janhae khiến mọi sự chống cự của người phụ nữ ba mươi sáu tuổi trở nên vô ích.
"Đùa?" Janhae nhếch môi, nụ cười của em lúc này không còn ngây ngô nữa mà mang theo một sự ma ranh đầy nguy hiểm. Em cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ thơm phức của JingJing, gián một nụ hôn mạnh mẽ, táo tợn lên làn da mỏng manh ấy.
Nhói!
JingJing khẽ giật mình, một tiếng than nhẹ thoát ra từ cổ họng. Cô cảm nhận được sự vụng về, sự thô giáp nhưng lại vô cùng mãnh liệt của tuổi mười tám đang càn quét qua từng dây thần kinh của mình.
Janhae ngẩng đầu lên, ánh mắt bộc lộ toàn bộ sự khao khát mà em đã giấu kín suốt nhiều năm qua: "Dì bảo em chơi trò người lớn đúng không? Được thôi. Để em cho dì thấy, 'bé Jan' của chị chơi trò này giỏi đến mức nào!"
Trận chiến trên chiếc sofa xa hoa chính thức bắt đầu. Nhưng vị trí thợ săn và con mồi đã hoàn toàn bị đảo ngược. Vị Ảnh hậu sắc sảo, người từng điều khiển hàng ngàn ánh mắt trên màn ảnh rộng, giờ đây lại hoàn toàn gục ngã và run rẩy dưới sự áp đảo chân thành nhưng dã tính của cô nữ sinh Nhạc viện mười tám tuổi.
Không gian căn penthouse ngập tràn thứ ánh sáng màu hổ vang mờ ảo từ ngọn đèn ngủ. Tiếng nhạc Jazz vẫn chậm rãi phát ra từ chiếc đầu đĩa than cổ, nhưng nó đã hoàn toàn bị lấn át bởi nhịp thở dồn dập và tiếng sột soạt của vải vóc bị kéo giật trên chiếc sofa bọc da cao cấp.
Nằm dưới thân Janhae, JingJing hoảng hốt nhận ra mình đã hoàn toàn tính sai. Cô vốn nghĩ sức mạnh của một cô gái mười tám tuổi chỉ dừng lại ở vài phản ứng bồng bột. Nhưng lực siết ở hai cổ tay cô lúc này cứng như gông sắt, và ánh mắt ngây thơ thường ngày của em đã bị thay thế hoàn toàn bởi một thứ dã tính sâu thẫm, thiêu đốt.
"Janhae... buông ra! Em làm cái trò gì đấy?!"
JingJing cố gắng vặn quẹo cổ tay, nhưng hành động đó chỉ khiến Janhae siết chặt hơn. Em cúi gập người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp đến mức chóp mũi họ chạm vào nhau.
"Em đang chơi trò người lớn với dì đấy," Janhae thì thầm, giọng nói trầm đục khác hẳn thường ngày. "Chính dì bảo em không được đóng vai trẻ con ngoan nữa mà, đúng không?"
Chưa để cô kịp đáp lời, Janhae đã cúi xuống chiếm lấy môi cô.
Đó không phải là một nụ hôn e ấp hay vụng về của tuổi trẻ. Bằng tất cả sự khao khát tích tụ suốt nhiều năm quan sát người phụ nữ này từ xa, Janhae ngấu nghiến bờ môi thoa son đỏ mộng. Em mút nhẹ môi dưới của JingJing, tách mở hàm răng của vị Ảnh hậu bằng sự kiên quyết không thể cưỡng lại. Chiếc lưỡi nóng hổi của Janhae luồn vào bên trong, quấn quít lấy lưỡi JingJing, càn quét từng khoảng không gian trong khoang miệng cô, mang theo hương vị rượu vang nồng nàn và sức trẻ rực cháy.
"Ưm..."
