Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°•.- 02 -.•°

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

90% cơ thể là cồn

22:03

hoagdduydzz :

" đù má ae ơi "

" @ALL "

troqhieeus_ :
" uwwooowowow "

" tin này hot nhessss "

baoxxmin.dgh :
" vãi "

" thằng này cũng biết đăng story à??? "

" sống đủ lâu để thấy cảnh này rồi "

fuoc._.thih :
" ? "

" cap story ig tao chi ba "

" tính nấu xói mà gửi lộn group à "

hoagdduydzz :
" chú bị dở hơi à "

" ý tao là "

" chú em làm gì mà đăng sữa sủng lên story thế kia"

fuoc._.thih :
" ô tbm thích thì đăng "

" k được à bạn "

troqhieeus_ :
" được chứ bạn "

" chả ai cấm bạn đăng "

" nhưng mà con người 3 tháng k up 1 cái gì lên story mà nay lại đi up mỗi một hộp sữa thế này thì.. "

baoxxmin.dgh :
" thì lại lạ quá đấy chứ "

" có màu nha "

hoagdduydzz :
" tôi đặt nghi vấn nhé "

fuoc._.thih :
" ngáo à???? "

" nghi cái đéo gì "

baoxxmin.dgh :
" ơ ơ "

" đã ai làm gì đâu mà bạn này căng thế "

troqhieeus_ :
" :))))))) "

" đụng trúng là chửi đấy chửi đấy "

hoagdduydzz :
" đùaaa "

" thôi nói đi bạn, đừng ngại "

troqhieeus_ :
" ai tặng khai luôn "

fuoc._.thih :
" tại sao tao phải nói "

hoagdduydzz :
" ôi vãi "

" được tặng thật à:))))))) "

baoxxmin.dgh :
" vcl nói thế thì chuẩn mẹ rồi "

troqhieeus_ :
" á à thằng này giỏi "

" kiếm được mối nào mà giấu ae àaa "

hoagdduydzz :
" vote kick vote kick "

fuoc._.thih :
" 🙂 "

" nhảm vừa thôi mấy tml "

" người ta lấy nhầm đồ tao nên đưa coi như quà xin lỗi thôi "

baoxxmin.dgh :
" lòi ra thêm sự tích đồ đạc gì đây??? "

hoagdduydzz :
" giấu đầu lòi đuôi rồi "

troqhieeus_ :
" thì ra tình ta bắt đầu từ một món đồ "

fuoc._.thih :
" mấy thằng đao "

fuoc._.thih đã offline

troqhieeus_ :
" ối chưa bảo ai tặng mà "

baoxxmin.dgh :
" ơ kìa sao lại off thế "

hoagdduydzz :
" chịu thằng em luôn "









































Sáng hôm sau, Phước Thịnh đến trường sớm hơn thường lệ một chút.

Có lẽ vì tối qua ngủ không được ngon lắm.

Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại cứ nghĩ mãi về chuyện hộp sữa. Chỉ là một hộp sữa thôi mà, vậy mà từ lúc đặt nó lên bàn học đến lúc tắt đèn đi ngủ, mắt cứ vô thức liếc sang một hai lần.

Đã vậy đám tuất trong nhóm còn nhai đi nhai lại đòi biết người tặng cho bằng được, rất chi là phiền.

Tụi bây biết chi, tao biết thôi là được rồi!

Phước Thịnh kéo quai balo lên vai, bước dọc theo hành lang quen thuộc. Buổi sáng ở trường lúc nào cũng ồn ào, người đi qua đi lại, tiếng gọi nhau từ đầu hành lang vọng tới, tiếng ghế bàn kéo loạt xoạt trong lớp.

Cậu vừa đi vừa ngáp một cái, tay vẫn cầm hộp sữa hôm qua.

Ban đầu Thịnh cũng không định mang theo.

Nhưng sáng nay lúc mở tủ lạnh, nhìn thấy nó nằm ngay ngắn ở ngăn bên cạnh, chẳng hiểu nghĩ gì mà cậu lại cầm lên.

Tại tiện tay thôi.

Ừ.

Tiện tay.

Thịnh tự thuyết phục mình như vậy, rồi cúi xuống nhìn điện thoại, không có tin nhắn mới. Cậu tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi.

Vừa đi được thêm vài bước, màn hình lại sáng lên.

Thịnh lấy ra xem.

and4g.nxi :
" Thịnh đến trường chưa emm "

Thịnh nhìn dòng chữ đó vài giây, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh lại cúi xuống che đi.

fuoc._.thih :
" dạ em vừa đến ạ "

Bên kia lập tức hiện chữ đang nhập...

