.
chiều nào jongseong cũng đến quán cà phê ấy vào khoảng bốn giờ.
đó là một thói quen đã kéo dài quá lâu, lâu đến mức chẳng còn ai nhớ nó bắt đầu từ khi nào.
có lẽ từ ngày anh và jungwon lần đầu tìm thấy nơi này, vào một buổi chiều mưa mà cả hai đều không muốn về nhà. cũng có lẽ từ ngày jungwon phát hiện ra quán có món tiramisu ngon hơn bất kỳ nơi nào em từng ăn, rồi nhất quyết bắt jongseong phải quay lại vào tuần sau.
chẳng ai biết chính xác. chỉ biết từ đó về sau, chiếc bàn số chín sát cửa sổ luôn có hai người ngồi vào mỗi buổi chiều.
hôm nay cũng vậy.
jungwon ngồi đối diện anh, cằm tựa lên mu bàn tay, ánh nắng cuối ngày rơi xuống mái tóc mềm khiến những sợi tóc đen ánh lên màu nâu rất nhạt.
em đang kể cho jongseong nghe một câu chuyện chẳng có đầu đuôi gì cả, nói về một con mèo em vừa nhìn thấy trước cửa nhà, về một người bạn ở trường em vừa làm chuyện ngốc nghếch, về việc hôm nay trời đẹp đến mức em chẳng muốn phải trở về trước khi mặt trời lặn.
jongseong nghe hết.
anh vốn luôn nghe hết những câu chuyện của jungwon, kể cả những câu chuyện mà chính em cũng quên mất mình đã kể từ lúc nào.
"anh có đang nghe em không đấy?"
jungwon nghiêng đầu hỏi.
"anh có"
"vậy em vừa nói gì?"
jongseong cười, đưa tay gạt lọn tóc rơi bên má em.
"em nói hôm nay trời đẹp"
jungwon nhìn anh vài giây rồi cũng cười theo.
"em nói nhiều hơn thế mà"
jongseong không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười.
;
nhân viên mang bánh ra. như thường lệ, một phần tiramisu cho jungwon và cheesecake cho jongseong.
anh lấy khăn giấy lau chiếc thìa, rồi đặt nó ngay ngắn bên cạnh đĩa của em. jungwon nhìn động tác ấy, đôi mắt cong lên.
"em tự làm được mà"
"anh biết"
"vậy sao lúc nào anh cũng làm?"
"vì anh thích chăm em"
jungwon không nói nữa. em cúi xuống ăn bánh, nhưng khóe môi vẫn còn một chút ý cười.
em luôn như thế.
nhẹ nhàng đến mức đôi khi jongseong cảm thấy mình chẳng cần phải cố gắng để yêu em.
tình yêu ấy cứ tự nhiên tồn tại, giống như ánh nắng rơi trên mặt bàn, giống tiếng chuông cửa vang lên mỗi khi có người bước vào quán, giống mùi cacao nóng vương trên tay áo vào những ngày trời trở lạnh.
jungwon chưa bao giờ là một người quá ồn ào. em không bước vào cuộc đời anh như một cơn bão, cũng chẳng làm mọi thứ đảo lộn. em chỉ đến rất khẽ, như một làn gió đầu xuân lướt qua hàng cây sau mùa đông dài, không đủ mạnh để người ta nhận ra nó đã tới, nhưng đủ dịu để khi ngoảnh lại, người ta mới biết những cành cây khô đã bắt đầu có mầm non từ lúc nào.
jungwon cũng vậy.
em nhẹ như gió xuân, trong như ánh sáng đầu ngày, mềm đến mức jongseong từng nghĩ chỉ cần mình đưa tay ra là có thể giữ em lại mãi mãi.
nhưng những thứ dịu dàng nhất trên đời thường chẳng bao giờ ở lại lâu.
"anh"
jongseong ngẩng lên phát hiện jungwon đang nhìn anh từ bao giờ, đôi mắt mèo xinh đẹp của em lấp lánh.