JingJing rên lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Vỏ bọc kiêu kỳ, sắc sảo mà cô mất hàng chục năm xây dựng bị nụ hôn mãnh liệt này đập tan nát trong chớp mắt. Cảm giác bị áp đảo bởi một người mà mình luôn coi là "cháu nhỏ" mang lại một luồng điện xót xa nhưng kích thích đến tận cùng tủy sống.
Bàn tay tự do của Janhae trượt xuống, thô giáp nhưng vô cùng dứt khoát giật phăng dải lụa buộc eo của chiếc áo kimono. Lớp vải lụa tơ tằm màu đen trượt sang hai bên, phô bày trọn vẹn tòa thiên nhiên kiều diễm của người phụ nữ ba mươi sảo tuổi dưới ánh đèn mờ: đôi gò bồng đảo đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở, làn da bụng phẳng lỳ và đôi chân dài miên man.
Em rời khỏi môi cô, dời những nụ hôn cháy bỏng xuống vùng cổ thon dài. Em mút nhẹ vào làn da nhạy cảm phía dưới tai, rồi cắn nhẹ vào xương xai xanh của JingJing, để lại những vết đỏ ửng đánh dấu quyền sở hữu.
"A... Janhae... nhẹ...nhẹ thôi" JingJing ngửa cổ ra sau, hai mắt khép chặt, ngón tay cô ghim chặt vào vai áo sơ mi của Janhae. Cảm giác làn da thịt còn thơm mùi sữa của cô gái mười tám tuổi cọ xát vào thân thể mình khiến cô hoàn toàn run rẩy.
Janhae không dừng lại. Bàn tay dài, thon thả của em tân sinh viên khoa Piano — đôi bàn tay vốn chỉ quen lướt trên những phím đàn ngà nhạy cảm — nay trượt dần xuống đùi trong của JingJing. Những ngón tay thon dài xoa nhẹ lên làn da mát mịn, rồi từ từ tiến sâu vào vùng cấm địa đang rỉ nước vì cơn say và sự kích thích tột độ.
Lớp vải lót mỏng manh bị kéo lệch sang một bên. Khi ngón tay Janhae chạm vào điểm nhạy cảm nhất, JingJing cong người lên, một tiếng rên rỉ thanh mảnh thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp:
"Ah... Jan..."
Janhae nhìn xuống người phụ nữ đang quằn quại dưới thân mình. Khác với vẻ lạnh lùng trên thảm đỏ, JingJing lúc này đôi mắt phủ sương mờ, đôi môi mọng nước hơi hé mở, gương mặt ửng hồng vì dục vọng. Janhae khẽ nhếch môi, ngón tay bắt đầu di chuyển, nhấn nháy theo nhịp điệu riêng biệt — như cách em đang chơi một bản nhạc phức tạp nhất trên cây đàn grand piano.
Sột soạt...
Nơi tư mật của JingJing ướt đẫm, ôm chặt lấy những ngón tay của em. Nhịp xoa bóp ban đầu còn vụng về nhưng càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ. Janhae biết cách điều khiển cao trào, khi thì nhẹ nhàng mơn trớn, khi thì bất ngờ nhấn sâu khiến cô phải bấu chặt lấy lưng áo em, toàn thân giật nảy lên từng hồi.
"Jan... chậm... chậm lại một chút..." JingJing thở hổn hển, giọng nói quyến rũ thường ngày giờ đây đứt quãng, tràn ngập sự van xin.
"Không chậm được đâu, dì Jing," Janhae cúi xuống, thì thầm vào tai cô. "Trò chơi của người lớn này ... phải theo nhịp của em."
Janhae bất ngờ tăng tốc, hai ngón tay tháo gỡ mọi ranh giới cuối cùng của JingJing. Sự va chạm liên tục, mãnh liệt và đầy tính sở hữu của tuổi mười tám đẩy vị Ảnh hậu ba mươi sáu tuổi lên đỉnh điểm của sự khoái lạc. JingJing siết chặt lấy cổ Janhae, đôi chân thon dài kẹp lấy hông em, rên lên một tiếng dài đầy thỏa mãn trước khi toàn thân cô thả lỏng, run rẩy trong cơn khoái cảm dồn dập.
