ĐẤT
Khi Fourth Nattawat mãn hạn quỳ cũng là lúc Joong Archen đứng dậy đi về, cậu biết là có đánh chết thì Dunk cũng sẽ không nói chuyện cậu là người sinh vào thứ Tư. Nhưng làm thế có ích lợi gì? Dù anh trai cậu đã làm thế suốt mấy năm nay, thậm chí đổi cả giấy khai sinh cũng như ngày tháng trên giấy tờ cá nhân của Fourth. Chỉ cần Joong hoặc bất kì nguyên tố nào tìm đủ các nguyên tố khác thì sẽ biết trong số họ chắc chắn phải có người thứ Tư.
Fourth: Tại sao phải giấu em đi hả Dunk?
Dunk: Vì chưa có một nguyên tố thứ Tư nào sống qua tuổi hai mươi ba.
Nói rồi Dunk đi lên phòng, bỏ mình Fourth ngẩn ngơ ở dưới nhà, năm nay Fourth Nattawat hai mươi hai tuổi và cậu cũng chưa quên những thứ rượt đuổi mình tối nay ở trường.
***
Nhưng để nói về kinh hoàng thì phải là Fourth của sáng hôm sau, khi cậu vừa nghe xong bài chửi gần hai tiếng đồng hồ của Dunk vì không đưa ra được phương án khắc phục chuyện tối hôm qua. Kinh hoàng hơn là khi tới trường cậu lại phát hiện ra hậu quả của tối hôm qua đã chẳng còn gì, không còn tàn dư của bất kì vụ hỏa hoạn nào.
Thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Santa vẫn bám lấy Fourth như mọi ngày, vừa thấy cậu đã lẽo đẽo chạy theo, nếu không phải nó có tật bám Fourth quá mức thì cậu cũng thấy nó khá dễ thương. Lúc nào cũng mặc hoodie rộng thùng thình với hộp sữa ngậm trên mồm.
Santa: Mắt mày thâm như gấu trúc rồi này.
Fourth: Hôm qua Dunk Natachai hành hạ tinh thần tao.
Santa: Thật là phước lành khi thấy mày còn sống.
Câu nói khiến Fourth hơi giật mình, đúng là phước lành vì cậu không chết trong tay Phi Krasue. Nhưng cậu biết ý của Santa không phải như thế, làm sao thằng Santa biết được tối qua cậu đã phải đối mặt với cái gì.
Santa: Bảo sao tối qua tao nhắn tin mãi mày không trả lời.
Fourth: Ừ, cũng bận.
Santa: Bận gì?
"Bận đốt trường."
Fourth nghĩ vậy chứ tất nhiên không thể nói ra mồm cho thằng Santa nghe được rồi, cậu lại nằm dài ra bàn, từ chối bất kì câu hỏi nào đến từ thằng bạn mình.
***
Cuộc sống vẫn diễn ra tẻ nhạt như thế, sau ngày hôm đó Fourth không còn gặp lại anh đẹp trai đấm ra lửa nữa. Chỉ có Dunk là sống trong mớ suy nghĩ hỗn độn có nên nói hết cho Fourth biết mọi chuyện mà mình biết hay không. Fourth cũng đủ tuổi trưởng thành rồi, hơn hết, kì hạn hai mươi ba năm của người thứ Tư sắp đến, cậu còn có thể bảo vệ em trai mình đến bao giờ?
Tối hôm đó có người tìm đến nhà hai anh em họ, Fourth còn đang nằm lăn lộn trên sofa suy nghĩ nếu như Dunk nói đúng, nếu cậu bắt buộc phải chết ở tuổi hai mươi ba thì chỉ còn một năm để sống, cậu nên làm gì trong thời gian ấy, đúng lúc ấy có tiếng xe lạ dừng trước cổng. Fourth bật dậy, ló đầu ra cửa, Dunk cũng đang bước nhanh xuống tầng.
Fourth: Ai vậy?
Dunk cài nốt nút áo, đáp:
Dunk: Người lớn.
Fourth: Em lớn!
Dunk: Lên phòng.
Fourth: Nhưng...
Dunk: Fourth Nattawat.
Được, không cãi nữa, không phải vì Fourth hèn mà vì ánh mắt Dunk lúc này giống kiểu chỉ cần cãi thêm một câu là cậu sẽ bị ném thẳng xuống hồ cá.
