Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đã tròn 2 năm kể từ ngày tôi và em cưới nhau, vậy nên hôm nay tôi - park jongseong sẽ lên kể cho mọi người nghe về chuyện tình của một thằng đầu đường xó chợ và một con mèo ngốc - em của tôi.

.

đó là một buổi sáng đầu thu, khi cái nắng gay gắt của mùa hè còn vương vấn lại nơi đây. tại một con hẻm nhỏ, nơi xuất hiện những thằng ất ơ mới lớn còn khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba nhăn nhúm, cùng với đó là những mùi máu, mồ hôi, khói thuốc và mùi rác thải xộc thẳng vào mũi khiến không gian xung quanh trở nên u ám hơn.

khi ấy tôi đang trong tình trạng không được ổn lắm, mồm thì rách, vết thương trên tay thì chằng chịt, bởi năm đấu một thì ổn thế đéo nào được ??? nhưng bởi tôi quá đẳng cấp, bằng một cách nào đó thì tôi đã thành công hạ gục hết mấy nhõi ất ơ chuyên đi gây sự này rồi.

tại sao tôi có mặt ở đây ư? tôi thề dù tôi có đầu đường xó chợ thật nhưng tôi không phải dân bắt nạt kẻ yếu đâu nhé! chỉ là trên đường đến trường thân yêu, tôi bắt gặp một đám loăng quăng đang bắt nạt người yếu hơn. với cái máu anh hùng cộng thêm máu nhiều chuyện của tôi thì tôi không thể nào bỏ qua được, vì thế tôi lại giúp một tay.

và bây giờ thì người tôi đầy vết thương, đứng cũng chả đứng nổi, và tôi trễ học con mẹ nó rồi!

cái nắng nóng còn sót lại của mùa hè khiến cho người tôi vô cùng nhễ nhại, áo đồng phục bị bó chặt lại dính vào miệng vết thương khiến tôi không nhịn được mà kêu lên đau.

đang bất lực vì không biết sẽ xử lí ra sao thì một thằng nhóc với dáng người nhỏ nhắn cùng chiếc cặp kính to xuất hiện. nó nhìn lướt qua đống hỗn độn này một lượt, sau đó lấy chiếc điện thoại từ trong túi nhẹ nhàng báo cảnh sát.

khi ấy tôi cũng chả để tâm mấy, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. một phần vì vết thương của tôi còn đau, phần còn lại vì tôi sắp say nắng mà ngất rồi!

trước khi hồn tôi lìa khỏi xác thì tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát đã đến. mấy thằng oắt con bị tôi đánh cho lên bờ xuống ruộng bị vác lên xe cứu thương, còn tôi thì vẫn ngồi ở đấy. tôi mơ màng thấy có cái bóng xuất hiện trước mặt tôi. người ấy nhẹ nhàng lấy khăn lau sơ miệng vết thương trên môi của tôi, sau đó không ngại mồ hôi nhễ nhại mà dìu tôi lên.

tôi không khỏi bất ngờ vì sự dịu dàng của người con trai ấy, trước khi ngất tôi hỏi

"sao mày lại giúp tao? lỡ tao mới là đứa bắt nạt thì sao?"

cậu con trai ấy nhìn tôi một lúc, sau đó nhẹ giọng bảo

"tớ tin cậu không phải loại người như vậy"

chính là khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà tôi nhận ra thiên sứ cũng tồn tại trên thế giới này, khoảnh khắc mà trong mắt tôi không còn hình bóng ai ngoài em, khoảnh khắc mà tôi biết được yêu có nghĩa là gì.

.

sau hôm đó, tôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo em như hình với bóng. tôi biết được em là yang jungwon (người sau này là vợ tôi), em bằng tuổi tôi, và học cùng lớp với tôi. ôi tôi bất ngờ vãi đấy. trong cái lớp toàn mấy con giời này mà cũng xuất hiện một thiên thần như em sao? không thể trách tôi quá vô tâm với bạn cùng lớp được, cũng bởi vì em như tàng hình khỏi cái lớp này vậy. lúc nào cũng lủi thủi một mình một góc, chả nói năng cũng chả bắt chuyện với ai. bạn bè còn không có chứ nói chi là người yêu. thôi thì kế hoạch tán em để sau vậy, làm bạn thân của em trước.

tôi tách ra khỏi đám bạn của mình để đi với em. ở trường, không có giây nào là tôi rời xa em cả, em đi đâu tôi đi đó, kể cả em đi vệ sinh tôi cũng nằng nặc đòi đi theo (?)

dù nhiều lần em đã mắng tôi vì vấn đề này nhưng tôi cóc quan tâm. tôi bảo em rằng thiếu em tôi không còn nơi nào khác để đi cả, thay vào đó tôi sẽ làm vệ sĩ túc trực cho em mỗi ngày. em vừa nghe xong thì cười rộ lên, lộ ra hai chiếc má lúm trông yêu vô cùng. từ ấy trong tôi bừng nắng hạ.

không ổn rồi, phải rước về làm vợ sớm thôi, để lâu thằng khác nó giành thì khổ.

