Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Những Lời Này Em Đều Quên Sao ( H)

Cho đến khi bóp đủ rồi, mới cúi đầu cắn một viên hồng nho nhỏ .Trước kia là anh đuổi theo, cậu xem thường. Hiện tại lập trường hai người lại thay đổi trở lại, biến thành cậu đang đuổi theo, mà anh thì đang lẩn trốn. Năm đó không chịu cho anh một lời hứa hẹn, nhưng trong lòng cậu lại là từ đầu đến cuối đều có chút ý niệm với anh . Nhưng mà bây giờ, anh trốn tránh , cũng có nghĩa là anh đối với cậu rốt cuộc đã không còn yêu thích gì nữa rồi.

Vương Gia Nhĩ  say mê với đầu ngực nho nhỏ mềm mại đang ở trong miệng, bàn tay thì lại cầm lấy ngực hết sức vuốt ve, đem nó nắn bóp thành đủ các loại hình dáng lộ ra từ giữa khe hở của tay hắn, trên da thịt mềm mại đến tột cùng trong nháy mắt liền phủ lên vết đỏ rõ ràng, phơi bày ra một loại cảm giác về cái đẹp bị tra tấn.

Tròng mắt đen lộ ra vẻ si mê điên đảo, cái miệng gặm cắn nhiệt tình cũng càng lúc càng sâu. Đầu ngực nho nhỏ mềm mại bị cậu làm cho sưng đỏ đứng thẳng. Cái đỉnh ướt át đứng thẳng ở trong không khí mà bên kia vẫn hoàn hảo mềm mại, càng thể hiện ra cái cảm giác dạy người tốt hơn, càng nghĩ càng muốn khi dễ dục vọng của Nghi Ân .

Ngón tay thon dài chuyển dời xuống phía dưới. Đầu tiên Gia Nhĩ cởi bỏ dây lưng của mình, sau đó cách lớp quần lót mỏng manh liếm vào giữa hai chân Nghi Ân . Động tác dâm mỹ sắc tình như vậy được làm đâu vào đấy, giống như là một nghi lễ nào đó tràn đầy sự ám chỉ cùng mê hoặc.

Không cho cơ hội để suy xét, Gia Nhĩ đã cởi ra lá chắn cuối cùng của hai người. Bộ vị tư mật nhất của hai người dính sát vào nhau, Nghi Ân lại cảm thấy cả người lạnh như băng. Rời khỏi đầu ngực đã bị chính mình mút cho sưng đỏ, cậu từ từ nâng mắt lên nhìn về phía khuôn mặt anh . Ngón tay thon dài tỉ mỉ sờ vào phía bên trong đùi, vạch ra hai mảnh khép chặt . Đầu ngón tay dò vào hoa huyệt chặt khít, tỉ mỉ vỗ về chơi đùa bốn vách thịt non, môi mỏng khẽ cười .

Dục vọng nam tính nóng bỏng bắt đầu ở cửa huyệt mịn màng chần chừ cọ xát. Độ nóng mãnh liệt này làm cho Đoàn Nghi Ân sợ hãi toàn thân đều run run. Quy đầu thật lớn nhằm vào cánh hoa đã bị ngón tay mở ra, chậm rãi xuyên vào bên trong.

Thế nhưng một thanh âm vang lên, lộ ra tiếng khóc cắt ngang động tác của Vương Gia Nhĩ .

Tròng mắt đen nâng lên, nhìn về phía Nghi Ân , anh che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, thân thể mềm mại cứng ngắc, không nhúc nhích, lại khóc đến tê tâm liệt phế, thật giống như là trái tim đang bị người dùng đao cắt thành trăm ngàn mảnh vụn. Nước mắt từ trong tay tùy ý chảy xuôi xuống, xẹt qua khóe mắt, rơi vào trong gối nằm biến mất không thấy.

Lúc mới bắt đầu, tiếng khóc kia chỉ có vang lên một tiếng, sau đó liền như là cố gắng âm thầm chịu đựng. Anh giống như con vật nhỏ bị thương lẻ loi trơ trọi nức nở nghẹn ngào một tiếng, đau đớn, lại không người thương tiếc.

