Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi tư,

Đợt dịch COVID hoành hành, Renjun ở nhà rảnh rỗi cực kỳ. Cuối cùng trước khi Chính phủ chính thức cho cách ly toàn thành phố, không biết được ai chỉ cho mà mò ra mấy trò giải trí trong mùa dịch, ôm về đủ thứ để quậy trong nhà. Từ tô tranh màu nước số hóa đến đan len, từ pha cafe bồng bềnh đến làm đủ của ngon vật lạ trong nhà, Jaehyun ở nhà cùng cậu cũng được chăm bẵm đến nỗi lên hẳn mấy cân, khi đi làm lại đã sắp mất gần hết đống bánh mỳ hoa cúc trên bụng.

Một hôm nọ quản lý phòng Hành chính đi ngang văn phòng của Jaehyun, bỗng đột ngột dừng chân lại nhìn anh chằm chằm, không quên giơ điện thoại chụp lén mấy tấm, nén cười quay người rời đi.

Giữa trưa, group chat công ty không có sếp nổ tin nhắn tưng bừng.

[Quản lý phòng Hành chính]: "Hôm nay ghé phòng Truyền thông đưa kế hoạch làm việc tháng tới mà nhìn cái này trông buồn cười muốn xỉu, như cây củ cải trắng ấy hahahaha."

Trong ảnh mà quản lý gửi kèm là Jaehyun ngồi ngang hướng mặt trời, trên người đã cởi bỏ áo vest khoác ngoài chỉ để lại sơ mi bên trong, bị ánh nắng chiếu vào làm phát sáng. Chưa kể anh có thói quen dùng tai nghe loại chụp tai, không biết từ lúc nào giữa càng tai phần đỉnh đầu được đeo một cái mầm cây màu xanh lá to đùng bằng len vừa đáng yêu vừa buồn cười, làm mọi người đi ngang ai nấy cũng phải dừng chân nhìn.

Buổi tối về nhà, trông thấy chồng mình có vẻ phụng phịu, Renjun lo lắng hỏi.

"Hôm nay công việc không thuận lợi lắm à anh? Hay bento em làm có vấn đề gì sao?"

Jaehyun vẫn bĩu môi lắc đầu.

"Chứ bị sao??"

"Quản lý nói nhìn anh như củ cải trắng..."

"Gì cơ???"

"Nè, em tự coi ý kiến hay ho của em đi!" Anh giận dỗi chìa điện thoại cho cậu xem tin nhắn nhóm lúc trưa, trông tủi thân không để đâu cho hết.

Renjun dở khóc dở cười. Đáng yêu thiệt chứ bộ?!

"Thoai mà, chồng em đán iu zậy mà, em thích là được rùi, nha nha??" Cậu mềm giọng dỗ dành, trong đầu đã suy tính đan thêm vài cây mầm khác kiểu nữa để dành đeo cho cái tai nghe của anh. "Với lại thời gian qua anh được nghỉ ngơi, được em chăm tốt thế kia, người ta có muốn cũng không được í chứ, lên cân xíu thì đã sao??"

Cuối cùng, thương lượng thất bại. Renjun cắn răng để Jaehyun "cày" trên người mình thay thế cho hình thức tập thể dục thông thường để khôi phục lại số bánh mỳ hoa cúc đã dần mất, đổi lại anh sẽ không phàn nàn chuyện bị trêu trên công ty nữa. Đêm đó không hiểu anh đào đâu ra sức ba bò chín trâu, khỏe đến nỗi làm cậu rên rỉ đến khàn giọng mới buông tha.

Banh Vàng (chịu đựng suốt hai đêm liền): Đúng thật con cái chỉ là sự cố mà...

(tbc.)

Lâu khum gặp em Banh Vàng rùi nhỉ =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jayren