Chapter 25
Khi concert đêm thứ hai khép lại, tiếng reo hò vang dội dần tan vào khoảng không, ánh đèn sân khấu rực rỡ cũng lần lượt tắt, nhường chỗ cho màn đêm yên ắng nuốt trọn Tokyo Stadium. Các thành viên của LUNARIA lặng lẽ rời khỏi sân khấu, lòng vẫn còn ngân vang bởi dư âm cảm xúc chưa kịp nguôi. Mồ hôi còn thấm ướt trên trán, hơi thở gấp gáp sau phần encore cuồng nhiệt, nhưng chẳng ai nấn ná lại lâu. Họ thay nhanh trang phục biểu diễn, lau sơ lớp makeup đã nhòe đi bởi mồ hôi và nước mắt... rồi cùng nhau hướng đến một nơi — nơi mà người chị cả thân yêu của họ đang nghỉ ngơi vì sốt cao.
Cửa phòng khách sạn khẽ bật mở. Trong ánh đèn vàng ấm áp như ôm trọn lấy không gian, Hana ngồi đó, tựa đầu vào gối, mái tóc buông xõa lòa xòa che đi đôi mắt mệt mỏi. Dù đã được bác sĩ truyền nước và uống thuốc hạ sốt, làn da cô vẫn trắng bệch, môi nhợt nhạt, ánh nhìn lơ đãng.
Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu. Và rồi tim như thắt lại — khi thấy từng gương mặt thân quen lần lượt bước vào. Người mang theo túi nước cam tươi mát, người cầm bọc bánh còn nóng hổi, người thì chẳng nói gì, chỉ bước nhanh tới rồi ôm chầm lấy cô như thể sợ cô tan biến. Và chỉ với ngần ấy ánh mắt đầy lo lắng, nước mắt Hana đã trào ra.
Cô bật khóc.
Khóc như một đứa trẻ mang đầy mặc cảm, vừa sợ hãi, vừa thấy mình có lỗi.
- Chị xin lỗi...
Giọng cô nghèn nghẹn giữa tiếng nấc.
- Thật sự xin lỗi mấy đứa... vì hôm nay đã để các em vất vả... phải tập phần của chị gấp rút, còn phải che đi khoảng trống của sân khấu...
Chưa kịp nói hết câu, một cánh tay đã vòng qua vai cô, ôm cô thật chặt. Rồi thêm một người nữa, rồi một người nữa... Cho đến khi cả nhóm ôm trọn lấy Hana, như một hàng rào vững chắc bao bọc cô ở giữa. Không một ai trách móc. Chỉ có hơi ấm, tiếng thở dài nhẹ nhõm, và đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.
- Chị, đừng nói vậy mà...
Cô em út mới 16 tuổi của nhóm khẽ thì thầm, giọng run run.
- Tụi em làm vì chị mà... không phải vì bắt buộc.
- Phải đó.
Một thành viên khác lên tiếng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Hana.
- Chị nhớ không? Hồi tụi mình còn là thực tập sinh, chị là người duy nhất dậy sớm mỗi ngày để chuẩn bị đồ ăn sáng. Là người cầm tay từng đứa sau mỗi buổi đánh giá không tốt, là người nắn từng bước nhảy, chỉnh từng âm tiết trong bài hát...
- Không có chị, sẽ chẳng có LUNARIA như hôm nay.
Một cô bé khác nghẹn ngào.
- Chị là người đầu tiên tin rằng tụi mình sẽ debut, ngay cả khi tất cả mọi người đều nói rằng điều đó là không thể.
Hana khóc nức nở, nhưng đó không còn là những giọt nước mắt của tổn thương hay day dứt. Mà là giọt nước mắt của yêu thương, của sự vỡ òa — khi nhận ra rằng mình chưa bao giờ cô đơn.
Cô cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên sau hai ngày sống trong cảm giác tội lỗi và trống rỗng, Hana thấy như có ai đó gỡ bỏ tảng đá nặng nề khỏi ngực mình. Cô nhận ra: dù vắng mặt trên sân khấu, trái tim cô vẫn hiện hữu — qua từng bước chân, từng ánh nhìn, từng câu hát của những người em ấy. Bởi vì LUNARIA không chỉ là một nhóm nhạc, mà là một gia đình.