Nghi Ân chỉ khóc, không nói lời nào, cũng không trốn tránh. Quật cường không muốn để cho Vương Gia Nhĩ nhìn thấy khuôn mặt mình , cái miệng nhỏ nhắn đã khóc đến mức bắt đầu khàn khàn, nước mắt giống như là chuỗi ngọc bị đứt nhanh chóng chảy xuống.

" Em khóc cái gì ? " Vương Gia Nhĩ
không có lui ra ngoài, chỉ là đưa tay ôm lấy anh , dịu dàng hỏi.

Đoàn Nghi Ân khóc liên hồi, nhất định không chịu nói. Kiên nhẫn của Gia Nhĩ cũng cực kỳ tốt cùng bồi anh hao tổn, mà dục vọng to và dài vẫn đang dừng lại ở cửa huyệt của anh không có thâm nhập, nhưng cũng không rời đi.

Vương Gia Nhĩ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh . Làn môi mỏng có chút lạnh như băng, giống như bụi phấn mềm mại của cánh hoa đặc biệt, mang theo vẻ mỹ lệ cùng độc dược đều thấm vào ruột gan. Cậu khẽ mỉm cười, không cần suy nghĩ đưa bàn tay mình nắm lấy hai tay của anh từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỏ xuống. Đôi môi hôn xuống dọc theo ngũ quan xinh đẹp của Nghi Ân mà đi, tới cánh môi hồng nhuận trơn bóng liền liếm qua rồi mút vào.

Anh yêu Gia Nhĩ , muốn cùng cậu ở chung một chỗ, anh không muốn để cho bất cứ kẻ nào gây trở ngại ngăn cản bọn họ đến với nhau. Cho dù trước mặt bị cản trở bởi một ngọn núi, anh cũng nguyện ý cùng Vương Gia Nhĩ cùng nhau nắm tay kề vai. Nhưng mà giờ phút này ngăn trở ở trước mặt anh đã không phải là một ngọn núi, mà là ma chướng của chính mình. Vượt không qua, chạy không thoát, trốn không xong. Thực sự chỉ có thể giữ lại hồi ức thôi sao . Thật sự vốn không có biện pháp khác ?

Vương Gia Nhĩ siết chặt cái cằm thon nhọn của Đoàn Nghi Ân rồi nâng lên, con người màu đen sắc bén tưởng chừng như có thể cắt được kim cương, "Nghi Ân , em có phải đã quên trước kia em nói với anh những gì hay không? Cái gì mà muốn ở chung một chỗ với Gia Nhĩ , rất thích anh . Những lời này em đều quên sao? Em thậm chí đã còn nói chúng ta sống chết có nhau !"

Đoàn Nghi Ân hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhưng khóe mắt vẫn còn có những giọt nước mắt rơi xuống tựa như sợi dây bị đứt: "Tôi không có quên. Thế nhưng đều là trước kia rồi, là cậu vứt bỏ ước định của chúng ta trước. Cậu cũng đã từng đáp ứng với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau ở chung một chỗ, nhưng mà cùng lúc đó cậu còn có rất nhiều người đàn bà khác không phải sao? Cậu đối với tôi chỉ là anh em bình thường . Tôi tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ quỳ trên mặt đất cầu xin cậu không chia tay với cô ta. Thế mà cậu lại nhẫn tâm giữ vững ý định . Cuộc sống của chúng ta không phải là phim thần tượng. Tôi không thể nào giống như một người phụ nữ ở lại một chỗ chờ cậu quay đầu lại, chờ cậu tỉnh ngộ, chờ cậu chung tình. Cậu không quan tâm tôi, không thể toàn tâm toàn ý đối với tôi, vậy thì tại sao lại muốn tôi đợi đến lúc cậu nguyện ý chung tình? Vương Gia Nhĩ , làm người không nên quá phận. Không có điều nào trong luật pháp quy định thanh mai trúc mã thì nên ở chung một chỗ, người ta càng không có nói tôi phải ở nguyên một chỗ chờ cậu ".

Nói dài như vậy , nhiều như vậy trong lòng cũng thấy đau .

" Chỉ muốn bên anh một lần dù cho phải đớn đau ,
Vẫn muốn yêu thêm một lần rồi ta sẽ mất nhau " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com