.

tôi với em lúc ấy cứ như mập mờ vậy. mỗi ngày tôi đều sang nhà gọi em dậy rồi đón em đi học, sau đó không quên chuẩn bị đồ ăn sáng và sữa cho em.

mèo nhà tôi kén ăn lắm. ban đầu tôi cũng chả để tâm mấy vấn đề này vì bản thân tôi ăn sáng cũng bữa đực bữa cái nhưng vẫn sống tốt đấy thôi.

nhưng em nhà tôi thì khác.

hôm đó lớp tôi có tiết thể dục, ông già thể dục cứ bắt đám con trai tụi tôi phải chạy năm vòng sân trường mới cho giải lao. tôi như mọi hôm vẫn là xách đít đi kiếm em mèo nhà tôi trước. chạy được một đoạn thì mới thấy hình bóng con con của em ở xa. tôi không quên gọi với em một cái. rồi bỗng tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở em, sao em chạy mà trông cứ lảo đảo, mất sức vậy nhỉ? thấy tình hình không ổn tôi liền chạy tới chỗ của em. đúng lúc tôi vừa bước tới thì em đã ngã nhào về phía trước, cũng may tôi phản xạ kịp mà kéo em lại vào lòng.

tôi không khỏi lo lắng cho em, sao nay con mèo nhà mình lại trông xanh xao thế này? tôi vội cõng em vào phòng y tế rồi gọi bác sĩ đến xem. bác sĩ lướt sơ qua tình trạng của em một lúc, sau đó không khỏi nhăn mặt mà quát

"cậu bạn em ấy đúng không? nhớ để ý kĩ việc ăn uống của em ấy vào. ăn uống không đàng hoàng dẫn đến bị bao tử nhẹ, cộng thêm hoạt động mạnh dưới trời nắng khiến em ấy choáng rồi ngất đi thôi. khi nào em ấy tỉnh thì cho em ấy uống thuốc này, sau đó dẫn em ấy đi ăn cái gì đó bổ đi. tôi chả hiểu anh chị các cậu có việc ăn uống cũng không nên hồn"

phải mất một lúc sau em mới tỉnh. tôi đã có ý định khi nào em tỉnh lại sẽ dạy dỗ em một trận ra trò. nhưng khi em vừa mở mắt, việc đầu tiên em làm đó chính là nắm lấy bàn tay đang run vì lo của tôi, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng như thiên sứ

"tớ nghĩ bác sĩ nói cho cậu hết rồi, cậu đừng la tớ, tớ hứa sẽ ăn uống đàng hoàng mà!"

mọi ý định muốn dạy dỗ em một trận trong tôi liền theo gió mà bay. tôi nhìn em thật lâu, sau đó thở dài rồi nhẹ nhàng ôm lấy em. ôi sao bây giờ tôi mới phát hiện ra là em gầy thế này vậy? chỉ một cánh tay tôi có thể ôm trọn em vào lòng mình rồi

"bạn biết tao lo cho bạn lắm không hả?"

"tớ biết lỗi rồi màaa, jongseong cậu không thương tớ!"

"tao thương bạn, nhưng mà tao giận lắm đấy"

"vậy từ giờ nhờ jongseong lo việc ăn uống cho tớ nhé?"

tôi nhìn em cười thật lâu, thầm dặn lòng mình phải vỗ béo em mèo này thôi

"việc gì cũng đến tay tao mà!"

kể từ hôm đó, việc ăn uống của em là do tôi quản. sáng em ăn đồ ăn sáng tôi mua, trưa ăn cơm căn tin cùng tôi, tối hôm thì tôi dẫn em ra ngoài ăn, hôm thì em sẽ qua nhà tôi nấu ăn cho em.

có hơi cực nhưng mà tôi tự nguyện, nhìn em gầy tôi sót lắm!