Và trong góc phòng, Jongseong đứng đó, không nói một lời. Anh tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực. Ánh mắt anh dõi theo Hana, dõi theo tất cả những cái ôm, những lời yêu thương chân thật mà cô đang nhận được. Trái tim anh run lên — không phải vì lo lắng, mà vì xúc động sâu sắc.
Anh nhìn thấy ở cô nhiều hơn một nghệ sĩ.
Không chỉ là người con gái khiến anh rung động, mà là một tâm hồn đẹp đến mức khiến người khác chỉ muốn chở che. Là điểm tựa, là ánh sáng mềm mại len qua từng vết nứt trong những ngày tháng khắc nghiệt của thế giới này.
Và trong lòng anh vang lên một câu, không cần nói thành lời.
"Làm sao anh lại không yêu em nhiều thêm được nữa chứ? Em đẹp nhất... không phải khi em đứng dưới ánh đèn, mà là khoảnh khắc này — khi trái tim nhân hậu em trần trụi, dịu dàng và sáng rực rỡ hơn bất cứ sân khấu nào..."
"Hana à... anh yêu em. Càng nhiều hơn nữa."
Căn phòng nhỏ vẫn còn ngập trong không khí ấm áp sau những cái ôm dài và lời yêu thương chân thành. Hana, dù đôi mắt còn ngân ngấn nước, nhưng nụ cười đã trở lại trên môi — một nụ cười dịu dàng và có phần trách yêu.
- Mấy đứa đúng là...
Cô khẽ lắc đầu, vừa cười vừa trách nhẹ.
- Vừa biểu diễn xong chắc ai cũng mệt lắm rồi, sao không về nghỉ ngơi mà lại còn chạy tới đây hả? Có muốn bị lây bệnh cả đám rồi đêm mai huỷ luôn concert không?
Giọng cô pha chút nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại chan chứa lo lắng. Cô đưa mắt nhìn từng đứa em của mình — người đang ngáp khẽ, người thì mắt thâm quầng sau hai đêm liền gần như không ngủ.
- Thôi, về nghỉ hết đi, chị nói thật đấy.
Hana khẽ giục.
- Chị ổn rồi. Không về sớm mai dậy muộn là chị giận đấy.
- Ôi trời, đúng là Hana unnie khó tính đây rồi, sốt vẫn còn mà vẫn mắng bọn em được.
Hana bật cười, bĩu môi trêu.
- Chị thương bọn em quá thì có.
Thành viên khác phụ họa.
- Chứ người đang được 'chăm sóc đặc biệt' như chị, em thấy nên ghen tị mới đúng á.
- Phải đó.
Một em khác cười khúc khích, liếc nhìn Jongseong vẫn đang ngồi bên Hana.
- Chị bệnh một cái là có tiền bối nào đó bay xuyên quốc gia tới chăm liền, trời ơi, em cảm động muốn xỉu luôn.
- Phải không Jay sunbaenim...
Không khí trong phòng như bừng lên. Các cô gái thi nhau cười, ánh mắt nghịch ngợm chuyển sang nhìn Jongseong đang giả vờ gãi đầu, tỏ vẻ lúng túng.
- Ủa chứ mấy em nghĩ anh bay sang đây vì ai? Không phải là vì chị cả của mấy em làm anh lo lắng không chịu nổi sao?
Jongseong chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu, giọng đùa giỡn.
- Thấy chị của mấy em như vậy, anh ở Hàn Quốc không ngồi yên nổi đâu.
Một tiếng "Ồ" vang vọng cả căn phòng
- Trời đất, đúng là yêu đương không giấu được.
Một cô bé giả vờ lắc đầu thở dài.
- Mai tụi em về kể cho mấy anh chị staff là có một anh 'fanboy' siêu cấp đã lẻn vào hậu trường đấy!
- Ờ, mà fanboy này còn chăm người bệnh giỏi hơn y tá nữa!
