Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hide.

ánh nắng chói chang xộc thẳng qua khe rèm cửa khép hở, rọi lên gương mặt của jingjing khiến nàng nhăn nhó, cau mày tỉnh dậy. đầu nàng đau như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, cổ họng khô khốc. vừa chớp mắt định xoay người, một cảm giác ê ẩm, rã rời chạy dọc từ thắt lưng xuống tận hai bắp đùi lập tức thức tỉnh mọi giác quan, gợi lại toàn bộ ký ức đêm qua.

jingjing nheo mắt, theo bản năng quơ tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
trống trơn, ga giường phẳng lỳ và lạnh ngắt.
nàng ngơ ngác đảo mắt quanh căn phòng.

jan ployshompoo bế nàng về nhà, vứt nàng lên giường rồi phủi tay bỏ đi mất hút không một lời nhắn lại.

______

_______

jingjing đứng trước gương phòng tắm, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng thẳng tắp để che đi những vết cắn đậm màu nơi xương đòn.

mấy tiếng sau, nàng bước vào khoảng sân rộng thênh thang của khuôn viên đại học. nhịp ân ái tối qua vẫn để lại cơn ê ẩm, uể uả lan tỏa khắp cơ thể nàng. dẫu vậy, khi vừa chạm đến thềm hội trường trung tâm, nàng đột ngột khựng lại, đôi chân như dính chặt xuống mặt đất.

jan đang đứng ở một góc hành lang, ngay bên cạnh chị, janeyeh thản nhiên khoác lấy tay, ngả đầu tựa nhẹ vào vai chị. jan đưa bàn tay lên cẩn thận chỉnh lại vài sợi tóc lơ thơ cho y. sự săn sóc ấy diễn ra thản nhiên giữa chốn đông người, hoàn toàn khác xa với người bị chị ta bỏ lại trên giường.

"coi bộ cũng chơi con này rồi vứt, chị xem em rẻ tiền quá đấy ployshompoo"

lòng jingjing thắt lại, cảm giác chua chát và tủi thân cuộn trào lên tới cổ họng. giữa lúc nàng đang tự chửi thầm, một bàn tay to lớn, ấm áp bất ngờ đặt lên vai nàng từ phía sau rồi vỗ nhẹ.

"làm gì mà đứng đây thế ? thấy người ta về rồi mà không vui à ?"

âm thanh quen thuộc, trầm ấm vang lên ngay sát bên tai. jingjing xoay người lại, đôi mắt mở to. đứng trước mặt nàng là william, cậu bạn thân từ thơ ấu đã sang anh du học suốt hai năm qua.

chẳng biết vì lý do gì cậu lại đột ngột chuyển tiếp về lại thái lan nhập học, nhưng sự xuất hiện bất ngờ này hệt như phao cứu sinh giật văng jingjing ra khỏi cái cảm xúc hỗn độn kia.

không cần suy nghĩ, jingjing kiễng chân, vội vã vươn hai tay ôm chặt lấy cổ william, gục đầu chui tợn vào lồng ngực vững chãi của cậu.

william có hơi bất ngờ bất ngờ, nhưng rồi cậu lập tức vòng tay siết chặt lấy lưng nàng, ôm trọn jingjing vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"sao về mà không sủa trước câu nào vậy... nếu biết thế tớ đã đi đón rồi."

jingjing thì thầm, giọng run run giấu sau bờ vai ấm áp của đối phương.

"ở bên đấy chán lắm, không được gặp cậu nên tớ về luôn đây."

william siết vòng tay thêm một chút. ngay lúc ấy, jan ở phía hành lang thản nhiên quay đầu lại. đôi mắt chạm phải cảnh tượng jingjing đang ôm chặt lấy một chàng trai đột ngột đanh lại.

ánh mắt khóa chặt vào vòng tay đang siết lấy mạn lưng jingjing, nơi mà tối qua chị mới là người được sở hữu.

làm cái đéo gì với nhau đấy ?

______

@janhae update

_____

_____

@jingjingyu36 đã thêm một tin

"cảm ơn đồng chí"

@williamesd : bù một bữa dạy học là được 👎🏻

@ciizezphr : Á ĐÙ AI ĐẤY

@loverruk : bố ăn với 🤝🤝🤝

@beonnnie : vãi cả cứt ???

@janhae : ?

@janhae : ? bộ con này thiếu tiền mua bánh cho à mà phải nhận của thằng khác

@janhae : ăn chị chưa đủ ngon hay s còn ăn bánh ?

*đã comment*

"ô ? ô địt mẹ bấm nhầm rồi ngu rồi dmmm"

*hiện thao tác quá nhanh, vui lòng thực hiện lại sau*

"??????? CHO TAO XOÁ ALO"

______

_____

_______

@janhae > @jingjingyu36

"??????? ôi vãi cả"



=)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com