Thịnh đứng lại giữa hành lang, chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy hơi hồi hộp.

Một tin nhắn mới hiện lên.

and4g.nxi :
" đến sớm thế cơ á "

and4g.nxi :
" à Thịnh nhớ uống sữa nháaa^-^ "

Cậu cúi xuống nhìn hộp sữa đang cầm trong tay.

" ... "

Cậu im lặng một lúc, rồi bật cười.

Đúng là trùng hợp thật.

Hoặc cũng có thể...

Không phải trùng hợp.

" ê làm cái gì mà đứng đờ ra ở đây đấy "

Trọng Hiếu từ phía sau lao tới, chẳng báo trước tiếng nào đã choàng tay lên vai cậu, miệng cười toe toét như vừa bắt được chuyện gì hay ho. Thịnh đang cúi đầu nhìn điện thoại cũng giật bắn mình, theo bản năng nghiêng màn hình vào trong.

" bố mày "

" giật hết cả mình "

Phước Thịnh quay sang lườm cái tên vừa xuất hiện từ đâu ra làm cậu giật mình, suýt nữa thì rớt luôn cả điện thoại xuống đất.

" ô, sáng sớm nhắn với ai đấy? "

Trọng Hiếu vừa nói vừa tò mò cúi đầu định ngó sang màn hình điện thoại của cậu. Phước Thịnh lập tức tắt cái rộp, nhanh đến mức chính cậu cũng thấy hơi đáng ngờ, rồi nhét điện thoại vào túi quần như chưa có chuyện gì xảy ra.

" nhắn với bạn "

" bạn nào? "

" bạn "

Trọng Hiếu im mất vài giây, quay sang nhìn cậu với ánh mắt rõ ràng chẳng tin nổi câu trả lời này. Còn Phước Thịnh vẫn bình thản bước tiếp, giả vờ như chẳng nhận ra ánh mắt đang săm soi bên cạnh.

" bạn gì mà sáng sớm đã nhắn? "

" bạn bình thường thôi "

" thế sao tao vừa tới là mày tắt máy? "

Phước Thịnh quay sang nhìn Hiếu, vẻ mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng lại hơi chột dạ. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình phải tắt nhanh như vậy, rõ ràng chỉ là một tin nhắn bình thường thôi mà.

" ai biểu mày định nhìn trộm "

" ơ hay, tao chỉ nhìn ké thôi mà "

" nhìn ké cũng là nhìn trộm còn gì "

" khác nhau chứ "

" khác chỗ nào ba? "

" nhìn ké là có thiện chí "

Phước Thịnh không nhịn được mà bật cười, đưa tay gạt cánh tay đang khoác trên vai mình xuống rồi tiếp tục đi về phía lớp. Cậu quá quen với cái kiểu nói chuyện chẳng đâu vào đâu của Trọng Hiếu, đôi khi có muốn nghiêm túc với nó cũng khó.

" bớt xàm đi "

" tôi đang quan tâm bạn đấy "

" đây không cần bạn nhá "

Hai người vừa nói vừa đi dọc theo hành lang. Buổi sáng trong trường vốn đã ồn ào, tiếng học sinh gọi nhau từ cuối dãy lớp, tiếng ghế bàn kéo loạt xoạt cùng tiếng cười nói hòa vào nhau khiến Phước Thịnh chẳng còn để ý nhiều đến cuộc trò chuyện nữa. Cho đến khi Trọng Hiếu đột nhiên cúi mắt xuống thứ cậu vẫn đang cầm trong tay.

" sữa á? "

Thịnh theo phản xạ cũng nhìn xuống.

" ờ "

" ủa này qua mày đăng nè đúng không? "

Bước chân của cậu khựng lại mất một nhịp. Cậu cúi xuống nhìn hộp sữa, rồi lại ngẩng lên nhìn Hiếu, cố giữ cho vẻ mặt mình bình thường nhất có thể.

" nay mang lên trường uống nè "

" àaaaa "

Hiếu " à " một tiếng thật dài, gật gù như vừa phát hiện ra điều gì đó quan trọng lắm.

" hiểu rồi "

" hiểu gì cha nội "

" không có gì bạn êy "

Phước Thịnh nhìn sang, bắt gặp đúng cái vẻ mặt nửa cười nửa không của Hiếu thì lập tức thấy không ổn. Cậu cau mày, chủ động lên tiếng trước khi thằng này kịp nói thêm.

" đừng có mà nghĩ linh ta linh tinh "

" tao có nghĩ gì đâu "

" cái suy nghĩ mày nó bay ra khỏi đầu luôn kìa Hiếu "

Trọng Hiếu bật cười, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nhanh chóng đi lên phía trước như thể thật sự chẳng có chuyện gì. Phước Thịnh đứng phía sau nhìn theo vài giây, cuối cùng chỉ biết lắc đầu rồi bước nhanh theo.