Một thành viên khác chêm vào khiến cả phòng bật cười rôm rả.
Hana cũng cười theo, lần đầu sau hai ngày mệt mỏi mà tiếng cười của cô vang lên trọn vẹn như vậy. Cô đưa tay khẽ vỗ vào vai một người em, giọng đầy yêu thương:
- Thôi, chị không nói nữa, mấy đứa không về là chị khóc tiếp bây giờ.
- Dạ dạ tụi em về liền!
Mấy thành viên vừa nói vừa nháy mắt nhau.
- Chị dưỡng bệnh đi nhaaa~ mà đừng dưỡng tới mức quên tụi em là được!
Một tràng cười nữa vang lên trước khi cánh cửa đóng lại. Căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng điều hòa và ánh đèn ngủ ấm áp hắt lên bức tường.
Jongseong vẫn ngồi bên cô, ánh mắt dịu dàng chưa từng rời khỏi người con gái anh yêu. Khi mọi âm thanh lắng xuống, anh nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, ngồi sát bên giường. Bàn tay anh đưa ra, nắm lấy tay cô — bàn tay bé nhỏ, mảnh khảnh nhưng từng kiên cường gồng gánh cả một nhóm nhạc, từng nắm lấy bàn tay những người khác để dìu họ đứng dậy.
- Em biết không...
Jongseong cất giọng trầm ấm.
- Sau hôm nay, anh nghĩ mình lại yêu em nhiều hơn rồi.
Hana ngẩng lên, đôi mắt còn ướt nhưng long lanh trong ánh đèn vàng.
- Vì tấm lòng em dành cho người khác... vì sự tích cực dù em đang kiệt sức... và vì trái tim nhân hậu của em.
Anh siết nhẹ tay cô, ánh mắt không rời.
- Anh thấy may mắn... vì người mà anh yêu, lại là một người tuyệt vời đến thế.
Hana im lặng, nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được rõ ràng — không chỉ là tình yêu, mà còn là sự thấu hiểu, sự công nhận, và một niềm tin lớn lao từ người con trai đang ngồi trước mặt cô.
Cô không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh, bàn tay nhỏ vẫn nằm gọn trong tay anh.
Và trong không gian yên bình ấy, không cần thêm lời nào, họ biết: tình yêu này... dù có phải bay qua bao sân bay, đi qua bao nốt nhạc dang dở, cũng sẽ luôn là điểm đến cuối cùng của nhau.
Khi Hana đã hạ sốt và ăn được vài muỗng cháo loãng do Jongseong tự tay nấu, cô khẽ chống tay ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng mỏng. Gương mặt vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã bắt đầu có lại sức sống. Nhìn người con trai đang ngồi gọt táo bên cạnh – gương mặt đầy tập trung như thể chỉ cần lỡ tay cắt lẹm một đường là thế giới sẽ sụp đổ – Hana không khỏi thở dài.
Rồi cô nghiêm mặt lại.
- Anh bay về Hàn đi. Nhanh lên. Còn kịp xin lỗi anh quản lý, biết đâu sẽ được tha. Ở lại nữa là thế nào cũng bị mắng te tua cho xem.
Giọng cô khàn đặc nhưng vẫn mang dáng vẻ "chị đại" cố hữu. Bên trong, tim cô co lại đầy lo lắng. Dù rất muốn anh ở cạnh, cô không muốn sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng chỉ vì mình.
Jongseong ngẩng lên, vẫn cầm trái táo đang gọt dở, gương mặt kiểu "lại nữa à trời" hiện rõ mồn một.
- Anh không sợ. Đằng nào thì cũng bị mắng, anh chỉ muốn ở lại đến khi em thực sự khỏe lại.
Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến lòng Hana chao đảo. Cô không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh — một cú "chị đại trừng mắt" chuẩn chỉnh, kèm theo động tác cắn nhẹ môi dưới như gửi đi thông điệp: "Anh dám không nghe lời"
Bùm.
Hiệu quả ngay tức thì. Jongseong cụp mắt như một chú cún bị chủ bắt gặp đang tha dép cao gót đi gặm.