"này jongseong, hình như dạo này tớ béo lên thì phải"

"sao đâu, thế mới tốt"

"lỡ béo quá cậu nghỉ chơi với tớ mất thì sao"

"không có chuyện đó đâu, con lợn béo của tao ạ"

.

chúng tôi cứ dang díu mập mờ như thế đến tận năm mười hai. vì thời điểm cuối cấp nên ai cũng vùi đầu vào học hết, kể cả em. còn tôi thì khá thư thản, vì tôi không có bất kì ý định gì cho tương lai cả, chắc là học trường nghề? đại đại vậy.

thành tích của em ngày càng đi lên (em của tôi top1 lớp đấy, giỏi chưa nào) còn tôi thì lẹt đẹt dưới bảng. thấy tôi cuối cấp rồi mà chả chịu học, cũng chả có ước mơ gì, em giận tôi lắm, tới nỗi bỏ về nhà trước cơ. tôi đuổi theo em để dỗ em, nhưng em vẫn chẳng tha lỗi cho tôi. nhưng tôi biết làm sao giờ, tôi vốn ngu từ nhỏ, có dạy thế nào cũng không vô nổi. từ đó tôi mới nhận ra, tôi và em khác nhau thế nào.

tôi vẫn tiếp tục con đường làm em nguôi giận, nhưng làm sao đây, có vẻ như lần này em giận thật, còn giận rất lâu nữa. tôi không chịu nổi việc mình rời xa em chỉ vài giây đâu!

hôm đó tan học, theo lẽ thường tôi sẽ đến chỗ em trước chờ em soạn cặp rồi về. nhưng hôm nay, khi chuông vừa reo, tôi đã thấy em đứng thù lù trước mặt tôi rồi. chưa kịp để tôi hoàn hồn, em nắm lây cổ tay tôi, kéo tôi đi theo em. tôi ở đằng sau không ngừng hỏi em bây giờ mình đang đi đâu thế, em làm sao vậy, nhưng em chẳng trả lời tôi một câu. đến khi em kéo tôi ra một góc sân trường, nơi mà ít ai qua lại, em mới thả tay tôi ra.

bình thường thể lực của em khá yếu, thế nhưng hôm nay tôi phải thở dốc vì em chạy quá nhanh.

"jungwon à mày làm sao th-"

chưa kịp dứt câu, em đã ôm chầm lấy tôi. jungwon em giỏi thật, dắt tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. chưa kịp hoàn hồn vì cái ôm bất ngờ của em (vì hiếm khi nào em chủ động với tôi lắm, toàn tôi xà nẹo em thôi) thì em đã ngước lên nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng nước

"jongseong à, tớ muốn học cùng trường đại học với cậu"

nghe thấy thế tôi có hơi khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái mái đang bết dính mồ hôi vì chạy của em

"nhưng mà mày cũng biết tao học tệ lắm mà"

"được hết mà jongseong, tớ sẽ giúp cậu học mà!"

"nhưng mà jungw-"

"nếu cậu đậu cùng đại học với tớ, sau này mình sẽ ở chung"

thế là từ đấy sau giờ học, em sẽ lại sang nhà tôi để tôi nấu cơm cho em, còn em thì dạy tôi học. có được thời gian rảnh, em lại dắt tôi ra thư viện ngồi học cùng. từ hôm đó, mọi người luôn nhìn thấy một park jongseong tôi vùi đầu vào sách vở thay vì cái máy nitendo đắt tiền kia, đến cả những thằng bạn của tôi cũng phải giật mình vì độ siêng năng của tôi.

sau những lần cố gắng chăm chỉ của tôi và sự giúp đỡ nhiệt tình của em, tôi đã thành công lội ngược dòng từ top47 lên hẳn top5 lớp (còn em của tôi vẫn top1 rồi haha đúng là vợ anh). khi vừa công bố bảng xếp hạng, tôi liền không giấu được nụ cười mà tìm em đúng lúc em cũng đang tìm tôi. hai chúng tôi không giấu được hạnh phúc mà cười toe toét với nhau. xong em lại kéo tôi vào góc sân trường hôm trước, chồm lên rồi hôn má tôi một cái

"phần thưởng cho sự tiến bộ này đấy, cứ thế mà phát huy nhá jongseong!"

tự nhiên tôi thích học vô cùng.

thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi với em cuối cùng cũng thi xong đại học. chỉ còn chờ kết quả nữa thôi, tôi và em có thể sống chung với nhau rồi. những ngày hôm ấy tôi không khỏi lo lắng, cứ đi đi lại lại trong nhà suốt. em không khỏi động viên tôi, bảo tôi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

rồi ngày phát điểm cuối cùng cũng đến, tôi và em cùng đỗ vào một trường đại học. tôi hạnh phúc đến phát điên, còn em có lẽ còn hạnh phúc hơn cả tôi nữa vì tôi thấy mắt em đã hơi rưng rưng rồi. tôi vội ôm chầm lấy em. cuối cùng thì sau bao nỗ lực mà tôi đã không ngừng bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. tôi vui đến mức siết chặt lấy em, sau đó ôm lấy cặp má bầu bĩnh đã được tôi vỗ béo mà hôn chóc một cái vào môi

"jungwon à, tao yêu mày lắm lắm lắmm"

vừa nói xong tôi không thấy em phản ứng gì hết nên có chút ngượng. chợt nhận ra thời điểm này mà tỏ tình thì chả lãng mạn tí nào, tôi nhẹ nhàng gỡ em ra rồi nói

"x-xin lỗi mày jungwon, mày bất ngờ lắm đúng không? tao có hơi gấp rồi"

nhưng vừa gỡ em ra, tôi liên thấy khuôn mặt đỏ ửng của em. à thì ra em của tôi ngại nên mới im lặng đến thế.

"thế jungwon à, hẹn hò với tao nhé?"

thay cho câu trả lời, em chồm dậy thơm má tôi một cái, sau đó mới hôn tôi.

"ừm, mong cậu giúp đỡ"

tôi vội bật cười vì em mèo của tôi sao có thể vừa tồ vừa đáng yêu thế này cơ chứ. lúc đấy là tôi nhịn thôi chứ sâu bên trong là tôi muốn gào lên cho cả thế giới biết, từ thời điểm này trở đi, yang jungwon là của bố!

.

sau hôm đấy thì em và tôi lập tức đi tìm nhà để dọn ra ở chung với nhau. giai đoạn đấy có hơi khó khăn, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui. chỉ cần nghĩ đến việc mở mắt dậy đã thấy em cạnh bên thì còn gì tuyệt bằng chứ!

tôi và em vẫn quấn lấy nhau mỗi ngày, vẫn em đi đâu tôi đi đó, vẫn ở đâu có em là ở đó có tôi. có lẽ các bạn sẽ thắc mắc liệu chúng tôi sống chung như thế thì có hay cãi nhau không. đương nhiên là có cãi nhau rồi, nhưng không thường xuyên lắm. vì khi chúng tôi cãi nhau, chỉ cần nhìn em hơi run lên hay rưng rưng thôi là tôi biết tôi thua rồi. nước mắt em rơi vợ ơi em thắng. chúng tôi cũng ít khi cãi nhau lắm vì khá hợp quan điểm (cũng một phần vì tôi sót vợ lắm).

những năm đầu đại học tôi và em trùng khá nhiều lớp, một phần cũng khớp thời gian với nhau nên chúng tôi bám lấy nhau không rời. nhưng kể từ khi lên năm ba năm bốn, số thời gian chúng tôi cạnh nhau ít đi hẳn. cũng không hẳn là ít vì chúng tôi vẫn gặp nhau ở nhà và trường bình thường, nhưng tần suất đi chung với nhau ít hơn, lên đại học em cũng quen được thêm nhiều bạn mới nữa. tôi khá vui vì cuối cùng em cũng chịu hoà nhập với cộng đồng, nhưng thế là chưa đủ với tôi! tôi chỉ muốn cạnh em 24 tiếng mỗi ngày mà thôi!

nếu có ai hỏi tôi thời gian đi cùng nhau ít như vậy thì tôi có lo lắng không, thì đương nhiên là có. bởi vì yang jungwon em của tôi rất dễ thương và đáng yêu. em là con mèo xinh đẹp nhất thế gian này. vậy nên tôi lo lắng có thằng ất ơ nào đó để ý đến em lắm

và điều tôi lo lắng nhất cũng đã đến. một thằng ranh con cùng khoa của em đã tỏ tình em của tôi dù biết em đã có người yêu. tối đó tôi nghe em nằm kể chuyện mà lòng bốc hoả, chỉ muốn băm thằng đó ra một bãi. em nhìn tôi tức giận mà phì cười, người nhẹ nhàng xích lại tôi hơn chút

"anh thích tớ đến vậy à?"

"đương nhiên là thích lắm luôn rồi! lỡ sau này em gặp người đẹp trai hơn tao thì sao?"

"park jongseong là đẹp trai nhất thế gian này rồi!"

nghe em nói thế tôi cũng vui, vòng tay qua ôm em chặt hơn

"em nên nhớ không thằng nào yêu em bằng park jongseong này đâu!"

