7.
hai tuần trôi qua nhanh hơn thịnh tưởng, từ ngày học sinh mới chuyển tới. kỳ thi cuối kỳ giờ đã ở trước mắt.
mọi thứ trong lớp trông như đã trở về quỹ đạo bình thường, nhưng lê hồ phước thịnh biết có gì đó đã âm thầm thay đổi.
điều mà nó thấy rõ nhất, là chiếc bàn gần cửa sổ đã không còn là của riêng hai đứa nó nữa.
học sinh mới ngồi đó đã đủ lâu để không còn bị gọi là bạn mới đến nữa. nhưng thịnh vẫn không nhớ nổi tên người ta, nói thật, nó cũng không cố nhớ. trong đầu nó, anh ta chỉ đơn giản là người khổng lồ xanh khó ưa ngồi cạnh quang huy của nó.
đôi khi thịnh nghĩ, nếu không phải anh ta bị xếp vào chỗ ngồi đó, có khi nó đã quên mất sự tồn tại của anh ta.
nhưng trên thực tế thì anh ta đã bị xếp ngồi vào vị trí chiến lược quan trọng đấy, nên phước thịnh vẫn rất ghim.
thật sự chỉ là vô tình thôi, trong lúc chống cằm nghe giảng, ánh mắt nó tự động lướt qua bàn bên dưới. một thói quen khó bỏ, giống như nhìn xem trời có mưa không trước khi tan học, dù đã quen mang áo mưa trong cặp từ hồi cấp hai.
học sinh mới nói chuyện với huy không gọi là nhiều, nhưng lại hơn mức lịch sự xã giao một ít rồi.
phước thịnh nhìn từ bàn đầu xuống, thấy cảnh đó cũng không có gì đáng để lo. người ta nói chuyện với huy, thì em nói chuyện lại, chuyện bình thường.
bạn cùng bàn mà, sao không thân hơn người khác được.
chuyện bình thường, bình thường thôi mà. thịnh nghĩ thầm, huy trả lời anh ta cũng là điều rất bình thường.
em cười, em gật đầu, rồi có lúc còn nghiêng người lại gần để nghe cho rõ.
cảnh tượng vẫn quen thuộc thế thôi, nhưng người bên cạnh huy đã là kẻ khác.
huy có thói quen nói nhỏ, lúc trả lời hay nghiêng đầu sang phía người đối diện. anh ta cũng cúi xuống để nghe cho rõ. hai cái đầu không chạm vào nhau như hai đứa nó trước kia, nhưng đủ để thịnh ngậm một miệng chua lét.
thịnh không quay xuống nhìn nữa.
nó không khó chịu. thật sự là không.
sắp trải qua hai lần của mười năm rồi, từng tuổi này rồi, thịnh không mơ mộng rằng lê quang huy là của riêng mình nữa. nó biết huy sẽ có bạn mới, sẽ nói chuyện với người khác, sẽ có những khoảng thời gian đáng nhớ mà không có sự xuất hiện của lê hồ phước thịnh. đó là chuyện đương nhiên, giống như lớn lên thì mỗi người sẽ có thế giới riêng.
đúng thế, nên thịnh quyết định sẽ chen vào!
phước thịnh luôn luôn có thể chia sẻ thế giới riêng của mình cho quang huy, miễn là em ấy không chê nó phiền. nó muốn bất cứ cột mốc quan trọng nào trong cuộc đời huy cũng có sự có mặt của nó.
thịnh biết mình không nên ích kỷ như vậy, nhưng nó không ngăn bản thân mình lại được.
bao cố gắng bình thường hóa, tự trấn an của lê hồ phước thịnh cuối cùng đều trở thành lời tự thú trong vô thức.