"anh sẽ không bỏ em đi đâu đúng không?"
câu hỏi ấy chẳng biết đã được hỏi bao nhiêu lần.
mỗi lần jungwon hỏi, jongseong đều cười, đưa tay xoa đầu em rồi nói rằng anh luôn ở đây.
hôm nay cũng vậy.
"anh luôn ở đây, ngốc ạ"
jungwon nhìn anh một lúc lâu, như muốn ghi nhớ câu nói ấy thật kỹ, rồi mới cười.
"vậy thì được"
em cúi xuống, tiếp tục ăn bánh.
ngoài cửa sổ, nắng đã bắt đầu nghiêng, một chiếc lá vàng rơi xuống vỉa hè.
mọi thứ bình yên đến mức chẳng ai biết đó là lần cuối cùng jongseong được nghe câu hỏi ấy.
một lúc sau, jungwon đặt thìa xuống.
"anh, em đi vệ sinh một chút"
jongseong gật đầu.
"ừm, đi cẩn thận nhé"
em đứng dậy, kéo nhẹ tay áo rồi đi về phía hành lang. trước khi khuất sau bức tường, jungwon còn quay đầu nhìn anh.
"không được ăn bánh của em đâu đấy nhé"
jongseong mỉm cười.
"anh biết rồi"
anh nhìn theo bóng lưng em cho đến khi nó biến mất. rồi anh cúi xuống nhìn điện thoại một chút.
;
chỉ vài phút sau, một nhân viên bước đến cạnh bàn.
"anh ơi, em dọn ly này nhé?"
jongseong ngẩng lên.
"đừng ạ, bạn tôi còn ngồi..."
anh dừng lại.
"em ấy vào nhà vệ sinh một chút"
người nhân viên không nói gì.
ánh mắt cô dừng lại trên chiếc ghế đối diện, sau đó chậm rãi chuyển sang jongseong.
"anh ơi..."
"vâng ạ?"
"em xin lỗi nhưng mà ở đây từ đầu buổi đến giờ chỉ có một mình anh thôi ạ"
nụ cười trên môi jongseong cứng lại.
anh không hiểu.
hoặc có lẽ, anh hiểu quá rõ nhưng nhất quyết không muốn hiểu.
"không, bạn tôi vừa ngồi đây mà..."
giọng anh nhỏ đi.
"em ấy vừa nói chuyện với tôi.."
cô nhân viên không trả lời.
jongseong nhìn sang phía đối diện một lần nữa.
vẫn không có ai.
phần tiramisu trên bàn vẫn còn nguyên như lúc đầu. chiếc thìa vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh đĩa. ly cacao vẫn còn đầy.
không có dấu hiệu nào cho thấy có một người khác từng ngồi ở đây.
không có dấu tay. không có chiếc áo khoác. không có điện thoại. không có bất kỳ thứ gì thuộc về jungwon.
chỉ có chiếc ghế trống.
và trong khoảnh khắc ấy, ký ức mà jongseong đã cố chôn sâu suốt một năm bỗng tự động tua lại như một cuộn băng cassette cũ.
;
anh nhớ tiếng mưa. nhớ cuộc điện thoại bất chợt ngày hôm ấy. nhớ cách nước mưa đập vào mặt anh đến đau rát.
anh nhớ ánh đèn bệnh viện trắng đến nhức mắt. nhớ một chiếc cáng chạy qua hành lang. nhớ bàn tay jungwon nằm bất động trong tay mình. nhớ người ta đã nói với anh rằng không còn kịp nữa.
anh nhớ một căn phòng đầy hoa trắng.
nhớ ngày anh đứng trước mộ em, không thể khóc nổi vì dường như ngay cả nước mắt cũng đã chết theo người.
và anh nhớ rằng kể từ ngày ấy, chiếc ghế đối diện trong quán cà phê này chưa từng có ai ngồi.
chưa từng.
jongseong ngồi xuống.
anh không còn nghe thấy tiếng nhạc trong quán nữa. cũng chẳng nghe tiếng người nói chuyện, tiếng cửa mở hay tiếng máy pha cà phê hoạt động phía sau quầy. cả thế giới dường như bị phủ lên một lớp kính dày, mọi âm thanh đều ở rất xa.