- Rồi rồi... về thì về...
Anh lầm bầm như thể đang bị đòi nợ.
Trước khi rời khỏi, anh vẫn không quên dặn dò cô đủ thứ, và rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, má và môi Hana, một nụ hôn rất khẽ, rất dịu dàng. Ánh mắt anh như khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt cô, chẳng muốn rời đi dù chỉ một giây.
Về tới Seoul sau chuyến bay kéo dài 3 tiếng đồng hồ, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì điện thoại đã rung liên tục. Quản lý gọi anh lên tầng. Lên đến nơi, cửa phòng họp vừa khép lại, không khí lập tức đặc quánh như thể có sét sẵn sàng giáng xuống đầu.
- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả, Jongseong?
Giọng quản lý nghiêm như thẩm vấn, ánh mắt sắc lẻm sau cặp kính.
Jongseong cúi gằm mặt, gật lia lịa như gà mổ thóc.
- Em xin lỗi. Em biết em sai rồi ạ. Em xin chấp nhận mọi hình phạt.
Quản lý im lặng vài giây rồi bất ngờ bật cười khẽ, nhưng mặt vẫn nghiêm túc như cũ.
- Anh đã nói rồi, bất cứ ai vi phạm thì phải chịu phạt. Và hình phạt nặng hay nhẹ tùy theo độ nghiêm trong và hậu quả các cậu gây ra.
Jongseong nuốt nước bọt, mặt đầy cam chịu:
- Vâng... em hiểu ạ.
- Vậy hình phạt của cậu đó là, mời toàn bộ thành viên ENHYPEN, quản lý và staff đi ăn một bữa bò Wagyu. Phải là loại xịn nhất, loại đắt nhất. Và cậu phải rót nước, nướng thịt, gắp rau, phục vụ từng người như một nhân viên nhà hàng. Không sót ai.
Jongseong ngẩng đầu như bị sét đánh, mặt tái mét.
- Chỉ vậy thôi ạ?
- Nhưng...nhưng mà là bò Wagyu hạng A5 thì có hơi...
- Không A5 thì còn gì là phạt? Và nhớ, cấm để ai tự gắp. Ai tự gắp là anh trừ điểm thành tích cuối năm của cậu.
Anh nuốt nước bọt. Trong đầu đã hiện ra viễn cảnh tài khoản ngân hàng của mình ngồi co ro trong góc, âm thầm khóc nức nở.
Quản lý nhìn anh thêm vài giây rồi giọng dịu xuống, dù ánh mắt vẫn không bớt sắc sảo:
- Cũng may là không có fan nào nhận ra cậu ở sân bay, không có fancam nào bị tung ra. Cấp trên cũng không biết đến sự việc này. Nếu không, hậu quả lần này sẽ rất khác. Cậu hiểu không?
- Dạ... em hiểu. Em thật sự xin lỗi...
Quản lý khẽ thở dài, lắc đầu:
- Tôi cho cậu qua lần này. Nhưng nhớ đấy, nếu còn để cảm xúc cá nhân chen vào công việc, tôi sẽ không nhẹ tay nữa đâu.
Jongseong cúi đầu xin lỗi. Dù bị khiển trách, anh vẫn thấy... nhẹ nhõm. Bởi vì nếu cho anh chọn lại — giữa việc chạy tới bên Hana hay né tránh rắc rối — anh vẫn sẽ chọn lao ngay đến bên cô. Bất chấp tất cả.
Bởi vì chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Hana nằm lặng lẽ trong căn phòng khách sạn lạnh lẽo, mắt hoe đỏ vì sốt, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười với anh qua màn hình điện thoại mà anh thì chẳng làm được gì... thì mọi hình phạt trên đời đều chẳng là gì.
Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mắt nhìn lên trần nhà.
"Wagyu thì Wagyu... miễn là Hana khỏe lại."
Jongseong vừa đẩy cửa bước vào phòng tập, chưa kịp đặt balo xuống thì cả căn phòng bỗng vang lên một tràng pháo tay... giả nhưng đầy khí thế, như thể anh vừa quay về từ một chiến dịch giải cứu thế giới. Mấy thành viên ENHYPEN thi nhau đập tay, huýt sáo rộn ràng như đang mừng sinh nhật trưởng nhóm.