Fourth lủi thủi lên phòng, đóng cửa lại, nhưng tất nhiên không đời nào cậu ngoan ngoãn nằm yên. FotFot nhẹ nhàng mở hé cửa phòng, ló đúng nửa cái đầu ra ngoài, nghe ngóng tình hình dưới nhà.
Cùng lúc ấy, ở dưới cửa xuất hiện một người đàn ông cao lớn, dáng người chắc cũng phải ngang với Dunk Natachai hoặc Joong Archen. Hắn ta mặc đồ tối màu, thoạt nhìn còn tưởng xã hội đen tới đòi nợ. Người này cũng trạc tuổi Dunk, gương mặt điển trai, nhưng ánh mắt có vẻ không hiền lành cho lắm.
Dunk mở cửa, đứng đối diện hắn, không mời hắn vào nhà, rõ ràng dạo này cậu không thích những vị khách không mời kiểu như thế này cho lắm. Người kia mở miệng trước:
Pond: Pond Naravit.
Dunk trả lời với giọng nhàn nhạt:
Dunk: Tôi không nhớ mình có hẹn với ai.
Pond: Tôi tới để hỏi vài chuyện.
Dunk không trực tiếp trả lời, cậu lách ra khỏi cửa, đi dọc theo khuôn viên nhà, Pond Naravit đi theo cậu ra tới sân sau. Ở đây có bàn trà, có hồ cá, bụi cây, nền đất cỏ được tỉa gọn gàng, có cả một chiếc đèn sân vàng ấm áp.
Pond: Cậu có chắc không có gì muốn nói với tôi?
Dunk: Không.
Pond: Về nguyên tố? Gió? Nước?
Dunk cũng không biết vì sao tên này lại biết về anh em họ, có thể tối hôm Fourth đốt trường, hắn cũng có mặt ở đó. Fourth có nói hôm sau nó tới trường thì mọi thứ đã được khôi phục đúng hiện trạng, liệu có phải do tên này làm hay không? Cậu vẫn không trả lời, im lặng uống chén trà của mình, cậu cũng biết thừa từ tầng hai, Fourth đang nhìn trộm họ.
Pond: Cậu vẫn không hiểu tôi đang nói về cái gì?
Dunk: Không hiểu.
Pond: Tôi không nghĩ vậy.
Dunk: Tiếc là không thể đón tiếp anh lâu hơn, tạm biệt.
Vừa nói cậu vừa đứng dậy, xoay người định vào nhà, ngay lúc đó một tiếng động lớn vang lên.
RẦM.
Fourth ở trên tầng cũng giật bắn mình. Mấy viên đá lót lối đi trong sân đột ngột nhô lên, chặn ngang lối đi trước mặt Dunk. Đất dưới chân như bị thứ gì đó kéo dậy, cây cối xung quanh rung lên bần bật. Fourth há hốc miệng.
Fourth: Mẹ kiếp, thêm một người nữa.
Pond vẫn đứng yên, một tay đút túi quần, tay kia nâng lên giữa không trung.
Pond: Giờ thì hiểu tôi nói gì rồi chứ?
Dunk không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, vì rõ ràng tới tận đây để hỏi thì chắc chắn phải là người có liên quan hoặc ít nhất là một trong bảy nguyên tố.
Dunk: Điều khiển đất?
Pond: Người sinh vào thứ Bảy. Còn bây giờ, xin hỏi cậu có thể cho tôi gặp người sinh vào thứ Tư hay không?
Fourth ở trên tầng cứ há mồm trợn mắt. Đỉnh thật, một người điều khiển nước, một người đấm ra lửa, giờ thêm một kẻ chơi với đất. Chưa kể bản thân cậu có thể nghịch với gió. Bangkok tính lập đội Avengers hay gì?
Dunk: Có lẽ anh không biết, người như tôi không thích bị uy hiếp.
Fourth thừa hiểu anh trai mình, càng uy hiếp thì anh trai cậu càng rắn tính, còn lâu mới chịu cho đối phương thứ mà họ cần.
Dunk tránh khỏi bức tường đất do Pond dựng lên, tất nhiên Pond đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc, hắn lại búng tay, nâng một vòm đất khác lên tiếp tục chắn lối cậu đi.
Pond: Người thứ Tư đang ở đâu?
Dunk: Không có người thứ Tư.