Nhưng vừa quay mặt đi, cậu lại vô thức nhìn xuống hộp sữa trong tay. Dòng tin nhắn ban nãy vẫn còn nằm nguyên trong đầu.

" à Thịnh nhớ uống sữa nháaa^-^ "

Thịnh mím môi, cố nén nụ cười đang chực hiện lên nơi khóe môi. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ một câu nói đơn giản như vậy lại khiến tâm trạng buổi sáng của cậu tốt hơn hẳn.

Cậu nhanh chóng nhét hộp sữa vào trong balo, tự nhủ lát nữa sẽ uống.

Dù sao cũng chỉ là một hộp sữa thôi mà.

Sau hai tiết Lí " đón chào ngày mới " cùng cô Dung, cuối cùng thì tiếng chuông báo hết tiết cũng vang lên như một vị cứu tinh. Và ngay lúc này đây, Đức Duy với Bảo Minh chẳng còn chút sức lực nào để mà nói chuyện, cả hai đồng loạt nằm gục xuống bàn, nhìn kiểu gì cũng không còn tí sức sống nào.

" má, nãy giờ nghe giảng mà tao tưởng đâu tao đang du học bên Nga không á "

Bảo Minh lên tiếng than thở, tay đập bôm bốp xuống mặt bàn như muốn trút hết nỗi uất ức của hai tiết vừa rồi. Trên cuộc đời này có hai thứ mà Minh chỉ mong chúng biến mất khỏi thế giới càng sớm càng tốt. Thứ nhất là gián, và thứ hai chính là môn Vật Lí.

" chuyến này hai anh em mình lại phụ đạo với nhau rồi, Su ạ "

Đức Duy nằm im trên bàn, khóc không thành tiếng. Nỗi đau lớn nhất không phải là bị phụ đạo, mà là sự thật phũ phàng rằng Duy đã để vụt mất danh hiệu học sinh giỏi ngay giữa học kì một, chỉ vì cái điểm trung bình môn Lí chết tiệt không chịu bò lên nổi sáu phẩy năm.

Đức Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn nhìn về phía bảng, nơi vẫn còn chi chít những công thức mà bản thân vừa cố gắng hiểu trong hai tiết qua.

" đời tao coi như xong rồi "

Bảo Minh vẫn nằm úp mặt xuống bàn, nghe vậy chỉ giơ một tay lên vỗ nhẹ vào vai bạn như an ủi.

" thôi không sao "

" ... "

" ít nhất mày còn có tao "

" tụi mình tày mà bro "

Đức Duy quay sang nhìn Bảo Minh.

" nghe coi có tệ hơn không "

Bảo Minh đang nằm gục trên bàn cũng phải ngẩng đầu lên nhìn bạn mình. Hai đứa im lặng nhìn nhau vài giây, sau đó chẳng hiểu sao lại đồng loạt bật cười.

" thôi nào, thôi nào "

Trọng Hiếu ngồi ở bàn phía sau nãy giờ nghe hết câu chuyện, cuối cùng cũng không nhịn được mà chen vào.

" để anh Hiếu chuyên Lí kèm hai em nhó "

Đức Duy từ từ quay xuống nhìn Trọng Hiếu, ánh mắt từ hy vọng chuyển sang nghi ngờ chỉ trong chưa đầy một giây.

" thôi đi ông ơi "

" gì "

" cũng bẩy phẩy chín mà đòi kèm ai? "

Bảo Minh nghe tới đó cũng ngóc đầu dậy, gật gù phụ họa.

" đúng rồi đấy "

" anh kèm được ai thì kèm chứ hai đứa em chắc hơi quá sức "

Trọng Hiếu lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt không phục.

" ê tao đang có lòng tốt đấy nhé "

" rồi tụi bây có đi căn tin không, tao đói lắm rồi đấy nhé "

Phước Thịnh ngước đầu lên hỏi, tay còn chống cằm nhìn ba đứa đang ngồi nói chuyện phía trước. Từ nãy tới giờ nghe tụi nó than thở rồi cãi nhau, cậu cũng chẳng buồn chen vào, nhưng cái bụng thì bắt đầu biểu tình từ lâu lắm rồi.

" đi "

Cả ba đồng thanh đáp, gần như chẳng cần suy nghĩ lấy một giây.

Đức Duy bật dậy đầu tiên, tiện tay kéo luôn Bảo Minh đang nằm dài trên bàn theo.