anh nhìn chiếc ghế đối diện. nơi jungwon vừa ngồi, nơi anh đã nhìn thấy em mỗi ngày suốt một năm qua.
một năm.
một năm anh đã nói chuyện với một người không tồn tại. một năm anh đã mua hai phần bánh. một năm anh đã lau thìa cho một chiếc ghế trống.
một năm anh vẫn giữ thói quen hỏi jungwon muốn ăn gì, muốn đi đâu, có lạnh không, có mệt không.
một năm anh vẫn yêu em bằng tất cả những gì còn sót lại trong mình.
và điều đáng sợ nhất không phải là jungwon chưa từng ở đó.
mà là anh biết mình đã từng có em.
đã từng thật sự có một jungwon bằng xương bằng thịt, từng ngồi đối diện anh, từng cười, từng nắm tay anh dưới nắng chiều, từng nghiêng đầu hỏi những câu ngốc nghếch và từng nói yêu anh bằng một giọng rất khẽ.
chỉ là bây giờ, tất cả những điều đó đã trở thành quá khứ.
jongseong cúi xuống nhìn phần bánh trước mặt.
bỗng nhiên anh nhớ jungwon. không phải nhớ khuôn mặt. không phải nhớ giọng nói.
anh nhớ những thứ nhỏ hơn thế.
nhớ cách em luôn dùng tay áo che miệng khi cười. nhớ cách em cau mày mỗi khi cà phê đắng. nhớ việc em luôn ăn phần kem trên bánh trước. nhớ những lần em ngủ quên trên vai anh, nhẹ đến mức anh chẳng dám cử động vì sợ đánh thức em.
nhớ cách jungwon gọi tên anh.
chỉ một tiếng "jongseong" thôi.
nhưng bây giờ, dù có hàng nghìn người gọi tên anh, chẳng ai có thể gọi nó giống em nữa.
có những nỗi nhớ kỳ lạ đến vậy. nó không đến khi người ta nhìn thấy một bức ảnh. không đến khi nghe một bài hát.
nó đến từ một chiếc thìa được đặt sai chỗ, từ một món bánh vốn chẳng đặc biệt, từ ánh nắng rơi xuống một chiếc ghế trống.
và rồi người ta mới nhận ra mình nhớ một người đến mức nào.
jongseong đưa tay sang phía đối diện.
theo thói quen, anh định gạt tóc cho jungwon, nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng không.
anh khựng lại.
rất lâu. rồi chậm rãi rút tay về.
lần đầu tiên sau một năm, jongseong không cố tưởng tượng rằng jungwon vẫn đang ở đó.
anh để chiếc ghế trống. để ly cacao nóng nguội đi. để nỗi đau đến với mình trọn vẹn.
và chính lúc ấy, anh mới hiểu rằng điều anh nhớ nhất về jungwon không phải là một ngày cụ thể nào cả.
anh nhớ tất cả những ngày bình thường.
nhớ một buổi sáng em ngồi bên cửa sổ đọc sách. nhớ một chiều hai người tranh nhau chiếc ô. nhớ những tối chẳng có gì để nói nhưng vẫn gọi điện cho nhau. nhớ cả những lần jungwon giận dỗi vì một chuyện rất nhỏ rồi năm phút sau lại tự làm hòa.
nhớ cả những ngày anh chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ nhớ.
bởi người ta thường chỉ biết một ngày bình thường quý giá đến thế nào sau khi nó đã trở thành ngày cuối cùng.
và jongseong có quá nhiều ngày bình thường để nhớ.
"anh..."
một giọng nói rất khẽ vang lên trong đầu. giọng nói mà anh đã khắc vào nơi sâu nhất của trái tim.
jongseong nhắm mắt. anh biết đó chỉ là ảo giác. nhưng lần này anh không mở mắt ra.
nếu cứ nhắm mắt, anh vẫn có thể tưởng tượng jungwon đang ngồi đối diện, hai tay ôm lấy cốc cacao, mái tóc bị nắng phủ lên một màu dịu dàng, đôi môi mỉm cười nhìn anh.
em vẫn ở đó. như một mùa xuân chưa kịp tàn. như cơn gió chỉ vừa lướt qua lòng bàn tay. như một người đã từng tồn tại quá đẹp, đến mức ký ức về em cũng không nỡ chết đi cùng em.
jongseong khẽ cười, một nụ cười còn khó coi hơn khóc. nước mắt ấm nóng chảy xuống nơi gò má đã hóp đi đôi chút.
