02
Jongseong bắt đầu đi học sớm
Không phải vì sợ ai đó bám theo. Cũng chẳng phải vì muốn học thêm.
Chỉ là... anh thấy buổi sáng ở lớp, với ánh nắng chiếu qua khung cửa, và một người đang ngồi lặng lẽ lật từng trang sách... rất dễ chịu
Sáng sớm, lớp học yên tĩnh.
Chỉ có ánh nắng chiếu qua vào cửa sổ, và cậu bạn đeo kính ngồi ở bàn đầu đang lật sách, chậm rãi và chăm chú.
Người mà nếu không để ý, có thể sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy.
Jongseong bước vào, tay cầm một viên kẹo nhỏ, đặt xuống bàn Jungwon như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"cho cậu."
Jungwon liếc nhìn, rồi nhẹ giọng:
"tôi không ăn kẹo."
"tôi để đây vậy thôi, không hỏi cậu có muốn hay không." – Jongseong nhún vai, giọng thản nhiên
"vậy đã đưa kẹo rồi, liệu tôi có thể hỏi cậu cách giải bài này không" anh chìa quyển vở bài tập ra rồi ngồi cạnh em
Jungwon hơi mím môi, cuối cùng vẫn là ngồi giảng lại bài cho Jongseong, nhưng thi thoảng anh lại hỏi những câu ngoài lề như
"cậu sinh ngày bao nhiêu
cậu nhà ở đâu
cậu thích ăn gì"
Mặc dù cố tỏ vẻ không thích ra mặt, nhưng em vẫn trả lời hết
Cho đến khi các bạn cùng lớp đến, anh mới về chỗ ngồi
Cuối cùng viên kẹo vẫn nằm yên một góc bàn. Đến tận trưa mới biến mất.
Sáng hôm sau, một viên khác được đặt xuống, và lại một bài tập vật lí nữa mà anh không biết cách làm
Rồi sáng hôm sau nữa.
Chanh, nho, bạc hà, dâu.
Không ngày nào giống ngày nào, chỉ giống ở một chuyện: người mang kẹo thì luôn giả vờ vô tình để lại.
Jongseong dường như rất thích cảm giác yên bình khi ngồi nói chuyện cùng Jungwon, không còn những ồn ào xung quanh, chỉ có một bạn học với giọng nói nhẹ nhàng, cùng với loạt biểu cảm đáng yêu mà anh lén thầy được dưới tóc mái. Điều đó khiến Jongseong nghĩ rằng việc nói chuyện với Jungwon mỗi sáng còn quan trọng hơn cả ăn sáng, nghĩ rằng anh không thể thiếu đi cảm giác yên bình ngắn ngủi này mỗi sáng
Thế nhưng việc này không qua mắt được hội đồng quản trị ở nhà
Soobin:
tao hỏi nghiêm túc. mỗi sáng xách kẹo đi tặng ai thế Jongseong
Sunghoon:
tặng cho một cậu mọt sách nào đó ấy
Taehyun:
tao thấy rồi. thằng nhóc đeo kính tóc mái dày cộm đấy Jungwon í
Jongseong:
tao hỏi bài
Sunghoon:
mày mà cần hỏi bài á?
Taehyun:
sao không hỏi tao? hay thằng Bin thằng Hoon ấy
có đứa nào dốt đâu?
Soobin:
này đừng bảo với tao mày thích nó nhé
SungHoon:
gu mày xuống cấp thế rồi á
Taehyun:
ừ đấy, nhìn cái kính dày cộm kia đã thấy khó thở rồi
Soobin:
thật
mới đầu tao còn chả biết chúng nó có ở trong lớp ấy
Taehyun:
ừ mờ nhạt vãi
Jongseong:
chúng mày xàm à? thích đéo gì
vớ vẩn
Taehyun:
không thích mà dạo này thiếu gia bỏ bê bar bủng quá, ăn kẹo thay rượu rồi
Jongseong nhìn điện thoại. Không trả lời.
Thay vào đó, anh nhét thêm một viên kẹo nữa vào túi.
Ngày mai...hỏi bài tiếp
Nhưng việc tiếp cận không dễ.
Sáng hôm sau, khi Jongseong vừa bước đến lớp, định lại gần Jungwon thì Sunoo đã chắn trước. Gương mặt tươi cười giả tạo của cậu có thể khiến người ta tưởng đang tiếp khách quý.
"Ủa, Jongseong này, hôm nay học sớm dữ nha."
" hay để Sunoo giới thiệu sơ đồ lớp học cho thiếu gia nhé."
"Tôi không đi lạc." – Jongseong nhíu mày, bước qua.
Sunghoon và đám giặc kia hôm nay cũng lén đi theo, núp núp đằng sau cánh cửa. Thấy cậu Jay nhà mình bị làm khó, anh em đứa nào đứa nấy nhịn cười như khỉ, cười không thở nổi
Sunghoon khẽ giọng
"này Sunoo gì đó trông ngầu vãi, dám chắn đường thằng Jay luôn"
Lúc này, Beomgyu cũng từ đâu bước tới, khoanh tay đứng trước bàn Jungwon.