" nhanh cái tay lẹ cái chân lẻn, tao sắp chết đói rồi "

" ủa mới đau khổ vì điểm Lí luôn á "

" đói thì vẫn phải ăn chứ bro "

Trọng Hiếu cũng đứng dậy, lấy bóp bỏ vào túi rồi quay sang nhìn Phước Thịnh.

" mày đi không "

" ê tính ra tao mới hỏi tụi bây đi không luôn á Hiếu? "

" ờ ha "

Căn tin vẫn náo nhiệt như mọi hôm. Tiếng nói chuyện, tiếng gọi món, tiếng muỗng đũa va vào nhau cứ thế trộn lẫn thành một mớ âm thanh ồn ào quen thuộc.

Có lẽ trường cậu nấu đồ ăn khá ngon nên chỗ này chưa bao giờ được gọi bằng hai chữ vắng vẻ. Mới vừa hết tiết thôi mà học sinh đã kéo xuống đông nghịt, bàn nào cũng gần như kín chỗ.

" rồi tụi bây ăn gì để tao kêu một lượt nè "

Đức Duy đứng trước quầy, mặt ngẩng lên nhìn menu rồi quay sang hỏi cả đám.

" cho tao tô phở đê "

" bún bò đi "

" hai sandwich nha "

Ba câu trả lời nối tiếp nhau, chẳng ai cần suy nghĩ quá lâu. Đức Duy gật gù, quay sang gọi món rồi tiện thể liếc một vòng quanh căn tin.

" ê, một thằng đi lấy chỗ đi "

" xíu hồi đông quá lại hết chỗ ngồi đấy "

Bảo Minh nói lớn, mắt cũng tranh thủ đảo quanh tìm bàn trống.

" đây, để tao đi cho "

Phước Thịnh vừa dứt lời đã chạy vọt đi. Ban nãy lúc mới bước vào căn tin, cậu đã nghía qua một lượt nên cũng biết tình hình chẳng khả quan gì. Gần như toàn bộ bàn ghế đã kín người, khu quen thuộc mà nhóm cậu thường ngồi cũng chẳng còn lấy một chỗ trống.

Phước Thịnh len qua mấy bàn đông người, mắt liên tục đảo trái rồi lại đảo phải. Có một bàn chỉ còn một ghế thì đã có người đứng phía sau chờ, bàn khác vừa thấy trống đã có người nhanh chân ngồi xuống.

" đâu rồi ta... "

Cậu bước thêm vài bước, đang định quay sang khu bên kia thì chợt nhìn thấy một chiếc bàn ở tận cuối căn tin.

" thấy rồi! "

Phước Thịnh lập tức nhanh chân chạy tới, vừa đi vừa né mấy người đang bê đồ ăn trên tay. Đến nơi, cậu nhìn quanh một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm.

" hay thế "

" vừa đủ bốn cái ghế luôn này "

Phước Thịnh kéo đại một chiếc ghế ra rồi ngồi phịch xuống, lưng dựa vào thành ghế, cuối cùng cũng được thở. Sau màn chạy bàn bất đắc dĩ, cậu cảm giác mình cũng có nghề đấy chứ.

Trong lúc chờ ba đứa kia mua đồ ăn, Phước Thịnh lấy điện thoại ra, mở lên lướt vài vòng Thread, rồi lại chuyển sang Instagram, ngón tay liên tục lướt qua từng clip reels.

and4g.nxi :
" đã gửi một hình ảnh "

Ngón tay đang lướt trên màn hình chợt khựng lại. Phước Thịnh nhìn dòng thông báo vừa hiện lên vài giây, trong đầu còn đang tự hỏi anh ấy gửi gì cho mình vậy. Cuối cùng, sự tò mò vẫn thắng, cậu vô thức nhấn mở đoạn chat.

Màn hình sáng lên.

Đập vào mắt cậu lại chính là hình ảnh của bản thân.

Phước Thịnh sững người mất vài giây.

" ủa "

Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, rồi theo phản xạ lập tức ngước đầu lên.

Và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu vừa vặn chạm phải một người đang ngồi bàn phía đối diện.

Thành An vừa lắc lắc chiếc điện thoại vừa cười nhìn cậu.

Phước Thịnh ngồi chết trân tại chỗ.

" THỊNH! "

Cậu giật mình ngẩng đầu lên.

" h- hả "

Đức Duy đang đứng giữa đám đông, hai tay bưng mấy tô đồ ăn, phía sau là Bảo Minh với Trọng Hiếu cũng đang loay hoay tìm đường đi tới.

