Chương 3 - Developer
DEVELOPER: Thuốc hiện hình
Trong nhiếp ảnh thủ công, quá trình tráng rửa một cuộn phim được quyết định bởi hai loại hóa chất là Thuốc hiện hình (Developer) và thuốc hãm (Fixer).
----------
Đã ba ngày trôi qua kể từ buổi chiều ở thư viện, Janhae vẫn chưa thể sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình. Cô ngồi lặng thinh trên chiếc ghế xoay, ánh mắt dán chặt vào cuốn sổ tay bọc da đang mở trên mặt bàn. Bên trái là bức ảnh in hình một nụ cười rạng rỡ. Bên phải là chiếc lá sồi mang theo mùi dầu thông nhè nhẹ.
Cô gái ấy biết.
Sự thật này giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ vốn luôn tĩnh lặng, không ngừng tạo ra những gợn sóng lăn tăn trong lồng ngực Janhae.
Suốt bốn năm đại học, Janhae luôn là người đứng sau ống kính, lặng lẽ thu thập những mảnh ghép của thế giới. Chưa một ai từng xâm phạm vào thế giới nội tâm của cô một cách đường đột mà lại êm ái đến thế. Hành động để lại chiếc lá sồi giống như một lời chào. Một tiếng gõ cửa cất lên từ phía bên kia bức tường xám xịt.
Janhae thở dài, xoa nhẹ hai bên thái dương. Cảm giác trật nhịp này khiến cô bối rối. Cô không biết tên người con gái ấy, cũng không biết phải đối mặt với nàng ra sao nếu vô tình chạm mặt.
Janhae gom cuốn sổ và chiếc lá sồi cất cẩn thận vào ngăn kéo bàn học, sau đó vơ lấy chiếc máy ảnh Canon AE-1 quen thuộc bước ra khỏi phòng trọ.
Chiều nay Bangkok không mưa, nhưng bầu trời vẫn giăng một lớp mây trắng đục, khuếch tán ánh sáng thành một màn sương mờ ảo bao phủ khắp khuôn viên Chulawit.
Janhae đi dọc theo dãy hành lang vắng lặng trên tầng hai của khoa Nhiếp ảnh. Theo thói quen, cô bước đến đứng cạnh giàn hoa giấy, tựa lưng vào lan can và thả tầm mắt xuống khoảng sân gạch phía dưới.
Ở khoảng sân sinh hoạt chung của khoa Mỹ thuật phía đối diện, cô gái tóc hạt dẻ đang khệ nệ bê một chồng toan vẽ trống bước ra khỏi xưởng. Hôm nay nàng búi tóc cao, để lộ chiếc gáy trắng ngần và những giọt mồ hôi lấm tấm. Nàng đang cười nói vui vẻ với một cô bạn đi bên cạnh, đôi tay thoăn thoắt xếp những khung tranh dựa vào tường để phơi nắng.
Janhae đứng lặng im trên cao, vô thức nâng máy ảnh lên. Lần này, cô mượn chiếc máy ảnh như một tấm mộc để che giấu đi ánh nhìn đang dán chặt vào bóng dáng rực rỡ bên dưới.
Một người ưa ẩn nấp như Janhae, lần đầu tiên trong đời, lại khao khát muốn biết tên của một người dưng đến vậy.
----------
Jingjing đang loay hoay trước tủ kệ của cửa hàng họa cụ nằm trong ngõ nhỏ phía sau trường. Mùi gỗ thông mới, mùi giấy phác thảo và mùi của hàng trăm tuýp màu sơn dầu xếp sát nhau tạo nên một bầu không khí dễ chịu đến lạ thường.
Nàng dùng đầu ngón tay lướt qua khay màu xám, cẩn thận nhấc một tuýp màu Payne's Gray lên xem xét.
"Em tính chuyển sang trường phái u ám hù dọa người khác hay sao mà dạo này cứ mua mấy tone màu lạnh tanh thế này?"
Chị chủ cửa hàng vừa sắp xếp lại giá cọ vẽ vừa cười trêu. Jingjing lật mặt sau của tuýp màu, ngắm nghía những vệt màu mẫu được in trên thân thiếc.
"Dạ không," Jingjing mỉm cười, giọng điệu nhẹ bẫng. "Em chỉ đang muốn nghiên cứu xem làm thế nào để dung hòa được dải màu này mà không làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản của nó thôi."
Kể từ hôm rời khỏi thư viện, tâm trạng của Jingjing luôn duy trì ở mức độ dễ chịu. Nàng không kể cho Ciize hay bất kỳ ai nghe về bức ảnh kẹp trong sổ, cũng không hé răng nửa lời về chiếc lá sồi nàng để lại. Đó là một bí mật nhỏ, một sự kết nối vô hình mà nàng muốn tự mình nâng niu.
Nàng biết hành động của mình có phần táo bạo. Việc thâm nhập vào ranh giới cá nhân của một người luôn giữ khoảng cách như P'Janhae chẳng khác nào đi trên một lớp băng mỏng. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và quầng thâm dưới mắt đàn chị ngày hôm đó, Jingjing nhận ra lớp băng ấy không hề đáng sợ, nó chỉ đang cô lập một tâm hồn cần được sưởi ấm.
Jingjing thanh toán tiền cho vài tuýp màu và một bó cọ mới rồi ôm túi giấy bước ra khỏi cửa hàng. Ánh sáng của một buổi chiều nhiều mây hắt những cái bóng nhạt nhòa xuống mặt đường trải nhựa.