.
màn hình phía trước lớp học đang được trình chiếu khung cảnh thế giới động vật, đây là giáo án điện tử của môn sinh học, giáo viên bộ môn đang cho tụi nó quan sát tập tính của vài loài động vật và viết lại nhận xét về chúng.
trên màn ảnh lúc này là một con sóc đang ôm hạt dẻ, hai má phồng lên, mắt đen láy, cái đuôi xù rung rung.
cả lớp ồ lên một tiếng nho nhỏ vì sự xuất hiện đáng yêu của con sóc nhỏ kia.
huy nghiêng đầu nhìn màn hình, mắt sáng lên, trông có vẻ thích thú thật sự.
ngay lúc đó, bạn cùng bàn của quang huy chợt nói: "nhìn giống cậu ghê."
em hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt: "hả?"
"con sóc đó." anh ta nhìn lên màn hình. "lúc đầu nhìn thì nhút nhát, mà quen rồi thì quấn người quay phim ghê."
quang huy ngẩn ra một chút, rồi ngơ ra. "giống chỗ nào?"
"không biết." anh ta nói. "tự nhiên thấy vậy."
thịnh đang viết dở một dòng nhận xét thì khựng lại. bút dừng giữa trang vở, mực nước loang ra một chấm nhỏ.
nó không quay lại, chỉ hơi nghiêng đầu, giả bộ như mình nghe nhầm.
huy im lặng vài giây. rồi thịnh nghe thấy tiếng cười khẽ của em.
lê hồ phước thịnh đóng nắp bút viết, nhìn lại màn hình thêm lần nữa, rồi tự dưng thấy trong lòng ngổn ngang.
phước thịnh nghĩ, loài sóc thì đáng yêu thật. nhưng nếu phải chọn, nó thấy em ấy giống một con vịt hơn.
kiểu vịt con ấy.
lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, quen hơi người rồi thì không chịu đi đâu khác, gọi một tiếng là quay đầu ngay.
thịnh nghĩ đến từ ngữ chuyên ngành imprinting mà nó từng thử tìm hiểu. đó là hiện tượng con non mới nở sẽ ghi nhớ sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy, rồi gắn bó với đối tượng đó như bản năng.
quang huy đối với nó cũng vậy.
hai đứa đã chơi cùng nhau từ trước cả khi biết nhận thức, nó là người bạn đầu tiên của huy, và huy cũng thế. giữa hai đứa, chưa từng tồn tại khoảng cách gọi là 'nhút nhát', ngay từ đầu đã là thân thiết không thể tách rời.
nên khi nghe nói huy giống một em sóc nhát gan, thịnh trong phút chốc không thể tưởng tượng được hình ảnh đó.
điểm xuất phát luôn là lợi thế của phước thịnh trên đường đua này, không một ai có thể bắt đầu ở ngay gần đích chiến thắng như nó đâu.
trừ cái người định mệnh kia.
.
tan học hôm đó, thịnh chen vào giữa huy và tên chắn đường kia một cách rất tự nhiên.
"huy ơi đi căn tin ăn bánh mì nướng không?" thịnh hỏi.
nghe thấy món tủ, em quay sang gật đầu với nó ngay. "đi!"
học sinh mới im lặng một chút, rồi nói: "vậy tôi về trước."
"ò." huy vẫy tay bái bai. "mai gặp."
anh ta xách cặp đi. thịnh nhìn theo, không biết vì sao lại buột miệng nói với huy: "tui thấy ổng giống con ice bear trong chúng tôi đơn giản là gấu quá."
huy ngơ ra. "ai?"
"ổng đó." thịnh hất cằm về phía trước. "ít nói, lạnh ngắt, khô khan."
em nghe vậy thì bật cười. "cũng hơi giống thiệt."
từ hôm đó, thịnh bắt đầu gọi anh ta là ice bear.
tất nhiên là chỉ khi nói chuyện riêng với huy.
"ice bear hôm nay nghỉ học hả? sao chuông reo rồi mà không thấy đâu." thịnh hỏi.
"không, ổng đi giặt khăn lau bảng để trực nhật." huy đáp.
"ice bear viết bài chi tiết ghê."
"đẹp vậy, của ice bear hả?"
"ice bear giải được đề này luôn sao! đâu như thịnh, phải nhờ bạn yêu giảng cho thì mới hiểu được, không có huy sao thịnh học bài được đây."