Janhae vùi mặt vào ngực JingJing, lắng nghe tiếng tim đập liên hồi của người phụ nữ dưới thân. Em nở một nụ cười vừa mãn nguyện, vừa ma ranh. Em đã thắng trong trận chiến này.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng của căn penthouse, rọi xuống chiếc giường lớn bừa bộn. Janhae vẫn đang ngủ say sưa. Mái tóc ngắn rũ xuống trán, gương mặt em khi ngủ lại trở về vẻ ngây thơ, thuần khiết như một đứa trẻ, hoàn toàn trái ngược với sự dã tính cuồng nhiệt đêm qua.
JingJing tỉnh dậy trước. Toàn thân cô đau nhức, đặc biệt là những vết đỏ tím rải rác trên cổ và khuôn ngực. Cô ngồi dậy, khoác chiếc áo ngủ tơ tằm, lặng lẽ ngắm nhìn Janhae đang thở đều đặn bên cạnh.
Sự bàng hoàng và cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong lòng vị Ảnh hậu. Cô đã thực sự vượt qua ranh giới cấm kỵ với con gái của bạn thân mình.
JingJing bước ra phòng khách, châm một điếu thuốc lá mỏng. Khói thuốc trắng mờ ảo vây quanh gương mặt xinh đẹp nhưng đượm buồn của cô. Cô tiến lại gần chiếc tủ gỗ cổ ở góc phòng, mở ngăn kéo bảo mật ra. Bên trong đó là một chiếc hộp nhung đỏ đã cũ theo thời gian.
JingJing mở chiếc hộp, lấy ra một xấp thư tay ngả vàng. Tất cả những bức thư đó đều được ký tên: Ploy - Mẹ của Janhae.
Mười tám năm trước, khi hai người còn là sinh viên đại học, mẹ của Janhae là người từng yêu đơn phương và tỏ tình với JingJing. Bà ấy đã dành trọn những năm tháng tuổi trẻ để theo đuổi JingJing một cách cuồng nhiệt. Nhưng JingJing ngày ấy — một cô gái khao khát hào quang showbiz và không hề có cảm xúc đồng giới — đã thẳng thừng từ chối tình cảm ấy, đẩy mẹ Janhae vào sự đau khổ.
Sau đó, mẹ Janhae quyết định khép lại quá khứ, kết hôn với một người đàn ông do gia đình định sẵn và sinh ra Janhae. Tình bạn giữa hai người được hàn gắn dưới vỏ bọc "bạn thân tri kỷ", nhưng bức thư tỏ tình năm xưa vẫn được JingJing lưu giữ như một kỷ niệm về tình bạn thuở thiếu thời.
JingJing nhìn lá thư cũ, rồi lại nhìn vào phòng ngủ — nơi con gái của người phụ nữ năm xưa đang nằm.
Số phận đúng là một trò đùa oái ăm. Mười tám năm trước, cô từ chối người mẹ. Mười tám năm sau, cô lại hoàn toàn gục ngã và đầu hàng trước đứa con gái mười tám tuổi có đôi mắt kiên định hệt như mẹ nó năm nào.
Rinh... Rinh...
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt quãng dòng hồi tưởng của JingJing. Trên màn hình hiển thị tên: Ploy.
JingJing hít một hơi sâu, bắt máy, cố giữ giọng mình thật bình thản: "Alo?"
"Jing à! Mày thức chưa?" Giọng Ploy vui vẻ vang lên qua loa điện thoại. "Con bé Jan đêm qua có quấy mày không? Nó còn khờ lắm, có gì mày dạy bảo nó giùm tao nhé! Đừng để nó ham chơi quá ảnh hưởng việc học ở Nhạc viện đấy."