" làm cái gì mà kêu mãi không nghe thế thằng này "

" não thiếu oxy à "

" đói quá nên ngáo đấy sorry "

Phước Thịnh vội tắt màn hình, úp điện thoại xuống mặt bàn rồi đứng dậy phụ mọi người đặt đồ ăn.

Bảo Minh vừa ngồi xuống đã nhìn cậu.

" ủa nãy mày làm gì mà mắt nhìn chằm chằm bàn đối diện kêu mãi chả nghe thế "

" có đâu "

" có "

" không "

" có "

" tập trung ăn đi cho mau lớn "

Phước Thịnh đẩy tô bún bò về phía Minh, chặn luôn ý định hỏi tiếp của cậu ta.

Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang đủ thứ trên trời dưới đất. Phước Thịnh cũng dần quên mất tin nhắn ban nãy.

Cho đến khi điện thoại trong túi rung lên thêm một lần nữa.

Cậu cúi xuống nhìn.

and4g.nxi :
" sao Thịnh hong trả lời anh🥺 "

Nhìn dòng tin nhắn, khóe môi cậu bất giác cong nhẹ lên. Phước Thịnh cố nén lại nụ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng nghe lời mà khẽ liếc sang phía đối diện. Thành An vẫn đang ngồi đó, vừa ăn vừa nói chuyện với mấy người bên cạnh, trông chẳng có vẻ gì là đang chờ tin nhắn của cậu cả.

Phước Thịnh cúi xuống, ngón tay chậm rãi gõ vào màn hình.

fuoc._.thih :
" chụp lén người ta mà muốn người ta biết đến vậy à "

Tin nhắn vừa gửi đi, Thành An đã trả lời gần như ngay lập tức.

and4g.nxi :
" ơ tại thấy em ngồi một mình dễ thương nên mới chụp đấyyy "

Phước Thịnh nhìn chằm chằm vào chữ dễ thương một lúc, ngón tay đang đặt trên màn hình cũng khựng lại. Cậu mím môi, nhanh chóng gõ một câu đáp lại như muốn phủ nhận cho bằng được.

fuoc._.thih :
" em không dễ thương "

Bên kia không trả lời ngay.

Chỉ vài giây sau, một tin nhắn cụt lủn hiện lên.

and4g.nxi :
" hì hì "

Phước Thịnh nhìn hai chữ đó mà chẳng hiểu sao lại thấy hơi bất lực. Cậu còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì tiếp thì tin nhắn mới lại nhảy lên.

and4g.nxi :
" thoi anh ăn á, em ăn ngon nha "

Kèm theo đó là một sticker hình con mèo đang vẫy tay.

Phước Thịnh nhìn màn hình thêm vài giây. Rõ ràng cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi, vậy mà cậu vẫn chẳng nỡ thoát ra ngay. Cuối cùng, cậu chỉ đành khóa điện thoại, đặt xuống bên cạnh rồi cúi đầu ăn tiếp, khóe môi vẫn còn vương một nụ cười rất nhẹ.

" ê Thịnh "

Giọng Trọng Hiếu đột nhiên vang lên từ bên cạnh khiến cậu giật mình ngẩng đầu.

Trọng Hiếu chống một tay lên bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

" mày làm gì mà nãy giờ cứ nhắn nhắn rồi cười cười vậy "

Phước Thịnh khựng lại.

" nhắn tin công việc tí "

" công việc gì mà mặt mày vui dữ vậy "

Trọng Hiếu vừa nói vừa liếc về phía đối diện, rồi lại nhìn sang Thịnh. Như chợt nhớ ra điều gì, Hiếu nheo mắt, kéo dài giọng.

" với cả mày cứ ngó qua bên kia từ nãy đến giờ là sao "

Phước Thịnh theo phản xạ quay sang nhìn theo hướng Hiếu vừa nói. Và đương nhiên rằng, người đầu tiên cậu nhìn thấy vẫn là Thành An.

Lần này Thành An cũng vừa cùng lúc ngẩng đầu lên.

Hai ánh mắt lại chạm nhau.

Phước Thịnh lập tức quay mặt về, cúi xuống mặt bàn nhìn điện thoại.

" tao có ngó ai đâu "

Trọng Hiếu nhìn biểu cảm của cậu, im lặng vài giây.

Rồi bật cười.

" ok bạn "

" ... "

" không ngó ai "

Trọng Hiếu gật gù, cố tình nhấn mạnh từng chữ.

" tin "

Phước Thịnh ngẩng lên lườm Hiếu một cái.

" tin cái mặt mày "

" ok bạn mặt cà chua "

" ??? "















































°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

END CHAP
– to be continue –

°------ 𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞 ------°

22:15
tính viết ngắn thôi đấy?

CHAN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com