"ice bear,....."
"ice bear"
"thôi đi thịnh, bạn mến ■■ hay sao mà nhắc người ta hoài vậy."
ban đầu lê quang huy chỉ nghe cho vui. nhưng nghe riết cũng thành chai tai.
nhưng thịnh thấy cái biệt danh này peak vô cùng. anh ta có chỗ nào khác ice bear ngoài việc anh ta là con người đâu.
và quan trọng nhất là nó không cần phải nhớ tên anh ta.
thịnh không muốn nhắc tới tên của anh ta. v̶ì̶ ̶n̶h̶ắ̶c̶ ̶t̶ớ̶i̶ ̶l̶à̶ ̶t̶h̶ấ̶y̶ ̶g̶h̶é̶t̶.̶ vì nhắc tới thì khác nào chấp nhận sự xuất hiện của một người khác trong câu chuyện chỉ có hai tụi nó.
thịnh gọi anh ta như thế là rất bình thường.
.
cho đến ngày hôm đó, ngày thứ sáu cuối cùng mà bọn học sinh được tiếp thu kiến thức lớp 11 từ giáo viên. tuần sau là tuần thi cử của trường tụi nó rồi.
thịnh đến lớp sớm hơn thường lệ. phòng học vắng, chỉ có vài người. nó đặt cặp xuống bàn, ngồi chống cằm, mắt vô thức nhìn quanh.
ice bear đang ngồi ở chỗ mình.
không, không phải chỗ của nó nữa rồi, nó quên mất.
phải là chỗ cạnh huy mới đúng.
hôm nay huy đã xin phép nghỉ vì bị bệnh, thịnh cũng lo lắm, nhưng nó vẫn phải đến trường.
lê hồ phước thịnh lay hoay mãi mới nhớ tới lời dặn của quang huy, nó lấy ra một quyển tập ngữ văn từ trong cặp, đi xuống bàn học cũ từng là của mình.
thịnh đặt cuốn vở lên bàn trước mặt ice bear, nó nói: "huy nhờ tui trả tập cho ông nè, nay ẻm nghỉ rồi nên không trả trực tiếp được."
ice bear cúi đầu làm bài, anh ta mặc đồng phục ngắn tay, nghe thịnh nói thì gật đầu tỏ vẻ đã biết.
rồi bỗng nhiên nó thấy ở ngay dưới tay áo của ice bear, trên bắp tay bắt đầu xuất hiện một dòng chữ mờ mờ.
đây là lần đầu tiên thịnh nhìn thấy cách mà dấu duyên hiện ra. vì cái của nó hiện ra khi nào nó còn chẳng biết, vừa ngủ dậy thay đồ đi học đã thấy "người đẹp trai nhất hành tinh" xuất hiện ngay trên xương quai xanh rồi, rất đột ngột.
không phải lê hồ phước thịnh cố ý dòm ngó, rõ ràng là dấu duyên của ice bear hiện ra ngay trước mặt mà nó chẳng kịp dời mắt.
"sóc nhỏ".
sóc nhỏ?
đầu phước thịnh trống rỗng. nó mặc kệ vẻ ngạc nhiên của ice bear. đôi chân thịnh không còn nghe lời nó nữa, chạy một mạch từ lầu hai ra tới sân bóng sau trường.
gấu lớn.
sóc nhỏ.
.
"nhìn giống cậu ghê."
"con sóc đó."
.
"tui thấy ổng giống con ice bear trong chúng tôi đơn giản là gấu quá."
"cũng hơi giống thiệt."
.
mọi thứ khớp lại với nhau theo một cách mà lê hồ phước thịnh không hề muốn.
phước thịnh tự hỏi mình là ai trong câu chuyện này đây?
một công cụ hình người dùng để thúc đẩy tình cảm sao? hay là một vai diễn quần chúng gì khác nữa?
ngay cả trong câu chuyện của chính mình, nó cũng sắp bị tước đoạt mất vai chính rồi.
trời sập rồi.
bầu trời của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com