JingJing quay đầu nhìn ra cửa phòng ngủ. Janhae vừa bước ra, trên người chỉ mặc chiếc áo phông rộng thùng hình của cô, chân trần bước đi. Thấy JingJing đang nghe điện thoại của mẹ mình, Janhae không hề sợ hãi.
Bé khờ mười tám tuổi đi lại gần, ôm chồm lấy eo JingJing từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô, vừa hít hà mùi hương vừa nhếch môi cười ma ranh.
JingJing nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế tiếng thở dốc khi tay em lại bắt đầu luồn vào bên trong áo mình:
"Ừ... Mày yên tâm," JingJing trả lời điện thoại bằng giọng run run, "Con gái mày... nó 'ngoan' lắm. Tao đang... 'dạy bảo' nó rất kỹ..."
Janhae ở phía sau hoàn toàn không có ý định dừng lại. Tiếng nói ấm áp của mẹ phát ra từ chiếc loa cầm tay như một liều thuốc kích thích chạy thẳng vào lòng ngực em. Em siết chặt hai tay quanh eo JingJing, kéo sát tấm thân mềm mại của vị Ảnh hậu dán chặt vào cơ thể mình. Mũi em cọ nhẹ vào hõm cổ đắt giá thơm mùi nước hoa hoa huệ trắng, môi em mơn trớn trên làn da mát lạnh, rồi thong thả cắn nhẹ vào phần thịt mềm ngay trên xương xăm xanh.
"Ưm..."
JingJing giật mình, bờ môi thoa son đỏ mộng phải cắn chặt vào mu bàn tay để ngăn không cho một tiếng rên kiều mị thoát ra ngoài. Cô cố dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Janhae, nhưng cô gái mười tám tuổi như một khối đá ngầm chắc chắn, không xê dịch dù chỉ một phân.
"Ơ, tiếng gì thế Jing? Mày bị làm sao đấy?" Ploy ở đầu dây bên kia thắc mắc.
"Không... không có gì," Cô nuốt nước bọt, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng vì khoái cảm lẫn sợ hãi nhìn qua gương bóng của chiếc tủ gỗ. Lưng cô áp sát vào lồng ngực phập phồng của Janhae, cảm nhận rõ rệt nhịp tim đập dồn dập của đứa trẻ mười tám tuổi. "Tao... tao vừa trượt chân chút thôi. Thôi nhé, tao chuẩn bị cho bé Jan đi ăn sáng rồi cho nó về."
"Ừ, làm phiền mày quá. Hôm nào tao mời ăn cơm nhé!"
Tút... tút... tút...
Màn hình điện thoại vừa tối đen, JingJing đã xoay phắt người lại. Cô chưa kịp cất lời mắng chửi thì Janhae đã đè cô tựa hẳn vào mép bàn gỗ gụ.
Em cúi xuống. Nụ hôn của em không còn sự vụng về ban đầu, mà mang theo sự chiếm hữu êm ái nhưng nghẹt thở. Em mút nhẹ bờ môi dưới của JingJing, đầu lưỡi ấm áp luồn lách qua kẽ răng, cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố chống cự của vị Ảnh hậu ba mươi sáu tuổi. Cả hai chìm vào một nụ hôn sâu, ướt át và ngập tràn hương vị rượu vang còn sót lại từ đêm qua.
Bàn tay Janhae luồn qua lớp áo ngủ bằng lụa tơ tằm xộc xệch, mơn trớn dọc theo mạng sườn mềm mại của JingJing rồi dừng lại ở vòng eo thon gọn. Tư thế này khiến cô phải ngửa đầu ra sau, hai tay quàng lấy cổ em để giữ thăng bằng, toàn bộ thân thể kiều diễm hoàn toàn phó mặc cho cô nữ sinh Nhạc viện.