"Jungwon nhà tớ bận rồi"
"hỏi bài thì để lại câu hỏi, có gì tụi tui trả lời cho"
Taehyun nhìn chằm chằm vào Beomgyu, huých vai Sunghoon
"đâu tao thấy Beomgyu gì kia ngầu hơn cơ, chặn họng thiếu gia nhà mình luôn"
Soobin cười sắp tắt thở rồi, lần đầu cậu thấy thằng bạn mình bị từ chối như thế, nhìn mặt nó buồn cười quá
Jongseong nhìn cả hai, không nói gì, chỉ im lặng đặt viên kẹo lên mép bàn.
Jungwon liếc nhìn, ánh mắt thoáng bối rối... rồi vội quay đi.
Phía Soobin đang nằm lăn lóc cười ngoài cửa, bỗng cậu đụng phải ai đó khiên người ta giật mình.
Là Yeonjun, em vừa đi mua nước, bị Soobin đụng phải, giật mình khiến cho cốc nước đổ thẳng lên người hắn.
"Á — chết rồi!!!" – Yeonjun hoảng hốt – "Xin lỗi! Trời ơi xin lỗi!!"
Soobin ướt sũng, tóc mái bết lại, áo sơ mi trắng dính chặt vào người, chỉ biết nghiến răng:
"tao chết vì cốc nước này mất..."
Sunghoon và Taehyun bên cạnh đang cười Jongseong thì như có miếng hài mới, hai đứa cười vào mặt Soobin đến nỗi đỏ cả mặt
Yeonjun thấy vậy thì luống cuống kéo tay Soobin chạy vào nhà vệ sinh nam.
Hắn vừa cởi áo khoác ngoài vừa than thở:
"cậu đi đứng kiểu gì mà đổ hết lên người tôi thế?"
"tôi có cố ý đâu..." – Yeonjun ấm ức – "tại cậu va vào tôi mà"
Soobin định phản bác thì —
Yeonjun xoay người, tay vô tình vặn trúng vòi nước cũ kỹ.
Một tiếng "cạch", rồi nước phun ra như vòi rồng
"ê vòi hỏng.. nó hỏng rồi"
Cả hai cuống cuồng né, nhưng chẳng ích gì. Trong vài giây, hai người đều ướt nhẹp như vừa tắm mưa về
Soobin chửi thề trong đầu, đang tính gỡ đồng hồ ra thì ngẩng lên...
Và thấy Yeonjun, em cởi kính, vuốt tóc lên. Áo bám nhẹ vào người. Mắt hơi nheo lại vì nước.
Một cảnh rất điện ảnh.
Rất không giống với cậu nhóc hay ngồi còng lưng chơi game ở đầu lớp.
Soobin đứng yên, bất động.
"cậu tên gì thế"
Yeonjun bất ngờ, em mở to mắt nhìn người đối diện
"Hả! à tôi là Yeonjun"
Soobin giờ mới nhận ra hành động ngại ngùng ban nãy, liền ho vài cái đánh trông lảng
"à ờ.. cậu... không đeo kính nhìn... khác đấy." – Giọng Soobin lạc nhẹ.
Yeonjun đỏ mặt, em quay đi, có hơi bĩu môi nhẹ
"ừ tôi biết tôi xấu"
Soobin nhìn thẳng. Rồi khẽ cười, lần này không còn nhếch mép trêu chọc như thường.
"cậu thấy thế thật hả?
tôi thì không"
Soobin đứng yên nhìn Yeonjun đang vắt nước từ vạt áo, tóc còn nhỏ giọt, ánh mắt lấp lánh có hơi bối rối.
Hắn nghiêng đầu, vẫn chưa rời mắt:
"cậu cận mấy độ?"
Yeonjun ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
"6 độ, sao thế?"
"cậu thử kính áp tròng chưa? đeo cái thứ dày cộm kia làm gì cho nặng"
Yeonjun ngẩn người.
Chưa kịp hỏi thêm gì, Soobin đã lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho ai đó
Cúp máy, Soobin quay lại, mắt liếc Yeonjun từ đầu đến chân, sau đó ánh mắt dừng lại, dán chặt vào vòng eo thon kia:
"trông cậu không tệ đâu. nhưng mà áo ướt thế kia, chút mà ốm thì phiền."
Yeonjun định nói gì đó, nhưng lại thôi, em quay đi, tai cũng đỏ lên.
Soobin thấy vậy thì khoanh tay dựa lưng vào tường.
Nụ cười quen thuộc trên môi đã biến mất — thay vào đó là một biểu cảm lặng lẽ, xen lẫn gì đó như... thích thú và tò mò
"đám mọt sách này cũng thú vị đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com