Có thể vì giờ là buổi tối, khu dân cư này cũng khá thưa thớt, các nhà các nhau khá xa, nên Dunk không nhận ra cái không khí im ắng đến quỷ dị từ trước lúc quỷ xuất hiện. Ngoại trừ tiếng nói chuyện của hai người bọn họ và tiếng nghịch đất của Pond Naravit thì chẳng có lấy một tiếng gió, tiếng côn trùng nào.
Bây giờ thì vẫn vậy, nhưng chêm vào sự yên ắng ấy là âm thanh lạch cạch từ phía hàng rào tối đen, nghe như móng tay người cào lên kim loại, âm thanh càng lúc càng gần. Fourth cũng nghe thấy, cậu ta chỉ sợ ngay giây tiếp theo lại một cái đầu treo nội tạng lủng lẳng bay ra.
Pond đang định nói tiếp thì bỗng nhiên khựng lại, cả Dunk cũng vậy, cả hai gần như cùng lúc quay đầu nhìn về phía góc tối bên ngoài sân. Có tiếng gì đó lẹp nhẹp, lê lết bò trên mặt đất.
Fourth: Lại nữa à?
Không phải chứ? Sao về đến nhà rồi vẫn còn gặp mấy thứ này nữa vậy?
Một bàn tay thò ra khỏi bóng tối, nó đen và nhớp nháp, móng tay bẩn thỉu, cái mất cái còn, nó bấu lên nền đất của sân vườn, rồi thêm một bàn tay nữa. Nó bò hẳn vào từ góc tối ngoài hàng rào, cơ thể méo mó như bị cán nát, cái đầu nghiêng vẹo sang hẳn một bên. Nó bò bằng cả tay lẫn chân, những mảnh xương gãy đâm lòi khỏi thịt. Đôi m ắt trắng dã mở trừng trừng như sắp rơi khỏi hốc mắt
Là Phi Tai Hong.
Mùi máu tanh lan ra khắp sân vườn, thậm chí không chỉ có mùi máu, còn có thứ mùi thịt bị ngâm quá lâu dưới nước, mùi xác chết trộn với bùn đất và thứ gì đó thối rữa bốc lên tận cửa sổ tầng hai, nơi Fourth đang rợn hết cả da gà.
Pond nhíu mày:
Pond: Quỷ tìm tới nhanh thật.
Con Phi Tai Hong phát ra âm thanh "khèn khẹt" từ sâu trong cuống họng, rồi nó bất chợt ngẩng đầu, cái cổ gãy phát ra tiếng "rắc" ghê người. Đôi mắt trắng dã chậm rãi hướng mắt lên tầng hai nhìn Fourth. Fourth cảm thấy nó đang cười với mình.
Lần đầu tiên Dunk chửi thề trong tối nay:
Dunk: Mẹ kiếp!
Ngay giây tiếp theo, con quỷ bật dậy. Không ai biết thứ xương cốt gãy nát đó lấy đâu ra sức để lao đi nhanh như vậy, nó gần như phóng thẳng về phía căn nhà, tay cào xuống nền gạch tóe cả máu thịt đen ngòm.
RẦM.
Mặt đất lại dựng đứng lên bao vây lấy nó, rồi gạch đá phi thẳng ngang thân con quỷ, tiếng va chạm vang lên nặng nề tới mức Fourth co rúm hai vai. Pond nắm chặt hai bàn tay, nền đất của sân vườn rung lên bần bật.
Đất đang nghiền nát con quỷ, tiếng xương vỡ vang lên liên tục, một cánh tay của Phi Tai Hong bị ép bẹp xuống nền gạch, chắc chắn với sức ép này nó không thể sống nổi. Thế nhưng nó lại gồng thoát ra được khỏi máy nghiền bằng đất ấy, kéo lê nửa người dưới đã nát bét.
Cùng lúc ấy, một tiếng "khẹt" khác lại xuất hiện phía sau bụi cây, rồi thêm một cái đầu nữa ngoi lên. Con Phi Tai Hong thứ hai, bụng nó bị xé rách toạc, ruột kéo dài tận phía sau, vừa bò vừa để lại vệt máu trên đất.
Fourth chết trân, thì ra quỷ ở Bangkok không thích đánh solo.
Chưa kịp hoàn hồn thì "rắc", tiếng động vang lên từ mái hiên, Fourth từ từ ngẩng đầu, con thứ ba, nó bám ngược trên mái như nhện, đầu xoay hẳn một trăm tám mươi độ nhìn thẳng vào mắt cậu. Hàm nó mở rộng tới tận mang tai, nước dãi đỏ lòm nhỏ tong tong xuống dưới.