Khi Janhae rời khỏi môi cô, một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài giữa hai bờ môi. JingJing thở dốc, mắt nhắm tịt, lồng ngực phập phồng: "Jan... em điên rồi... Mẹ em mà biết..."
"Mẹ em biết thì sao chứ?" Janhae thì thầm, nụ cười ngây thơ năm nào giờ đây trở nên ma mị trên gương mặt góc cạnh. Em rúc đầu vào cổ JingJing, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm: "Chị sợ mẹ em phát hiện, hay chị sợ... phải đối mặt với lý do vì sao mười tám năm trước chị từ chối mẹ?"
JingJing khựng lại, đôi mắt mở to bàng hoàng nhìn đứa trẻ dưới thân mình.
Janhae đan những ngón tay dài của mình vào tay JingJing, siết nhẹ: "Em đã thấy chiếc hộp nhung đỏ trong tủ của chị rồi. Mẹ từng yêu chị cuồng nhiệt, từng viết cho chị hàng xấp thư tay... Nhưng chị biết vì sao em lại thích chị không? Không phải vì em nối tiếp tình cảm của mẹ."
Đôi mắt Janhae lóe lên một ký ức xa xăm: "Năm em mười hai tuổi, khi bố mẹ cãi nhau dữ dội trong căn biệt thự lạnh lẽo, chính chị là người đã dắt tay em ra ban công, trùm chiếc áo măng tô thơm phức mùi hoa huệ lên người em và bảo: 'Bé Jan đừng sợ, gia đình là quá khứ, tương lai là do chính tay em nắm giữ. Đừng khóc, bé ngoan có dì ở đây với em.'. Từ giây phút đó, trong mắt em không hề có 'dì Jing' — bạn của mẹ. Chỉ có một người phụ nữ quyến rũ nhất, rực rỡ nhất mà em phải có bằng được khi trưởng thành."
JingJing ngơ ngác. Cô hoàn toàn không nhớ ký ức nhỏ nhặt ấy, nhưng đối với Janhae, nó là mầm sống thiêu đốt suốt sáu năm trời.
Những tháng sau đó, mối quan hệ giữa ba người trở thành một bản hợp tấu đầy ma mị.
Trước mặt mẹ, Janhae vẫn là cô con gái ngoan ngoãn, hay dỗi hờn vặt. Mẹ em vẫn vui vẻ làm những hũ yến chưng, nhờ Janhae mang sang cho "dì Jing" bồi bổ. Nhưng bà đâu ngờ, ngay trong căn phòng hóa trang chật hẹp hay trên chiếc ghế sau của chiếc xe hơi dán phim cách nhiệt tối màu, "đứa con gái khờ" của bà lại đang đè vị Ảnh hậu sang trọng ra để thực hiện những cuộc mơn trớn đầy cuồng nhiệt.
Janhae thích cái cách JingJing cố kiềm chế tiếng rên rỉ khi em đặt cô ngồi lên đùi mình trong xe, thích cái cách người phụ nữ ba mươi sáu tuổi sắc sảo ấy phải run rẩy bấu chặt vào vai áo em mỗi khi ngón tay em chạm vào những điểm nhạy cảm nhất.
Cho đến đêm hòa nhạc tốt nghiệp tại Nhà hát Lớn.
Janhae xuất hiện như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh trong bộ tuxedo đen may đo vừa vặn. Em ngồi trước cây Fazioli grand piano, ánh đèn sân khấu chiếu rọi xuống gương mặt góc cạnh, đập tan hoàn toàn cái mác "bé khờ".
Dưới hàng ghế khán giả, JingJing ngồi cạnh mẹ Janhae. Cô mặc chiếc đầm dạ hội đen cúp ngực đầy vẻ kiêu sa. Ploy nắm lấy tay JingJing, tự hào thì thầm: "Mày thấy con bé Janhae giỏi không? Nó lớn thật rồi Jing ạ. Tao mừng quá!"