"em biết mà, em cũng yêu anh lắm. chồng ngủ ngon"

nói rồi em hôn tôi một cái, sau đó đỏ mặt mà quay về phía bên kia

cái gì cơ? em vừa gọi tôi là cái gì cơ?? MỌI NGƯỜI NGHE THẤY GÌ KHÔNG?? EM VỪA GỌI TÔI LÀ CHỒNG ĐẤY! PARK JONGSEONG TÔI CÓ DIỄM PHÚC ĐƯỢC LÀM CHỒNG CỦA NGƯỜI ĐẸP NHƯ EM CƠ ĐẤY! (jongseong tắt capslock dùm)

"JUNGWON, EM VỪA NÓI GÌ CƠ, ANH CHẢ NGHE RÕ"

"e-em chả nói gì hết! anh đi ngủ đi muộn rồi!"

tôi nhào qua ôm em một cái thật chặt, miệng không ngừng cười toe toét

"vợ à chồng cũng yêu em nhất! nào ra trường mình cưới nhau em nhé!"

"hahahaha đừng đụng eo em nhột mà hahaha em sẽ cưới anh mà jongseong ngốc"

tôi thề với mọi người nụ cười của em rất đẹp. nhìn em cười tươi như vậy tôi không khỏi rung động với em. tôi cũng chả biết mình rung động với em bao nhiêu lần rồi nữa. nụ cười này chỉ thuộc về riêng mình jongseong đây thôi! tôi keo thế đấy các bạn làm gì có cửa!

.

và như đã hứa với em, khi chúng tôi vừa ra trường và tốt nghiệp tôi liền cầu hôn người đẹp của tôi. đương nhiên là khi tôi đã có việc làm và thu nhập đủ để nuôi em, tôi mới cầu hôn em đấy!

khoảng thời gian trước khi ra trường tôi làm việc vô cùng cật lực để có thể dành tặng cho em một chuyến du lịch đàng hoàng. vì em bảo em muốn được ngắm cực quang nên tôi quyết định sẽ cầu hôn em ở đấy.

khi biết tôi sẽ dẫn em đi ngắm cực quang, em đã không giấu được hạnh phúc mà nhảy bổ lên người tôi rồi hôn khắp mặt của tôi, em bảo rằng em yêu tôi nhất trên đời. tôi cũng yêu em lắm cục cưng của tôi.

tôi dắt tay em đi dạo dưới những cực quang rực rỡ trên bầu trời. em không khỏi tò mò về mọi thứ, nhìn em háo hức mà tôi không khỏi bật cười, không biết tôi đang chăm người yêu hay chăm trẻ nữa

và thời khắc quan trọng của cuộc đời tôi cuối cùng cũng đã đến. khi bầu trời lấp lánh những tia sao băng tuyệt đẹp ấy, cũng là lúc tôi cầu hôn em. em đang không khỏi suýt soa vì cảnh đẹp thì bỗng thấy tôi quỳ xuống, từ đâu lôi ra một hộp nhẫn với hai chiếc nhẫn bên trong.

tôi cầu hôn em, dành cho em những lời yêu ngọt ngào và tình cảm nhất trên đời. em xứng đáng dành được những điều tốt nhất trên thế giới này. tôi hứa sẽ chăm sóc em và ở cạnh em suốt đời.

ôi, bé bỏng của tôi khóc mất rồi. em quỳ xuống đối diện tôi, mặt lem nhem nước mắt nước mũi mà đeo nhẫn cho tôi, rồi bảo em cũng yêu tôi lắm, yêu nhất trên đời luôn. tôi hạnh phúc mà ôm em vào lòng. tôi thương em lắm, bé bỏng của tôi.

.

"này anh làm gì đấy? giúp em gấp mấy bộ quần áo đằng kia đi"

"anh biết rồi, vợ cứ để đấy cho anh, nốt cái này thôi rồi anh làm"

"anh viết cái gì thế?"

"có gì đâu, anh viết anh yêu em đến nhường nào thôi ấy mà"

"èo ôi sến rện, tôi biết thừa ông yêu tôi rồi"

"ừ anh yêu em lắm, tình yêu của anh"

________________
end.

oneshot mình viết trong lúc mình nhớ 2 em mèo nhỏ, bỗng nảy idea nên mình triển luôn. vì lần đầu mình viết nên có thể văn hơi dở, nhưng tình cảm của mình dành cho 2 bạn nhỏ là thật nên mọi người hãy ủng hộ mình nhé! mình yêu mọi người🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com