Fourth: Bangkok hôm nay giảm giá vé cho quỷ lên mặt đất à?
Ba con Phi Tai Hong đều cùng lúc nhìn nhau, rồi nhìn vào cửa sổ tầng hai, nhìn Fourth. Trong khoảnh khắc đó, Fourth thực sự đã run sợ, bởi ánh mắt chúng giống hệt nhau, đều rất đói, giống như chúng đã chờ cậu rất lâu rồi.
Con ở trên mái hiên bắt đầu cười, tiếng cười như tiếng nước sôi trào trong cổ họng. Hai con ở dưới vườn bắt đầu lao lên cuồng loạn, ai cũng nhìn ra chúng đang nhắm đến điều gì. Và nhắm tới người đó là chúng đã chọc điên Dunk Natachai rồi.
Trong phút chốc, nước từ hồ cá bên cạnh đột ngột bay lên, dòng nước quấn quanh cánh tay Dunk như một con rắn sống, rồi lao thẳng ra ngoài. Tiếng nước va vào da thịt lũ quỷ nghe "bôm bốp", Phi Tai Hong bị đập bật ngược xuống nền sân, nửa khuôn mặt của nó gần như nát hẳn ra.
Pond: Không giấu giếm nữa à? Đồng nghiệp?
Dù bận rộn với mấy con Phi Tai Hong thì Pond cũng không quên đá xoáy sang Dunk. Tất nhiên trong trường hợp này không ai có thể giả ngu được nữa rồi.
Một con đã thò hẳn đầu vào cửa sổ tầng hai, cái bụng rách toạc kéo theo đống lòng thòng, dãi dớt nhỏ tong tỏng nhìn Fourth thèm khát.
Fourth: Ê từ từ thôi, ê ê...
Mặt nền gạch chắn giữa Fourth và con quỷ, Pond tự dâng đất dưới chân mình lên, xuất hiện ở cửa sổ tầng hai, kịp thời ngăn con quỷ làm hại "thứ Tư quý giá" của bọn họ. Hắn lại dùng dất ghìm con quỷ một chỗ, nói lớn với Dunk đang bận rộn ở dưới:
Pond: Đất và nước chỉ có thể ghìm chân được chúng thôi, không giết được!
Bị đất chặn, bị nhấn nước, lũ Phi Tai Hong rú lên chói tai tới mức cửa kính rung lên nhưng chúng không chết cho tới khi một ngọn lửa lao thẳng từ ngoài vào.
ẦM.
Nửa người con quỷ ở dưới sân lập tức bốc cháy, mùi thịt khét lẹt tràn khắp nơi. Dunk biết người vừa bước vào cổng, hét lên:
Dunk: TRÊN TẦNG HAI!
Dứt lời, cậu đẩy nước của mình đánh vào bức tường đất của Pond đang quấn chặt quanh Phi Tai Hong, liền ngay sau đó là lửa cũng được đẩy lên, sự kết hợp của ba nguyên tố khiến cho con Phi Tai Hong lập tức biến thành một tác phẩm gốm sứ hoàn hảo.
Fourth chạy xuống tầng dưới, cùng lúc Joong Archen đi vào sân giúp Dunk giết nốt lũ quỷ. Hắn đi vào như nhà mình, áo sơ mi đen bị gió thổi tung, lửa quấn quanh từng ngón tay hắn như vật sống.
Fourth: Mẹ kiếp, lại đẹp trai nữa rồi!
Joong nhìn một vòng quanh bãi chiến trường trước mặt, rồi nhìn đám quỷ đang lúc nhúc trong vườn. Khóe môi hắn giật nhẹ:
Joong: Có hẳn ba nguyên tố nhưng để cái nhà thành phim trường phim kinh dị?
Fourth ấm ức chỉ vào hai con Phi Tai Hong đang bị ghì bằng đất và nước ở dưới sân:
Fourth: Tại chúng nó không chết ý.
Joong: Thì tất nhiên.
Hắn bước đến gần hai con quỷ, lửa trên tay bùng cháy lên lớn hơn.
Joong: Phi Tai Hong là quỷ chết oan, oán khí giữ chúng lại trần thế, muốn giết dứt điểm phải thiêu sạch phần "chết" còn bám trên người chúng.
Fourth ngẩn cả người ra:
Fourth: Nói tiếng người được không?
Joong: Ý là, phải đốt cháy tới lúc chúng không còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com