"jungwon của anh"
không ai trả lời.
"anh nhớ em"
chiếc ghế đối diện vẫn trống. ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối.
anh nhớ có một lần jungwon từng hỏi anh rằng nếu một ngày cậu biến mất thì anh sẽ làm gì. khi ấy jongseong đã cười, bảo rằng em đừng nói những điều xui xẻo.
bây giờ anh mới biết mình đã trả lời sai. bởi nếu được chọn lại, anh sẽ nói rằng anh sẽ nhớ em.
anh sẽ nhớ em trong từng buổi chiều có nắng. sẽ nhớ em mỗi khi bước vào quán cà phê này. sẽ nhớ em mỗi khi có ai đó gọi tên anh bằng một giọng không phải của em. sẽ nhớ em đến tận ngày anh cũng trở thành một người mà chẳng ai còn nhớ nữa.
jongseong mở mắt.
phần bánh của jungwon vẫn còn.
anh nhìn nó thật lâu rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc đĩa sang phía đối diện, giống như cách anh vẫn thường làm.
"ăn đi em"
anh nói.
"em thích nhất mà"
không có bàn tay nào cầm lấy chiếc thìa. không có giọng nói nào đáp lại.
chỉ có ánh nắng cuối cùng trong ngày chậm rãi rút khỏi mặt bàn, để lại chiếc ghế trống chìm dần vào bóng tối.
và lần đầu tiên, jongseong hiểu rằng có những người rời khỏi cuộc đời mình không phải bằng một cánh cửa đóng lại, mà bằng cách để lại một khoảng trống vừa đủ lớn cho cả phần đời còn lại.
jungwon đã từng là mùa xuân của anh.
đã từng rất gần. đã từng dịu dàng đến thế.
và rồi mùa xuân đi qua.
không ai giữ được mùa xuân bằng một lời hứa.
cũng chẳng ai giữ được một người bằng cách gọi tên họ mãi.
nhưng jongseong vẫn gọi.
rất khẽ như sợ làm kinh động đến một giấc ngủ dài.
"jungwon."
lần này, anh không nói thêm gì nữa.
bởi anh biết nếu gọi thêm một lần, người quay đầu lại cũng chỉ có thể là chính anh.
;
đêm hôm ấy, jongseong không về nhà.
anh đi đến nghĩa trang khi trời đã tối hẳn. con đường dẫn vào trong vắng người, chỉ có tiếng gió lướt qua những hàng cây và ánh đèn vàng nhạt rơi xuống từng bậc đá. anh đã đến nơi này rất nhiều lần trong suốt một năm qua, nhưng chưa lần nào cảm thấy nơi đây lạnh đến thế.
tấm bia nằm dưới một vòm cây nhỏ. trên đó là cái tên anh đã từng gọi đến hàng nghìn lần.
yang jungwon.
jongseong đứng trước mộ rất lâu, không nói gì. trên tay anh cầm một bó hoa cúc trắng, và chiếc túi giấy lấy từ quán cà phê, bên trong là phần bánh tiramisu còn lại.
anh ngồi xuống trước bia mộ, mở hộp bánh ra rồi đặt nó bên cạnh.
"hôm nay em chưa ăn hết"
giọng anh nhẹ tênh, giống như đang kể cho jungwon nghe một chuyện rất bình thường.