- Ồ kìa, y tá quốc tế đã về rồi kìa mọi người!
Sunghoon cười toe, còn làm động tác chắp tay vái lạy như đang chào đón đại ân nhân.
Ni-ki lảo đảo ôm ngực, mắt long lanh như sắp khóc:
- Đây mới thực sự là tình yêu đích thực! Bay xuyên quốc gia, bỏ cả lịch trình, chỉ để lau mồ hôi cho người yêu sốt 39 độ. Còn gì lãng mạn hơn chứ!
Heeseung ngồi bệt xuống sàn, lấy khăn tập chấm chấm mắt một cách đầy kịch tính:
- Anh chỉ mong sau này có ai vì mình mà bỏ cả lịch trình như Jongseong thôi... nhưng đời đâu dễ...
Jungwon bước ra từ góc phòng, tay cầm một cuốn sổ ghi chú, giọng nghiêm túc như bác sĩ đang báo cáo ca bệnh nặng:
- Bệnh nhân Hana, phòng VIP 304. Triệu chứng: sốt cao, tim đập nhanh khi thấy bạn trai bất ngờ xuất hiện. Chẩn đoán: yêu nặng cấp độ khẩn cấp. Phác đồ điều trị: y tá Park Jongseong hôn trán mỗi 4 tiếng, đút cháo mỗi 6 tiếng, kèm lau mồ hôi bất cứ lúc nào bệnh nhân nhăn mặt. Theo dõi sát sao, không được rời khỏi giường bệnh quá 30 phút. Nắm tay hôn tay bệnh nhân 24/24.
Jongseong buông mình xuống ghế, cả người mệt rũ sau chuyến bay dài và một loạt màn diễn sâu đến mức đoạt giải Oscar. Nhưng khóe môi anh vẫn cong lên, bất lực nhưng không giấu nổi ý cười:
- Đúng là mấy đứa rảnh rỗi. Tập không tập, rảnh quá thì để anh đặt luôn bàn Wagyu tối nay nhé?
Sunoo lập tức giơ hai tay lên trời như thể nhận được tin trúng số:
- Em gọi ba phần! Một phần để ăn, một phần để chụp hình sống ảo, một phần để up lên Weverse khoe với ENGENE, cap là "Jay-hyung chiêu đãi vì yêu"
- YAH! Là anh mời, được chưa!!
Jongseong kêu lên, lườm cả đám không sót ai.
Jaeyoon khoác tay lên vai anh, nháy mắt đầy hàm ý:
- Dù gì thì tụi tớ cũng tự hào về cậu lắm. Cậu không chỉ là main guitar đâu, mà còn là main caregiver, main bạn trai lý tưởng của thế hệ Gen Z. Nên tối nay nhớ mang theo khăn phục vụ, vì tụi này sẽ ăn như sắp đi nghĩa vụ đấy.
Sunghoon bồi thêm:
- Với lại nhớ đặt chỗ có món lưỡi bò nướng ấy, tớ mê cái đó. À, thêm nước trái cây ép lạnh cho Ni-ki nữa, em ấy sợ mất giọng.
Jongseong ôm đầu, lẩm bẩm:
"Đúng là tự tay chôn ví mình mà..."
Tiếng cười vang khắp phòng. Không khí luyện tập vốn căng thẳng bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng, ấm áp như một buổi tụ họp gia đình.
Dù bị trêu tới tơi, Jongseong chẳng thấy phiền chút nào. Bởi vì trong lòng anh hiểu rõ: mọi thứ đều xứng đáng. Chuyến bay ấy, đêm mất ngủ ấy, ánh mắt lo lắng của Hana khi tỉnh dậy và thấy anh bên cạnh — tất cả đều là lý do khiến anh thấy mình sống thật ý nghĩa. Và nếu phải đổi lại bằng một bữa tiệc Wagyu hay vài tháng nhịn mua guitar mới... thì anh vẫn sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com