6.
lê hồ phước thịnh vừa về tới nhà đã quăng cặp lên ghế, chạy thẳng vào phòng tắm. nó tắm rất nhanh, nước còn chưa kịp ấm đã tắt vòi, lau người qua loa rồi thay bộ đồ coi được nhất trong tủ.
xíu nữa nó sẽ qua nhà huy chơi nguyên buổi chiều.
ý nghĩ đó khiến thịnh thấy người tỉnh táo hơn hẳn.
nhà hai đứa ở sát nhau, nên thịnh chỉ cần mang dép lê, sải vài bước là tới. con đường quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng đi được, từng viên gạch vỉa hè nó còn nhớ chỗ nào sứt mẻ.
trong sân nhà lê quang huy, mấy chậu cây cảnh được xếp ngay ngắn sát tường, lá còn ướt nước, chắc mới được tưới. mùi đất ẩm trộn lẫn với mùi nắng đầu giờ trưa, thêm mùi thức ăn từ trong bếp bay ra, thơm đến mức bụng thịnh réo nhẹ một tiếng.
nó vừa bước qua cổng thì thấy quang huy cũng vừa chạy xe về tới. huy dừng xe trước sân, trên người vẫn là bộ đồng phục học sinh, cổ áo hơi xộc xệch.
"ủa, về trễ vậy bồ?" thịnh hỏi, tay còn đang móc túi tìm điện thoại xem giờ.
"thầy chủ nhiệm kêu tui ở lại." huy thở ra một hơi, dựng chống xe. "tui phải dẫn học sinh mới đi tham quan trường, chỉ mấy phòng học bộ môn cho bạn biết. tại tui là bạn cùng bàn, dễ nói chuyện."
"phiền ghê." thịnh lẩm bẩm, bất bình thay em.
chưa kịp nói thêm câu nào thì từ trong nhà đã vang lên tiếng dép chạy lẹp xẹp.
"anh huy về, anh huy về kìa!"
giọng con nít trong veo vang cả sân.
em gái của huy từ trong nhà phóng ra, suýt nữa đâm sầm vào thịnh, may mà kịp thắng lại.
"ủa, anh thịnh cũng tới hả?" con bé tròn mắt nhìn hai đứa.
"anh tới ăn cơm với em đó." thịnh cúi xuống xoa đầu con bé, cười hề hề. "coi anh có phần không nè."
"cóoo!" rồi quay ngoắt vào trong nhà, nói lớn. "mẹ ơi, anh thịnh qua chơi nè!"
chưa đầy vài giây sau, từ trong nhà đã vọng ra giọng phụ nữ quen thuộc.
"vô nhà đi mấy đứa, đứng ngoài đó làm gì cho nắng."
thịnh không cần thêm lời mời nào nữa. nó chờ quang huy dắt xe vào góc sân, rồi mới lon ton đi theo em vào trong.
bước vào nhà, cái mát lạnh của nền gạch men lập tức xoa dịu cái nắng trưa hầm hập ngoài kia.
"dạ, con chào cô chú." thịnh lễ phép cất giọng.
"ờ, thịnh hả con." ba của huy đang ngồi xem truyền hình, nghe tiếng thì ngước lên nhìn, gật đầu. "lại qua chơi à?"
"dạ." thịnh đáp nhanh, khoé miệng cong lên rất tươi.
mẹ của huy bước ra từ trong bếp, trên người vẫn còn mang tạp dề. thấy thịnh, cô cười ngay: "mẹ con có nhắn là hai vợ chồng anh chị có việc nên sẽ đi đến tận khuya mới về, nhờ cô chuyển lời cho con đó."
"dạ, con cảm ơn cô." thịnh gật đầu. hôm qua mẹ nó có nói sơ qua, nhưng nghe vậy vẫn thấy an tâm hơn.
"cô còn định bảo thằng huy qua rủ con sang ăn cơm cho vui đây, mà giờ con qua trước rồi." mẹ nhìn sang huy. "hai đứa hẹn nhau trước hả?"
"dạ đâu có." quang huy lên tiếng phủ nhận ngay. "thịnh qua chơi như thường thôi mà."
"ủa, như thường là tuần nào cũng qua hả?" một giọng nói chen vào.
quang hùng đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, đuôi mắt cong cong nhìn hai đứa nó bước vô.
"anh hai!" huy nhăn mặt. "anh có nói quá không vậy? gì mà tuần nào cũng qua chứ!"
"quá gì mà quá." quang hùng cười, liếc sang thịnh. "anh nói giảm nói tránh rồi đấy nhé, ngày nào mà không thấy hai đứa bây xà nẹo nhau trước cổng."
"dạ, tại mình là hàng xóm mà anh." thịnh nhanh nhảu tiếp lời, còn gãi đầu cười trừ.
từ cầu thang, một người nữa bước xuống.
đó là anh ba của lê quang huy.
gần đây thịnh hiếm khi gặp được anh ấy, vì anh đang là sinh viên đại học nên cứ phải hai, ba tháng mới về nhà một lần. có lẽ bây giờ đang là thời gian nghỉ cuối kỳ của anh ấy.