"anh mang tới cho em"
gió thổi qua những tán cây. vài chiếc lá khẽ rơi xuống vai áo anh.
jongseong nhìn tấm bia trước mặt, bỗng nhiên thấy thật kỳ lạ. người anh đã gặp mỗi buổi chiều suốt một năm qua vẫn còn nguyên trong ký ức, vẫn biết cười, biết giận dỗi, biết gọi tên anh, biết hỏi anh có yêu mình không. vậy mà trước mặt anh bây giờ chỉ còn vài dòng chữ khắc trên đá.
ngày trước, jungwon từng ấm áp như ánh ban mai đầu ngày, thứ ánh sáng dịu dàng len qua rèm cửa, chạm lên mọi thứ bằng một sự mềm mại đến mức người ta chẳng nhận ra mình đã được sưởi ấm từ lúc nào.
em từng có đôi mắt biết cười, có giọng nói trong trẻo, có bàn tay nhỏ luôn vô thức tìm lấy tay anh mỗi khi băng qua đường. em từng sống động đến thế, gần gũi đến thế, như thể chỉ cần jongseong đưa tay ra là có thể chạm vào em.
vậy mà bây giờ, trước mặt anh chỉ còn một tấm bia đá lạnh lẽo.
trên đó vẫn là cái tên anh quen thuộc nhất trên đời, nhưng chẳng còn hơi ấm nào đáp lại khi anh gọi. không còn mái tóc mềm bị gió làm rối, không còn đôi mắt cong lên mỗi khi cười, không còn một jungwon sẽ cau mày vì anh cứ nhìn mình mãi không thôi.
ánh ban mai ngày ấy đã tắt từ rất lâu rồi.
chỉ là jongseong mất một năm mới đủ can đảm để thừa nhận rằng mình không thể đem ánh sáng ấy trở về nữa.
jongseong đứng trước mộ rất lâu.
anh không khóc nữa. có lẽ nước mắt đã cạn từ ngày đầu tiên anh biết mình không còn có thể nghe jungwon gọi tên mình thêm lần nào nữa. anh chỉ đứng đó, nhìn tấm bia lạnh ngắt trước mặt, nhìn cái tên đã từng là cả thế giới của mình được khắc ngay ngắn trên đá, rồi chợt thấy đau vì một điều rất nhỏ.
anh nhớ jungwon của anh lắm.
nhớ đến mức đôi khi anh tự hỏi, nếu một ngày nào đó anh quên mất giọng em thì sao? nếu một buổi sáng thức dậy, anh không còn nhớ chính xác nụ cười của em nữa thì sao? nếu những thứ từng thuộc về em cứ lần lượt phai đi, đến cuối cùng anh chỉ còn nhớ một cái tên mà chẳng thể nhớ nổi người mang cái tên ấy đã từng yêu anh như thế nào thì sao?
nghĩ đến đó, jongseong cúi đầu.
"anh sợ lắm em à"
giọng anh khàn đi.
"anh sợ một ngày anh sẽ nhớ em ít hơn hôm nay, sợ anh sẽ từng chút quên đi khuôn mặt của người mà anh xem là cả thế giới, anh sợ..."
gió thổi qua nghĩa trang, mang theo mùi cỏ ẩm và những chiếc lá khô. không có ai trả lời.
anh bật cười rất khẽ.
"nhưng giờ thì chắc em không cần anh nhớ đâu nhỉ"
anh đặt bó hoa và hộp bánh xuống trước bia mộ, cẩn thận chỉnh lại một cành hoa bị lệch.
"em cứ ở lại trong những ngày đẹp nhất của anh là được"
"còn phần nhớ..."
anh khẽ ngừng lại.
"để anh"
anh đứng dậy, nhưng trước khi quay đi vẫn nhìn em thêm một lần nữa.
ngày trước, jungwon từng ấm áp như ánh ban mai đầu ngày, dịu dàng đến mức anh đã ngỡ thứ ánh sáng ấy sẽ còn ở bên mình mãi mãi.
vậy mà giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là một tấm bia đá lạnh lẽo, một cái tên, và một khoảng trống mà anh chẳng biết phải lấp đầy thế nào.
jongseong bước đi. được vài bước, anh lại dừng.
theo thói quen, anh định quay đầu gọi em.
won, về thôi.
nhưng rồi anh nhớ ra.
sẽ chẳng có ai đứng dậy đi cùng anh nữa. và có lẽ, điều đau nhất của một lời tạm biệt không phải là nói nó lần cuối.
mà là sau khi đã nói rồi, vẫn còn một phần trong lòng mình ngu ngốc chờ người kia quay lại.
end.
by chút xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com