JingJing gượng cười, nhưng đôi chân dưới lớp váy dài của cô lại khẽ run lên. Bởi vì trước khi tiếng đàn cất lên, Janhae trên sân khấu đã đưa ánh mắt sắc lẹm về phía cô, khẽ dùng lưỡi liếm nhẹ bờ môi dưới — một ký hiệu mập mờ, đen tối mà chỉ hai người mới hiểu.
Tiếng đàn piano bùng nổ. Janhae chơi bản Sonata với một lực ấn ngón tay vô cùng mãnh liệt, dữ dội và tràn đầy tính sở hữu — hệt như cái cách em càn quét thân thể JingJing trong những đêm giông bão.
Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, hậu trường tràn ngập hoa tươi và tiếng vỗ tay. Mẹ Janhae bận rộn đáp lễ các giáo sư, còn Janhae thì kéo JingJing ra lối đi hẹp ở hành lang phía sau nhà hát — nơi chỉ có ánh đèn vàng nhạt và cơn gió đêm lùa qua khung cửa kính.
Em dán chặt JingJing vào mảng tường vôi lạnh. Janhae chen một chân vào giữa hai đùi cô, kéo vạt đầm cúp ngực của cô xuống một chút rồi vùi mặt vào ngực cô, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Jan... buông ra, người ta thấy bây giờ..." JingJing thì thầm, hai tay ôm lấy mái tóc ngắn của Janhae, nhưng nhịp hông cô lại vô thức rướn về phía trước, đón nhận sự va đụng ấm áp từ cơ thể em.
"Chị thấy em đánh đàn thế nào?" Janhae ngẩng đầu lên, bờ môi em lướt nhẹ từ cằm lên khuôn miệng đỏ mộng của JingJing, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, ướt đẫm.
"Xuất sắc lắm..." JingJing đờ đẫn trả lời sau nụ hôn, đôi mắt phủ một tầng mù sương. "Nhưng Jan này... Em đã thực sự lớn rồi. Tương lai em còn dài, còn những sân khấu thế giới... Còn chị chỉ là một trạm dừng chân, là quá khứ của mẹ em."
Janhae nhếch môi. Em nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của JingJing, kéo nó trượt xuống phía dưới hông mình, ép lòng bàn tay cô cảm nhận sự cứng cỏi và rực cháy của tuổi mười tám:
"Mẹ em từng thua vì mẹ không đủ dũng khí và sự chân thành theo đuổi chị. Còn em, em đã chạm vào từng tấc thịt da của chị rồi. Chị nghĩ chị thoát khỏi em được sao?"
JingJing im lặng. Cô cảm nhận được độ nóng từ tay Janhae truyền sang. Sự giằng xé giữa đạo đức, tình bạn mười tám năm và nỗi khao khát thể xác dã tính này khiến cô ngạt thở.
Từ xa, tiếng mẹ Janhae gọi lớn: "Jan ơi! Jing ơi! Ra chụp ảnh này!"
JingJing khẽ rút tay ra, dùng ngón tay vuốt lại nếp áo tuxedo cho Janhae. Cô nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng cả bầu trời giông bão của cô gái trẻ, khẽ mỉm cười — một nụ cười quyến rũ, ma mị nhưng bỏ ngỏ mọi tương lai:
"Trò chơi của người lớn không có thắng hay thua đâu, bé Jan... Nó chỉ dừng lại khi một trong hai người buông tay thôi."
"Vậy thì chị thua rồi," Janhae cúi xuống hôn nhanh lên môi JingJing một phát thật kêu, rồi nắm chặt lấy tay cô, đan năm ngón tay vào nhau đầy công khai trước khi bước ra phía ánh sáng. "Vì em sẽ siết chặt tay chị cho đến chết."