Khi đi ngang qua khoảng sân chung nối giữa hai khoa, bản năng tò mò khiến Jingjing bất giác ngẩng đầu lên. Ở góc hành lang tầng hai sát giàn hoa giấy quen thuộc, bóng dáng mặc áo sơ mi kẻ sọc đang đứng đó. Chiếc máy ảnh giơ cao che khuất một nửa khuôn mặt, hướng nòng kính mù lòa chưa mở nắp về phía nàng.
Khóe môi Jingjing vô thức cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Nàng không vẫy tay, chỉ đứng yên tại chỗ, khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng về phía lăng kính tối đen ấy.
Dù khoảng cách giữa hai tầng lầu khá xa, Jingjing vẫn có thể cảm nhận được sự bối rối của người đứng trên cao. Bóng người kia khựng lại một nhịp, rồi vội vã hạ máy ảnh xuống, quay gót bước nhanh vào trong hành lang, chạy trối chết.
Nụ cười trên môi Jingjing càng lúc càng sâu hơn. Nàng ôm chặt túi họa cụ vào lòng, bước những bước dài vui vẻ hướng về phía quán cà phê Second Light. Dải màu xám ấy, có vẻ như không hề vô tình như cách chị ấy vẫn luôn cố tỏ ra.
----------
Quán cà phê Second Light vào những buổi chiều giữa tuần luôn chìm trong một nhịp điệu lười biếng. Tiếng máy xay hạt cà phê rào rạo xen lẫn tiếng sục sữa từ vòi hơi tạo thành một bản nhạc nền ấm áp, xua đi cái không khí ngột ngạt của một ngày râm mát.
Janhae đứng trước quầy pha chế, ngón tay cái vô thức miết dọc theo đường viền của dây đeo máy ảnh.
"Một Americano đá, không đường." Cô gọi món quen thuộc.
Cà phê đen luôn là thứ giúp Janhae giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Cô không thích những món nước ngọt ngào hay nhiều lớp kem béo ngậy, bởi chúng làm vị giác bị phân tâm. Giống hệt như cách cô làm nghệ thuật, chỉ muốn bóc tách sự thật, loại bỏ mọi sự tô vẽ thừa thãi.
Janhae lùi lại một bước để chờ lấy nước, mắt lơ đãng nhìn những vệt nước đọng trên mặt kính tủ bánh.
Kính coong.
Chiếc chuông gió treo ở cửa ra vào khẽ rung lên, báo hiệu có khách mới bước vào. Một luồng gió mang theo độ ẩm của sân trường lùa vào quán, kéo theo một mùi hương quen thuộc.
Sống lưng Janhae bỗng chốc cứng đờ. Không cần quay lại, nhịp tim cô cũng đã tự động tăng lên một nhịp.
"Cho em một Matcha Latte nhé ạ."
Giọng nói mềm mại, trong vắt vang lên ngay sát bên cạnh. Janhae khẽ nuốt nước bọt, cố giữ cho ánh mắt mình dán chặt vào chiếc bảng menu trên tường, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Jingjing thanh toán xong, bước lùi lại và vô tình đứng ngay sát bên cạnh Janhae ở khu vực chờ nước. Nàng đang ôm một túi giấy màu nâu đựng đầy họa cụ, trên gò má vẫn còn vương một vệt màu nhạt chưa kịp lau sạch.
Không gian giữa hai người bị thu hẹp lại chỉ còn cách nhau một gang tay. Janhae cắn chặt môi dưới, vành tai bắt đầu có dấu hiệu nóng lên. Cô muốn bước nhích ra xa một chút, nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời.
Ngay khi Janhae nghĩ rằng sự im lặng này sẽ kéo dài cho đến khi hai người rời quán thì một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, phá vỡ yên tĩnh.
"Americano không đường... Chị lúc nào cũng chọn những thứ an toàn và gai góc nhỉ?"
Janhae giật thót mình, vội vàng quay mặt sang. Jingjing đang nhìn cô, đôi mắt cong hình bán nguyệt lấp lánh ý cười, hoàn toàn không có chút gì gọi là e dè hay ngượng ngùng của một người xa lạ.
"Tôi..." Janhae lúng túng, cổ họng hơi khô lại. "Nó giúp tôi tỉnh táo."
Jingjing khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua chiếc máy ảnh trước ngực Janhae rồi dừng lại ở gương mặt đang cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh của đàn chị. Nàng hơi nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách đến mức Janhae có thể nghe rõ tiếng nhịp thở của đối phương.
"Chiếc lá sồi kẹp trong sổ..." Giọng Jingjing hạ xuống ,thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe. "Chị nhớ giữ cẩn thận nhé. Nó giòn lắm, rất dễ bị gãy vỡ đấy."
Đầu óc Janhae ong lên một tiếng. m. Cô mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, vành tai lúc này đã đỏ lựng lên không cách nào giấu giếm được nữa.
"Americano đá và Matcha Latte của quý khách có rồi ạ!"
Tiếng bạn nhân viên vang lên, cứu Janhae thoát khỏi khoảnh khắc đứng hình. Cô luống cuống vươn tay lấy ly cà phê của mình, các khớp ngón tay hơi trắng bệch vì siết quá chặt.
"Tôi... cảm ơn." Janhae lí nhí một câu không đầu không đuôi, rồi vội vã quay gót bước nhanh ra khỏi quán, như thể nếu ở lại thêm một giây nào nữa, trái tim cô sẽ thực sự nhảy ra khỏi lồng ngực.
Jingjing đứng lại ở quầy, thong thả cầm lấy ly matcha của mình. Nàng nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn qua lớp cửa kính, khóe môi nhích lên một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng. Cắm chiếc ống hút vào ly, nàng nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng nhẹ của matcha được sữa tươi ngọt ngào trung hòa một cách hoàn hảo.
Đúng là màu xám khi đỏ mặt, trông lại đáng yêu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com