Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. KHUẤT PHỤC VÀ ÉP BUỘC


Woo Seul-gi ngồi co ro ở góc giường, ánh mắt cảnh giác dán chặt vào Yoo Jae-yi. Cô không dám di chuyển nhiều vì sợi xích nơi cổ chân vẫn còn đó, như một minh chứng rõ ràng rằng cô không có lối thoát.

Jae-yi đứng bên cạnh bàn, chậm rãi rót một ly nước, từng động tác đều mang theo sự ung dung khó chịu. Cô ta cầm ly nước bước đến, đưa nó cho Seul-gi.

"Uống đi."

Seul-gi nhìn ly nước trong tay Jae-yi, không đưa tay nhận. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô.

Jae-yi không giục, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.

"Seul-gi, cậu nghĩ mình có quyền từ chối sao?"

Seul-gi nín thở, đôi mắt lộ rõ sự phản kháng. Cô không phải kẻ ngu ngốc. Ánh nhìn của Jae-yi quá bình tĩnh, quá tự tin, điều đó khiến cô không dám tin tưởng bất cứ thứ gì từ đối phương.

"...Cậu đã bỏ thứ gì vào trong này?"

Jae-yi cười nhạt, đặt ly nước lên bàn, rồi cúi xuống, chống tay hai bên người Seul-gi, nhằm giam cô lại trong không gian chật hẹp.

"Cậu nghĩ gì vậy?" Giọng nói trầm thấp, mang theo sự châm chọc. "Tôi chỉ muốn cậu uống nước thôi mà."

"Không." Seul-gi quay mặt đi, giọng cô run rẩy. "Tôi không khát."

Jae-yi nheo mắt, sự kiên nhẫn trong ánh mắt dần biến mất. Cô ta chậm rãi nhấc ly nước lên, rồi bất ngờ nắm lấy cằm Seul-gi, bóp chặt.

"Vậy thì tôi sẽ giúp cậu uống."

"Ưm—!"

Seul-gi vùng vẫy, nhưng Jae-yi đã kẹp chặt eo cô, tay còn lại giữ chặt gáy, không cho cô cơ hội thoát ra. Cô ta nghiêng ly nước, ép chất lỏng lạnh lẽo chảy vào miệng Seul-gi.

Seul-gi cố gắng lắc đầu, nhưng nước đã tràn vào miệng cô. Cô ho sặc sụa, cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng, mang theo một nỗi sợ vô hình.

Jae-yi thả lỏng tay, để Seul-gi rũ xuống giường, người cô run lên từng đợt.

"Cậu..." Seul-gi mở miệng, nhưng ngay lập tức cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu thay đổi. Một luồng hơi nóng dâng lên từ bụng, lan ra khắp người. Nhịp thở cô trở nên dồn dập, tim đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung.

"Jae-yi... cậu bỏ cái gì vào trong đó?"

Jae-yi vuốt nhẹ mái tóc Seul-gi, giọng nói ngọt ngào nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

"Một chút thứ giúp cậu ngoan ngoãn hơn thôi."

Seul-gi cắn môi, cố gắng chống cự lại cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong người. Nhưng cơ thể cô dần trở nên vô lực, từng tấc da thịt đều nóng rực, khao khát một thứ gì đó mà cô không dám nghĩ đến.

Jae-yi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, hơi thở phả lên vành tai mẫn cảm.

"Cậu đang run rẩy, Seul-gi."

"Không... Không phải..." Seul-gi lắc đầu yếu ớt, nhưng Jae-yi đã đưa tay chạm vào eo cô, vuốt ve một cách đầy khiêu khích.

"Nói dối."

Seul-gi nắm chặt cổ tay Jae-yi, cố đẩy ra, nhưng cơn nóng trong người khiến cô không còn sức để phản kháng.

Jae-yi nhìn xuống cô, ánh mắt tối lại.

"Tôi sẽ giúp cậu giải tỏa."

"Đừng...!"

Seul-gi hét lên, nhưng giọng cô quá yếu ớt.

Jae-yi không cho cô cơ hội phản đối nữa. Cô ta cúi xuống, môi chạm vào cổ Seul-gi, từng nụ hôn mạnh bạo rơi xuống, đánh dấu từng tấc da thịt.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại những âm thanh rối loạn giữa đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com