Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tối hôm ấy, Jungwon cảm thấy hình như Jongseong đang giận mình. Hắn vẫn nấu cơm, mua đồ, gọt trái cây cho cậu bình thường, chỉ là không thấy hắn hỏi "có ngon không", "có thích không" nữa. Jungwon khó hiểu lắm

Mãi đến lúc đi ngủ, Jongseong mới nói được 1 câu ngủ ngon với Jungwon. Nằm trên giường, Jungwon không thể ngủ được, thứ nhất là vì Jongseong, thứ hai là vì bộ phim sáng nay cứ chiếu lại trong đầu cậu.
Đang nằm nghĩ ngợi, bỗng dưng bên ngoài SẦM 1 phát rõ to, rồi trời bắt đầu đổ mưa rào rào. Điều này làm cho Jungwon lại càng không ngủ được vì cậu vốn sợ sấm từ bé. Trong tất cả kế mà Jungwon nghĩ được, cậu đã chọn...

"Jongseong hyung ngủ chưa ạ?"

"Em vào đi"

Jungwon mở cửa ra, tay cầm gối và gấu bông, mắt nhìn Jongseong chớp chớp

"Em hông ngủ được, em sợ ma với sấm lắm. Em ngủ với Jongseong hyung được hông ạ?"

"Lại đây nào"

Jongseong vẫy Jungwon lại giường, hắn dịch người sang 1 bên và mở chăn ra để Jungwon chui vào

"Giường hơi nhỏ, em có ngủ xấu không đó"

"Em ngủ ngoan mà, chắc vậy.."

Và thế là Jongseong và Jungwon nằm trên một chiếc giường chỉ rộng vỏn vẹn 1.6m. Hai người đắp chung chăn và nằm quay lưng lại với nhau. Jungwon mãi không ngủ được, lúc đầu là do sợ ma và sấm, nhưng bây giờ chính vì người nằm bên cạnh lại khiến tim cậu đập thình thịch thình thịch mà không thể chìm vào giấc

"Em không ngủ được à?"

"Vâng, em vẫn sợ ma với sấm nhắm"

"Quay qua đây"

Jungwon vừa quay lưng lại thì Jongseong kéo cậu vào lòng hắn, tay hắn vỗ vỗ lưng cậu

"Ngủ đi, tôi sẽ ở đây bảo vệ em, đừng lo"

"Jongseong hyung đừng giận em nữa nhé"

"Ừm, tôi sẽ không giận em nữa. Nhắm mắt vào, đi ngủ thôi mèo ngốc"

Và thế là 2 người ôm nhau cả đêm ngủ.

Tờ mờ sáng hôm sau, Jungwon mở mắt dậy vào điều đầu tiên cậu thấy chính là gương mặt đẹp trai, không góc chết của Jongseong, tên vẫn đang ngủ khò, tay vòng quanh eo Jungwon. Cậu lấy ngón tay chọt chọt vào má Jongseong.

"Jongseong hyung đi ngủ trông đáng yêu wá điiiiiii"- Jungwon nghĩ thầm

"Nghịch gì đó hả đồ mèo ngốc?"

"Jongseong hyung dậy rồi ạ, em hổng có ngủ được nữa"

Jongseong lại vỗ lưng Jungwon thật nhẹ nhàng miệng lẩm bẩm

"Mới 4g thôi, em ngủ tiếp đi. Tí nữa tôi sẽ làm đồ ăn sáng cho em"

Và khi Jungwon tỉnh lại lần nữa, Jongseong đã dậy từ khi nào. Cậu đi đến nhà bếp để tìm đồ ăn sáng. Trên bàn có 1 đĩa sandwich đúng loại Jungwon thích ăn, bên cạnh là một mẩu giấy note do ai để lại thì mọi người cũn biết rồi

"Ăn sáng đi, tối về tôi sẽ mua dâu tây cho em"

Yaaa, Park Jongseong đúng là cái đồ đánh yêu nhất quả đất, thật là không sai khi Jungwon thích hắn mò.

Tối hôm đó, Jongseong về nhà cùng với hộp dâu tây như đã hứa sẽ mua cho Jungwon. Cậu vừa chạy hớn hở lại gần Jongseong, tay cầm điện thoại vẫy vẫy

"Jongseong hyung về rồi hí hí"

Thì ra là cậu đang gọi điện cho mẹ, Jungwon đưa điện thoại của mẹ cho Jongseong, nói là mẹ mình đang muốn gặp hắn

"Jongseongie hả con, Wonie nhà cô ở đây có ngoan không con?"

"Dạ em ở nhà ngoan lắm cô ạ, còn biết làm việc nhà phụ con nữa ạ"

Jongseong vừa nói vừa quay qua nhìn Jungwon, miệng cười cười. Thì bình thường mọi việc trong nhà từ nấu ăn đến giặt giũ đều là hắn làm mà. Jungwon liếc hắn 1 cái dài ngoằngggggggggg

"Vậy nhờ con trông em nhà cô nhé, cô chú sẽ sắp xếp về sớm"

Sau khi cúp máy, Jungwon liền lao đến, tay đấm đấm vào người Jongseong vài cái, mặt dỗi trông cưng dcd

"Yaaaa, sao anh lại nói với mẹ em thế, Jongseong hyung là cái đồ cáo giàaaa"

"Vậy là em muốn tôi nói với mẹ em là em qua nhà tôi chỉ có ăn với ngủ hả đồ mèo ngốc?"

"Jungwon hông phải là đồ ngốccc"

2 người cứ vờn qua vờn lại như vậy. Bỗng nhiên Jungwon trượt chân, ngã nhào vào lòng Jongseong. Hắn thấy thế thì sướng lắm vì đột nhiên được cậu ôm nên cứ giữ lấy eo Jungwon, mắt nhìn cười cười. Jungwon không hiểu sao cái tên cáo già này lại cứ nhìn mình như vậy, lại còn không chịu bỏ ra nữa chứ
___________________________________

Mội ngừi thấy chap này nổ khum ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com