Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

sau cái gật đầu chấp nhận mình rung động với trung nguyên, trọng dừng lại chút rồi bổ sung thêm.

- cảm giác rung động đó chỉ là nhất thời thôi.

cả xuân và luân nhìn nhau rồi bật cười trước lời khẳng định đó.

- chuyện tương lai, không ai nói trước được đâu.

xuân nhìn trọng bằng ánh mắt nghiêm túc, giọng nói cũng có phần trầm hơn bình thường.

trọng nhìn đàn anh hi xuân trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một đợt sóng. đàn anh này là người trải đời nhiều nhất trong đám, cũng là người lớn tuổi nhất nên có nhiều kinh nghiệm hơn. dù trong tình yêu, anh xuân có hơi ngốc nhưng về mảng xã hội, hi xuân va chạm với đời nhiều hơn mọi người trong đây.

trọng cũng hiểu được ý của xuân trong câu nói ấy. dù hiện tại cảm giác này anh cho rằng đó chỉ là sự rung cảm nhất thời, nhưng liệu sau này chúng có nảy nở thành một tình yêu sâu đậm không? trọng không thể khẳng định, bởi lẽ cuộc đời luôn cho ta những bất ngờ mà bản thân không hề lường trước được.

có thể bây giờ anh chỉ xem trái tim đập liên hồi kia là sự rung cảm nhất thời đến từ ham muốn có người cạnh bên, nhưng sau này liệu chúng có trở thành tình yêu mà anh dành cả tâm can mình đặt lên người trung nguyên không?

mải mê chìm trong những suy nghĩ rối bời của bản thân, hi xuân và hoàng luân đã dắt nhau xuống bếp nấu mì, trung huân thì vừa xong trận combat cũng tháo tai nghe xuống nhìn trọng.

- nãy giờ mày còn chưa vào trận nào à? chờ tao hả?

huân bất ngờ lên tiếng, kéo thành trọng trở về thực tại.

- hả? à ừ.

anh ậm ờ qua loa.

- tao xong trận rồi, đợi ăn miếng mì cái rồi vô combat. nay tao gánh mày lên rank.

trung huân vừa cười toe toét vừa hút mì, trông có vẻ rất hưởng thụ.

trọng nhìn vào cánh cửa hé mở ở phòng bếp, nơi ánh đèn vàng rọi xuống hai chàng trai đang đứng sát nhau, một người nấu mì một người đánh trứng. khung cảnh ấm áp ấy khiến trái tim anh cảm thấy trống vắng xen lẫn cô đơn.

-chuyển cảnh-

trung nguyên bấy giờ đang cùng lưu nhất thiên - bạn cùng phòng của cậu đến quán phở đầu hẻm bên hông trường.

ban nãy khi đi đưa tài liệu ở thư viện, trung nguyên vô tình bắt gặp nhất thiên đang đi ra từ thư viện.

thiện vũ còn hai tiết nữa mới xong nên ăn tạm ở căn tin, minh kiên nay được nghỉ nên chạy về nhà chở chị gái đi siêu thị.

trong bốn người kí túc xá, kiên là người nhà gần trường nhất, nhà nó cách trường tầm ba mươi phút đi xe nên lâu lâu vẫn có thể chạy đi chạy lại giữa kí túc xá và nhà. riêng nhà ba người còn lại kể cả cậu đều cách trường khá xa nên phải ở kí túc xá đến cuối tuần.

nhất thiên vừa xong tiết, bụng thì réo inh ỏi nhưng không biết ăn gì thì gặp nguyên, cậu liền rủ thiên đi ăn phở với mình.

và hiện tại, nguyên đang ở tiệm phở với thiên.

"cho con hai tô phở bò, một tô không hành"

"nguyên không ăn hành hả?"

thiên thắc mắc hỏi.

"tui dị ứng á."

"à."

nguyên dị ứng hành nên đâm ra ghét hành. nhưng dù không dị ứng thì nguyên cũng không ăn hành vì cậu không ngửi được mùi của chúng.

trung nguyên và nhất thiên là bạn cùng phòng cũng đã gần hai năm, nhưng số lần đi ăn chung chỉ mới có ba lần.

theo góc nhìn của trung nguyên, nhất thiên là bạn cùng phòng tiêu chuẩn. sạch sẽ, gọn gàng, siêng dọn dẹp, ăn uống lành mạnh và rất có quy củ, đồng thời siêu ga lăng với tốt tính.

lúc chờ đồ ăn ra, thiên đã tranh thủ lau muỗng đũa cho nguyên và còn lấy giấy kê dưới chúng để giữ vệ sinh giúp nguyên. hầu như lần nào đi ăn, thiên cũng đều làm như vậy cả. điều này khiến nguyên có thiện cảm rất tốt về thiên.

tất thảy hành động đều lọt vào mắt cậu, nguyên âm thầm giơ ngón cái khen thiên khiến cậu bạn nở nụ cười vui vẻ.

trong lúc ăn, cả hai cũng có trò chuyện đôi ba câu. khi ăn xong thì thiên giành trả tiền, nguyên không trả được nên hẹn thiên lần tới đi ăn nguyên bao lại. sau đó thì đường ai nấy đi, nguyên về kí túc còn thiên đi làm thêm.

vừa về tới phòng kí túc xá, nguyên lập tức nhảy cái vèo lên giường. nệm êm ái, chăn bông ấm áp và cả cơ thể mỏi nhừ khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay nhưng tiếng thông báo từ điện thoại liên tục đã đánh thức cơn buồn ngủ.

nguyên mở điện thoại, là tin nhắn của vũ gửi tới.

[cốt ruột: tối nay 7 giờ, quán nướng anh bình gần trường.]

nguyên nhìn dòng tin nhắn, thấy vũ đang soạn tin nên cũng không nhắn lại gì để chờ bạn mình.

vũ nhắn thêm:

[cốt ruột: hiện tại người nhỏ nhất nhóm là tao nên vào là chào anh hết nha, trừ một đứa. có gì lúc vào tao sẽ giới thiệu cho mày.]

nguyên lười biếng nên thành ra quen tay. cậu không đáp lại bằng tin nhắn, chỉ tiện tay thả một biểu tượng ngôi sao bốn cánh biểu thị rằng cậu đã nhận được tin, sau đó tắt máy ngủ một giấc thẳng cẳng tới chiều.

vũ bên kia màn hình vừa xong hai tiết nên đã tranh thủ ra quán net của anh xuân gặp trung huân.

nó nhìn màn hình đoạn tin nhắn một lúc lâu không thấy cậu trả lời lại, liền biết nguyên đã không còn muốn ngó ngàng gì đến thế gian nữa nên vào tường nhà nó săm soi.

vũ rảnh rỗi ngồi nhìn vào tên và ảnh đại diện của trung nguyên một lúc lâu, sau đó lại thoát ra nhìn trang cá nhân của thành trọng, trong lòng dâng lên loại cảm giác là lạ.

cuối cùng, thiện vũ phán một câu xanh rờn mà trung huân ngồi cạnh hết cả hồn.

- anh trọng và thằng nguyên sau này sẽ yêu nhau thắm thiết lắm.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com