Hai bóng hình — một trẻ trung mãnh liệt, một quyến rũ từng trải — cùng bước đi về phía ánh đèn flash. Mối quan hệ giữa họ vẫn là một dấu chấm hỏi lớn treo trên vực thẳm cấm kỵ. Nhưng trong bóng tối của hành lang cũ, nụ hôn và sự đụng chạm ấy vẫn còn vương lại, hứa hẹn những đêm dài rực cháy và không bao giờ có hồi kết...
Sau khi bức ảnh kỷ niệm cùng mẹ Janhae được chụp xong dưới ánh đèn flash chói lóa, JingJing lấy lý do mệt mỏi để về penthouse trước. Nhưng chiếc xe Aston Martin của cô vừa dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm tòa nhà, bóng dáng quen thuộc của Janhae đã đứng chờ sẵn tự bao giờ.
Em vẫn khoác trên mình chiếc áo tuxedo đen nhưng cúc cổ đã tháo bung, cavat xộc xệch. Ánh mắt em nhìn JingJing qua lớp kính xe hoàn toàn không còn sự ngây ngô nào của một đứa trẻ.
Cạch.
Cánh cửa penthouse vừa mở ra, JingJing chưa kịp bật đèn thì Janhae đã nhanh như một chú sói đói lao tới, đóng sầm cửa lại và ép chặt vị Ảnh hậu vào mảng tường lạnh băng của lối đi.
"Em... Janhae! Đừng có đường đột thế chứ!" JingJing giật mình, chiếc túi xách Hermes rơi bộp xuống sàn.
Janhae không trả lời. Em cúi xuống, ngay lập tức dùng bờ môi nóng hổi của mình dán chặt vào môi JingJing. Nụ hôn cuồng nhiệt, thô giáp nhưng chan chứa khao khát dồn nén suốt cả buổi tối. Chiếc lưỡi mềm mại, tinh ranh của em tách mở hàm răng của cô, ngấu nghiến chiếc lưỡi đang cố trốn chạy, mút nhẹ từng tấc thịt mềm bên trong khoang miệng đong đầy hương rượu vang thượng hạng.
"Ưm..." JingJing khẽ rên lên một tiếng.
Đôi tay mang ngọc bích của cô ban đầu định đẩy ngực Janhae ra, nhưng xúc cảm mạnh mẽ từ sức trẻ mười tám tuổi khiến cô run rẩy. Ngón tay JingJing bắt đầu luồn vào mái tóc ngắn mềm mại của Janhae, kéo em sát lại gần mình hơn.
Em bế bổng cô lên. Hai chân JingJing vô thức kẹp chặt lấy hông Janhae. Em vừa hôn cô say đắm, vừa di chuyển trong bóng tối tiến về phía chiếc ghế sofa dài trong phòng khách.
Sột soạt.
Chiếc đầm dạ hội cúp ngực đắt giá của JingJing bị em kéo tụt xuống ngang hông không một chút thương tiếc. Dưới ánh trăng mờ hắt qua khung cửa kính lớn, làn da trắng ngần, mịn màng của người phụ nữ ba mươi sáu tuổi hiện ra vô cùng kiều diễm.
Em rời khỏi môi JingJing, để lại một sợi chỉ bạc trong suốt nối liền hai bờ môi thở dốc. Janhae dời những nụ hôn cháy bỏng xuống hõm cổ thơm phức mùi hoa huệ trắng, mút nhẹ tạo nên những vết đỏ mờ ảo mới đè lên vết cũ.
"Jan... nhè nhẹ thôi..." JingJing ngửa cổ ra sau, lồng ngực đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở. "Mẹ em... mẹ em vừa gọi hỏi chị..."
"Đừng nhắc đến bà ấy lúc này," Janhae thì thầm, chất giọng trầm đục khàn nhẹ khiến từng dây thần kinh của JingJing căng lên.
Bàn tay dài, thon thả của cô sinh viên khoa Piano trượt dọc theo sống lưng trần mịn màng của JingJing, dừng lại ở vòng eo thon gọn rồi ấn nhẹ, buộc vị Ảnh hậu phải ôm chặt lấy mình.