"ai tới vậy?" anh ba hỏi.
"anh thịnh sang chơi đó anh." em gái nhanh nhảu đáp, bây giờ em ấy đang ngồi xem ti vi cùng ba, cô bé vừa thành công chiếm được cái điều khiển để chuyển sang kênh xem doraemon.
anh ba nhìn thịnh, gật đầu chào. " lâu quá mới gặp lại em ha, thịnh."
"dạ, em chào anh ba." thịnh cúi đầu.
"coi kìa." quang hùng nhướng mày. "gọi anh ba ngọt dữ á ha."
"thịnh nó gọi ai mà chẳng vậy." mẹ huy từ bếp nói vọng ra "thôi, đừng có chọc em nó nữa."
"huy lên tắm rửa thay đồ đi con. mẹ sắp nấu xong bữa hôm nay rồi đó." rồi cô nói với huy.
"dạ, con đi liền." em ngoan ngoãn đáp.
quang huy đi đi lên cầu thang, đi được nửa chừng, em quay đầu lại nói: "tui đi nha thịnh, bạn chờ tui xíu."
"oke." thịnh gật đầu.
"thịnh cứ ngồi chơi với mấy anh đi con." mẹ huy nói thêm. "tụi nó có trêu gì nữa thì nói cô, cô xử cho."
"ơ tụi con có làm gì em thịnh đâuu." quang hùng kêu oan.
lê hồ phước thịnh ngồi xuống ghế sofa cùng hai anh em lớn họ lê. hai ông anh cứ liếc mắt qua lại truyền tín hiệu gì đó mà nó chẳng tài nào hiểu được.
được một lúc thì lê quang huy mới xuất hiện lần nữa, thấy đã đông đủ, mẹ huy nói: "cả nhà ra sau rửa tay đi rồi vô ăn cơm."
bữa trưa diễn ra rất tự nhiên.
phước thịnh ngồi ngay cạnh quang huy, mùi xà phòng tắm hương thảo mộc cứ lởn vởn trước mũi nó. nó cố dời sự chú ý khỏi những thứ không phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng.
nhìn cơm canh nóng hổi trước mắt, màu sắc đậm đà và hương thơm nứt mũi kích thích cảm giác thèm ăn. bất giác bụng nó thấy đói meo.
"ăn nhiều vô con." mẹ gắp thêm thức ăn vào chén thịnh. "gầy nhom à, y chang thằng huy nhà cô."
"dạ, không có đâu cô. huy gầy hơn con nhiều, nhẹ hều à." thịnh tố giác ngay.
quang hùng chọc chọc đũa vào bát cơm, nhìn qua hai đứa. "nghe chưa huy, nhẹ hều à."
"cái ông này!" huy xù lông như mèo. "ăn cơm yên lành cũng không tha nữa."
"anh có nói gì đâu nào, thì bạn nhẹ hều từ đó tới giờ mà, có sai đâu?" quang hùng nói tỉnh bơ.
huy như bị nghẹn cơm trong cổ họng, quay sang trừng mắt nhìn anh hai. "anh lo ăn cơm đi."
lê quang huy nhìn qua thằng bạn cùng chiến tuyến với mục đích vớt vát lại mọi chuyện, ai ngờ em chỉ thấy thịnh cười rất tươi.
"coi kìa." anh ba chậm rãi lên tiếng. "miệng thịnh nó sắp kéo lên tới tận mang tai luôn."
"ảnh cười nãy giờ rồi." cô em út chốt hạ.
"thôi ăn đi mấy đứa." mẹ huy nhắc. "nói nữa cơm nguội hết mất."
ba của huy đồng tình: "ăn đi, mẹ mấy đứa nấu cơm hôm nay ngon lắm đó."
sau bữa ăn, em gái kéo huy ra phòng khách để dạy mình học. thịnh cũng theo ra, ngó bài tập toán tiểu học của con bé.
"anh ơi, anh nhìn cái bài này nè." bé chỉ vào một bài tập nâng cao. "bài này giải sao vậy anh? em không hiểu đề."
quang huy thấy thịnh không có việc gì làm, liền kéo nó vào lớp học nhỏ này: "em hỏi anh thịnh kìa, ảnh giỏi toán lắm đó."
"đâu, để anh coi." thịnh mỉm cười nhìn huy, rồi nó nghiêng đầu, sát lại gần. "chỗ này làm vậy nè..."
huy nhìn hai người một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau, tự dưng bật cười.
"thịnh giỏi ghê ha." em nói. "thần đồng toán học."
không phải huy nói trêu thịnh đâu. thật sự, em thấy được thịnh rất có năng khiếu trong việc tính toán, nhưng có vẻ thịnh không hề nhận ra.
"giỏi cái gì." thịnh liếc em. "mấy cái này dễ mà."
"hì hì."
quang hùng lấp ló sau cửa, huých nhẹ em trai lớn đang bận rửa bát của mình. "coi kìa."
anh ba dừng tay, theo tầm mắt anh hai nhìn ba đứa nhỏ đang chụm đầu làm bài, rồi anh phì cười.
cảm giác nếu cứ thế này mãi thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com