05
-lại là story huấn




-note


-huấn->trọng






để anh chạy qua chỗ em ha
sao mà anh tới được
sao em nghĩ là không tới được
tới kiểu được gì mà tới chứ
nói như thiệt vậy á
....
tới thiệt luôn nè
huấn chỉ nghĩ rằng đấy chỉ là tin nhắn lúc say của bản thân và việc trọng rep lại cũng chỉ là cho có hoặc đơn giản là trọng cũng đang nhắn tin trêu mình thôi
nay hội một lũ rệp lại tụ tập nhưng có thêm người mới là thằng minh cũng ban với huấn đã vậy còn thêm được ông anh chủ quán. cả đám nhậu bét nhè với nhau say quắc cần câu rồi
huấn cũng vậy
say mà nên đăng mấy cái story vớ vẩn đấy,ai mà chả biết huấn lụy thằng trọng nhiều đến cỡ nào
trọng là mối tình đầu của nó,đến giờ cũng là tình đầu và duy nhất. ngày ấy lúc trọng nói cả hai đứa dừng lại huấn không tin vào những gì tai mình nghe được
có níu kéo
có khóc
có nhắn tin
có gọi điện
nhưng trọng không trả lời
hai đứa cũng không block nhau,trọng vẫn giữ nguyên biệt danh của huấn trên ig nhưng huấn thì đổi từ yêu dấu thành nyc
bẫng đi khoảng thời gian chia tay ấy huấn vẫn hoàn thành tốt những việc cần làm tốt nghiệp đại học,hoành thành cv,...ấy vậy mà cv nào gửi đi cũng bị từ chối
huấn cũng chả quan tâm nhưng bị từ chối 2 lần đâm ra khó chịu nên liền ở nhà hơn 1 năm liền mãi mới chịu đi làm
ai mà có ngờ đi làm gặp phải nyc đâu đã vậy 2 phòng ban còn ở đối diện nhau
huấn biết thỉnh thoảng trọng có nhòm sang bên đây vì huấn cũng vậy mà
từng nói với trọng hãy biến khỏi cuộc đời mình nhưng huấn không muốn,nó vẫn muốn được quay lại như trước kia,cái lúc mà trọng xem nó là tất cả
trọng cũng thế cũng muốn hai đứa trở lại như trước nhưng đôi lúc nghĩ lại ngày hôm đó trong thâm tâm trọng lại muốn đẩy huấn ra xa hơn một chút
hai đứa nó là vậy đấy vẫn còn thương nhưng một đứa không dám mở lời một đứa thì chỉ cần người kia nói ra là sẽ đồng ý ngay
sau khi nhận tin nhắn của huấn,trọng chỉ thay mỗi cái quần dài lấy thêm cái áo khoác gió rồi chạy ra ngoài. nó biết quán anh thắng, dạo trước chỉ cần đến giờ ra chơi một cái thôi là trọng lại lôi huấn ra quán anh thắng để bồi bổ cho ny. bây giờ nó cũng chạy ra quán anh thắng nhưng không phải bồi bổ cho ny nó mà là mang nyc nó về để bồi bổ
nguyên hội của huấn say gục hết rồi trọng bèn gọi tụi nhân viên của anh thắng ra dìu chúng nó vào phòng nghỉ còn mình thì ngồi xuống đối diện huấn
-anh đến rồi
-ừm anh đến rồi
-sao không nhắn cho em?
-anh không biết nhắn gì nữa nhưng anh biết em sẽ hỏi một câu và anh đã trả lời
-còn yêu em không?
-còn
-vậy sao ngày ấy bỏ em?
-anh sợ,sợ bản thân không bảo vệ được em,sợ bản thân vô dụng,sợ bản thân quá nhát
-anh còn em mà em không sợ thì anh sợ cái gì chứ
-sợ mất em
-quay lại với anh nhé
-ừm
-giờ mình về
-cõng em
-tự viết tự thấy nó soft kiểu gì ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com