Janhae cúi xuống, cắn nhẹ vào đầu ngực nhạy cảm của cô qua lớp áo lót mỏng.
"Ah...!" JingJing giật nảy người, một tiếng rên thanh mảnh thoát ra khỏi khuôn miệng đỏ mộng. Đôi mắt cô phủ một tầng sương mờ ảo vì khoái cảm cuồn cuộn dâng trào.
"Chị nói xem, đêm nay ai mới là người làm chủ?" Janhae ngẩng đầu, ánh mắt dã tính nhìn xoáy vào đôi mắt đang đờ đẫn của cô. Ngón tay em nhẹ nhàng lướt qua làn da đùi trong mát lạnh của cô, tiến sâu vào nơi tư mật đã bắt đầu đẫm ướt từ lúc nào.
JingJing cắn chặt môi dưới, vẻ kiêu kỳ sắc sảo thường ngày hoàn toàn sụp đổ. Cô không thể dối lòng mình được nữa. Sự va chạm thể xác mãnh liệt, sự chiếm hữu chân thành nhưng đầy áp đảo của Janhae đã đập tan mọi ranh giới đạo đức trong cô.
"Là em... là 'bé Jan' của chị..." JingJing thầm thì, giọng nói chứa đựng sự đầu hàng ngọt ngào.
Janhae nhếch môi nụ cười ma ranh. Ngón tay em bắt đầu di chuyển, nhấn nháy theo nhịp điệu của một bản giao hưởng hoang dại. Căn phòng khách sang trọng chìm vào những tiếng thở dốc, tiếng va chạm ngọt ngào và những nụ hôn triệt hạ mọi sự chống cự.
Khi trận chiến ngọt ngào khép lại, thành phố ngoài kia đã chìm vào giấc ngủ sâu.
JingJing nằm gọn trong lòng Janhae trên chiếc sofa bừa bộn. Chiếc áo măng tô màu kem của cô phủ lên thân thể hai người. Em gối đầu lên ngực cô, ngón tay thỉnh thoảng lại đùa nghịch với mái tóc đen xoăn nhẹ của vị Ảnh hậu.
"Sau này... khi em đi du học ở Đức hay Áo, gặp nhiều người phụ nữ trẻ hơn chị, em sẽ quên chị đúng không?" JingJing thì thầm, ánh mắt nhìn ra những ánh đèn đường mờ ảo ngoài ban công.
Janhae ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc cằm thon gọn của JingJing. Em nắm lấy bàn tay cô, đan chặt năm ngón tay vào nhau, đặt lên vị trí trái tim đang đập liên hồi của mình.
"Em học nhạc để làm chủ những phím đàn. Nhưng em ở bên chị là để làm chủ cuộc đời chị," Janhae mỉm cười, đôi mắt tròn xoe lóe lên sự kiên định không thể lay chuyển. "Dù là mười tám hay ba mươi tuổi, chị vẫn sẽ là bản nhạc duy nhất mà em muốn chơi cả đời."
JingJing nhìn cô gái trẻ dưới thân mình. Mối quan hệ giữa họ là một vết hằn cấm kỵ, là bí mật giấu kín với người bạn thân mười tám năm, là sự giằng xé giữa quá khứ và tương lai. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi hơi ấm của Janhae bao trùm lấy cô, JingJing biết mình đã chấp nhận bước vào bản hợp tấu không có hồi kết này.
Từ trên cao, ánh trăng chiếu rọi xuống hai bóng hình quấn quýt bên nhau. Bản sonate của đêm muộn vẫn chưa kết thúc, và trò chơi của họ... sẽ kéo dài vĩnh viễn trong bóng râm của sự mập mờ.
.
.
.
.
.
AI LÉT THÌ BÌNH LUẬN !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com